Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ rất hài lòng khi nghe thấy cách xưng hô này, bây giờ Trương Gia Nguyên vẫn có chút sợ hắn, Châu Kha Vũ cũng biết tính cách của mình không phải dễ thân thiết nên mọi chuyện cũng từ từ, dù sao cũng đã kết hôn, Trương Gia Nguyên cũng không chạy đi đâu được.

    Trương Gia Nguyên lại cảm thấy gần đây Châu Kha Vũ quá kỳ lạ rồi.

    Tuy không thể nói là Châu Kha Vũ rất tốt, nhưng hắn đối xử với cậu cũng không tính là xấu, cho tới bây giờ cũng chưa từng tức giận hay mắng mỏ, về phương diện vật chất cũng không hề bạc đãi cậu, đôi khi còn có thể nhớ kỳ phát tình của Trương Gia Nguyên rồi ở cạnh cậu vài ngày.

    Nhưng hai ngày này Châu Kha Vũ thật sự khiến cho Trương Gia Nguyên có chút sợ hãi, tâm tình hắn bất định, không thể đoán được.

    "Muốn ăn gì?"

    Trương Gia Nguyên đang ngây người bất thình lình nghe thấy câu hỏi của Châu Kha Vũ.

    "Hả?" Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn.

    Châu Kha Vũ nhìn ánh mắt trong trẻo đơn thuần của cậu, nhịn không được xoa mặt cậu hỏi: "Muốn ăn gì? Sáng nay em không thoải mái, không cần nấu cơm."

    Trương Gia Nguyên muốn ăn cháo ở cửa hàng cháo trước cổng trường đại học, rất rất muốn, nhưng cậu không dám nói với Châu Kha Vũ, chỉ có thể nói: "Gì cũng được."

    Châu Kha Vũ đặt cháo trứng muối thịt nạc cùng chút đồ ăn kèm. Khẩu vị của Châu Kha Vũ khá đậm, buổi sáng vẫn thích ăn mặn. Món cháo này là do Oscar đề cử cho hắn, hắn rất thích liền muốn cho Trương Gia Nguyên nếm thử.

    Nhưng Trương Gia Nguyên lại rất khổ sở, tuy trong cháo chỉ có chút thịt nhưng Trương Gia Nguyên vẫn khó có thể thể nuốt xuống, cậu lại sợ Châu Kha Vũ nhìn ra được chuyện gì nên chỉ có thể ép mình ăn từng chút từng chút một.

    Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên vùi đầu ăn còn tưởng rằng cậu cũng thích, bất giác nở nụ cười nói: "Nếu thích thì ngày nào cũng gọi cho em." Trương Gia Nguyên vội vàng khoát tay: "Không cần không cần, quá phiền phức rồi."

    Mỗi ngày đều ăn cái này thì sẽ chết đấy!

    Châu Kha Vũ nói: "Không cần khách khí với tôi, tôi là chồng em." Nếu trước đây Trương Gia Nguyên nghe được câu này thì khả năng là sẽ thẹn thùng thật lâu, nhưng hiện tại trong đầu cậu toàn là suy nghĩ làm thế nào để cự tuyệt chén cháo này, căn bản không nghe rõ Châu Kha Vũ nói cái gì, chỉ có thể qua loa gật đầu rồi tiếp tục ứng phó với chén cháo trước mặt.

    Châu Kha Vũ thấy những lời mình đã phải bỏ hết mặt mũi để nói mà Trương Gia Nguyên một chút phản ứng cũng không có liền tức giận vỗ lên mặt bàn dọa cho Trương Gia Nguyên nhảy dựng. Cậu nhanh chóng bỏ chén cháo xuống, lúng túng hỏi: "Lại. . . có chuyện gì thế?"

    Châu Kha Vũ bất đắc dĩ nhìn bạn nhỏ, không biết là cậu phản ứng chậm hay là cậu vốn không muốn có quan hệ đó với mình, chỉ nghĩ hết thời gian liền ly hôn rồi ôm tiền rời đi.

    Tuy Châu Kha Vũ không muốn thừa nhận nhưng hắn dường như đã động tâm với Trương Gia Nguyên, hóa ra ý niệm đôi bên vẹn toàn ly hôn lại vì sự cận kề bên nhau gần đây mà thay đổi từng chút một. Giờ đây cứ nghĩ đến chuyện người khác sẽ ngửi thấy tin tức tố của cậu là hắn không khống chế được, nghĩ tới sau này cậu có thể sẽ ly hôn, hắn cũng cảm giác trong lòng khó chịu như bị khoét mất một lỗ.

    Châu Kha Vũ cảm thấy mình cũng không phải là một đứa nhóc không quan tâm tới thế sự, hắn đã hai mươi lăm tuổi, thích Trương Gia Nguyên thì cứ thế thích thôi, không có gì là không dám thừa nhận.

    Chỉ sợ là sau khi hắn thể hiện ra thì người ta căn bản không muốn cùng hắn.

    Nhìn vành mắt hồng hồng của Trương Gia Nguyên hắn vẫn không thể nhẫn tâm nổi giận, đành bỏ cháo xuống đi làm, trước khi đi còn không quên dặn dò Trương Gia Nguyên xế chiều nhớ đi bệnh viện kiểm tra thân thể.

-----------------------------------------------

Alo alo, mình có quà cho mọi người nhân dịp 200fl đấy nhá, cả nhà nhớ tìm đọc nha. Yêu cả nhà rất nhiều. Mua mua ta😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro