Chương 1: Dư Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Ảnh, tỉnh, chị Ảnh...".
Được kéo dậy từ cơn ác mộng, đầu cô nặng trĩu, cơ thể nóng ran.
"Chị ốm rồi". Đôi bàn tay xinh đẹp tựa hoa đỡ lấy Dư Ảnh. Cao Y Na khẽ nhíu mày. "Hôm nay chị nghỉ nhé, em có thể đến công ty cùng trợ lý".
"Không..." giọng cô khàn, tự đỡ lấy trán, cảm giác như mới bị dìm xuống đáy bể. Từng đợt mồ hôi vã ra như tắm.
Với lấy điện thoại cạnh giường, liếc nhìn cô gái trong trẻo trước mắt, Dư Ảnh thở dài: "Hôm nay có hợp đồng quan trọng".

"Em biết".

Bầu trời âm u ngoài cửa sổ như kéo Dư Ảnh về lại giấc mơ khó chịu, từng tràng kí ức cứ thế ùa về trong tâm trí.

Lê cơ thể mệt mỏi xuống giường, Y Na làm cô khững lại: "Chị mơ thấy hắn?"...

***

25/9/2015

Ngước nhìn dòng người tấp nập từ cửa kính ô tô, lại nhìn sang những hàng cây xanh mướt bên vỉa hè, Dư Ảnh hạ cửa kính: "Gió mát quá".

"Xin lỗi con... vì liên tục phải chuyển đi" Người đàn ông đứng tuổi, dáng dấp đầy khí chất, khoáng đạt. Bờ vai to và rộng, nhìn qua vừa thấy vững chãi, vừa thấy bình yên.
"Ổn ạ". Nàng ta thốt ra từng chữ rõ ràng, ngắn gọn, gương mặt lại chẳng hề biến sắc.
Nét mặt ông thoáng chút buồn rầu, im lặng hồi lâu, Dư Trí đáp lại con: "Lần này ta tìm được căn nhà phong cảnh trông rất đẹp mắt, hàng xóm rất thân thiện, mong con sẽ thích".

Không đáp lại lời ba, Dư Ảnh nâng cửa kính, dựa vai vào ghế rồi khép mắt lại.

Chẳng biết là qua bao lâu, cô mở mắt ra thấy xe đã dừng lại. Chẳng thấy ba. Nhìn qua cửa kính thấy căn nhà mà ba vừa miêu tả, cô mở cửa bước xuống.

Dư Trí đang sắp xếp đồ đạc ra từ cốp xe, ông tươi cười làm quen với hàng xóm. "Con ơi", nhìn về phía Dư Ảnh bằng đôi mắt tràn ngập sự tự hào, ông gọi.
Theo hướng tiếng gọi ,nhìn thấy cặp vợ chồng tầm tuổi ba. Nét mặt cô lập tức thay đổi. Dư Ảnh nở nụ cười xinh đẹp.

"Dạ, cháu chào hai bác".

Nắm lấy tay Dư Ảnh, bác gái nhìn cô một lượt, gương mặt chẳng giấu nổi vẻ yêu thích: "Thật xinh đẹp quá, tên đẹp, người cũng đẹp nhỉ".
"Dạ bác ạ".
"Năm nay mấy tuổi rồi cháu".
"Dạ 17 ạ".
Bác gái mừng rỡ: "Ôi hay quá, kém thằng con bác có một tuổi thôi, để bác gọi nó ra cho hai đứa làm quen nhé".
Nói xong, bà chạy ngay vào nhà hét lớn.

Được một lúc, Dư Ảnh nhìn thấy bóng dáng con trai bác hàng xóm, chẳng nhìn rõ mặt nhưng khí phách hắn lại nhìn rất rõ. Dáng người cao ráo, trông khỏe mạnh như ngọn núi cao.
Một tay xọc vào túi quần, một tay vuốt lại bộ tóc dựng đứng và gương mặt điển trai ngái ngủ.

Hắn cúi đầu chào ba cô, liếc sang cô gái nhỏ rồi quay mặt đi và ngáp.

"Chào anh" cô nhoẻn miệng cười, lễ phép chìa tay ra.
Chẳng đáp lời, hắn gật nhẹ cái rồi chào ba cô. Xong, đi vào nhà.
Thái độ thật tệ. Dư Ảnh nhíu mày nghĩ thầm. Cô cũng chào bác trai, bác gái rồi mang đồ vào trong.

Căn nhà được bày trí không khác mấy so với những căn nhà trước đây, có thể đoán được ba cô đã tốn không ít công sức.
Kéo đồ lên lầu, Dư Ảnh mở cánh cửa được trang trí vài bông hoa nhỏ. Căn phòng rộng rãi, bày biện rất xinh trừ cái giường màu hồng phấn như công chúa.
Mở cánh cửa đầu tiên ra, gió mát ùa vào hôn lên gương mặt tinh khôi của cô thật nhẹ, nhìn về phía xa có thể thấy hoàng hôn và biển. Cảm giác thoải mái khiến tâm trạng Dư Ảnh tốt lên không ít, tham lam hít không khí trong lành của xế chiều, cô cười lên một tiếng đầy sảng khoái.
Mở cửa sổ thứ 2. Đập thẳng vào mắt là chàng trai hàng xóm xấu tính ban nãy. Hắn nhìn lên, hai người chạm mắt nhau. Dư Ảnh liếc hắn một lúc, nhếch miệng cười khinh rồi đóng sầm cửa lại.

Chẳng cần nhìn cũng đoán được anh chàng đang rất khó hiểu và ngờ nghệch về hành động, thái độ khác lạ so với ban nãy của cô. Mang theo tâm trạng tốt, Dư Ảnh soạn nhanh đồ vào tủ rồi xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro