Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào nhà Trương Gia Nguyên chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng, hôm nay cậu sẽ tận lực giảm bớt tiếp xúc với Châu Kha Vũ, Alpha khi tức giận thật sự rất đáng sợ, lỡ như hắn không khống chế được mà phóng thích tin tức tố áp chế mình thì khả năng là cậu có muốn cũng không giữ được bảo bảo.

    Mặc dù Châu Kha Vũ cũng chưa từng làm vậy.

    Trong Thư phòng truyền đến giọng nói trầm thấp rõ ràng của Châu Kha Vũ "Trương Gia Nguyên! Tới đây!" Trương Gia Nguyên bị dọa khẽ run rẩy, nhưng cậu càng sợ là nếu không nhanh đi qua thì Châu Kha Vũ sẽ càng tức giận, cuối cùng vẫn tiến tới cửa thư phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, thò đầu vào dò xét. Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng cẩn thận từng li từng tí của Trương Gia Nguyên liền bất đắc dĩ thở dài, lửa giận đột nhiên xuất hiện đã sớm biến mất không còn gì nữa "Tới đây, bôi thuốc cho em." Thanh âm dường như có chút mất tự nhiên khiến cho lời nói của hắn nghe càng không có cảm xúc.

    Trương Gia Nguyên cảm thấy hắn không phải là gọi mình đến bôi thuốc mà là chuẩn bị đập vào tay mình. Cậu bước từng bước vào thư phòng, không dám đóng cửa, thầm nghĩ nếu Châu Kha Vũ đánh mình thì chạy trốn sẽ thuận lợi hơn chút.

    Trương Gia Nguyên biết rõ là mình đã quá lo lắng, từ trước tới nay Châu Kha Vũ chưa bao giờ đánh cậu, nhưng cậu vẫn thật sự sợ hãi, chỉ có thể thông qua chút động tác nho nhỏ này để tăng thêm một chút cảm giác an toàn.

    Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng cậu bước từng bước nhỏ, thật sự là không thể nhịn được nữa bèn đứng lên định đi tới kéo cậu. Trương Gia Nguyên bị dọa lui về sau ba bước, chống người vào cửa. Châu Kha Vũ đỡ trán, cũng không làm ra hành động gì nữa.

    Châu Kha Vũ giơ hai tay lên nói: "Tôi không đụng vào em, tự em qua đây đi." Trương Gia Nguyên vội vàng đi qua ngồi xuống.

    Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ khẩn trương của cậu, còn có bộ dạng cậu không tự giác cắn ngón tay mới nhớ tới người này hình như mới hai mươi tuổi. Bình thường cứ luôn nghĩ cậu giống như một bạn nhỏ, bởi vì bản thân cậu thực đúng là một bạn nhỏ mà.

    Đột nhiên trong lòng Châu Kha Vũ mềm mại hẳn, liền đi qua kéo cánh tay của cậu.

    Ngón tay của Trương Gia Nguyên rất đẹp, dài nhỏ trắng nõn, khớp xương rõ ràng. Nếu như Châu Kha Vũ là người tay khống thì Trương Gia Nguyên chỉ dựa vào một đôi tay này là có thể hạ gục hắn rồi.

    Châu Kha Vũ nắm lấy đầu ngón tay của cậu, trong lòng đột nhiên nghĩ đến đôi tay xinh đẹp này này đã từng ôm chặt lưng mình trong kỳ dịch cảm, còn để lại mấy vết đỏ hai ngày sau mới biến mất, tai không tự chủ được mà đỏ lên.

    Trương Gia Nguyên căn bản là không dám nhìn Châu Kha Vũ, ai có thể nói cho cậu biết vì sao đột nhiên không khí lại trở nên quái như thế không. Trương Gia Nguyên thầm mắng mình không có tiền đồ, rõ ràng sự tình thân mật hơn đều đã làm rồi, như thế nào hiện tại mới nắm tay đã khiến cho mình đỏ bừng cả mặt. Nhiệt độ trên tay Châu Kha Vũ truyền từ đầu ngón tay vào tận trái tim, lại cứ thế mà thể hiện hết lên mặt.

    Trương Gia Nguyên cảm thấy nhiệt độ của tay càng ngày càng nóng, không tự chủ được kéo tay ra, Châu Kha Vũ lại xiết chặt ngón tay của cậu nói: "Đừng lộn xộn." Tuy ngữ khí rất lạnh lùng nhưng không hiểu sao Trương Gia Nguyên vẫn cảm giác được một chút ôn nhu, còn một thêm một chút cưng chiều.

    Trương Gia Nguyên rụt cổ lại, thầm mắng mình tự luyến.

    Châu Kha Vũ thoa thuốc xong vẫn không buông tay, Trương Gia Nguyên nghi hoặc cúi đầu nhìn hắn liền nghe thấy Châu Kha Vũ rầu rĩ nói: "Xin lỗi, vừa nãy tôi... chỉ là... đột nhiên... có lẽ hôm nay quá bận..."

    Trương Gia Nguyên nghe được lời xin lỗi cứng nhắc của hắn, cười khúc khích nhẹ giọng nói "Không cần nói xin lỗi, em không có giận." Châu Kha Vũ nhướn mi nhìn cậu cười, cảm giác ngọn đèn ôn nhu trong thư phòng đột nhiên chỉ chiếu vào một mình Trương Gia Nguyên.

    Trương Gia Nguyên như đang phát sáng vậy. Châu Kha Vũ nghĩ thầm.

----------------------------------------------

   Đùa chút thôi chứ đó giờ có bao giờ mình xù kèo đâu chời🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro