Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sắp tới sinh nhật của Trương Gia Nguyên rồi, Châu Kha Vũ muốn cho cậu một bất ngờ.

Hắn bí mật tới nhà Oscar luyện trù nghệ trong suốt một thời gian dài. Cũng nhờ vậy mà gặp được Thủy Mật Đào. Cậu ta rất giống như một tiểu hồ ly đáng yêu, thực sự rất xinh đẹp.

Oscar nếm thử một chút thành quả của Châu Kha Vũ - món thịt chiên. Oscar nhắm mắt lại để đũa xuống, gian nan mở miệng: "Nếu không thì cậu vẫn nên mua đồ ăn về đi, đừng làm khó cậu ấy." Hắn nói chọc cho Thủy Mật Đào cười thích thú, tiếng cười của cậu ta như tiếng chuông nhỏ, rất dễ nghe.

Oscar thấy vợ cười tới mắt cong cong, muốn tranh thủ thời gian thân thiết một chút liền đuổi Châu Kha Vũ đi.

Châu Kha Vũ rất buồn, chỉ còn có một tuần, làm sao mới có thể học cấp tốc đây. Một tuần nay mỗi ngày Châu Kha Vũ đều bí mật nghĩ ra sách lược, những video hướng dẫn nấu ăn nhìn thì đơn giản như vậy nhưng khi thực sự làm thì lại toàn quá chua, quá ngọt hoặc là thịt quá cứng không thể nhai được.



Vào chiều hôm sinh nhật Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ ở trong phòng bếp vật lộn rất lâu, thầm nghĩ nếu được thì tốt, không được liền mang Trương Gia Nguyên ra ngoài ăn, rất may là hắn có kế hoạch thứ hai.

Trương Gia Nguyên ở trong phòng ngủ xem phim, nghe thấy tiếng động không ngừng từ phòng bếp dưới lầu liền đứng dậy bước nhanh xuống nhà, vừa đến đầu cầu thang đã bị khói xộc vào mũi ho khù khụ.

"Châu Kha Vũ!" Trương Gia Nguyên hét lên.

"A! Em đừng ra đây nhé Nguyên Nguyên, coi chừng bị sặc khói!" Châu Kha Vũ đáp lại.

Một lát sau, có một con mèo mướp chui ra khỏi làn khói, trên mặt Châu Kha Vũ vẫn còn dính dầu ăn, tức giận nói: "Sao cái bếp gas của nhà chúng ta lại khác bếp ở nhà Oscar vậy?!"

Trương Gia Nguyên vội vàng kéo người qua, dùng tay áo lau lau mặt hắn: "Không bị thương chứ?"

Châu Kha Vũ khổ sở giữ chặt tay Trương Gia Nguyên: "Không có, chỉ là muốn nấu cơm cho em nhưng vẫn chưa học được."

Trương Gia Nguyên tiến đến ôm lấy Châu Kha Vũ, xoa đôi tai của cún nhỏ trấn an hắn: "Anh nấu đồ ăn cho em làm em rất cảm động. Mà anh cứ nói với em, em sẽ dạy cho anh."

Châu Kha Vũ vùi đầu lên cổ Trương Gia Nguyên: "Anh ngốc quá, cái gì cũng không làm được."

"Không ngốc, anh rất thông minh."

Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên lên lầu, che mắt của cậu dẫn cậu đến bên cửa sổ, tiến đến bên tai cậu nói: "Anh vẫn còn một bất ngờ nữa dành cho em."

Châu Kha Vũ ở trong phòng bếp cả buổi chiều, bây giờ đã là hoàng hôn, bên ngoài là bầu trời xanh sẫm, không có những vì sao, không có trăng sáng, giống hệt như một dải lụa sạch sẽ.

Sau đó đột nhiên có một chùm pháo hoa nổ tung.

Đùng ——

"Anh yêu em."

Đùng ——

"Không thể cho em một hôn lễ đúng nghĩa."

Đùng ——

"Vậy thì bây giờ sẽ cầu hôn em một lần nữa."

Châu Kha Vũ quỳ một chân trên đất, nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, đeo nhẫn vào tay cậu rồi trịnh trọng đặt lên một nụ hôn.

Đùng ——

"Gả cho anh đi Trương Gia Nguyên."

Khóe mắt Trương Gia Nguyên ươn ướt: "Được."

Châu Kha Vũ khoác vai Trương Gia Nguyên, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ngập pháo hoa.

Cảm nhận được người trong ngực đang run rẩy, hắn liền cúi đầu cười nói: "Cảm động tới vậy sao?"

Người trong ngực không cãi lại chỉ nắm chặt ống tay áo của hắn.

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn thử liền phát hiện Trương Gia Nguyên che bụng thở dốc, hơn nửa ngày mới đứt quãng mở miệng: "Em... em đau bụng."

------------------------------------------

Cháu gái đầu tiên của tui sắp ra đời, và "Điên cuồng" cũng sắp kết thúc rồi đó. Mọi người nhớ qua dâng nước cho fic mới nha. Lò vé cả nhà yêu <3. Em tiếp tục đi chạy deadline đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro