45 năm sau khi tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 我死后的四十五年
Tác giả: 菠萝派巨人

Vào một ngày tháng năm nào đó trên thế gian này, ta sẽ gặp lại nhau...
_______________________

Tôi tên là Trương Gia Nguyên, sinh ngày 8 tháng 1 năm 2003, mất ngày 16 tháng 4 năm 2021, vào tuổi 19 tươi đẹp này, tôi bị một thứ khốn kiếp tên là ung thư tuyến tụy đuổi ra khỏi nhân gian.

Sau khi chết đi tôi mới biết, thế giới này thật sự có thiên đường.

Vào ngày đầu tiên tôi bước vào thiên đường, sứ giả thiên đường nói với tôi, mỗi khi có người ở nhân gian gọi tên tôi, tôi sẽ được trở lại nhân gian, dạo quanh bên cạnh người ấy một ngày dưới hình thái linh hồn.

Từ hôm đó trở đi tôi bắt đầu mong đợi, mong đợi được người khác gọi tên.

Ngày thứ 3 sau khi tôi đi, quả nhiên được quay lại nhân gian, nhưng thế nào tôi cũng không ngờ đến người đầu tiên gọi tên tôi lại là người chủ trì tang lễ.

Có điều, cũng tốt, như vậy có thể có được vị trí vip trong tang lễ của mình.

Tôi thấy buồn cười, trước đây tôi chưa từng tham gia tang lễ, không ngờ lần đầu tiên lại là tang lễ của chính mình, mọi người đều mặc quần áo màu đen mà tôi ghét nhất, tôi cúi đầu nhìn bản thân, trên người vẫn còn mặc bộ đồ bệnh nhân vào ngày tôi chết đi.

Giống hệt như trong phim, mọi người vây quanh bia mộ của tôi rơi nước mắt đọc điếu văn, bố mẹ khóc nức nở, thầy cô giáo ở bên cạnh an ủi, còn có các bạn học sắc mặt nặng nề.

Và cả, Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đứng ở phía xa.

Ngày tôi mất anh ngồi bên giường bệnh tôi khóc không ngừng, tôi dùng hết sức mới ôm được anh.

Tôi nói với anh, "Ngày tang lễ của em, anh đừng khóc đấy nhé, không thì nhiều người cúi đầu khóc như vậy, em không nhìn rõ ai mới là anh."

Lúc đó vốn chỉ là câu nói đùa để an ủi anh mà thôi, không ngờ bây giờ tôi thật sự có thể đứng ở đây nhìn anh, cũng không ngờ rằng tên ngốc Châu Kha Vũ này lại nghe lời đến thế, tay rõ ràng nắm chặt đến tưởng như sắp nhỏ máu, rõ ràng đã nghiến chặt răng, nước mắt rưng rưng trong hốc mắt nhưng từ đầu đến cuối không hề rơi xuống một giọt nào.

Anh đứng phía ngoài dòng người, mặc chiếc áo khoác màu đen tôi tặng sinh nhật anh, tóc che trước mắt, nếu như tôi còn sống, chắc chắn phải mắng anh một trận sau đó bảo anh cút đến tiệm cắt tóc.

Nhưng tôi chết rồi, tôi triệt để rời xa thế giới này, triệt để rời xa Châu Kha Vũ, tôi chỉ có thể đứng từ phía xa tĩnh lặng nhìn anh, tôi buồn đến mức trái tim tưởng như vỡ vụn, nhưng sứ giả thiên đường nói với tôi, người chết giống như tôi bây giờ không thể rơi lệ, vậy nên tôi chỉ biết buồn, cũng chỉ có thể buồn, đến quyền lợi khóc vì Châu Kha Vũ hay vì chính bản thân tôi cũng không có.

Sau khi kết thúc tang lễ, người chủ trì là người đầu tiên rời đi, gấp rút mong được tan làm, tôi - người bị gọi tên không còn cách nào chỉ có thể đi theo ông ấy, dòng người rời đi, chỉ có Châu Kha Vũ đứng lặng hồi lâu ở phía xa bia mộ của tôi, tôi theo người chủ trì đang vội vàng tan làm càng đi càng xa, cho đến khi tôi không thể nhìn rõ hình bóng Châu Kha Vũ được nữa.

Một tháng sau khi tôi đi, tôi nhận được lời gọi tới nhân gian của thầy giáo, bạn học, bố mẹ, họ hàng, các cô bác thích bát quái, chỉ không nhận được lời gọi của Châu Kha Vũ.

Tôi bắt đầu lo lắng, lo rằng Châu Kha Vũ quên mất tôi, lo rằng tôi không bao giờ gặp được anh nữa.

Cho đến tháng thứ ba sau khi tôi đi, Châu Kha Vũ lần đầu tiên gọi tên tôi.

Tôi trước đây vẫn luôn nói Châu Kha Vũ là một tên ngốc, bây giờ tôi vẫn thấy như thế.

Chỉ có tên ngốc Châu Kha Vũ mới nhìn tấm ảnh của tôi và anh mà nói, "Trương Gia Nguyên, chào buổi sáng."

Tên ngốc Châu Kha Vũ gầy đi rất nhiều, cuối cùng cũng cắt mái tóc che mắt, tôi dùng tay xoa xoa đầu anh, cho dù tôi biết anh không cảm nhận được.

Nhờ có Châu Kha Vũ, tôi lại nhìn thấy bố anh, cũng là bác sĩ chủ trị của tôi, bác sĩ Châu.

Tôi và Châu Kha Vũ là bạn cùng lớp cấp ba, là bạn cùng lớp chưa từng nói với nhau câu nào, chuyện tôi mắc bệnh trừ bố mẹ ra không ai biết, nếu không phải hôm đó Châu Kha Vũ đến đưa cơm cho bố anh gặp được tôi đang nằm trên giường bệnh, có lẽ cả đời này chúng tôi sẽ chỉ là bạn học.

Châu Kha Vũ lại đến đưa cơm cho bố anh, trên miệng nói đưa cơm xong sẽ đến thư viện học bài, thật ra lén lút lẻn vào phòng bệnh trước kia của tôi.

Trên giường bệnh đã có người khác, là một bạn nam trông có vẻ còn nhỏ tuổi hơn tôi, tôi cảm thán sự tàn nhẫn của ông trời, chắp tay cầu nguyện cho cậu ấy, tuy rằng tôi biết sẽ không có tác dụng.

Châu Kha Vũ nhìn cậu ấy hồi lâu, cuối cùng chỉ nặn ra một câu, "sớm ngày khỏe lại."

Tôi lúc đó cũng nghe hàng ngàn hàng vạn câu sớm ngày khỏe lại, đến cuối cùng bốn chữ này đã bình thường như câu chào buổi sáng, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cố chấp mỗi ngày đều nói với tôi, "Trương Gia Nguyên sớm ngày khỏe lại, đợi em khỏe lại, anh đưa em đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào, đến Hải Nam ngắm biển lớn."

Tôi kiên định nói được, nhưng xem ra bây giờ anh chỉ có thể đi một mình thôi.

Châu Kha Vũ đi đến chiếc ghế dài trong vườn hoa bệnh viện, vẫn không nhịn nổi bật khóc. Đó là nơi lần đầu tiên chúng tôi trao nhau nụ hôn.

Tôi nửa đêm không ngủ được, anh đẩy xe lăn đưa tôi đến vườn hoa, ngồi trên ghế dài đàn guitar cho tôi, chơi bài gì tôi cũng quên sạch rồi, chỉ biết lúc đó trái tim tôi bị gió đêm thổi nghiêng ngả.

Châu Kha Vũ đàn xong cứ nhìn tôi mãi không rời mắt, tôi dùng sợi tóc cũng biết anh đang nghĩ gì.

Vậy nên tôi tiến đến gần anh nói, "Châu Kha Vũ, cậu muốn hôn tôi thì hôn nhanh lên."

Chúng tôi hôn nhau trên cái ghế dài cũ rích này, một nụ hôn vừa ngây ngô vừa nồng nhiệt.

Chúng tôi đều giả vờ không căng thẳng, thực ra Châu Kha Vũ suýt chút nữa rứt đứt dây đàn, tôi cũng bóp nát bông hoa nhỏ bên cạnh.

Lúc đó thâm tâm tôi thầm cầu nguyện với ông trời, hãy để tôi sống lâu hơn một chút.

Tôi rất ít khi thấy Châu Kha Vũ khóc, lần đầu tiên là hôm tôi mất, lần thứ hai chính là hôm nay.

Cây hoa bị tôi bóp nát trước đây lại mọc ra một bông mới, Châu Kha Vũ ngồi sát bên rìa trên ghế, tôi biết anh đang giữ chỗ cho tôi.

"Châu Kha Vũ"

"Châu Kha Vũ anh còn khóc nữa em sẽ không đi theo anh nữa đấy."

"Châu Kha Vũ anh khóc xấu chết đi được!"

Tôi tự mình lẩm bẩm nói chuyện với Châu Kha Vũ đang cúi đầu rơi nước mắt.

Tự mình hôn anh.

Tự mình đau lòng.

Tôi nghĩ, nếu như tôi là một bông hoa thì tốt rồi.

Vào khoảng thời gian còn lại của ngày hôm nay, tôi dùng toàn bộ để ngắm nhìn Châu Kha Vũ. Tôi nhìn đôi mắt lúc nào cũng cười cong cong, nhìn chiếc mũi cao thẳng của anh, nhìn đôi môi từng hôn tôi của anh, tôi đem dáng hình của Châu Kha Vũ khắc sâu vào trí óc mình.

"Lần sau gặp lại, Châu Kha Vũ." Trước khi đi tôi nói như vậy.

Năm thứ hai sau khi tôi đi, bạn học tốt nghiệp, thầy giáo về hưu, mọi người đều không còn nhắc đến tên tôi, các cô các bác thích bát quái cũng có chủ đề mới, chỉ có bố mẹ thỉnh thoảng vẫn nhìn ảnh tôi mà nói chuyện.

Châu Kha Vũ cũng cố chấp rất ít khi gọi tên tôi.

Nhưng tôi biết anh thỉnh thoảng vẫn nhìn mặt trăng rồi gọi tên tôi, nhờ mặt trăng gửi lời đến tôi.

Tôi cũng biết tên khốn Châu Kha Vũ này chỉ vào lúc "tự an ủi" gọi tên tôi. Tôi chỉ có thể đỏ mặt bịt tai ngăn cách tiếng thở dốc, quay lưng chửi anh tiểu tử thối.

Tiểu tử thối giành được thủ khoa của một trường y trong thành phố, trở thành soái ca có chút danh tiếng trong khóa bọn họ, mỗi khi có người tìm anh bắt chuyện xin wechat, anh liền lấy điện thoại ra giả vờ đang gọi điện rồi nói với người ta, "Xin lỗi, người yêu tôi gọi cho tôi, alo, Nguyên Nhi à…."

Tôi ở bên cạnh nghe mà trái tim ngọt ngào đến lạ.

Châu Kha Vũ đón một sinh nhật không có tôi, năm ngoái tôi bởi vì nằm viện chỉ mua cho anh một hộp kem vị macca tạm bợ coi là bánh sinh nhật, lúc đó chúng tôi biết rõ đây là lần cuối cùng chúng tôi đón sinh nhật cùng nhau, hộp kem hôm đó là hương vị khó ăn nhất tôi đã từng ăn, nước bọt trộn với nước mắt, còn có vị đắng của thuộc giảm đau tôi vừa uống.

Không ngờ năm nay anh vẫn ước với một hộp kem macca giống hệt như vậy.

Anh nói, "Chúc Trương Gia Nguyên ở một thế giới khác vui vẻ khỏe mạnh, không lo không nghĩ."

Tôi nói, "Chúc cuộc sống sau này của Châu Kha Vũ thuận buồm xuôi gió, đừng nhớ em, sống một cuộc sống mới."

Khoảng khắc nến tắt, tôi nương theo ánh trăng lại nhìn thấy nước mắt của anh.

 "Châu Kha Vũ sinh nhật vui vẻ."

Năm thứ năm sau khi tôi đi.

Châu Kha Vũ từ sinh viên biến thành sinh viên bận rộn, người bắt chuyện với anh càng ngày càng ít, bởi vì mọi người đều biết anh có người yêu tên là Trương Gia Nguyên, một người yêu chưa từng đến tìm anh.

Châu Kha Vũ cũng đến Hải Nam mà trước kia chúng tôi từng hứa hẹn.

Anh như ở nơi không người hướng về phía biển hét lớn, "Trương Gia Nguyên, kiếp sau chúng ta vẫn phải gặp lại."

Châu Kha Vũ hơn 20 tuổi vẫn là một tên ngốc.

Trước kia tôi luôn nói Châu Kha Vũ mê tín, cứ dăm ba hôm anh lại đến đền xin bùa cho tôi, lâu dần treo kín cả đầu giường, bác sĩ Châu còn chê bai nói người không biết còn tưởng mở sạp bán bùa, mở nghề phụ trong bệnh viện.

Châu Kha Vũ hơn 20 tuổi vẫn là một tên ngốc mê tín.

Có điều lần này không phải là bùa nữa, là cây ước nguyện, trông có vẻ còn không đáng tin bằng bùa.

Anh lại đang chúc phúc cho kiếp sau của tôi, chúc tôi kiếp sau đến cảm cúm cũng không mắc.

Biển Hải Nam rất đẹp, nhưng so với biển lớn tôi vẫn thích Châu Kha Vũ hơn, so với Châu Kha Vũ tôi vẫn thích Châu Kha Vũ sống hạnh phúc hơn.

Ngày hôm đó tôi và Châu Kha Vũ chụp rất nhiều tấm ảnh không có tôi.

Châu Kha Vũ xách một quả dừa từ Hải Nam về trước mộ tôi, nói cái gì mà để tôi cũng thử vị dừa Hải Nam.

Tôi thấy tiếc, cả đời này tôi còn chưa từng được ăn dừa tươi, cuối cùng chỉ có thể nhìn trái dừa bị chó hoang tha mất.

"Châu Kha Vũ, sống tốt cuộc sống của anh đi, đừng nhớ đến em mãi như thế."

Tôi đưa tay chạm lên khuôn mặt Châu Kha Vũ, còn Châu Kha Vũ chỉ để ý ngồi xuống trước mộ tôi kể chuyến đi Hải Nam của anh.

Năm thứ mười sau khi tôi đi.

Châu Kha Vũ khoác lên chiếc áo blouse, trở thành "bác sĩ Châu" trong lời mọi người, bằng khen càng ngày càng nhiều, tờ note "đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào" dán trên bàn làm việc rất lâu, không biết đã bong keo bao nhiêu lần, "thoi thóp" bên góc bàn, đồng nghiệp của anh đi qua cứ trêu chọc nói, " bác sĩ chúng ta lấy đâu ra kỳ nghỉ chứ, có thể đến quán ăn sáng ở trước cửa đã coi như là đi du lịch rồi."

Châu Kha Vũ sắp 30 tuổi vẫn còn tính trẻ con của tuổi 18.

Đón sinh nhật nếu không ăn được kem macca vẫn sẽ giận dỗi.

Mỗi lần đến tết về nhà các cô các bác vây quanh đòi anh khám bệnh cho, người ta hỏi anh con cô đau đầu thì phải làm sao, Châu Kha Vũ giả vờ nghiêm túc nghe xong triệu chứng nói, "Ăn nhiều não heo vào, ăn gì bổ nấy."

Châu Kha Vũ sắp 30 tuổi vẫn nói chuyện với tấm ảnh của tôi.

Anh hỏi tôi có phải thật sự có kiếp sau sau, có phải bây giờ giờ tôi đã có cuộc sống mới, không còn tên là Trương Gia Nguyên nữa không.

Tôi trả lời anh nói nói không phải, tôi vẫn là Trương Gia Nguyên, vẫn là Trương Gia Nguyên 18 tuổi.

Trương Gia Nguyên 18 tuổi mãi mãi thích Châu Kha Vũ.

Năm thứ 15 sau khi tôi đi.

Châu Kha Vũ kết hôn rồi, một ngày trước khi kết hôn, anh đến trước mộ tôi nói chuyện, anh nói anh phải kết hôn rồi, cô ấy rất tốt với anh, là một giáo viên, đến khám bệnh ở chỗ anh mấy lần, là mẹ anh nối duyên cho.

Tôi gật đầu, "Tốt, kết hôn tốt, kết hôn tốt, hãy sống thật tốt, hôn lễ đừng nhớ đến em."

Tôi có lẽ là vui vẻ, bởi vì tôi không khóc.

Tôi cuối cùng vẫn tham gia hôn lễ của Châu Kha Vũ, ngày hôm đó người gọi tên tôi không phải là là Châu Kha Vũ, mà là bạn đại học của anh.

"Người yêu hồi đại học của cậu ấy hình như tên là Trương Gia Nguyên đúng không."

Vì thế tôi bị ép tham gia hôn lễ của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bây giờ đang sống "cuộc sống hạnh phúc của Châu Kha Vũ" mà tôi nói. Có công việc, có gia đình, có tiền, có xe, không có Trương Gia Nguyên.

Hôm đó có lẽ Châu Kha Vũ rất đẹp trai, bởi vì tôi nghe thấy rất nhiều người đều khen anh là chú rể đẹp trai, đợi đến khi anh đứng trước mặt tôi, tôi lại không dám ngẩng đầu, tôi thậm chí đang nghĩ, nếu như tôi còn sống, có lẽ hôm nay đứng trên lễ đường cũng sẽ không là anh và tôi.

Tôi nghe thấy Châu Kha Vũ và vợ anh vui vẻ kính rượu với khách mời, tôi nghe thấy họ nói trăm năm hạnh phúc, tôi nghe thấy Châu Kha Vũ nói tôi đồng ý.

Tôi đến cuối cùng cũng không thể nói ra bốn chữ tân hôn vui vẻ, tha thứ cho em nhé Châu Kha Vũ, tha thứ cho Trương Gia Nguyên nhát gan và nhu nhược.

Tận đến khi hôn lễ kết thúc, tôi cũng không dám ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ.

Tôi cúi đầu thật thấp, nói, "Châu Kha Vũ, thực ra em rất muốn ngắm hoa anh đào Nhật Bản."

Năm thứ 20 sau khi tôi đi.

Châu Kha Vũ sắp 40 tuổi có một cậu con trai béo tròn.

Anh gọi thằng bé là Tiểu Tinh, Tiểu Tinh rất giống bố, mũi và miệng đều rất xinh.

Bọn họ còn nuôi một con cún.

Tiểu Tinh hỏi Châu Kha Vũ, "bố ơi, cún con tên là gì ạ."

Châu Kha Vũ nói, "nó tên là Nguyên Nguyên, Nguyên trong nguyên khí tràn đầy."

Tôi đứng ở bên cạnh thấy cạn lời, có lẽ là vì Châu Kha Vũ đặt tên cho một con chó Pug là Nguyên Nguyên.

Tiểu Tinh đang ở độ tuổi hiếu kỳ với mọi thứ.

Vì thế thằng bé lục ra tấm ảnh của chúng tôi ở ngăn sâu nhất trong ví Châu Kha Vũ. Về câu hỏi "chàng trai đứng bên cạnh bố là ai", đáp án mà Châu Kha Vũ trả lời Tiểu Tinh là

"Chú ấy là người bố phải hoài niệm cả đời này."

Nhưng Tiểu Tinh còn quá nhỏ, thằng bé chỉ biết xem một tập phim hoạt hình mất 10 phút, chưa thể hiểu rằng yêu một người cần mất một đời.

Năm thứ 30 sau khi tôi đi.

Châu Kha Vũ chuyển đến một thành phố trung tâm xa xôi, rời khỏi nơi có mọi hồi ức của chúng tôi.

Trước khi đi Châu Kha Vũ lần cuối cùng đến mộ của tôi, những quả táo lần trước anh đem đến đã thối nát ở đó, xem ra chó hoang không thích ăn táo.

Anh gọi một tiếng Trương Gia Nguyên, đứng trước mộ tôi lâu thật lâu, nhưng lại không nói gì, tôi học theo dáng vẻ của anh đứng sóng vai bên anh, tôi nhìn thấy hình bóng của chúng tôi khi phản chiếu trên bể nước, trên mặt Châu Kha Vũ đã có không ít nếp nhăn, đôi mắt cũng không còn sáng như trước, còn tôi vẫn là đứa nhóc 19 tuổi, nếu như có người có thể nhìn thấy tôi, nói không chừng sẽ tưởng chúng tôi là bố con.

Trước khi đi anh đặt một bức tranh bên mộ tôi, nếu như tôi không nhìn nhầm, đó là hoa anh đào.

Bức tranh đó giống như tôi vậy, vĩnh viễn bị chôn vùi ở thành phố này, bị người ta lãng quên.

Tôi của tuổi 18 từng viết trong ô điền ước mơ là muốn làm một họa sĩ không biết trưởng thành. Nhưng trên thiên đường không có cọ vẽ bút màu, tôi chỉ có thể tưởng tượng hình dáng Châu Kha Vũ trong trí óc.

Năm thứ 40 sau khi tôi đi.

Một năm Châu Kha Vũ không gọi tên tôi được mấy lần, cách một hai năm gặp lại anh, tôi cơ nhiên lại cảm thấy xa lạ.

Sức khỏe của Châu Kha Vũ càng ngày càng kém, rõ ràng là một bác sĩ, nhưng lại không chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình, lúc bận rộn còn quên cả ăn cơm, mỗi lần gặp anh anh cứ ho không ngừng, chân tay cũng không còn nhanh nhẹn. Tôi âm thầm nghĩ trong lòng nói anh là một ông cụ già.

Chú Châu qua đời vào mùa xuân năm ngoái, nếu như không phải chú gọi tên tôi, tôi thậm chí không biết chú Châu mắc bệnh alzheimer.

Chú Châu không còn tư thái phong độ của lúc trước, đầu tóc bạc phơ phải nằm trên giường bệnh.

"Kha Vũ, con rảnh thì nhớ ở bên cạnh Tiểu Nguyên, các con là bạn học, thằng bé mệnh khổ, xem ra là không sống qua được mùa thu năm nay…"

Châu Kha Vũ thất thần hồi lâu nói, "mùa thu còn dài lắm, Trương Gia Nguyên khỏe như vâm ấy, sao mà đi sớm như vậy được."

"Mùa thu dài như vậy, Trương Gia Nguyên sao có thể rời đi sớm như thế được."

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, lá khô xào xạc, lại một mùa đông đến, chớp mắt tôi đã dùng thân phận của một quan sát viên tồn tại 40 năm trong cuộc sống của Châu Kha Vũ.

"Chúng ta muộn một chút hẵng gặp nhau nhé, Kha Vũ."

Năm thứ 45 sau khi tôi đi.

Bởi vì một vụ tai nạn xe, Châu Kha Vũ qua đời rồi.

Tôi thất thần đứng trước giường bệnh của Châu Kha Vũ, bên tai tràn ngập tiếng nức nở của vợ anh và Tiểu Tinh.

Tôi nhớ Châu Kha Vũ, muốn có một ngày có thể gặp lại anh, nhưng tôi không muốn anh biến thành một người chết không thể rơi lệ như tôi.

Châu Kha Vũ là đồ ngốc, còn tôi là tên khốn hại anh mất đi sinh mạng.

"Châu Kha Vũ, anh thật sự mẹ nó là một tên ngốc." Tôi hướng về phía Châu Kha Vũ đang hấp hối chửi lớn.

"Tấm ảnh đó bay đến giữa đường anh cũng chạy ra nhặt, bao nhiêu tuổi rồi mà anh còn không biết đèn đỏ dừng, đèn xanh đi?"

Lúc đó Châu Kha Vũ liều mạng chạy ra giữa đường nhặt tấm ảnh đã ố vàng, khuôn mặt mười mấy tuổi năm đó của chúng tôi đã không còn cách nào nhìn rõ, anh nhìn tấm ảnh gọi tên tôi, cuối cùng cũng không thể thoát được ô tô đang lao đến.

Châu Kha Vũ là đồ ngốc, đồ ngốc thích Trương Gia Nguyên.

Khi tôi lần nữa quay trở lại thiên đường tôi liền biết, tôi sắp được gặp Châu Kha Vũ rồi.

Sứ giả thiên đường nói, con người vào giây phút bước vào thiên đường sẽ quay về dáng vẻ vào lúc người ấy hạnh phúc nhất.

Vì thế tôi đang sợ, tôi sợ rằng người tôi gặp sẽ không phải là anh của tuổi 19.

"Tôi trông có được không." Giọng nói của tôi đang run rẩy.

Sứ giả thiên đường trả lời tôi, "không khác gì hôm cậu mất."

Tôi không biết được đây là tốt hay không tốt.

Cánh cửa lớn của thiên đường mở ra, hình dáng quen thuộc ngược sáng từ trong bước ra, vào khoảnh khắc Châu Kha Vũ của tuổi 19 lần nữa xuất hiện trước mắt tôi, tôi giống như một kẻ ngốc đứng im bất động, không nói được gì.

Dường như mọi thứ đều đang quay ngược lại, tôi là Trương Gia Nguyên 18 tuổi, anh là Châu Kha Vũ 19 tuổi, chúng tôi ngồi bên cửa sổ bệnh viện nói về tương lai, chúng tôi nằm trên chiếc giường đơn của bệnh viện bày tỏ tình yêu, chúng tôi chạy trên hành lang bệnh viện, muốn chạy trốn khỏi thời gian.

Giống như rất nhiều lần trong quá khứ, Châu Kha Vũ mang theo ánh mặt trời, cười nói, "Nguyên Nhi."

Năm thứ 45 sau khi tôi đi, Trương Gia Nguyên của tuổi 18 và Châu Kha Vũ của tuổi 19 cuối cùng cũng gặp lại nhau.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro