Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Trương Gia Nguyên tiễn Trương Đằng về xong liền nhẹ nhàng xoa bóp eo, vừa rồi ngồi trên ghế quá lâu, vừa đứng lên liền cảm thấy lưng đau nhức.

           Châu Kha Vũ không phải nói muốn ăn cơm trưa sao, đi đâu mất rồi. Trương Gia Nguyên nghi ngờ gọi: "Châu Kha Vũ!"

            Từ phòng ngủ thò ra một cái đầu: "Làm sao vậy?"

            Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn hắn: "Không phải anh muốn đi mua thức ăn sao?"

            Châu Kha Vũ trả lời: "Sủi cảo em gói hôm qua vẫn chưa ăn hết, hôm nay ăn nốt đi."

            Trương Gia Nguyên cảm thấy bầu không khí có chút là lạ, nhưng do eo vẫn hơi khó chịu nên hiện tại chỉ muốn đi nằm: "Anh nấu nhé, ngày hôm qua dạy anh rồi đấy, hôm nay anh nấu được không?"

            Châu Kha Vũ trực tiếp lướt qua người Trương Gia Nguyên đi vào phòng bếp: "Được." Lúc này Trương Gia Nguyên mới cảm nhận được Châu Kha Vũ hình như có chút không thích hợp.

            Trương Gia Nguyên vẫn luôn ghét dáng đứng chống tay lên lưng và ôm bụng, tuy như vậy sẽ giảm bớt cơn đau ở thắt lưng nhưng cậu lại cảm giác có chút quá yếu đuối, không phù hợp với tính cách mạnh mẽ của mình.

            Cho nên cậu chỉ chắp hai tay lại sau lưng, như một bạn nhỏ đã làm sai, đi tới sau lưng Châu Kha Vũ hỏi: "Anh làm sao vậy?"

            Châu Kha Vũ quay người xoa xoa đầu của cậu: "Anh không sao, em lại sofa ngồi một lát đi."

            Trương Gia Nguyên cúi đầu ngồi trên sofa, Châu Kha Vũ hôm nay làm sao vậy, vì lúc sáng mình chạy ra mà không chịu đi dép sao? Hay có phải do vừa rồi mình nói chuyện với anh ấy quá lời?

     

     

              Lúc ăn cơm Trương Gia Nguyên lại trộm xoa eo, nếu là ngày thường thì Châu Kha Vũ đã sớm phát hiện hơn nữa sẽ giúp cậu xoa rồi, nhưng hôm nay lại không có, hôm nay hắn chỉ yên lặng ăn cơm.

              Trương Gia Nguyên vừa định mở miệng hỏi thì Châu Kha Vũ đã đặt bát xuống: "Anh no rồi.""Đã rất lâu Trương Gia Nguyên không nghe thấy giọng điệu, trong vô thức cậu cũng đặt bát xuống, cúi đầu không dám nói lời nào.

               Châu Kha Vũ nhìn trong bát cậu vẫn còn hai cái sủi cảo liền hỏi: "Sao không ăn hết, ăn no rồi sao?"

                Nước mắt của Trương Gia Nguyên lại đảo quanh hốc mắt nhưng cậu không dám để chúng rơi xuống, trong nháy mắt giống như lại trở về tới mấy tháng trước, Châu Kha Vũ luôn hờ hững với cậu.

                 Châu Kha Vũ chỉ muốn chọc cậu một chút, lại bị bộ dạng giống tiểu hài tử nay của cậu chọc cho ngứa ngáy, lúc đi qua thu dọn bát đũa liền sờ đầu của cậu: "Nhóc con, không muốn ăn thì không ăn, làm nũng gì chứ."

                 Trương Gia Nguyên cúi đầu, hốc mắt còn hồng hồng. Làm nũng khi nào hả? Cái này mà gọi là làm nũng sao?

                 Trương Gia Nguyên ôm hắn, vùi đầu vào trong lồng ngực hắn, thầm nghĩ đây mới gọi là làm nũng này. Trên tay Châu Kha Vũ vẫn còn bưng bát, sợ đập vào đầu cậu nên đành nói: "Đừng quậy, để anh đi rửa bát."

-------------------------------------------------

                Còn một món quà 20/10 nữa đó quí dị, nhớ vô đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro