Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Trương Gia Nguyên suy đoán, Châu Kha Vũ thật sự có ý định đi làm gia sư, chỉ là anh chưa kiếm được chỗ nào cả. Sắp tới gia đình cô bé kia sẽ chuyển đi nơi khác, quán trà sữa anh đang làm việc cũng sẽ đóng cửa, Châu Kha Vũ đành phải tìm cho mình công việc mới. Cũng may, cô bé biết anh có ý định làm gia sư, liền đề nghị tìm chỗ giúp anh. Dẫu sao cô cũng đang học 12, sẽ biết nhiều người có nhu cầu thuê gia sư ôn luyện tại nhà hơn anh, vì vậy Châu Kha Vũ đồng ý. Sau mấy ngày tìm kiếm, cô tìm được cho anh một cậu học sinh nhà giàu. Giá trả cho một buổi ôn luyện rất cao, chỉ yêu cầu anh giữa chừng không được bỏ dở việc dạy. Cô nói, cậu này cũng đang học 12, có quen biết với cô, nghe danh anh 2 năm trước là thủ khoa tỉnh, hết sức hâm mộ, chỉ mong mình có thể học tập anh để trở thành thế hệ thủ khoa tiếp theo, vậy nên mới yêu cầu anh không được bỏ ngang việc dạy.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến nhà cậu học sinh kia. Dùng từ giàu để miêu tả về cậu học sinh này, đúng là có lỗi với gia thế của cậu. Châu Kha Vũ đứng trước cửa căn nhà tọa lạc giữa thành phố A, đây là khu đất đắt đỏ bậc nhất trong thành phố, vậy mà nhà cậu ta xây to như cái biệt thự, trước cửa còn có sân, đứng bên ngoài thôi cũng ngửi thấy mùi tiền nồng nặc. Châu Kha Vũ bấm chuông cửa, người chạy ra lại khiến anh hết cả hồn.

"Trương Gia Nguyên??"

Trương Gia Nguyên cười hì hì, nhanh tay mở cổng cho anh rồi đẩy anh vào trong, lại khóa cổng trong chớp mắt, như sợ anh thấy cậu là sẽ chạy mất không bằng.

Trương Gia Nguyên nhìn anh: "Em làm anh Kha Vũ ngạc nhiên vậy hả?" Còn không thèm giấu đi sự đắc ý nơi đáy mắt, toàn là dáng vẻ tự hào khi làm chuyện xấu thành công.

Châu Kha Vũ cũng cạn lời với cậu, "Không phải cậu là học thần sao? Học thần cũng cần ôn gia sư à?"

Trương Gia Nguyên gật đầu: "Tất nhiên là cần rồi. Em cần tiêu bớt tiền nhà em."

Châu Kha Vũ nghĩ mình vẫn nên im lặng thì hơn. Cả cuộc đời, Châu Kha Vũ chưa bao giờ thấy hối hận như vậy. Anh cảm thấy mình bị lừa. Hơn nữa còn bị lừa một cách rất ngoạn mục. Cái gì mà muốn noi theo anh làm thủ khoa nên mong anh đừng bỏ dở việc dạy? Cậu Trương Gia Nguyên này sợ anh phát hiện ra người học là cậu sẽ bỏ chạy nên mới yêu cầu như vậy thì có!

Châu Kha Vũ đi theo Trương Gia Nguyên, thấy cậu vừa vào nhà đã cất vội chậu hành đi, cứ như kiểu chỉ cần để chậu hành xuất hiện trước mắt Châu Kha Vũ thêm một giây thôi, anh sẽ lao tới cắn xé chậu hành của cậu vậy. Châu Kha Vũ không nói lên lời, bất lực khẳng định với cậu: "Tôi không có ý định ăn hành của cậu."

Trương Gia Nguyên ỡm ờ gật đầu, càng đẩy sâu chậu hành vào trong gầm hơn, rõ ràng là không tin.

Mặc dù bị lừa, nhưng đã lỡ nhận tiền của người ta, đâm lao thì phải theo lao, Châu Kha Vũ dù không tình nguyện cũng đành phải làm cho trót. Cũng may, cậu Gia Nguyên này khi học vẫn rất nghiêm túc. Nhưng Châu Kha Vũ chẳng mừng được bao lâu, Trương Gia Nguyên mới giải được mấy bài đã nằm vật ra, giận dỗi quăng bút.

"Em chán rồi, em không muốn học nữa."

Châu Kha Vũ khó hiểu, "Không phải cậu là học sinh giỏi môn Toán à? Sao lại chán được?"

Trương Gia Nguyên lập tức lên án: "Từ nãy đến giờ anh đâu có chịu nói chuyện với em, anh cứ để học sinh của mình tự học vậy hả? Dạy học theo phong cách sống chết mặc bay à?"

Châu Kha Vũ chỉ vào một bài toán.
Cho hình chóp S.ABC có chân đường cao nằm trong tam giác ABC. Các mặt phẳng (SAB), (SAC) và (SBC) cùng tạo với mặt phẳng đáy các góc bằng nhau. Biết AB=25, BC=17, AC=26. Đường thẳng SB tạo với đáy góc 45 độ. Tính thể tích của khối chóp S.ABC.

Trương Gia Nguyên còn chưa vẽ hình, chẳng thèm nghĩ đã đáp: "Gọi J là chân đường cao của hình chóp cần tính thể tích, H, K, I lần lượt là hình chiếu của J lên các cạnh AB, BC, CA. Dễ dàng chứng minh được J là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC..."

Trương Gia Nguyên còn định nói tiếp, Châu Kha Vũ đã ngắt lời cậu, "Cái gì cậu cũng biết, cậu còn muốn tôi giảng cho cậu cái gì?"

Trương Gia Nguyên không hề ngần ngại nói ra mong muốn của mình: "Em muốn anh chỉ em cách trở thành bạn trai nhỏ của anh."

Châu Kha Vũ thấy cậu nói nhăng nói cuội, quyết định mắt không thấy tâm không phiền, tự giác mặc kệ cậu. Nhưng Trương Gia Nguyên lại chẳng hề có ý định buông tha anh. Cậu nằm oặt trên bàn, chậm rì rì nói: "Mặc dù em không thích tính toán, nhưng em lại thích tính anh." Sau đó cậu đột nhiên ngồi bật dậy, tức giận nhìn anh: "Cái gì em cũng thấy chán, mỗi thích anh là em không thấy chán thôi. Em theo đuổi anh lâu lắm rồi, sao anh còn chưa chịu chấp nhận em vậy hả! Anh là cục nước đá thành tinh đấy à?"

Châu Kha Vũ lạnh nhạt nhìn cậu, nhặt cái bút cậu vừa quăng đi để lại lên bàn: "Cậu sắp thi đại học rồi, thay vì tốn tâm tư lên người tôi, cậu nên dùng chút sức này mà học hành chăm chỉ thì tốt hơn đấy."

Trương Gia Nguyên lại không chịu, cậu cứ liến thoắng liên hồi bên tai anh, cứ như con muỗi vo ve mãi bên tai vậy. Nếu là con muỗi, Châu Kha Vũ có thể đập một cái cho chết. Nhưng Trương Gia Nguyên thì Châu Kha Vũ không đập chết cậu ta được, đành im lặng chịu tra tấn suốt 3 tiếng đồng hồ. Đồng hồ vừa điểm là Châu Kha Vũ chạy ngay, dọa Trương Gia Nguyên sợ hết cả hồn, còn làm cậu tưởng nhà mình có ma hay gì ấy chứ.

Châu Kha Vũ đi thẳng một mạch về nhà, vừa mở cửa ra là ngồi bệt xuống sàn, cũng chẳng còn sức để chê sàn nhà bẩn. Dạo này anh thấy rất khó chịu. Anh không muốn giao tiếp với người khác, ngay cả vỏ bọc lạnh lùng cũng chỉ là cái cớ để anh che giấu đi nỗi sợ của bản thân. Thật sự, anh thấy rất mệt mỏi khi cố phải làm một người bình thường. Cảm giác bức bối chiếm hết cả lồng ngực. Châu Kha Vũ ngồi im như vậy đến cả tiếng đồng hồ, mãi sau mới đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Hôm trước Châu Kha Vũ vội vã đi về nên để quên sách của mình ở nhà Trương Gia Nguyên. Hôm nay cũng có lịch ôn, vậy mà đợi mãi vẫn không thấy Châu Kha Vũ đến, Trương Gia Nguyên liền quyết định đến nhà tìm anh, cũng tiện trả sách cho anh luôn. Trương Gia Nguyên đứng ngoài bấm chuông cửa tới mỏi cả tay, vậy mà Châu Kha Vũ vẫn chưa mở cửa. Trương Gia Nguyên thắc mắc, thầm nghĩ hay là anh không có nhà? Cậu đi vòng quanh nhà anh một vòng, lại phát hiện cửa sổ nhà anh không đóng. Như bị điều gì thúc giục, Trương Gia Nguyên chẳng ngần ngại leo cửa sổ vào nhà. Cặp anh để trên ghế, giày cũng vẫn còn trên giá, thế tại sao cậu gọi mãi anh lại không chịu thưa? Trương Gia Nguyên thấy cửa phòng ngủ đóng, đánh bạo mở cửa đi vào. Chẳng ngờ, cậu lại thấy Châu Kha Vũ ngất trên giường, máu nhuộm đỏ cả một chỗ. Trương Gia Nguyên chẳng kịp suy nghĩ, cũng không thèm nhìn xem Châu Kha Vũ bị thương ở đâu, vội vàng bế thốc anh lên đưa đến bệnh viện.

Lúc Châu Kha Vũ tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên giường bệnh nhân, còn Trương Gia Nguyên thì đang nhìn anh chằm chằm. Lúc thấy anh tỉnh lại, cậu ta như sắp khóc òa tới nơi.

"Anh Kha Vũ, vì em lừa anh làm gia sư nên anh định tự sát sao?" Trương Gia Nguyên nhìn anh đầy tội nghiệp.

Châu Kha Vũ á khẩu, giơ bàn tay mình lên, ngón trỏ anh bị bông băng quấn kín mít. Anh hỏi cậu: "Đã bao giờ cậu thấy ai tự sát bằng cách cắt ngón trỏ chưa?"

"Nhưng mà lúc đến em đã thấy anh ngất ra đấy rồi!"

Nói ra thì thật xấu hổ. Châu Kha Vũ sợ máu. Trước đây, mẹ anh cắt tay tự sát, cũng từ đó trở đi, anh sợ máu hơn bất kì thứ nào trên đời. Việc mẹ tự sát cũng đã trở thành bóng ma tâm lí của anh, khiến anh trở nên trầm lặng, tự thu mình vào thế giới riêng, chẳng muốn giao lưu với ai hết. Mấy hôm nay tâm trạng anh không tốt, trong lúc mất bình tĩnh, Châu Kha Vũ không tự chủ mà cầm dao cắt tay mình. Chẳng ngờ lại bị chính máu của mình dọa cho phát ngất. Vết thương không sâu, chỉ là chảy hơi nhiều máu. Lúc Trương Gia Nguyên đến, vết thương của anh cũng sắp tự cầm máu được rồi.

Trương Gia Nguyên thấy anh không đáp, lại buồn bã tiếp lời: "Nếu anh không thích làm gia sư của em thì thôi, anh có thể nói với em, đừng làm điều dại dột như vậy."

"Không có, tôi không cắt tay vì cậu, không phải lỗi của cậu."

Trương Gia Nguyên vẫn rất buồn rầu, lại hỏi anh: "Thế sao anh lại muốn tự sát?"

"Tôi không tự sát." Châu Kha Vũ chẳng biết phải giải thích với cậu ra sao.

Trương Gia Nguyên lại chẳng để lời nói của anh lọt vào tai, "Trước khi anh muốn tự sát, anh có thể nghĩ đến em một chút không?"

Châu Kha Vũ lạnh lùng đáp lời: "Nghĩ đến cậu để tôi phiền chết đúng không? Bị phiền chết rồi nên sẽ không cần tự sát nữa?"

Ai ngờ Trương Gia Nguyên lại nghiêm túc nhìn anh, giọng nói nhẹ tựa như dỗ dành: "Anh hãy nghĩ về em, nghĩ rằng có một người thích anh đến vậy, sao anh nỡ từ bỏ cuộc sống này chứ? Nếu anh nghĩ anh không còn gì cả, thì anh phải nhớ anh vẫn còn em. Anh Kha Vũ, em sẽ luôn ở bên anh."

Châu Kha Vũ bị mấy lời của cậu làm cho ngơ ngẩn, im lặng không đáp. Mãi lâu sau anh mới nói, "Cảm ơn cậu."

Trương Gia Nguyên không khỏi bất ngờ trước lời cảm ơn này, lần đầu tiên Châu Kha Vũ thấy cậu lắp bắp, "Không..g... không cần cảm ơn em!"

Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ này của cậu, có hơi buồn cười. Nhưng hiện tại anh cũng rất mệt, anh quay sang nói với Trương Gia Nguyên: "Cậu về đi, tôi muốn ngủ "

Trương Gia Nguyên lại kiên định đòi chăm sóc anh, cực kỳ tâm huyết: "Từ giờ em sẽ trông coi anh, tránh cho anh nghĩ quẩn."

Châu Kha Vũ không biết đáp sao, chưa gì Trương Gia Nguyên đã đeo cái mác "tự tử không thành" lên cho anh, còn không cho anh cơ hội để chối bỏ! Trương Gia Nguyên thấy anh không đáp, còn cho là anh bị nói trúng tim đen. Cậu ân cần kéo chăn cho anh, còn đòi hát ru anh ngủ. Sau đó, Trương Gia Nguyên mặc kệ lời từ chối của Châu Kha Vũ, nhất quyết hát một bài:

Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi
Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em
Bé ơi ngủ đi trong tiếng ru hời
Vầng trăng đợi em cùng đi vào giấc mơ
À ơi à ơi à à à ơi...

Có lẽ là quá mệt mỏi, Châu Kha Vũ thật sự bị bài hát này đưa vào giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro