Công việc dày đặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một ca sĩ tên tuổi lớn, lượng công việc của Hàn Hồng cũng kg dễ dàng với các lịch trình của mình...
2 ngày sốt, 1 đoạn đường dài xe lửa. 1 đêm diễn buổi tối khiễn cơ thể  Chị đã quá sức chịu đựng rồi.
Kg còn hơi sức nữa, nhân viên liền yêu cầu Chị đến bệnh viện vì sức khoẻ quan trọng của mình.
Gần phim trường có bệnh viện mà Chị kg chịu . Còn bắt nhân viên đưa chị đến Bệnh Viện Y Học  xa nửa tiếng đường lận.
Trời thì khuya 1:00 , sức khoẻ yếu vậy đó, khăng khăng theo ý mình đến chỗ xa. Ai kêu họ chỉ là nhân viên thôi chớ, đành phải chiều ý thôi, bình thường thì nghiêm túc đàn chị, lúc bệnh thì mèo nheo như con nít.
   Vào đến bên trong được hỏi tình sức khoẻ một lúc, đưa vào phòng nằm bên trong y tái liền nói với mọi người
" Hiện tại là chủ nhật các y sĩ đều nghỉ ca hết rồi- chúng tôi truyền nước trước. Vì là chủ nhật kg làm việc.Một chút nữa có ca trực sẽ kiểm tra kĩ được kg vì bệnh nhân chỉ mệt do quá sức thôi".
Nhân viên nghe liền tỏ ý khó chịu bệnh viện lớn lại kg có y sĩ trực chủ nhật kg phải chứ?
Hàn Hồng thì yểu xìu vì chị đi xa đến đây chỉ muốn gặp người tròn lòng mà thôi. Nói nhỏ cho nhân viên giải thích một hồi đều ngồi chờ.
Hết 1 bình
    Đến 2 bình
           1 tiếng
                  2 tiếng
                        3 tiếng
     Đến 4:00 sáng mà chưa có ai đến khám cho Hàn Hồng thấy Chị kg đỡ chút nào liền đến bàn y tá hỏi sự tình mà còn bị cáu gắt lại. Đôi bên lời qua tiếng lại làm ồn cả khu vực cấp cứu.
   " Có chuyện gì?"
Tiếng ồn làm ảnh hưởng kg ít - từ phòng làm việc kế bên nên cô đều nghe rõ đi vào phòng .
Y tá liền ấp úng kg nên lời .
Nhân viên bên Hàn Hồng liền thuật lại sự tình cho cô nghe vì cô mặc đồ bác sĩ.
" Xin lỗi, là do bên bệnh viện chúng tôi sai. Bệnh nhân đang ở đâu?"
Được nhân viên đưa đến chiếc giường nhìn một người tái mét đang được vô thuốc, thở gấp. Còn đeo khẩu trang - bịt kín lớp áo dày nữa.
   " Có thể cởi khẩu trang và bỏ vài lớp áo cho thoải mái được kg"
Hàn Hồng đang mê man nghe tiếng vọng quen thuộc - nhớ mong liền mở mắt ra. Nheo mắt nhìn cho rõ, thật đúng là cô rồi.
Gật đầu, nhân viên giúp Chị một tay theo yêu cầu của bác sĩ.
Cô liền quay qua cô y tá hỏi tình hình lúc bệnh nhân nhập viện.
   Cầm vài dụng cụ y khoa , cô kiểm tra một lúc liền cho dừng truyền nước lại.
  " Chị có khó chịu đâu kg ?"
Vì hơi mệt Chị lắc đầu như trả lời. Cho người chuẩn bị thuốc tiêm cô yêu cầu chị kéo lớp áo ngay tay để chích. Mà chị cứ vùng vằng mãi kg chịu
" Chị có thể kéo lên kg?"
Giọng thì thào vang lên
-" Chị kg chích được kg?"
" Kg chích kg được"
-" Chị sợ đổi cách khác được kg?"
" ở đây chị kg có được yêu cầu"
Cô liền thầm trong bụng" kg ngờ người vầy mà sợ chích đến vậy. Nhìn trên sân khấu và trong hậu trường khác xa với người nằm đây? ".
" Vậy xin lỗi, bệnh viện kg nhận bệnh nhân kg nghe lời bác sĩ như vậy. Mời chị đến nơi khác"
    Một câu nói ra ai cũng trợn mắt lên có chuyện bác sĩ kg nhận bệnh nhân nữa sao ? Chuyện lạ.
" 1 là chị cho tôi chích
       2 là về "
  Chắc nịch kg đôi co, vì lời nói ra nhìn khuôn mặt toát vẻ khí thế Chị đành chịu.
   Nắm nhắm lại tay của chị cứng đờ, cô nhìn thấy liền cười. Tay của cô giờ đây cầm tay chị mà để tay mình cho chị nắm " Nắm tay như vậy sẽ kg sao ". Nghe lời chị nắm rất chặt , tiêm được đưa xuống rất nhẹ nhàng chỉ nghe tiếng "um" thôi.
  Cho chuẩn bị giấy nằm viện một ngày theo dõi , cô dọn dẹp rồi dặn
" Một chút sẽ chuyển lên phòng bệnh, cố gắng nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ có người kiểm tra cho chị"
Vậy là cô kg lo nữa , chị liền cảm thấy kg ổn dù yếu còn hỏi lại
" kg phải em là bác sĩ ở đây sao ? Còn đưa chị cho người khác"
Lúc này cô y tá đến đưa giấy nghe lời nói đó cô ta chen miệng vào
" chị ấy ở đây 3 ngày liên tục thức đêm xuyên suốt rồi- hồi nãy tôi kg dám gọi chị ấy vì mới được nghỉ 10 phút là bên chị làm ồn lên rồi"
Thật kg ngờ Hàn Hồng nghĩ" Thật vất vã , còn kg có thời gian nghỉ như vậy"
Cả nhân viên nghe vậy liền lên tiếng xin lỗi cô .cười lắc đầu
" kg . Là do bên bệnh viện có lỗi trước. Vì các bác sĩ được đều đi thiện nguyện khám bệnh nên thiếu nhân lực để bệnh nhân chờ như vậy. Bây giờ đã ổn- xin phép".
   Cô trở về phòng của mình nằm chợp mắt một lát chờ bác sĩ trực đến.
  Được tiêm thuốc cũng đỡ, yêu cầu nhân viên về nghỉ ngơi mà họ còn lo sức khoẻ của Hàn Hồng còn sốt nên đều ở lại.Chị cũng kg đổi ý được họ - một lúc được đưa đến phòng bệnh- do chưa biết bệnh tình như thế nào nên cô phải nằm cùng vs vài bệnh nên. Lúc lên cô kg có ý kiến gì chỉ có nhân viên họ kg đồng ý dù sao cũng là nghệ sĩ sẽ bị soi mói. Chị cũng khuyên vì nghĩ nhanh về nên kg sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro