Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau khi khoẻ công việc cũng dần ổn định trở lại, lịch trình bận rộn xuyên suốt các mặt báo hay truyền hình đều có mặt Hàn Hồng.
   Đến khi được nghỉ dưỡng vài ngày, Chị luôn ngồi nhìn bức tranh kia  nổi nhớ nhung tới. Suy nghĩ cách , chị quyết định đến bệnh viện gặp cô thôi.
Chuẩn bị xe , Chị đến shop hoa chọn bó đẹp nhất. Không muốn bị bắt gặp Chị dùng khẩu trang bịt kín mít- đeo kính- đội nón . Vừa đỗ xe xông Chị đến thẳng cửa phòng làm việc của cô.Không thèm gõ cửa hay thông báo trước, một đường thẳng vào trong không có cô. Chị ngồi ở ghế sofe đặt bó hoa xuống, ngồi đợi thôi.
    20 phút
         30 phút
              1 tiếng sau cô mới trở lại phòng làm việc của mình. Chị mãi mê lướt điện thoại kg biết cô đã trở về.
Đứng nhìn một lúc cô lên tiếng
" Vào phòng người khác chưa được sự đồng ý là kg được ".
Giựt bắn người, điện thoại làm rớt xuống đất. Chị cúi xuống nhặt lên bĩu môi
-"Kg có số điện thoại của em , Chị vào đây chờ luôn."
Cô tiến về ghế làm việc , mở hồ sơ ra xem kg thèm để ý đến Chị đứng  đó.
" Có chuyện gì lại đến đây?"
Chị tiến về vị trí cô đang ngồi
-" Tặng hoa cho em" chìa hoa đặt trên bàn.
Cô ngước lên nhìn Chị một lúc
" Tại sao lại tặng hoa? Chị đến lầm nơi rồi à?"
-" Kg lầm, Chị muốn gặp em"
"...."
-" Chị muốn mời em đi ăn"
Trong đầu cô nghĩ kg biết Chị muốn giở trò gì nữa đây?
"..."
Nhìn Cô im lặng Chị gấp gáp
-" Đi đi mà, 2 tuần rồi Chị chưa gặp em"
Cái gì mà chưa gặp , con người này có vấn đề thật rồi.
" Chị gặp rồi đó, có thể về"
Một lời nói thẳng đuổi người, Chị yểu xìu kg lên tiếng.Chị được nghỉ liền chạy đến đây gặp người ta vậy mà thẳng thắng đuổi người như vậy thật đau mà.
Cô nhìn Chị một lúc, mặt Chị giờ đây một đống nhìn rất đáng yêu.Đóng hồ sơ lại, lấy túi xách rồi đi ra tới cửa, Chị vẫn đứng im đó xoay lưng với Cô . Thật hết chịu nổi con người này , lắc đầu cô nói
" Chị kg đi là tôi đổi ý đừng trách người khác"
Nghe được cô nói chị liền quay đầu lại như xác nhận kg nghe lầm
-" Thật "
" Cho chị 1 phút tôi sẽ đổi ý ".
Lúc này Chị hớn hở , lật đật chạy lại nắm lấy tay của cô đi thật nhanh về hướng tầng hầm đỗ xe.
Ở trên xe Chị cứ luyên thuyên nói kg ngừng về mấy ngày sau khi xuất viện nào là nhớ nào là muốn gặp mặt v.v....Cô im lặng thở dài kg biết làm sao lại gặp được người này nữa.
Địa điểm Chị chọn nằm ở một khu nhà hàng sang trọng  nên cả hai vào phòng riêng do Chị đặt trước.
Kéo ghế cho Cô ngồi xuống, Chị giới thiệu vài món nơi đây đặc biệt là món steak nổi tiếng.
Chọn 2 phần steak chị hỏi
-" Em muốn nước hay rượu?"
" Chị ?"
-"Rượu"
Cô gọi nhân viên đến dặn
" Cho tôi rượu vang và hai ly nước lọc".
Nhân viên trở ra ngoài , giờ trong phòng chỉ còn hai người  chị tìm chuyện để nói
-" Dạo này công việc em rất bận sao? Chị canh nghỉ trưa đến , gần vào ca mới em mới về"
" Công việc vẫn vậy, ít có thời gian thôi.Tôi quen rồi"
-" Quản Đồng?"
Cô kg trả lời, hai người nhìn nhau chăm chú. Nhìn Chị có tâm sự gì đó  cô làm lơ kg nói gì.

-" Em có thể suy nghĩ lại điều chị nói lúc xuất viện kg?"
   Trước khi ra viện chị có đến phòng làm việc của cô một lúc trò chuyện gì đó.
" Chị gặp tôi ở buổi gây quỹ 1 lần duy nhất lại muốn tìm hiểu và theo đuổi tôi? Điều gì "
Thật ra cô muốn biết tại sao một người mới gặp lại có cảm tình mà muốn theo đuổi- lại là ngôi sao lớn như vậy . Nói ra cô cũng nghi ngờ.
-" Khi ở phòng chờ nghệ sĩ có ấn tượng một chút đến khi ra sân khấu đấu giá chị ấn tượng với em nhìu hơn. Thật sự ngay cả chị cũng kg biết, lúc bệnh chị nhớ đến bức tranh em vẽ liền kêu nhân viên đưa đến bv của em. Thật ra bức tranh của em chị liền cho người đặt khung ngay giữa nhà có thể mỗi ngày ngắm nó. " Chị nói thật lòng mình, nắm tay cô trông chờ điều gì đó.Lúc này nhân viên gõ cửa vào đặt thức ăn lên bàn và khui rượu rót cho cả hai rồi lui ra ngoài.
Chị nhìn cô với vẻ mặt buồn
-" Chị rất hi vọng em cho chị một cơ hội ".
"Được- hi vong Hàn Hồng kg làm người khác thất vọng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro