1. Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

Trương Gia Nguyên thật ra chưa ngủ cũng biết có người vào phòng mình nhưng hắn quá mệt hơn nữa bình thường có thể vào phòng hắn tự nhiên cũng chỉ có Lâm Mặc và Châu Kha Vũ mà hai người này thì quá quen thuộc rồi nên hắn không phản ứng gì, yên lặng nhắm mắt.

Nhưng người nọ bước vào một lát vẫn không có hành động gì hơn nữa cũng không nói gì. Ngay lúc Trương Gia Nguyên muốn mở mắt nhìn xem rốt cuộc là ai thì người nọ lại đột nhiên chạm vào môi hắn. Trương Gia Nguyên theo bản năng muốn tránh đi cùng mở mắt xác nhận nhưng nhận ra mùi hương quen thuộc hắn nhịn lại, muốn xem rốt cuộc crush muốn làm gì khi mình ngủ.

Ừm không sai, crush của hắn, Châu Kha Vũ, cái người mà hiện tại đang hôn hắn đây này. Bất ngờ không? Kinh hỉ không?

Nhưng rất nhanh Trương Gia Nguyên phát hiện vấn đề. Châu Kha Vũ không hôn hắn (ít nhất là hôn theo những gì chúng ta đã biết) em chỉ đơn giản liếm láp vết thương còn đang rỉ máu trên môi hắn thôi. Đầu lưỡi mềm mại ấm áp không ngừng quét qua khiến Trương Gia Nguyên cũng quên mất trên môi mình còn đang có vết thương.

Trương Gia Nguyên trong lòng ngứa ngáy nhưng chờ mấy giây cũng không chờ được động tác tiếp theo của người lớn hơn, đang sắp nhịn không được muốn mở mắt túm người lại hôn cho đủ thì đã giật mình vì Châu Kha Vũ cắn môi hắn, không đau lắm nhưng mà hơi ngoài dự kiến.

Trong một thoáng mở mắt Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ đột nhiên có......răng nanh. Ừm, là kiểu răng nanh của ma cà rồng ấy chỉ là không đáng sợ như vậy, hơi dài hơn răng nanh bình thường chút thôi.

Trương Gia Nguyên ngửi thấy mùi máu cùng với tiếng nuốt xuống rất khẽ của Châu Kha Vũ. Hắn đột nhiên như nhận ra điều gì đó nhưng vẫn như cũ không phản ứng, hoàn toàn không lo Châu Kha Vũ hút cạn máu mình.

Mà sự thật chứng minh, Châu Kha Vũ đúng là không hút cạn máu hắn, Trương Gia Nguyên chỉ nghe thấy tiếng nuốt xuống hai lần nữa Châu Kha Vũ đã lui lại rồi, khi rời đi còn không hiểu bởi vì sợ vương lại máu hay gì mà còn liếm lên vết rách một cái khiến Trương Gia Nguyên phải vận hết sức bình sinh mới ngăn được bản thân lập tức bật dậy đè người xuống khi dễ.

Châu Kha Vũ sau khi ăn no thì lập tức khôi phục lí trí vội vàng rời khỏi phòng Trương Gia Nguyên, trước khi đi Trương Gia Nguyên tai thính còn nghe thấy Châu Kha Vũ lầm bầm

"Châu Kha Vũ ơi Châu Kha Vũ, mày không muốn sống nữa sao? Tại sao lại mất khống chế chứ? Uống máu của con người rồi thì ngày tháng sau này tính sao đây hả?"

Trương Gia Nguyên nghe mà nhịn cười đến nội thương. Hoàn toàn không có chút lo lắng hay kinh hãi gì khi đột nhiên phát hiện bí mật động trời của đồng đội kiêm người mình thích.

Châu Kha Vũ a Châu Kha Vũ, xem ra sau này sẽ có nhiều thứ hay ho đây.

Trương Gia Nguyên sau khi cười xong liền theo bản năng liếm môi, ý đồ tìm được một chút hương vị còn xót lại từ người kia lại thần kỳ phát hiện vết rách trên môi mình lúc nãy đã hoàn toàn không còn dấu vết.....

Trương Gia Nguyên không tin được liếm môi hai lần nữa, thật sự không còn nếm được vị rỉ sét tanh nồng của máu nữa, cảm giác buốt nhói khi chạm vào vết rách cũng không còn.

Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi vi diệu dù đã biết nhưng vẫn vào phòng tắm nhìn môi mình lần nữa. Thật sự tại vị trí vết rách đã hoàn toàn lành lại như chưa từng bị thương.

Trương Gia Nguyên sờ môi trầm mặc một lúc sau mới đột nhiên cười rộ lên. Châu Kha Vũ, anh cho em thật nhiều bất ngờ đấy.

-----

Như trong dự đoán Châu Kha Vũ sau đó cứ thấy Trương Gia Nguyên là né, trừ lúc có cam còn lại có thể trốn bao xa liền trốn, ánh mắt nhìn hắn cũng rất phức tạp không biết đang nghĩ gì khiến Trương Gia Nguyên nhìn mà ngứa ngáy trong lòng.

Cuối cùng sau 1 tuần người chạy kẻ đuổi như thế Trương Gia Nguyên cũng không nhịn được nữa, trên người vừa vặn lại đang có vết thương chảy máu liền dứt khoát đi túm người.

Giờ nghỉ, Châu Kha Vũ như một tuần nay lẩn xa khỏi Trương Gia Nguyên, chơi với hội balo một lát thì đi vào nhà vệ sinh, Trương Gia Nguyên chỉ chờ có thế lập tức đi theo.

Trương Gia Nguyên không lập tức đến chèn ép mà thả cho anh đi vệ sinh và rửa tay xong mới bước vào, trước khi vào còn thuận tay kéo cái biển đang sửa chữa để trước cửa nhà vệ sinh tránh có người phá hắn túm người. Dù thế nào cũng phải bảo vệ Châu Kha Vũ chứ.

Lúc hắn bước vào còn cố ý kéo tay áo lên lộ ra chỗ bị thương. Châu Kha Vũ đang rửa tay không biết là bởi vì ngửi được mùi máu trước hay thấy Trương Gia Nguyên trước mà đồng tử co lại cả người cứng đờ tại chỗ.

"Nguyên_Nguyên Nhi, em khụ em dùng đi anh về trước." Châu Kha Vũ luống cuống tắt nước, lần nữa chạy trốn. Mùi máu trên người Trương Gia Nguyên rất đậm, cơn khát máu bị kìm nén 1 tuần nay của em sắp đến rồi, Châu Kha Vũ có hơi choáng váng, phải mau tìm anh trai thôi nếu không em chết chắc.

"A!" Nhưng chưa kịp chạy trốn Trương Gia Nguyên đã dễ dàng túm em lại.

"Sao anh cứ thấy em là chạy thế?" Trương Gia Nguyên làm như không thấy sự quẫn bách trong mắt em, giữ chặt người.

"Làm _làm gì có?" Châu Kha Vũ khổ sở kiềm chế cơn khát máu trong mình, ngay cả cắn môi cũng không dám, sợ để lộ răng nanh không biết đã dài ra từ lúc nào.

"Vậy sao? Vậy anh đứng yên xem nào." Trương Gia Nguyên không để ý vẫn tiếp tục trêu, còn cố ý dùng lực ở tay khiến vết thương vừa khép miệng một chút lần nữa rách ra.

"Trương Gia Nguyên!" Mùi máu tươi càng ngày càng đậm xộc vào mũi khiến Châu Kha Vũ đã có chút không kiềm chế được muốn nhanh chóng thoát ra nếu không em sợ bản thân sẽ lại mất khống chế lần nữa mất, mà Trương Gia Nguyên hiện tại còn tỉnh táo, em có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được.

"Êi. Sao thế?" Trương Gia Nguyên nhất định không buông tha, đột nhiên rất muốn nhìn Châu Kha Vũ quẫn bách cầu xin mình, hắn cứ như không biết đau, tay lần nữa dùng thêm lực, đến lúc cảm nhận được máu đã chảy thành dòng nhiễu xuống dọc cánh tay mới thôi.

"Để anh ra ngoài." Châu Kha Vũ bị bức đến vành mắt đỏ bừng, nước mắt cũng sắp rớt ra đến nơi nhưng cũng chỉ cố gắng bình thường nói với Trương Gia Nguyên.

"Không muốn." Trương Gia Nguyên bình thường nghe lời Châu Kha Vũ nhất nhưng hôm nay lại cứ như người khác nhất định không buông tha em.

Châu Kha Vũ thật sự là chịu không nổi mùi máu, bị ép đến rơi nước mắt lại không thể làm gì đành cắn lên tay mình. Cắn rất ác, Trương Gia Nguyên nhìn thôi cũng kinh hãi.

"Ây da! Anh làm gì thế?" Trương Gia Nguyên vốn cũng chỉ muốn ép em cầu xin mình một chút ai biết Châu Kha Vũ cứng đầu như thế, thà tự làm mình bị thương cũng không mở miệng cầu hắn. Trương Gia Nguyên hoảng hốt vội bóp cằm em để gỡ cái tay đáng thương ra.

Không nhìn thì thôi vừa thấy liền hoảng hốt. Châu Kha Vũ cắn rất ác, trên bàn tay xinh đẹp hiện rõ mấy dấu răng sâu hoắm đầy máu, Trương Gia Nguyên đau lòng rồi, cứ cầm tay Châu Kha Vũ suýt xoa mãi nói cái gì mà ai da, anh tức giận thì cắn em này, cắn tay mình làm của gì hả? Ma cà rồng không biết đau sao? Cắn em xong cũng không để lại vết.

"!!!" Châu Kha Vũ sau khi cắn mình một cái đã thanh tỉnh hơn một chút, lập tức nghe được trọng điểm, theo phản xạ rụt tay lại nhìn Trương Gia Nguyên bằng ánh mắt kinh dị.

"Sao vậy?" Trương Gia Nguyên cũng bị hành động của em doạ giật mình.

"Em....em biết gì rồi?" Châu Kha Vũ theo bản năng lùi lại cảnh giác nhìn Trương Gia Nguyên. Bản năng khát máu bị sợ hãi đẩy lùi. Trên môi còn vương lại một ít máu nhìn cực kì giống động vật nhỏ bị bắt nạt. À mà hình như là thế thật.

"Lần trước lúc anh vào phòng em, ờm, em chưa ngủ." Trương Gia Nguyên biết mình nói hớ đành thành thật.

"Em....em không sợ anh sao?" Châu Kha Vũ bỏ xuống một chút phòng bị nhưng vẫn cách Trương Gia Nguyên một khoảng thăm dò hỏi. Chuyện đó đã 1 tuần rồi và đến giờ em vẫn không sao thì đại khái là Trương Gia Nguyên có ý bảo vệ em đi.

"Có gì mà sợ chứ? Anh cũng không làm hại đến ai." Trương Gia Nguyên trả lời như là đương nhiên như thể hoàn toàn không có khái niệm gì về quỷ hút máu vậy.

"Nhưng anh.... hút máu em." Châu Kha Vũ nghẹn nửa ngày mới nói được chữ hút máu.

"Một chút máu đó em thiếu sao?" Trương Gia Nguyên lại bày ra vẻ cà lơ phất phơ cố tình không hiểu.

"Không phải, anh, anh không phải con người. Anh_ không giống em." Châu Kha Vũ cũng đến chịu mạch não và điểm chú ý của hắn nghẹn nửa ngày mới thốt được ra câu mình không phải nhân loại.

"Thì làm sao?" Trương Gia Nguyên nghe đến đây cũng không đùa nữa thu lại nụ cười nhìn thẳng vào mắt em.

"Em_" Châu Kha Vũ cũng nghẹn lời luôn.

"Em cái gì? Tay anh phải làm sao đây? Tại sao nó không lành lại giống môi em lần trước?" Trương Gia Nguyên ngược lại không để ý lắm chỉ một lòng muốn cầm tay em lên kiểm tra.

Châu Kha Vũ lần nữa rụt tay lại nhìn Trương Gia Nguyên trân trối.

"Hửm?" Trương Gia Nguyên lần thứ hai nhìn bàn tay bơ vơ của mình đã hơi không vui.

"Trên người em có vết thương, đừng lại gần anh." Châu Kha Vũ nuốt nước bọt nhỏ giọng nói.

"Lần trước hôn cũng hôn rồi, hút máu cũng hút rồi, em lại không làm hại anh, anh trốn em làm gì? Cũng không phải không cho anh."

"Anh_" Châu Kha Vũ bị bản năng chi phối cộng cơn khát máu phát tác, ý thức đã hơi tan rã, vô thức muốn đến gần Trương Gia Nguyên.

"Thật sự không muốn sao?" Trương Gia Nguyên đưa cánh tay đang chảy máu đến trước mặt em.

"Muốn." Châu Kha Vũ đã hoàn toàn tuân theo bản năng giống loài.

"Như vậy không phải tốt hơn sao?" Trương Gia Nguyên hài lòng nhìn người lớn hơn nhưng lại rụt tay lại.

"???" Châu Kha Vũ.

"Nhưng mà, trước tiên anh phải nói cho em biết tay anh phải làm sao đây? Thật sự không tự lành được sao?" Trương Gia Nguyên vẫn rất để tâm vết thương trên tay Châu Kha Vũ. Chưa kể nếu không xử lý được thì em phải giải thích thế nào đây?

".... Có, có thể." Châu Kha Vũ thật sự quẫn bách không chịu được phải mở miệng.

"Hử? Thế nào?" Trương Gia Nguyên giữ chặt em, thật sự phải tìm bằng được đáp án mới thôi.

"Máu, ăn một chút máu_ có thể lành lại." Châu Kha Vũ cắn môi khó khăn nói ra.

"Nói sớm không phải được rồi sao? Được rồi, anh nhanh đến cắn đi, chúng ta đi cũng lâu rồi, đừng để bọn họ đi tìm." Trương Gia Nguyên lúc này mới buông Châu Kha Vũ ra.

"Vậy _ vậy anh cắn?" Châu Kha Vũ thấp thỏm hỏi, muốn cầm lấy tay Trương Gia Nguyên.

"Đừng đừng đừng, tay em nãy giờ đụng bao nhiêu chỗ rồi, dơ lắm, anh cắn chỗ khác đi." Trương Gia Nguyên thế nhưng rút tay lại.

"A?" Châu Kha Vũ cũng ngơ luôn. Chưa thấy ma cà rồng nào ngơ như này. Trương Gia Nguyên nếu không phải từng bị Châu Kha Vũ hút máu thật sự không sẽ không tin nổi.

"Chỗ lần trước đi." Chỉ thấy Trương Gia Nguyên hơi nhếch môi rồi lại dứt khoát tự cắn rách môi mình sau đó áp lên môi Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bị bất ngờ hơi run lên nhưng chỉ vừa nếm được vị máu tươi em liền tuân theo bản năng ngậm lấy môi Trương Gia Nguyên nuốt xuống vị máu em khao khát.

Trương Gia Nguyên thân là người đang bị hút máu lại rất bình tĩnh đỡ eo em dựa vào cửa nhà vệ sinh, dường như còn rất hưởng thụ.

Châu Kha Vũ như lần trước chỉ lấy đủ số máu mình cần liền nhả ra nhưng lần này đương nhiên không thể liếm vết máu còn vương lại trên môi hắn nữa chỉ có thể xấu hổ lui ra, từ mặt đến cổ đều đỏ ửng lên.

"Ấy, thật sự lành lại này." Trương Gia Nguyên cầm tay em nhìn vết thương ban nãy dùng tốc độ mắt thường thấy được lành lại thì rất hứng thú.

"Còn tay em thì sao?" Châu Kha Vũ chờ cơn xấu hổ đi qua mới nhớ tới cánh tay của Trương Gia Nguyên còn bị thương nghiêm trọng hơn cả mình.

"Không sao không sao, cánh tay này bị thương mọi người đều thấy cả rồi, hiện tại đột nhiên lành lại sẽ khiến người hoài nghi đấy, không bằng trước tiên anh nên xử lý vết rách trên môi em đây này. Chúng ta cùng rời đi xong trên môi em bị thương bọn họ sẽ nghĩ gì đây?" Trương Gia Nguyên một tay vẫn nắm tay em tay bị thương của mình lại giấu về phía sau ngả ngớn nói. Trương Gia Nguyên thấy trên môi khi nói vẫn hơi nhói nhói, đoán chừng là vì Châu Kha Vũ xấu hổ bỏ qua bước nào đấy nên vết thương chưa lành liền thuận thế đổi chủ đề.

"Em_"

"Hửm?"

Nhìn vết rách kia xác thực khá dễ thấy Châu Kha Vũ chỉ đành đầu hàng, lần nữa ghé lại bên môi Trương Gia Nguyên như mèo con liếm láp hai cái liền vội vàng rụt lại. Vết thương trên môi rất nhỏ nên gần như là lành lại trong nháy mắt.

"Thì ra nước bọt của các anh còn có tác dụng này nha." Trương Gia Nguyên được lợi còn không biết điều sờ môi trêu chọc.

Châu Kha Vũ không muốn để ý hắn dứt khoát thoát khỏi vòng tay người nhỏ hơn muốn quay lại studio.

"Được rồi không trêu anh nữa, buổi tối em qua tìm anh, chúng ta nói chuyện nghiêm túc được chứ?" Nhưng Trương Gia Nguyên phản ứng nhanh trở tay ôm được người vào ngực hạ giọng dỗ dành. Cuối cùng cũng ôm được, thật là dễ chịu.

"Ừm." Tai Châu Kha Vũ lại lén lút đỏ lên nhỏ giọng ừm một tiếng. Máu cũng hút rồi, còn gì có thể tệ hơn nữa chứ.

Chờ thêm một xíu một họ mới lần lượt ra ngoài. Vừa về đến cửa studio thì gặp Lâm Mặc chạy lại.

"Hai đứa vừa đi đâu đấy? Nhà vệ sinh tầng này chả hiểu sao hỏng rồi hại anh mày phải chạy xuống nhà vệ sinh ở tầng dưới, mệt chết mất."

"Bọn em cũng thế nhưng mà bọn em lên tầng trên nên hơi lâu." Trương Gia Nguyên thuận theo lời Lâm Mặc thành công tìm cái cớ cả hai biến mất nãy giờ.

*****

End chương 1.

xanhduong43. Tôi khổ quá mà 😶😶😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro