Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Châu Kha Vũ có một cuộc họp vào buổi chiều, phải đến mười một giờ hắn mới giải quyết xong toàn bộ tài liệu. Gửi hết tài liệu vào email của thư kí xong mới thả lỏng người duỗi lưng một cái.

    Nhìn đồng hồ đã mười một giờ rồi, lúc này Châu Kha Vũ mới cảm thấy đói, hắn cảm giác mình bây giờ có thể ăn hết một con bò. Đột nhiên Châu Kha Vũ rất muốn ăn gà xào cay của Trương Gia Nguyên, cậu vẫn luôn nhớ hắn thích ăn cay nên sẽ cho rất nhiều ớt.

    Thật ra Trương Gia Nguyên vẫn là một người bạn rất tốt. . . . rất biết điều. . . . biết điều. . . . ấn tượng về cậu trong đầu hắn hình như cũng chỉ có biết điều, đúng rồi, dáng vẻ cũng không tệ, nấu cơm cũng rất ngon, nhất là đồ ăn cay.

    Tin tức tố cũng rất dễ chịu, Châu Kha Vũ lớn lên ở Mỹ, ngay từ đầu vốn không thích mùi tin tức tố của Trương Gia Nguyên, tuy là ngửi vào sẽ khiến tâm tình khoan khoái dễ chịu nhưng Châu Kha Vũ vẫn thích mùi rượu vang đỏ hơn, hương vị rất ngọt ngào, rượu lúa mạch có nồng độ quá cao, mùi cũng quá kích thích.

    Nhưng sau kỳ dịch cảm trước đó, mỗi lần nhớ tới hương vị này, Châu Kha Vũ đều sẽ có cảm giác tâm hồn trấn tĩnh lại.

    Hình như lúc nãy cậu đã gọi cho hắn, hẳn là kỳ phát tình sắp tới rồi đi. Châu Kha Vũ bất tri bất giác ngồi đó nghĩ về Trương Gia Nguyên suốt nửa buổi mà tới hắn cũng không phát hiện ra, sau đó hắn cầm lấy áo khoác trở về nhà, chắc là bây giờ cậu vẫn chưa ngủ.

    Không biết có phải là do đầu hôm đã khóc quá mệt mỏi hay không mà sau nửa đêm Trương Gia Nguyên ngủ rất ngon.

    Nhưng buổi sáng hôm nay cảm giác buồn nôn trong cổ họng đã đánh thức Trương Gia Nguyên, cậu nhảy dựng lên chạy tới nhà vệ sinh.

    Nhưng vì hôm qua ăn không ngon miệng nên cậu vẫn chưa ăn gì, sáng hôm nay cũng không nôn ra được gì cả, chỉ có thể nôn khan. Trương Gia Nguyên nôn tới chảy nước mắt, cảm giác khó chịu mới dần dần rút đi.

    Cậu rửa mặt xong đi ra đã thấy Châu Kha Vũ trở về rồi, bất giác ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt trong không khí, chẳng trách sau nửa đêm ngủ ngon như vậy, thì ra là Châu Kha Vũ đã về.

    Châu Kha Vũ bị tiếng động của Trương Gia Nguyên đánh thức, mơ mơ màng màng hỏi cậu không sao chứ rồi lại ngã xuống. Trương Gia Nguyên biết hắn đã ngủ, thanh âm trả lời cũng hạ xuống thấp "Không có việc gì."

    Châu Kha Vũ trở về rồi, Trương Gia Nguyên cảm thấy chỗ trống trong lòng đã được lấp đầy liền xuống dưới bếp nấu cháo cho Châu Kha Vũ, không đợi cậu đi lên gọi thì hắn đã dậy.

    Thân hình cao 1m88 kia chỉ mang một bộ đồ ngủ, hai cái cúc áo ở trên không cài, cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh tinh xảo, mái tóc mới gội xõa trên trán, Châu Kha Vũ ở nhà đều mang kính nhựa màu đen, sẽ không áp chặt vào sống mũi, thoạt nhìn hắn giống như một học sinh cấp 3 mười tám tuổi.

    Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt rõ ràng là đã nhìn hai năm rồi, trái tim vẫn không có tiền đồ mà nhảy nhót không ngừng, lỗ tai cũng đỏ lên.

    Cậu cúi thấp đầu không dám nhìn hắn: "Em. . . em đã làm đồ ăn sáng, anh mau tới ăn đi."

-----------------------------------------------
Hôm nay đăng fic làm quà trung thu cho mọi người nhé. Tuy có hơi trễ nhưng vẫn chúc cả nhà yêu trung thu vui vẻ nè😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro