Chương 4: ngang ngược (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chương 4: ngang ngược (tt)

       Buổi tối, ba mẹ Tô Lạc Lạc về nhà thấy bên phía đối diện vẫn sáng đèn. Vì nhà đó luôn sợ tốn kém sẽ không bật hết đèn như vậy. Đúng như bà nói đã cho người khác thuê lại bà nghĩ.
  
    "Ba mẹ về sao không vào nhìn nhà người khác như vậy?" Tô Lạc Lạc nghi hoặc hỏi

    "Con không thấy sao, nhà đối diện hôm nay rất lạ." Tô Hữu sờ sờ cằm nói.

     " Mẹ cũng như ba con." Lâm Tiểu Lan nói

     " Ba mẹ vào rửa tay ăn cơm thôi. Nhà người ta nhìn như vậy khó coi lắm." Tô Lạc Lạc bắt đắt dĩ nói ôm cánh tay hai người kéo vào trong.
  
    " Con mua đàn rồi sao, giao khi nào vậy?" Lâm Tiểu Lan hỏi đi đến chiếc đàn.

     " Giao chiều nay ạ." Tô Lạc Lạc khẽ cười nói.

     " Hai mẹ con vào ăn cơm đi. Đói muốn chết."Tô Hữu vọng ra gọi lớn.

     "  Ông chỉ biết có ăn, ăn. Ăn riết như con heo luôn rồi." Lâm Tiểu Lan quát.

Vẻ mặt Tô Hữu ngơ ra. Gọi ăn cơm cũng bị mắng.

    Tô Lạc Lạc khẽ cười nhìn ba mẹ mình đi đến bàn ăn.

     Sau khi ăn cơm xong, dọn dẹp một lượt. Tô Lạc Lạc đi đến chiếc đàn ngồi lên ghế tay nhẹ lướt trên phím đàn..

      " Lạc Lạc của chúng ta quả thật đàn rất hay. Khi nào thì đến cuộc thi?" Lâm Tiểu Lan hỏi sau khi bản nhạc kết thúc.

     " Hai tháng nữa ạ. Có rất nhiều người tài giỏi tham gia." Tô Lạc Lạc nói.

    " Thật sao, thi ở đâu?" Lâm Tiểu Lan hỏi

     " Vẫn chưa quyết định ạ. Còn phải đợi bên ban tổ chức đưa ra." Tô Lạc Lạc nói.

      " À, ra vậy. Con cũng nên ngủ sớm không nên thức khuya quá. Mẹ đi ngủ đây. Ba con đã ngủ từ sớm, đúng là heo mà." Lâm Tiểu Lan nói lầm bầm cũng vào phòng.

     Tô Lạc Lạc cười, tập đàn vài đoạn nhạc nữa cô cũng đóng lại. Ở tiểu khu nhà hơi sát nhau lại là buổi tối nên cô sợ làm phiền mọi người.
 
   Giang Nhất đứng bên ngoài hút thuốc, lại nghe cô đàn đến khi kết thúc mới vào trong. Anh nằm xuống ghế dài, nhìn lên trần nhà. Lại nhớ đến lúc cô cười sẽ có lún đồng tiền nhỏ, mắt chớp chớp nhìn rất đẹp. Bỗng dưng anh khẽ cười.. đối với anh cô gái nhỏ này là khung cảnh đẹp nhất anh từng thấy cũng chỉ sẽ thuộc về một mình anh.
  
    Sáng hôm sau:
  
   Hôm nay, Tô Lạc Lạc học tiết buổi sáng. Ba mẹ cô điều đã đi làm. Cô vừa mang giày vào bước ra cửa thì ngẩn người.

    Mặt Tô Lạc Lạc không tự nhiên quay sang nơi khác vờ như không thấy.

    "Thật trùng hợp a.. bạn mới." Giang Nhất nói lại kéo dài âm ra. Anh cũng vừa bước ra. Hôm nay anh không đội mũ lưỡi trai, mái tóc màu bạc toàn bộ lộ ra ngoài.

     Tô Lạc Lạc mím môi đi nhanh hơn cũng không trả lời.

     Bỗng cổ tay có lực kéo nhẹ, Tô Lạc Lạc  bị bắt phải dừng lại trừng mắt nhìn anh.

     " Khi dễ ông đây như vậy sao hửm." Giang Nhất nhếch mép nói.

     " Không có" Tô Lạc Lạc mắt chớp chớp nói như muốn khóc..

    " Ông đây cũng chưa khi dễ em. Em khóc cái gì hả?" Giang Nhất lạnh giọng nói.

   Mắt Tô Lạc Lạc rưng rưng càng ủy khuất hơn nhìn Giang Nhất.

    Tay cô muốn rút ra nhưng tên này không muốn buông..
  
     " Được.." Giang Nhất hiểu ý nới lỏng tay ra cũng không trêu chọc cô nữa. Anh sợ cô sẽ khóc thật.

     " Anh theo tôi làm gì?" Tô Lạc Lạc nói. Xoay người lại..

     " Là trùng hợp a. Đường cũng không phải là của em." Giang Nhất nói như rất hiển nhiên.

    Tô Lạc Lạc cũng không biết tên này muốn cái gì. Xoay người đi tiếp vậy là phía sau thêm một cái đuôi..

    Trường không xa lắm nên cô thường xuyên đi bộ.. khoảng hơn 30 phút.

    " Tôi đến nơi rồi. Anh chắc cũng không trùng hợp học trường này chứ." Tô Lạc Lạc xoay lại nói.

   "Xùy.. em ghét bỏ ông đây ra mặt a. Không sao, ông đây thích." Giang Nhất khẽ cười nói cũng không bước thêm nữa.

   Mặt Tô Lạc Lạc bỗng nhiên ửng hồng" ai cần anh thích" cô nghĩ. Cô đi thẳng vào trong cũng không nhìn lại.
  
   Giang Nhất khẽ cười tay đút vào túi lười biếng dựa lưng vào tường nhìn cô..

  " Lạc Lạc đợi tớ với" Trần Bích từ ngoài chạy vào gọi lớn.

    Trần Bích chạy đến gần Tô Lạc Lạc:

    "Lạc Lạc mặt cậu sao lại đỏ như vậy? Cậu bị sốt sao?" Trần Bích sờ sờ trán cô hỏi.

    "Không có, thật không có sốt. Tại tớ đi bộ nên mới vậy." Tô Lạc Lạc ấp úng nói.

   " Vậy sao. Cậu có thấy anh chàng đứng ở ngoài cổng trường không. Đẹp trai, da trắng còn thêm mái tóc.. wow yêu chết tôi rồi." Trần Bích kích động nói tay để lên ngực mình.

   Sao ai cũng nhắc đến anh ta vậy. Mặt dày thì có Tô Lạc Lạc nghĩ trong lòng.

    Giang Nhất nhếch mép. Rất nhiều cặp mắt nữ sinh điều nhìn anh. Ánh mắt say mê.

   Tay anh vuốt nhẹ tóc ra phái sau rời đi..

   " Anh ấy đẹp trai quá, dáng lại đẹp. Mái tóc.. yêu chết tôi rồi"

    "Lúc vuốt tóc lên.. chậc... Quyến rũ muốn chết.."

    "Á.. phải làm sao đây. Chịu hết nổi rồi"

   Cả đám nữ sinh bắt đầu ồn ào huyên náo. Sôi nổi cả buổi sáng..

     "..." Tô Lạc Lạc đang ngồi cũng nghe thấy. Phiền muốn chết thì có cô nghĩ.

    "..."  Nam sinh trong trường

  Lời tác giả:

   Mọi người cố gắng ủng hộ mình nhé.  Mình sẽ cố gắng ra thêm chương mới. Cám ơn mọi người..

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro