[Nguyên Ân] Cậu Vợ Hai Nhân Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ad:Một chap duy nhất, mong mọi người ủng hộ như tác phẩm trước

Diệp Thanh Nguyên và Lâm Ân lấy nhau vì hôn ước bắt buộc nên cũng chẳng có tình yêu,lấy cậu về cũng chẳng quan tâm, sáng đi làm tối đi về quy trình lặp đi lặp lại hằng ngày.

Lâm Ân vốn nhút nhát lại ít nói nên thấy hắn như thế cũng mặc kệ vẫn ở yên trong phòng,khi lấy nhau về cả hai mỗi người một phòng, Diệp Thanh Nguyên lạnh lùng, tàn nhẫn là người cuồng công việc.

Hôm nay 23h hắn mới về nhà, vốn là người cuồng công việc nên làm xong việc mới về nhà, bước vào nhà Diệp Thanh Nguyên nhìn thân ảnh nhỏ bé đang uống nước dưới bếp chỉ mặc độc nhất chiếc áo sơ mi,ánh trăng len lỏi qua cửa sổ rọi vào Lâm Ân khiến cậu trở nên quyến rũ hơn,hắn rất bất ngờ với cậu của bây giờ.

Tuy Diệp Thanh Nguyên lấy Lâm Ân về nhưng chưa bao giờ nhìn mặt cậu, biết cậu rất nhút nhát, ít nói bây giờ lại quyến rũ như thế.Hắn đi lại ôm eo cậu "thon thật" là từ miêu tả eo cậu trong đầu hắn, cậu hơi hoảng khi bị ôm đột ngột.

"Tiểu yêu tinh trông em quyến rũ thật đó"-cúi xuống thì thầm bên tai cậu

"Thì ra là Diệp Tổng sao? "-quay người lại đối diện với hắn

"Không phải tôi thì là ai? "-vuốt gò má của cậu

"Tôi tưởng Diệp Tổng quên mình còn có vợ chứ"-câu cổ hắn, ngước đôi mắt hồ ly lên nhìn hắn

"Nào có chứ"

Diệp Thanh Nguyên nhìn Lâm Ân từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng nõn củ cậu mà nuốt nước bọt.

"Chúng ta lên phòng nói chuyện"-bế cậu lên phòng

Diệp Thanh Nguyên cúi xuống hôn Lâm Ân,cả hai vừa hôn vừa bước lên phòng, đến khi ngã xuống giường mới buông ra, tay gỡ từng cúc áo ra hôn lên ngực cậu khiến cậu bật ra tiếng rên.

"Ngực bảo bối mềm quá"-bóp nắn

"Rên lớn lên nào cục cưng"-hôn cổ cậu

"Aaa...ư...lão công"

"haha tốt lắm"

Diệp Thanh Nguyên cởi hết quần áo chả cả hai ra ném xuống đất, hôn khắp cơ thể cậu tạo nhiều dấu dâu tây, tách chân cậu ra hôn lên đóa hoa ấy,phải cậu là song tính trên cơ thể mọc ra một đóa hoa hồng hào.

"Bảo bối đóa hoa này của em xinh đẹp thật đấy"-liếm lỗ nhỏ của cậu

"aaa...khó chịu...cho cái của anh vào đi"

"Dâm đãng nhưng nếu không mở rộng làm thế này lát nữa sẽ đau"-đưa hai ba ngón vò khuấy đảo

"Vào đi...khó chịu...ư"-kẹp hông anh

"Nói như nào"-bú vú cậu

"Aaa...lão công...ư...làm ơn cho cặc anh...chịch chết em đi"

Ad:thum cẻm nghen hơi tục tí, tại tui thích thế.Song tính thêm tục nữa mới ngon

"Ha, chiều em cục cưng"-đâm cặc vào thúc mạnh

"Aaa...mạnh lên...ư"-ưỡn ngực

"Đĩ đâm"-vỗ mông cậu

"Aaaa...ư...ha~"

Diệp Thanh Nguyên hôn cậu bên dưới dập nát lồn cậu, tiếng rên nghẹn ở cổ họng như kích thích hắn.

"Bảo bối sướng chết tôi"-thúc thô bạo

"Ah...ư~"

Sau một hồi đâm vài(chục) cái rồi bắn tinh dịch vào trong lồn Lâm Ân,hắn để cậu ngồi trên đùi.

"Tôi muốn đụ lỗ đít"-ôm cậu lên đút ba ngón tay vào đâm rút

"ah...ư...chậm lại"-nằm lên vai hắn rên rỉ

Diệp Thanh Nguyên ôm eo Lâm Ân nhân xuống khiến con cặc hắn đâm sâu vào lỗ đít cậu.

"Ah...ha...ư"-nhún mạnh

Lỗ đít cậu nuốt con cặc hắn dễ dàng, lỗ đít sinh ra dường như để con cặc hắn đụ vậy, sướng vãi.

Lâm Ân ngồi trên đùi hắn uốn éo, di chuyển nhanh dần, tư thế này khiến con cằm hắn đâm sâu hơn,Diệp Thanh Nguyên ôm eo cậu thúc mạnh, liếm mút đầu vú cậu.

"Sướng...ah...chết mất.."-rên rỉ

Sau mấy tiếng lăn lộn thì hắn bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa rồi bế cậu ra ôm ngủ, vuốt gò má cậu

"Hình như tôi yêu em mất rồi"

Sáng hôm sau

Lâm Ân nheo mày tỉnh dậy nhìn xung quanh, đây không phải phòng cậu? Cảm nhận eo có vật nặng đè, gỡ tay hắn ra ngồi dậy, cơn đau từ hai lỗ dâm truyền đến khiến cậu khóc nữa nở.

"Hức...hức...oaoa..."

"Sao vậy? "-ngồi bật dậy

"Anh...anh là ai!? "-sợ hãi

"Em không nhớ tôi?Tôi là Diệp Thanh Nguyên chồng em"

"Chồng sao? Hic...hic... "

"Sao khóc nữa vậy? "-lau nước mắt cho cậu

"Bên dưới của Ân Ân đau...hic...quá"-nức nở

"Em không nhớ gì sao? "-nghi hoặc

"Nhớ gì ạ? "

"Không có gì, tôi bế vào đánh răng lát bôi thuốc"

"Vâng"

Diệp Thanh Nguyên bế Lâm Ân vào VSCN rồi bôi thuốc, bế cậu xuống ăn sáng, trong lúc ăn sáng hắn để cậu trên đùi,Lâm Ân ngoan ngoãn ngồi im không dám phản kháng cậu sợ hắn nổi giận.

"Không nhớ thật sao? Hôm qua thì quyến rũ,câu người hôm nay lại ngây thơ, không nhớ gì cả trở lại nhue lúc bình thường rồi.Không lẽ em ấy có hai nhân cách, khó tin thật"

Lâm Ân ăn xong muốn đi xuống nên khẽ gọi hắn.

"A...anh"

"Có chuyện gì"

"Ân...Ân Ân ăn xong rồi.Ân Ân muốn đi xuống, anh thả Ân Ân xuống đi"-sợ hãi

"Sao em ăn ít vậy, ăn như mèo liếm ấy"

"Ân Ân..."

"Ngồi im tôi đút ăn"

"Nhưng mà"

"Cấm cãi"

"..."

Lâm Ân chỉ biết ngồi im cho hắn đút ăn, sau khi ăn xong thì Diệp Thanh Nguyên thả cậu ra,cậu xuống khỏi đùi hắn chạy được ba bước thì ngã

"Hic...hic..."

"Chạy chi cho ngã"-chạy lại đỡ cậu lên

"Hic...đau...oa"

"Nín đi, tôi cho em kẹo"

"Thật...hic...không? "-nín khóc

"Thật"

"Anh..."-nắm áo hắn

"Sao anh lại tốt với Ân Ân vậy ạ? "-hỏi nhỏ

"Tôi yêu em"-hôn má cậu

"Yêu sao?Ân Ân tưởng anh ghét Ân Ân, lúc anh đi rồi Ân Ân ở nhà rất buồn"-tủi thân

"Tôi xin lỗi"

"Sao em thấy tôi lại chạy"

"Ân Ân sợ anh"

"Tôi đáng sợ lắm sao? "

"..."-gật đầu

"Ngoan anh thương, goi Thanh Nhiên đi"

"T...Thanh Nguyên"-mềm mại

"Ngoan"-bế cậu ra phòng khách

Diệp Thanh Nguyên để cậu nằm trên đùi, vuốt tóc cậu nhìn cơ thể cậu rồi suy nghĩ

Sn"Nếu như đã không nhớ vậy tha hồ ăn đậu hũ của tiểu yêu tinh này rồi, vừa xinh đẹp vừa ngoan vừa quyến rũ vừa ngon miệng, ba mẹ thật biết chọn vợ cho con"

Ad:Diệp-Lợi Dụng-Thanh Nguyên

Kể từ lúc ấy hắn sủng cậu tận trời, ăn đậu hũ của cậu,tối đến thì đè ra chịch:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro