chuyển phòng [18+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày kể từ khi Châu Kha Vũ chuyển sang phòng đôi qua lời kể của Trương Gia Nguyên cùng màn cãi nhau lớn đến long trời lở đất của hai đứa nhỏ to xác nhất phòng.

Theo lời kể của đám trẻ còn lại, Phó Tư Siêu, Trương Đằng, Ngô Vũ Hằng cùng thành viên không thường trực Lâm Mặc thì hôm ấy chẳng biết vì lý do gì, Châu Kha Vũ - nam thần vạn người mê nổi tiếng với tích cách điềm tĩnh và khả năng khống chế cảm xúc vô cùng tuyệt vời đã bước vào phòng kí túc xá với khuôn mặt vô cảm, trên mặt như viết kín chữ "Đang giận đừng chọc" khiến đám bạn xung quanh rất biết tự giác mà lùi xuống ba bước, như quân tiên phong anh dũng mở đường. Châu Kha Vũ hầm mặt bước vào, không nói không rằng dọn hết đống đồ còn vương vãi vô chiếc vali màu đỏ quen thuộc. Xong xuôi cầm chậu nước bước ra khỏi phòng. Cả quá trình tuy chưa tới vài phút nhưng vẫn khiến đám bạn xung quanh mồ hôi tuôn như thác đổ. Gì chứ, tên nhóc này lúc giận dỗi đáng sợ lắm đấy.

Khi tiếng cửa "rầm" một tiếng vang lên, Phó Tư Siêu mới sợ hãi thở ra một hơi rồi đưa mắt ai oán nhìn đám bạn mình: "Đứa nào chọc giận nó vậy hả?"

- Cá ba hạt đậu Chuang là Trương Gia Nguyên! - Lâm Mặc ngay lập tức bật chế độ hóng hớt khi nhìn thấy nguy hiểm đã đi xa, khác hoàn toàn với dáng vẻ sợ sệt tên nhóc nào đó ban nãy.

Ngô Vũ Hằng đang trong tình trạng hóng chuyện với đám bạn cùng phòng, nghe thấy Lâm Mặc giở trò cá cược bèn bỉu môi chê bai cậu bạn không công bằng. Bởi ở 1201 ai cũng biết có thể khiến Châu Kha Vũ giận đến mức như thế này chỉ có thể là thằng nhóc người Đông Bắc - Trương Gia Nguyên kia thôi.

Đúng là vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới. Ngô Vũ Hằng vừa dứt lời, Trương Gia Nguyên đã vùng vằng chạy vào. Tuy không đằng đằng sát khí như Kha Vũ nhưng đám bạn còn lại đều biết tên nhóc này bị chọc giận rồi. Minh chứng rõ nhất chẳng phải Châu Kha Vũ vừa đằng đằng sát khí bước vào sao? Dùng đầu gối cũng biết hai đứa nhóc này lại có chuyện rồi. Với thân phận người cha của đứa con trai Đông Bắc Trương Gia Nguyên, Trương Đằng bước lên phía trước trong sự ngỡ ngàng cùng ngưỡng mộ của ba người còn lại. Anh hơi hắng giọng hỏi: "Gia Nguyên, em với Kha Vũ có chuyệ..."

Chưa hỏi còn chưa dứt, Trương Gia Nguyên đã không khách khí ném cho anh trai cùng họ một cái nhìn đầy ai oán tựa như muốn bảo đừng nhắc tên người nọ trước mặt em vậy. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Trương Đằng luôn bảo mình là một hảo hán ca nên những việc như này, anh chỉ cần hình tĩnh mà lái sang đề tài khác thôi: "Hình như canteen nấu ăn xong rồi đó mấy đứa!"

Tuy cách này có hơi cũ rích nhưng nhìn Trương Gia Nguyên đang tập trung dọn dẹp đồ đạc bên cạnh mà không còn lườm nguýt họ thì cả đám mới thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là thành công qua ải rồi.

Nghĩ rồi, Phó Tư Siêu kéo tay Lâm Mặc trong khi cậu chàng túm tay Ngô Vũ Hằng cùng Trương Đằng lén lút ra khỏi cửa. Thế nhưng còn chưa đi được bao lâu đã bị chất giọng Đông Bắc đặc biệt túm lấy.

- Trương Đằng! Em muốn dọn ra ở phòng đôi!

Đối diện với yêu cầu đầy bất ngờ của đứa nhỏ cùng phòng, Trương Đằng hình như có chút bất ngờ, anh nhướng mày hỏi lại: "Hình như anh vừa nghe thấy gì đó sai sai"

- Không phải anh đâu, em cũng nghe thấy! - Lâm Mặc lên tiếng đồng tình

- Vậy là anh không bị lãng tai - Ngô Vũ Hằng chêm vào

Chỉ riêng Phó Tư Siêu nhìn thấy Gia Nguyên gần như bộc phát tính cách đại ác ma mới khéo léo kéo tay áo ba người kia ý tứ muốn đám bạn thu liễm lại nhưng hình như Phó Tư Siêu đánh giá hơi cao sự thấu hiểu của mình và đám bạn rồi. Bởi Lâm Mặc còn chẳng thèm hiểu cậu đang ám chỉ điều gì, cũng chẳng thèm để tâm đến khuôn mặt Trương Gia Nguyên dần đen lại, lên tiếng đáp lời: "Ở đây không tốt sao, chuyển qua phòng đôi làm gì?"

- Em không biết, em muốn chuyển đi! - Trương Gia Nguyên kiên định đáp. May mắn cho Lâm Mặc, hiện tại tâm trạng em đang khó ở, chẳng muốn dây dưa nhiều với ai, cũng chẳng muốn đánh người nên cậu bạn mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn này mà Trương Gia Nguyên sau câu nói đầy ngang ngược cũng rời đi, bỏ lại bốn người còn ngơ ngác, chưa kịp tiêu hoá hết những gì vừa xảy đến.

Nhìn bóng lưng Trương Giang Nguyên mỗi lúc một xa cả bọn mới lén thở dài: "Ai da, lần này hai đứa cãi nhau to rồi"

Hai ngày tiếp theo nhẹ nhàng trôi qua, xem như là sóng yên biển lặng khiến Trương Đằng cảm thấy khó hiểu. Anh nhân lúc Trương Gia Nguyên không có mặt ở phòng kí túc, chạy lẹ về 1201 tìm đám bạn còn lại muốn thảo luận một chút vấn đề. Bất ngờ thay, khi Trương Đằng vừa đến nơi, Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng, Lâm Mặc đã ngồi sẵn trên bàn như chỉ chờ người cuối cùng là cậu chàng để bàn luận về vấn đề quan trọng nào đấy. Khi nhìn thấy cậu đã yên vị vào vị trí, Ngô Vũ Hằng nhỏ giọng hỏi thăm: "Trương Gia Nguyên dạo này có nháo gì không?"

Trương Đằng đột nhiên thông suốt đám bạn cùng phòng cũ đang nói đến điều gì. Hoá ra không phải chỉ có mình anh cảm thấy hai đứa nhóc đó có vấn đề mà cả những người xung quanh cũng thế. Vậy mà người trong cuộc lại chẳng có động tĩnh gì. Nghĩ hồi anh lắc lắc đầu tỏ ý không có rồi lên tiếng bổ sung: "Yên tĩnh lắm"

- Có bao giờ Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ cãi nhau mà cả hai lại im ắng đến vậy đâu. - Phó Tư Siêu cũng đồng ý, bộc lộ thắc mắc tiềm ẩn bao lâu trong người cậu chàng. Tuy nói ra có cảm giác dễ chịu hơn một chút nhưng vấn đề này không giải quyết được thì đau đầu gấp mười lần.

Hiếm khi Lâm Mặc không đáp lời đám bạn cũng không lên tiếng trêu chọc ai khiến ba người còn lại cảm thấy khó hiểu, đem một bụng thắc mắc quay qua nhìn. Hoá ra Lâm Mặc không thèm lên tiếng là vì cậu chàng còn bận suy nghĩ chưa có ra, suy nghĩ đau đầu đến mức mái tóc cũng rối như tổ quạ. Ba bạn nhỏ kia trông mà thương thay cho người con trai ấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này hóc búa chết bọn họ rồi.

Đồng cảnh ngộ đau đầu suy nghĩ còn có một trong hai nhân vật chính - Châu Kha Vũ. Dạo gần đây ngoại trừ lo lắng cho fan meeting sắp tới thì anh chẳng có nhiêu cái hoạt động để làm hết nên con người nào đó cứ luôn xâm chiếm lấy tâm trí anh, cứ khiến anh phải suy nghĩ về cậu bạn nhỏ với hai cái má bánh bao ngày ngày làm trò con bò chọc cười người khác ấy. Càng nghĩ càng khiến Kha Vũ cảm thấy bản thân mình nhớ người nọ đến lạ thường. Anh không biết tại sao bạn nhỏ kia vẫn chưa đến tìm mình. Nếu trước đây hai người có giận nhau như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần qua một vài phút thì Trương Gia Nguyên đã quên bẵng đi sự giận hờn vốn có, quay sang ríu rít kể này nói nọ. Vậy mà tính đến nay đã gần hai ngày rồi mà một câu chào hỏi cũng không có. Càng nghĩ Kha Vũ càng trở nên sầu não, đến mức chính mình đang dùng đũa chọc liên tục vào đĩa đồ ăn trước mắt trong con mắt ngỡ ngàng của đám bạn thân mà không hề hay biết.

Santa hơi ái ngại nhìn Châu - chắc chắn đang có phiền muộn - Kha Vũ một lúc lâu rồi quay sang nhỏ giọng hỏi Oscar đang ngồi kế bên: "Châu Kha Vũ bị sao vậy?"

Trái với sự mong đợi của cậu chàng người Nhật Bản, Oscar thật thà lắc đầu: "Em cũng chẳng biết nữa anh ơi. Từ đợt em ấy dọn vào chung phòng với em là đã như vậy rồi"

Cuộc đối thoại của hai tên thẳng nam nào đấy vô tình lọt vào tai Hồ Diệp Thao đang nghiêm túc ăn uống bên cạnh khiến cậu chàng không ngần ngại tặng cho hai người ánh nhìn đầy khinh bỉ: "Hai người đúng là ế bằng thực lực mà. Nhìn không ra Châu Kha Vũ là đang buồn vì tình yêu à?"

Câu nói vừa dứt, Hồ Diệp Thao lập tức nhận được những cái nhìn ai oán về mình

- Anh có Riki-kun rồi. Không có giống Oscar đâu. - Santa lên tiếng phản bác, không quên trêu chọc cậu chàng kế bên vụ mãi mà vẫn chưa cua được người nào đó. Giống như AK từng nói, Santa bây giờ so với trước kia đã hắc hoá không ít rồi.

Oscar chán nản nhìn bạn mình, có thể thấy hình ảnh này quá quen thuộc rồi nên anh cũng chẳng buồn để tâm. Thay vào đó Oscar lại lo cho đứa em cùng phòng kí túc xá hơn. Anh lay nhẹ người bên cạnh như muốn gọi cậu chàng thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Chờ tới khi Châu Kha Vũ lấy lại tinh thần đã lập tức nhận được những con mắt đầy lo lắng và quan tâm đến từ ba người nọ. Điều ấy khiến cổ họng như nghẹn ứ lại, chẳng biết nên giải thích như nào về việc mất tập trung ban nãy. Hồ Diệp Thao tựa như nhìn ra suy nghĩ của cậu, lên tiếng hỏi: "Cãi nhau với Trương Gia Nguyên à?"

Nói xong không chờ người nọ đáp lời đã tiếp tục đưa ra những bằng chứng khiến Kha Vũ chỉ biết câm nín. Dễ nhận ra vậy à?

Đồng cảnh ngộ với Châu Kha Vũ còn có Santa cùng Riki vừa mới nhập bọn. Nói thiệt thì Riki cùng Santa trừ việc có những bước nhảy thần sầu ra thì những việc còn lại toàn là thành phần chậm hiểu. Ví như việc này, nếu Hồ Diệp Thao không nói ra Châu Kha Vũ đang phiền muộn vì tình yêu thì cả hai đều chỉ nghĩ đơn giản bạn nhỏ đang có khúc mắc gì đó thôi.

Châu Kha Vũ với việc bị vạch trần bởi đàn anh chỉ đành ngượng ngùng không nói. Cậu cũng biết dạo gần đây mình ngẩn ngơ hơi bị nhiều nhưng bị người ta chỉ điểm như thế vẫn cảm thấy có gì đó khó nói thành lời.

- Sao không chủ động làm lành đi? - Santa lên tiếng hỏi

Ấn tượng của Santa cùng Riki với cậu bạn Trương Gia Nguyên dường như chỉ ở mức hay loay hoay bên cạnh Châu Kha Vũ cùng một lời hỏi thăm mỗi khi bước ngang qua. Vậy nên khi Thao Thao bảo cả hai người bất hoà, Santa đã ngơ ngác một lúc lâu.

Nghe câu hỏi của Santa, Kha Vũ càng thêm sầu não, cậu lén thở dài: "Em ấy tránh mặt em"

- Không phải biết Trương Gia Nguyên ở phòng nào à? Sao không đến tận phòng tìm? Nếu cậu ấy muốn trốn thì không lẽ căn phòng bé tí...

- Thao Thao, Châu Kha Vũ đi rồi. - Oscar không ngần ngại cắt ngang lời nói của bạn mình trong khi người nọ cứ liên thuyên mãi mà không để ý đến con người cần xin ý kiến đã xách dép chạy mất khiến Hồ Diệp Thao ai oán trong lòng. Mình có lòng tốt khai thông cho đứa em trai thân thiết hiểu như thế mà nó lại chạy biến không thèm nghe, tức chết Thao Thao rồi.

Vậy Kha Vũ lúc này đang ở đâu? Cậu ta đúng là nghe theo lời khuyên của Hồ Diệp Thao chạy đến phòng kí túc xá đôi của Gia Nguyên cùng Trương Đằng để kiếm người nọ nhưng cậu bạn này chỉ nghe được mỗi câu đầu là chạy biến, còn chẳng biết tìm thấy rồi thì sẽ làm gì nữa.

Trương Đằng đang loay hoay trong phòng kí túc xá sau buổi họp hội nghị giữa các thành viên 1201 thì thấy đứa nhỏ quen thuộc nào đó đang lấp ló ngoài cửa bỗng muốn phì cười. Cuối cùng cũng chịu đến tìm tên nhóc kia làm lành à nhưng như này vẫn chưa đủ, lỡ Trương Gia Nguyên không chịu thì thế nào? Nghĩ nghĩ một lúc, Trương Đằng hắng giọng gọi to "Châu Kha Vũ" khiến người nào đó giật nảy mình, chậm chạp ló đầu vào.

Trương Đằng thậm chí còn thấy rõ khuôn mặt lo lắng của thằng bé bỗng chốc xịu xuống khi nhìn thấy trong phòng ngoại trừ anh không còn một ai khác nữa. Làm sao mà anh không biết Châu Kha Vũ đang tìm kiếm ai chứ, chỉ có điều tiếc là tên nhóc kia đã chạy đến phòng tập từ lâu rồi.

Thế nhưng mặc kệ đứa nhóc kia chứ, Trương Đằng đây đã lên kế hoạch giúp cho hai đứa nhóc đó có thể làm lành với nhau một cách hợp lý rồi. Nghĩ là làm, anh vội vã chạy ra ôm lấy người nào đấy, kéo tên nhóc đang sầu não ngồi xuống thành giường, xong xuôi đâu đấy mới nhỏ giọng hỏi: "Sao hai đứa cãi nhau vậy?"

Đối mặt với câu hỏi đầy tính hóc búa này, Kha Vũ chọn gãi đầu gãi tai nhưng vẫn không trả lời. Thật ra câu chuyện này nếu kể ra sẽ khiến người khác cảm thấy khá trẻ con cùng vô lý. Vậy nên vấn đề này luôn khiến cậu cảm thấy khó nói thành lời. Trương Đằng nhìn đứa nhỏ mặt mũi sầu não nhưng vẫn kiên quyết im lặng không đáp cũng không làm khó nữa bởi dùng đầu gối suy nghĩ anh cũng biết chuyện của hai đứa nhỏ này chắc không phải những chuyện to tát gì đâu. Vậy mà không hiểu sao vẫn giận nhau tới giờ. Thật khó hiểu mà.

Nhìn Kha Vũ đang phân vân trước mắt, Trương Đằng cũng không muốn làm khó cậu bạn nhỏ này, kéo chai nước trên bàn lại rót đầy một ly rồi đưa cho người nọ. Châu Kha Vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, vươn tay cầm lấy. Chẳng biết vì sao ly nước đột nhiên đổi hướng, rớt thẳng xuống ống quần Kha Vũ khiến cậu chàng la oai oái, vội vàng nhảy lên né tránh. Nhưng nhảy lên cao đến đâu cũng chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay ác ma của Trương Đằng. Cuối cùng, chiếc quần dài đáng thương của Châu Kha Vũ đành phải hy sinh oanh liệt trước sự cứng đầu của ly nước mà Trương Đằng đưa cho. Cậu thật sự suy nghĩ người nọ đang trả thù cậu vì đã làm đứa "con trai" bảo bối của anh ấy giận dỗi suốt hai ngày trời, bởi ly nước này nhìn kiểu gì cũng là Trương Đằng cố ý.

Biết thì biết vậy đấy nhưng Kha Vũ chẳng thể làm gì khác ngoài thở dài chán nản. Hôm nay chắc cũng không thể làm lành với bảo bối nhỏ được rồi. Cậu ủ rũ đứng lên toan ra về. Thế nhưng người cha nào đấy vội kéo tay cậu lại, vội vàng lên tiếng như sợ sẽ để xổng mất con mồi mất công lắm mới lừa được vào tròng vậy: "Cậu ở đây thay đồ rồi tối ngủ cùng Trương Gia Nguyên dùm tôi. Nay Phó Tư Siêu bảo chúng tôi phải chơi game trong phòng 1201. Nguyên nhi nó mà đi chắc chắn sẽ phá hỏng game mất"

Nói rồi chưa kịp để Kha Vũ đồng ý, Trương Đằng đã nhanh chân chạy mất. Trước khi đi còn không quên nói với cậu chàng nếu không có đồ thay thì cứ lấy của Trương Gia Nguyên, dù sao cả hai cũng cùng cỡ người. Làm sao cùng cơ chứ, Trương Gia Nguyên thậm chí nhỏ hơn cậu một cỡ lận. Nhưng suy đi tính lại cũng chẳng thể mang chiếc quần ướt nhẹp này chờ bảo bối nhỏ về được với cả dù có chờ được người nào đó về, không bị cười cho quê mới lạ. Nghĩ đi nghĩ lại, Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy lời baba Trương Đằng nói rất có lý đành đứng lên thay đồ, kéo theo chiếc quần bọt biển mang đậm phong cách Trương Gia Nguyên cùng theo vào.

Lúc Trương Gia Nguyên về tới phòng kí túc xá đã qua giờ ăn tối một lúc lâu. Em hoàn toàn quên bẵng đi chuyện phải lấp đầy chiếc bụng đói chỉ chăm chăm tập luyện để có thể quăng đi hình ảnh người nào đấy ra khỏi đầu. Châu Kha Vũ thật sự rất đáng giận mà. Hôm đấy đâu phải em cố ý, thế mà đem chuyện đó ra nói với chuyện chuyển phòng lại còn bảo là lỗi của em. Tuy biết cậu chỉ nói đùa chọc em không giận dỗi thôi nhưng nó lại khiến em tổn thương thấy lạ.

Kha Vũ thật sự rất đáng ghét! Vậy mà em cảm thấy bản thân mình chẳng thể ngừng nổi việc thích người đó lại còn xém nữa không cầm lòng mà muốn tìm người làm lành. Trương Gia Nguyên tự hứa với lòng, lần này nhất định không được làm lành trước, nếu không Châu Kha Vũ nhất định không biết em là người không dễ chọc.

Vừa bước vào cửa phòng, Trương Gia Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng. Chẳng phải còn chưa tới chín giờ à? Đèn đóm trong phòng đâu cả rồi? Càng nghĩ em càng cảm thấy lạ nhưng cũng chẳng buồn quan tâm. Nội việc hôm nay phải tập bù động tác cho những ngày trước đó, em cảm thấy bản thân đã đủ mệt mỏi rồi. Mai lại còn không có lịch trình, nhất định phải ngủ một giấc cho đã mới thôi. Nghĩ là làm, Trương Gia Nguyên nhanh tay chốt cửa, trèo lên chiếc giường đơn bên trong ngả người nằm xuống còn không thèm thay ra bộ đồ tập lớp A đầy mồ hôi.

Trương Gia Nguyên lăn lộn trên giường ngủ của mình một lúc mới cảm thấy hình như hôm nay giường chật lạ thường. Không lẽ Trương Đằng nhân lúc em không có mặt ở kí túc xá chiếm giường em à?

- Trương Đằng, anh mau về giường anh đi, em muốn ngủ! - Gia Nguyên vừa nhỏ giọng cằn nhằn, vừa đưa chân đẩy người nọ. Nếu đếm tới ba người cha già này còn không chịu bước xuống, em nhất định sẽ trở mặt đấy.

Chỉ là suy nghĩ còn chưa dứt, "Trương Đằng" đã đưa tay kéo lấy em, ôm trọn tên nhóc nào đấy vào lòng. Phía lưng của em chạm đến lồng ngực đầy vững chãi của người nào đó, nhất thời đại não ngừng hoạt động. Hình như em bị ảo giác rồi. Bởi ngay lúc được người nọ bao lấy, em bỗng nghe thấy tiếng anh nhỏ giọng gọi: "Bảo bối nhi, nhớ chết anh rồi"

Ban đầu em còn cảm thấy nhất định mình mệt mỏi đến hồ đồ nhưng càng cảm nhận cái ôm ấm áp quen thuộc, em càng cảm thấy người này nhất định là anh. Rồi chẳng biết vì sao những uất ức, những mạnh mẽ em che giấu suốt hai ngày qua như bị người ta xé ra, oà lên khóc nức nở. Kha Vũ cảm thấy người trong lòng đang im lặng lại đột nhiên bật khóc cũng lo lắng phát hoảng. Anh bật người dậy, đem em nằm ngay ngắn trong lòng mình, nhỏ giọng hỏi: "Bảo bối nhi, em sao vậy?"

Lúc này, Trương Gia Nguyên cái gì cũng không nghe thấy, em chỉ cảm thấy mình thật ấm ức, ấm ức đến mức gì cũng chẳng thể nói thành lời, chỉ biết khóc để giải tỏa mọi thứ. Không biết sao trước mặt mọi người, trước mặt fan hâm mộ, Trương Gia Nguyên luôn là đứa nhỏ kiên cường, không dám khóc mà cũng chẳng thể khóc vậy mà giờ đây, khi nằm trong vòng tay quen thuộc em lại cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật bất lực biết bao.

Nhìn em khóc trong vòng tay mình, Châu Kha Vũ chẳng thể là gì khác, ôm chặt em vào lòng, tựa như muốn đem em khoá lấy, tựa như muốn em có thể yên tâm về mọi thứ. Vì dù sao, cũng đã có anh ở đây rồi.

Chẳng biết qua bao lâu, Trương Gia Nguyên mới bình tâm trở lại. Em sụt sịt mũi, lau vội giọt nước mắt còn vương lại bên má. Thôi xong rồi, vốn nghĩ rằng giận cho người nào đấy một trận ra trò vậy mà bản thân lại khóc trước mặt người ta như thế. Nhất định Kha Vũ sẽ cảm thấy em là một đứa nhỏ dễ bắt nạt mất thôi. Nghĩ rồi, em đưa tay đánh mạnh xuống nơi lưng khiến người nọ chưa kịp đề phòng, bị ngây ngốc một lúc. Nhưng chưa tới vài giây sau, anh nhỏ giọng lên tiếng, hòng xoa dịu cơn tức giận của bạn nhỏ trong lòng: "Bảo bối nhi, đừng giận anh nữa. Lần này anh sai rồi"

Thấy Trương Gia Nguyên không đáp lời nhưng lại không chủ động rời khỏi vòng tay của mình khiến Châu Kha Vũ cảm thấy nhẹ nhõm. Anh tiếp tục lên tiếng, chẳng biết người nọ có chịu để tâm hay không nhưng Kha Vũ biết, Trương Gia Nguyên nhất định không làm lơ mình

- Hôm đó anh không có ý trách em, chỉ tại anh vô tâm. Không nghĩ lời nói đó ảnh hướng đến em như vậy.

- Anh biết lúc chọn bài công diễn, vì anh nói với em anh thích một bài khác nên em mới không chọn Believer

- Nhưng mà việc anh dọn ra ở với Oscar không phải do em đâu. Đừng giận anh nữa...

Giọng Châu Kha Vũ càng nói càng nhỏ dần khiến không khí xung quanh càng trở nên ám muội. Hơi thở nhẹ nhàng phả bên tai làm Trương Gia Nguyên bất giác rùng mình. Cậu cựa quậy người, lên tiếng than phiền. Chẳng biết tại sao, tông giọng lại bất giác nhỏ đi vài phần

Châu Kha Vũ nghe được tiếng kêu như ai oán của người nọ bất giác phì cười nhưng rất nhanh lại chẳng thể cười nổi. Cảm giác ẩm ướt nơi lưng truyền đến khiến anh giật mình cất giọng hỏi bảo bối nhỏ: "Nãy đi tập về không thay đồ sao?"

Bị người khác điểm trúng tim đen, Trương Gia Nguyên bỗng cảm thấy ngượng ngùng, lời giải thích nói ra còn nhỏ hơn so với tiếng muỗi kêu: "Em... buồn ngủ"

- Vậy đã ăn tối chưa?

- Chưa

Hiện tại Châu Kha Vũ rất muốn nổi cáu với bảo bối nhỏ nhưng lại nghĩ cậu vừa chịu oan ức mà khóc ròng bèn đem lời nói bên môi sửa lại: "Dậy, anh ăn cùng em"

Trương Gia Nguyên nhìn đống đồ ăn trước mặt với cảm xúc hỗn loạn. Cậu không nghĩ Kha Vũ lại chuẩn bị nhiều đồ ăn đến vậy cho mình. Thế nhưng chẳng biết vì sao, người nào đó lại ngang ngược đến mức để cậu ngồi trên đùi mình rồi bảo cậu ăn đi như chưa có gì xảy ra. Trương Gia Nguyên chỉ muốn ăn uống đàng hoàng không được hả?

- Kha Vũ... Thả em xuống

Tuy nói thì thế nhưng Trương Gia Nguyên biết không đời nào Kha Vũ chịu bỏ em xuống. Với tính cách của người nọ, chưa mắng em một trận ngay khi em nói em chưa ăn tối đã là hiền lắm rồi nhưng tiểu Nguyên nhi vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, em cũng biết ngại mà

Châu Kha Vũ nhìn vành tai của người nọ trong phút chốc đỏ lựng lên khiến tâm tình giận dỗi tan biến thay vào đó là một sợi dây lí trí, kiên quyết giữ chặt lấy đại não ngăn những suy nghĩ kém trong sáng đi mất. Khỏi phải nói Kha Vũ làm vậy có bao nhiêu là nguy hiểm, nguy hiểm cho cả anh và bảo bối nhỏ trong lòng nữa nhưng có trách cũng trách hai ngày không gặp nhau thật sự quá lâu, nó bức anh gần như phát điên vì thế khi nhìn thấy người nọ, Kha Vũ chỉ muốn ôm chặt em vào lòng, một bước cũng chẳng rời.

Trương Gia Nguyên cứ thế chịu thua, yên ổn ngồi trong lòng Kha Vũ ăn ăn uống uống. Bản chất "cật hoá" chẳng biết được thả ra khi nào mà món nào cậu cũng đem lấy đưa vào mồm nhai nhồm nhoàm. Không những thế sau mỗi miếng của bản thân lại tự gắp thức ăn đưa đến bên miệng của người nọ, chờ người kia ăn vào mới đem đũa bỏ xuống. Chẳng mấy chốc đống đồ ăn đầy nhóc trên bàn khiến cậu than ngắn thở dài đã biến mất từ lúc nào không hay.

Sau khi ăn xong, Trương Gia Nguyên lại chẳng buồn xuống vội. Cậu ngồi yên trên chân người kia, không ngừng kể lại những gì đã xảy ra trong hai ngày trước, khi cả hai còn đang giận dỗi nhau chỉ vì lý do nhỏ nhặt. Trương Gia Nguyên càng kể càng hăng, cứ luôn miệng không ngừng. Không những thế cơ thể lại vô cùng phối hợp, quay lên quay xuống miêu tả khiến Kha Vũ một phen khốn đốn. Anh lén thở dài, tên nhóc này chẳng biết ý tứ gì cả.

Trương Gia Nguyên kể chuyện một lúc lâu, mới cảm thấy có gì đó khó chịu bèn quay mặt sang phía Châu Kha Vũ, nhỏ giọng hỏi: "Kha Vũ, anh để điện thoại trong túi quần à? Nó cấn em..."

Chưa kịp nói xong, Gia Nguyên đã cảm thấy đối phương úp đầu lên vai mình, bên tai còn truyền đến tiếng thở dài đầy ảo não: "Tiểu tổ tông, nhất định là em cố ý"

Trương Gia Nguyên phồng má bất mãn, cậu rõ ràng không có làm gì sai. Tính phản bác, lại nhớ ra ban nãy Kha Vũ có nói mượn chiếc quần bọt biển để mặc vì quần dài đã bị Trương Đằng làm ướt bèn ngưng bặt. Hình như, cậu biết "cái điện thoại" đó là gì rồi.

Nhìn người trong lòng mặt đã đỏ đến tận mang tai, Châu Kha Vũ mới bất đắc dĩ lắc đều, tên nhóc này giờ mới nhận ra à. Vốn anh tính thu liễm lại một chút nhưng nghĩ đến hai ngày qua cậu luôn tìm cách tránh mặt mình liền không tự chủ được, đem tay luồn vào bên trong áo người nọ. Dường như đôi tay của anh được bao bởi xung điện nhẹ khiến cơ thể cậu run lên một hồi. Nhận ra Trương Gia Nguyên không bài xích mình, Kha Vũ càng thêm hứng thú, bàn tay so với khi nãy càng thêm lộng hành, di dời đến hai hạt đậu nhỏ trước ngực, nhẹ nhàng chạm lấy rồi như đứa nhỏ lâu ngày tìm lại được đồ chơi mình yêu thích, cẩn thận nắn bóp. Thật ra Châu Kha Vũ muốn nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của em nhỏ hơn nhưng nếu buộc cậu quay lại nhất định sẽ bị ăn đấm mất đành im lặng tiếp tục công việc, thưởng thức chiếc cổ trắng ngần dần đỏ lên vì ngượng ngùng.

Dường như chán chê với việc chỉ xoa nắn và bóp nhẹ, Kha Vũ xoay người em lại, kéo chiếc áo thun vừa được thay ban nãy đưa đến bên khoé miệng, bá đạo ra lệnh ngậm lấy. Trương Gia Nguyên hiện tại còn sót lại chút lý trí nhưng xúc cảm lâu ngày không gặp khiến cơ thể trở nên mềm nhũn, không tự chủ mà gắn lấy một góc. Chiếc áo phông bị rũ xuống hai bên, tạo thành hình tam giác, chẳng biết do vô tình hay cố ý, mà vùng bị lộ ra vừa vặn bao đủ hai núm vú nhỏ.

Nhìn người nọ ngây ngây ngốc ngốc cùng chiếc ngực trần lấp ló khiến Châu Kha Vũ khẽ cười thành tiếng, Trương Gia Nguyên cũng vì vậy mà xấu hổ vạn phần, lập tức quay đầu sang hướng khác. Châu Kha Vũ với "món ngon" dâng lên tận miệng như này làm sao có thể từ chối. Anh nhanh tay giữ lấy phần hông của người nọ, cúi xuống ngậm lấy một bên núm hồng hào, ra sức mút lấy. Trương Gia Nguyên bị bất ngờ, góc áo không thể khống chế bị cậu nhả ra, bao trùm cả người nọ, bàn tay vì trụ vững mà ôm lấy anh, lưng cũng vì thế mà cong lên như mời gọi

Trương Gia Nguyên không thấy không có nghĩa cậu không cảm thấy. Cậu cảm thấy Châu Kha Vũ như một con thú săn mồi, hết gặm nhấm rồi lại chơi đùa, như có như không cắn nhẹ bên ngực khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy kì lạ. Cậu ngửa người, cố gắng ngăn cản tiếng rên rỉ đang treo nơi khoé miệng. Vốn muốn để người nọ phóng túng một chút bù lại cho hai ngày kia nhưng Gia Nguyên rất nhanh cảm thấy mình dâng bản thân lên miệng sói rồi. Cảm giác núm vú bị chơi đùa khiến Trương Gia Nguyên dần rơi vào mê muội nhưng cậu nhanh chóng nhận ra Châu Kha Vũ chỉ chăm sóc một bên ngực mà không thèm đoái hoài gì đến bên còn lại. Dùng đầu gối Trương Gia Nguyên cũng biết, anh nhất định là muốn cậu mở miệng năn nỉ mới chịu để ý. Nếu là bình thường cậu nhất định sẽ đánh anh một quyền thật mạnh nhưng bây giờ, Trương Gia Nguyên đã dần chìm vào tình ái, làm gì còn quan tâm vấn đề đánh người nào đó, nhỏ giọng năn nỉ: "Kha Vũ... Bên kia..."

Châu Kha Vũ biết rõ em người yêu nói gì nhưng đời nào anh lại chiều em dễ dàng thế, anh khẽ mỉm cười, cách một lớp áo hỏi lại, còn cố tình liếm nhẹ lên hạt đầu đỏ hồng: "Bên kia gì cơ?"

Trương Gia Nguyên đời nào không biết anh cố tình trêu chọc mình nhưng sự kích thích đối phương mang lại khiến cậu chẳng thể nghĩ nhiều, cậu cựa quậy mình, đem bên ngực còn lại di chuyển đến trước mặt anh mời gọi. Kha Vũ cũng không phụ sự kì vọng của cậu, vươn lưỡi liếm nhẹ một vòng, tay phải cũng thu lại từ lưng, chăm sóc cho bên còn lại.

Chẳng biết qua bao lâu, Gia Nguyên cảm thấy đầu ngực mình bị kích thích đến đau, cả người không còn sức lực, trực tiếp dựa vào Kha Vũ, để mặc anh đem mình chuyển lên chiếc giường đôi quen thuộc.

Châu Kha Vũ dời khỏi hai hạt đậu trước ngực, lần tìm đến môi cậu, dịu dàng hôn xuống rồi nhẹ nhàng xâm nhập, đem đầu lưỡi cậu quấn lấy, dây dưa không rời. Mãi đến khi Trương Gia Nguyên đưa tay phản bác, đấm liên tục vào lồng ngực người nọ nhưng sức của cậu hiện tại sao lại Kha Vũ chứ, nó chỉ khiến anh càng thêm kích thích. Nhưng Châu Kha Vũ cũng rất biết điều, không trêu chọc em người yêu nhỏ, luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào đầy sức hút, hôn xuống đến xương quai xanh đẹp đẽ, không ngần ngại để lại những dấu ấn hút mắt.

Hài lòng nhìn thành quả mình tự tạo, Châu Kha Vũ càng thấy chiếc áo phông trắng trên người cậu càng thêm ngứa mắt, nó như che lấp đi cảnh tượng mê người. Anh nhấc người cậu dậy, đem áo quần trên người cởi hết một lượt, thành công bắt được một tiểu yêu quyến rũ. Trương Gia Nguyên phải nói là trắng như trứng so với đám con trai còn lại. Có thể nói nếu đem em quăng vào một đám trai tráng thì vẫn sẽ dễ dàng tìm thấy đứa nhỏ này ngay tức khắc bởi làn da trắng đến nổi bật nhưng hiện tại, trên làn da quanh vùng cổ trắng ngần hiện lên những vệt đỏ khả nghi trải dài. Không những thế, hai đầu ngực cũng in đầy dấu răng khiến ai nấy nhìn thấy cũng bất giác đỏ mặt. Châu Kha Vũ mỉm cười đầy hài lòng, lần nữa cúi xuống, rải đều dấu hôn đến những nơi anh chạm phải, bờ ngực, hông, eo, bắp chân, nơi nào cũng có như để minh chứng rằng người trước mắt là của Châu Kha Vũ, chỉ mỗi Châu Kha Vũ mà thôi.

Trong khi người trước mặt hưởng thụ cảm giác thích thú sau hai ngày xa cách thì Trương Gia Nguyên phải khổ sở nhịn tiếng kêu của mình đến đau. Chẳng hiểu sao cả cơ thể cậu hôm nay nhạy cảm đến lạ, từng nơi Kha Vũ chạm tới đều truyền đến một đợt kích thích khiến cơ thể không ngừng run rẩy. Cậu cảm thấy bạn nhỏ phía dưới đã ngẩng cao đầu, va chạm nhẹ mỗi lần Kha Vũ cúi xuống khiến nơi đó chầm chậm rỉ nước. Trương Gia Nguyên biết điều đó mà Kha Vũ lại không biết á? Có mà mơ...

Châu Kha Vũ biết em người yêu mình sắp bị bức đến phát điên, nơi đó cũng đã chậm chạp rỉ nước theo từng lần lướt qua như có như không. Nhưng Kha Vũ chơi chưa đã, anh còn muốn đùa em thêm xíu nữa. Nghĩ rồi anh chậm chạp nâng một bên chân lên, nhìn con người đang khổ sở phía dưới nở nụ cười thật tươi mà trong mắt Trương Gia Nguyên nó chẳng khác gì nụ cười của ác quỷ. Đúng như cậu dự đoán, Kha Vũ nâng chân cậu lên, nhẹ nhàng hôn lên phía đùi non bên trong, lại vuốt ve một lúc rồi lại hạ ấn kí. Kha Vũ biết đùi non là bộ phận nhạy cảm của con người, khi làm chuyện đó, việc kích thích đùi non là điều không thể thiếu. Nhưng Trương Gia Nguyên lại là một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, cậu không có học theo Phó Tư Siêu cũng Ngô Vũ Hằng lén lút xem sách người lớn nên chẳng có sự phòng bị nào với việc này, lập tức phóng thích sau vài lần kích thích của người nọ. Nhìn đống tinh dịch nhớp nháp dính trên áo, Kha Vũ quyết định cởi bỏ đống quần áo trên người, quăng vào một góc gần đó.

Vốn nghĩ là đã xong rồi nhưng Kha Vũ lại chẳng để em đi. Anh nhoài người lên, khẽ nói vào tai em như một lời mời gọi mê ly cùng ngọt ngào: "Anh muốn nữa, được chứ?"

Trương Gia Nguyên sau một lần phóng thích cũng chẳng nghĩ được nhiều, em mơ mơ màng màng gật đầu mà chẳng biết lần này chính mình sẽ hối hận bao lâu.

Kha Vũ mỉm cười nhìn người yêu nhỏ trước mặt. Hạ môi xuống hôn em thật sâu, cho tới khi kéo được môi lưỡi em cùng dây dưa lại đột ngột tách ra, đem hai ngón tay nhét vào, còn không quên thủ thỉ bên tai: "Làm ướt nó đi. Không thì sẽ đau lắm"

Cứ như thế, Trương Gia Nguyên mơ hồ liếm mút ngón tay người nọ, bản thân lại chịu đợt kích tình khi Kha Vũ lại cúi người đùa bỡn hai hạt đậu nhỏ, tay còn lại cũng không yên phận mà bắt lấy dục vọng đã ngẩng đầu, tuốt lộng. Trương Gia Nguyên bị người nọ kích thích ở cả hai nơi, muốn ngăn tiếng rên rỉ của mình nhưng lại bị hai ngón tay nơi miệng ngăn cản, cũng chẳng biết làm cách nào, chỉ đành "u ơ" phát ra, sự trao đổi enzim cũng vì thế mà ngắt quãng, trào ra bên khoé môi tạo thành một dải trắng bạc thi nhau tràn xuống nệm. Khó chịu là thế nhưng cậu cũng chẳng cách nào phản bác khoái cảm do Kha Vũ đem lại, dần dần lại bị cuốn vào ái tình trở nên vô cùng phối hợp.

Thẳng tới khi em cảm thấy hạ thân mình sắp phóng thích lần hai thì Châu Kha Vũ đột nhiên ngừng lại. Anh rút hai ngón tay nơi môi và thay bằng nụ hôn ngọt ngào đầy dịu dàng. Ngón tay mới được làm ướt như có như không trượt trên người em, một đường xuống đến nơi tư mật. Trương Gia Nguyên biết điều gì sắp xảy ra, em mím môi, ngăn lại nụ hôn nơi khoé miệng, cố gắng thoát khỏi chiếc bẫy tình ngọt ngào.

Nhưng đã đồng ý rồi làm sao có thể thoát, Châu Kha Vũ một tay nâng cằm em, đối mắt cùng mình, tay còn lại nhẹ nhàng vẽ một đường tròn nhỏ, như muốn hỏi ý kiến trước khi xâm nhập vào. Có hỏi mà không cần trả lời, anh nhẹ nhàng tách cánh mông đầy thịt của người nào đó, cố gắng chen vào. Khó khăn lắm Châu Kha Vũ mới chen vào được một đốt, đứa nhỏ này chặt quá đi mất, anh cũng không muốn em phải chịu đau. Đành cúi xuống hôn lấy môi em di dời sự chú ý. Trương Gia Nguyên ban đầu còn cảm thấy khó chịu với dị vật kia trong cơ thể nhưng nghĩ đến nụ hôn của Kha Vũ lại cảm thấy ấm áp. Cậu biết, này gọi là giúp cậu thả lỏng.

Trương Gia Nguyên tuy không học theo Phó Tư Siêu cùng Ngô Vũ Hằng tò mò qua sách báo người lớn nhưng người làm cha như Trương Đằng lại rất tự giác xem như đây là điều hiển nhiên, kiên quyết muốn dạy cho bạn nhỏ Đông Bắc. Ban đầu cậu còn kiên quyết từ chối nhưng mấy lần đổi đề tài của Trương Đằng cũng về lại vấn đề này nên cậu cũng chẳng buồn hao tâm, đồng ý học một khoá học làm người lớn dưới sự giảng dạy của baba Trương Đằng cùng trợ giảng là hai ông anh ác ma kia.

Khỏi phải nói Trương Gia Nguyên đã cảm thấy ngại ngùng như thế nào sau khoá học ấy. Thậm chí em còn tìm cách tránh mặt Châu Kha Vũ mỗi lần người nọ đến tìm. Cuối cùng chẳng biết vì sao, cái hôn đầy mê hoặc của anh khiến Trương Gia Nguyên trở lại bình thường như cũ còn không quên đuổi đánh ba người kia cả một đường dài.

Nói thì nói thế nhưng lúc này đây, Gia Nguyên không quên cảm ơn ba người anh của mình. Bởi nếu không có họ, em cũng chẳng biết Kha Vũ đang làm gì, chỉ có thể bị động phối hợp. Nghĩ rồi, Trương Gia Nguyên tìm kiếm điều khiến bản thân thả lỏng, thả hồn vào nụ hôn nhẹ nhàng mà đầy mê hoặc của Châu Kha Vũ hoàn toàn quên mất ngón tay nào đấy đang lộng hành phía trong. Sự thích ứng của Gia Nguyên cũng khiến Kha Vũ bất ngờ, anh không nghĩ đến đứa nhóc này lại có thể dễ dàng tiếp nhận như vậy nhưng điều này không phải tốt sao?

Châu Kha Vũ hơi nhếch miệng, tuy trên miệng không ngừng cùng Gia Nguyên dây dưa nhưng bên dưới cũng đã bắt đầu hành động. Anh như có như không nhẹ nhàng thăm dò hai bên vách, chờ cho đến khi cả cơ thể cậu hoàn toàn thả lỏng mới nhẹ nhàng ra vào. Ban đầu Trương Gia Nguyên còn có thể làm ngơ nhưng cảm giác kì lạ từ phía sau liên tục kéo tới, khoái cảm cũng dần được hình thành khiến quanh em như có ngàn con kiến nhỏ cắn lấy, không đau nhưng tê dại. Em vội vàng đẩy người nọ ra, há miệng thở dốc, tiếng rên rỉ cũng vì thế mà tuôn ra, tuy ngắt quãng nhưng vẫn khiến Kha Vũ sục sôi đến lạ.

Anh không nhanh không chậm lại chen vào ngón tay thứ hai khi nhận ra một ngón đã đủ để em thích ứng. Trái với sự xâm nhập đầu, bảo bối nhỏ thích nghi với ngón tay thứ hai nhanh đến kì lạ. Tuy chỉ hơi chật lần đầu hai ngón tay cùng đưa vào nhưng sau đấy lại ra vào thoải mái lạ lùng. Châu Kha Vũ tuy ngạc nhiên trước điều ấy nhưng cũng không quên trêu chọc bên tai: "Bên trong Gia Nguyên thật sự rất thích" khiến Trương Gia Nguyên càng thêm đỏ bừng mặt, muốn phản bác nhưng lại chẳng thể nói thành lời, sau cùng chỉ còn lời rên rỉ như hưởng ứng.

Chờ đến khi nơi tư mật đã thích ứng được hai ngón tay, Kha Vũ nhanh chóng rút ra, đem em ngồi lên người mình. Trương Gia Nguyên cảm nhận tính khí thô to ma sát với sống lưng cũng cảm thấy rùng mình. Em không nghĩ nó sẽ vào được, nếu có cũng sẽ bức em đến khóc mất. Nghĩ vậy, nước mắt sinh lí lại theo khoé mắt tuôn rơi, Châu Kha Vũ cũng vì thế mà giật mình, nhỏ giọng an ủi bảo bối: "Em sao vậy? Đau ở đâu sao?"

- Có phải... Có phải sẽ rách mất không...

Trương Gia Nguyên vừa ngăn nước mắt chảy ròng vừa tận lực tìm từ thích hợp để hỏi lại. Đối mặt với sự dễ thương như này, Kha Vũ triệt để không thể nhịn được nhưng lại nghĩ đến em bé sợ đau, đành dịu dàng dỗ dành: "Không đâu, anh sẽ không làm em đau đâu..."

Châu Kha Vũ vừa nói, vừa nhẹ nhàng nhấc em lên, nhắm quy đầu ngay thẳng hậu huyệt rồi đỡ em ngồi xuống. Quá trình vào thật sự rất khó khăn bởi Trương Gia Nguyên vì suy nghĩ sợ hãi mà sự nới lỏng ban nãy gần như vô hiệu. Kha Vũ mỉm cười đầy nhẫn nhịn, dịu dàng hôn lên khoé mắt còn vương vấn giọt lệ xinh đẹp, hỏi nhỏ: "Tin tưởng anh, được chứ?"

Nhìn thấy Trương Gia Nguyên vì mình gật đầu, Kha Vũ cảm thấy lí trí gần như đứt phựt nhưng may mắn vẫn còn sót lại, nhẹ nhàng đỡ em ngồi xuống. Cả quá trình nhập động này khiến Gia Nguyên cảm thấy đau rát, môi mím lại đến phát đau nhưng em tuyệt nhiên không kêu thành tiếng, môi cũng vì sự kiên cường chịu đựng bị rách một mảng nhỏ. Châu Kha Vũ cảm giác trái tim mình như có gì đó nghẹn lại, anh không muốn bảo bối của mình bị dày vò như thế nữa, nhỏ giọng hỏi: "Hay anh rút ra nhé?"

Trương Gia Nguyên mím môi nhưng vẫn lắc đầu. Em biết Kha Vũ còn đau hơn cả em nhưng vẫn dịu dàng ấm áp dỗ dành, điều đó khiến tim em trở nên mềm nhũn. Sau cùng, Trương Gia Nguyên lấy hết dũng khí, ngồi thẳng xuống. Cảm giác đau đớn truyền đến khiến nước mắt em cầm cự cũng không nhịn được mà chảy dài. Thật sự đau chết em rồi.

Châu Kha Vũ nhìn thấy người nọ vì mình mà có thể chịu đau đớn đến thế cũng cảm thấy trái tim như tan ra. Anh nhẹ nhàng kéo cậu lại, hôn lên khoé mắt, rồi kéo một đường xuống tận môi, ép cậu dây dưa không dời, tay cũng không rảnh rỗi đem dục vọng của người nọ tuốt lộng hòng di dời lực chú ý. Qua một lúc lâu, khi Kha Vũ cảm thấy người phía trên đã không còn căng thẳng mới từ từ nhấp hông, dường như muốn đem vật kia của mình khắc sâu bên trong người nọ, muốn phía dưới kia chỉ nhớ một mình. Châu Kha Vũ đã quyết định rồi, Trương Gia Nguyên chỉ có thể là của một mình anh thôi.

Tính khí chôn sâu trong hậu huyệt theo ý của Kha Vũ mà đỉnh nhẹ, như có như không chạm vào vị trí nào đấy khiến hậu huyệt co rút kịch liệt, siết chặt lấy vật kia không rời, Trương Gia Nguyên cũng theo đó mà giật nảy mình, tiếng rên không kịp nuốt xuống bật ra thành tiếng trong khi Kha Vũ mỉm cười đầy đắc ý. Hình như anh tìm thấy rồi.

Trương Gia Nguyên cảm thấy người dưới thân đã bắt đầu luận động, cảm giác va chạm càng ngày rõ rệt, mỗi lần ra vào đều chạm tới địa phương mẫn cảm nọ khiến cậu bị kích thích, tiếng rên rỉ cũng theo từng lần ra vào của anh mà vang vọng. Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn bảo bối nhỏ đắm chìm vào khoái cảm, lần tìm đến môi nhỏ ngọt ngào dịu dàng hôn xuống, chuyển động trở nên chậm dần, đủ để em cảm thấy sự thích thú mà không phải chỉ mỗi anh.

Chẳng biết qua bao lâu, cả hai đều cùng đạt đến cao trào. Nhận ra Châu Kha Vũ trực tiếp phóng thích vào bên trong, Trương Gia Nguyên càng thêm ngượng ngùng, chôn đầu trên vai người nọ, miệng không ngừng lẩm bẩm câu chửi rủa bằng tiếng Đông Bắc. Châu Kha Vũ tuy không hiểu nhưng vẫn cảm thấy rùng mình. Anh không dám lên tiếng điều gì, chỉ ôm lấy tiểu bảo bối, đem người vào phòng tắm tẩy rửa mọi thứ.

Chờ đến lúc mọi thứ xong xuôi, khi Châu Kha Vũ lần nữa đem Trương Gia Nguyên chui vào chiếc giường đôi còn lại cũng đã là chuyện của hai mươi phút sau. Nhìn bảo bối nhỏ lim dim đôi mắt đen láy như muốn ngủ. Cũng phải thôi, đã luyện tập mệt mỏi đến vậy lại còn bị mình hành hạ, không mệt chết mới lạ. Châu Kha Vũ càng thêm hối hận, biết thế lúc nãy không chọc em ấy rồi. Thế nhưng Kha Vũ vẫn còn một câu hỏi chưa có lời giải đáp, anh khẽ lay bạn nhỏ trong lòng, nhỏ giọng hỏi: "Bảo bối nhi, tại sao lúc nãy lại không khóc?"

- L... Lúc nãy? - Trương Gia Nguyên mơ hồ hỏi lại. Có vẻ như cơn buồn ngủ khiến đại não em chẳng thể hoạt động linh hoạt.

- Lúc mà em...

Chưa để Kha Vũ dứt lời, Gia Nguyên đã "A" lên cướp lời, hình như em biết anh đang nói chuyện gì rồi.

Bảo bối nhỏ kêu là không được nói chứ không phải không được tò mò. Châu Kha Vũ tiếp tục lay lay em, nhỏ giọng năn nỉ: "Nói anh nghe với!"

Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên lim dim đôi mắt đen láy tuyệt đẹp, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, giọng nói lí nhí trong họng như tiếng vo ve của muỗi nhưng với khoảng cách sát nhau như này, Kha Vũ hoàn toàn nghe thấy em nói gì. Trương Gia Nguyên đã trả lời Châu Kha Vũ: "Em thấy anh vì em mà dịu dàng như thế. Nếu em mà khóc thành tiếng anh nhất định sẽ đau lòng. Mà em thì không muốn anh đau lòng..."

Giọng nói của em nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Khi Châu Kha Vũ nhìn sang, bảo bối nhỏ của anh đã ngủ rồi. Kha Vũ cũng chẳng làm phiền, hôn nhẹ bên khoé mắt em, thầm thì bên tai: "Ngủ ngon, bảo bối nhỏ"

Khoé môi Trương Gia Nguyên cong lên thành hình bán nguyệt hoàn hảo. Hình như em đang mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp.

💮💮💮

Một đoản H văn để trả cho chiếc flag mình lập ra vào đêm fan meeting với cô bé DngNguynBch. Hy vọng rằng cô nương sẽ không chê tác phẩm này của chị, chị đã cố gắng hết sức rồi :(( Xin lỗi cô bé nhiều lắm huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro