13. Đúng là có hơi nhớ thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Word count: 1.9k+

Trương Gia Nguyên leo lên bệ cửa sổ ngồi, thòng chân xuống dưới đu đưa.

Lúc trước Châu Kha Vũ rất thích làm như thế này, anh thường ngồi đây tắm trăng, ngẩn ngơ suy nghĩ, lâu lâu anh ấy sẽ vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh gọi Khoai Môn lên cùng ngồi. Hoặc có đôi khi anh ấy sẽ ngoảnh đầu lại nhìn cậu, nghiêng đầu cười thật tươi. Có hôm Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ thất thần ngồi đó mãi, chẳng biết anh đang nghĩ gì mà mắt không rời khỏi khóm hoa tường vy đã vươn cao ngang cửa sổ phòng cậu.

Trương Gia Nguyên chợt nhớ đến một hôm Châu Kha Vũ hỏi cậu "Hoa tường vy thơm lắm à?" mà mặt mày buồn hiu. Trương Gia Nguyên không biết vì sao anh lại như vậy. Mãi đến một đêm nọ Trương Gia Nguyên nghe được Châu Kha Vũ thì thầm rằng anh cũng muốn ngửi được mùi hoa tường vy, muốn sờ vào nó, Trương Gia Nguyên thích nên anh cũng rất thích. Giây phút đó Trương Gia Nguyên đã suýt rơm rớm nước mắt.

Đồng hồ đã chỉ hơn 10 giờ tối, hôm nay Trương Gia Nguyên chưa gọi điện cho Châu Kha Vũ. Cậu đang bận suy nghĩ xem có nên đến Bắc Kinh chơi cùng với Phó Tư Siêu không. Cậu rất muốn gặp Châu Kha Vũ, nhưng không biết anh thì sao. 

Chợt lúc này có tiếng chuông điện thoại, là Châu Kha Vũ, hiếm khi thấy anh chủ động gọi điện thoại. Trương Gia Nguyên dè dặt bắt máy:

"A lô"

"Em đang làm gì vậy?"

"Em đang ngồi một mình thôi"

"Thế à? Cả ngày nay không thấy em nhắn tin cho anh"

Trương Gia Nguyên bất giác nở nụ cười, đuôi mắt cong cong ngọt ngào:

"Nhớ em à?"

Không thấy bên kia có phản ứng gì, Trương Gia Nguyên mới nhận ra mình lỡ lời, trời ạ đây là Châu Kha Vũ người bằng xương bằng thịt, chứ có phải con ma hiền lành để cậu mặc sức trêu đùa bắt nạt trước đây đâu chứ.

"Em nói đùa đấy"

Bên kia có tiếng chậc lưỡi:

"Đúng là có hơi thiếu thiếu thật"

"...Sao ạ?"

"Đúng là có hơi nhớ thật"

Trương Gia Nguyên gãi đầu, bối rối không nói nên lời, lí nhí trong cổ họng:

"Anh nói cái gì vậy chứ?"

Châu Kha Vũ bên này cười khe khẽ, khóe môi cong lên vui vẻ. Trương Gia Nguyên này thật là ngốc, mới bị trêu chút đã ngại ngùng. Anh vuốt tóc, ngả lưng ra giường, dùng tư thế nằm thoải mái nhất nói chuyện cùng cậu nhóc. Cả ngày hôm nay chẳng biết đi đâu mất, không thấy í ới anh như mọi ngày.

"Hôm nay em có tâm sự à?"

"Em không có"

"Vậy à?", Châu Kha Vũ ngân dài trong cổ họng

"Thực ra thì em đang suy nghĩ một chuyện"

"Chuyện gì thế? Có muốn kể anh nghe không?"

Trương Gia Nguyên nghĩ thầm, Châu Kha Vũ hôm nay làm sao thế, nói chuyện dễ thương thế.

"Bạn em đang rủ em đến Bắc Kinh chơi ấy"

"Thế em có đi không?"

Trương Gia Nguyên vân vê góc áo, em cũng muốn đi chứ, nhưng mà anh có muốn gặp em không.

"Trương Gia Nguyên?"

Mỗi lần Châu Kha Vũ dùng chất giọng trầm ấm này gọi tên cậu, Trương Gia Nguyên đều cảm thấy trái tim mềm đi, cậu thỏ thẻ:

"Em nghe đây"

"Em sẽ đến Bắc Kinh chơi sao?"

"Em vẫn còn đang suy nghĩ"

"Em đi đi"

"Sao ạ?"

"Đến đây chơi đi, anh muốn gặp em"

"Gì cơ ạ? Anh muốn gặp em sao?"

Châu Kha Vũ bật cười, sao em thắc mắc nhiều thế?

"Sao thế? Em không muốn gặp anh à?"

"Không, em đâu có, em muốn chứ. À không... nhưng mà em..."

"Nói từ từ thôi, lưỡi líu vào cả rồi kìa"

Trương Gia Nguyên bặm môi, Châu Kha Vũ xấu xa, nói chuyện như thế làm sao trái tim nhỏ này chịu được.

"Nhưng anh bận học mà, em không muốn làm phiền anh"

"Đúng là anh hơi bận"

"..."

"Nhưng thời gian dành cho em thì anh có"

Trái tim của Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ kích động đến mức sắp không dùng được nữa rồi. Châu Kha Vũ hôm nay làm sao thế, ăn nói vớ vẩn gì thế. Trương Gia Nguyên căng thẳng cắn móng tay.

Bộ đếm giờ cuộc gọi trên điện thoại vẫn nhảy từng giây nhưng không còn nghe thấy âm thanh gì nữa.

Châu Kha Vũ vẫn kê điện thoại bên tai, tựa hồ như nghe được cả sự căng thẳng của Trương Gia Nguyên. Anh cười nhẹ:

"Em ngủ sớm đi, bao giờ quyết định thì báo với anh nhé"

"Vâng ạ..."

"Ngủ ngon nhé Trương Gia Nguyên"

"Anh ngủ ngon"

Đầu dây bên kia tắt máy thật nhanh, Châu Kha Vũ nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, cười ngây ngốc.

Có đôi lúc Châu Kha Vũ từng tự hỏi Trương Gia Nguyên lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn đến thế, có thể ngày ngày nhắn tin hỏi han anh. Cậu cũng dùng ngần ấy kiên nhẫn để đợi đến khi anh có thời gian trả lời cậu, khi anh xuất hiện cậu sẽ ngay lập tức hỏi: "Hôm nay của anh thế nào?"

Anh nhìn Trương Gia Nguyên dè dặt thăm dò cảm nhận của anh, nhìn cậu từng bước khẽ khàng tìm một lối đi đến bên mình, lòng không kìm được muốn tin tưởng.

Có vài lần Châu Kha Vũ hoài nghi có phải Trương Gia Nguyên cố tình tiếp cận anh có mục đích gì hay không. Nhưng những khi Trương Gia Nguyên bối rối hay ngại ngùng, tuyệt đối không thể nào là giả. Còn nếu có là giả thì vẫn có Châu Kha Vũ tình nguyện tin.

Bằng một sự thôi thúc thần kì nào đó, Châu Kha Vũ tin tưởng Trương Gia Nguyên, muốn cậu bước đến bên anh, cho anh một câu trả lời.

***

"Muốn gặp anh, muốn gặp được anh

Dù là tương lai hay quá khứ cũng chỉ muốn gặp được anh..."

Trương Gia Nguyên sau khi chọn được hơn mười bộ quần áo ấm để mang đi Bắc Kinh rồi hí hửng gấp gọn bỏ chúng vào vali.

"Còn gì nữa nhỉ, đồ dưỡng da, mắt kính,..."

Tóc của Trương Gia Nguyên dạo này dài ra, cậu cũng lười chưa đi cắt. Chỏm tóc rối buông xuống, lúc Trương Gia Nguyên mỗi khi ngẩng đầu tóc chọc vào mắt nhồn nhột. Trương Gia Nguyên lúc lắc đầu, thầm nghĩ: "Mình có nên mang theo keo vuốt tóc không nhỉ?"

Một lúc sau cậu bỏ vào vali một vài cuốn sách, nhưng sau đó Trương Gia Nguyên dừng lại suy nghĩ một chút, quyết định chỉ để mang theo mỗi cuốn "Nếu em không là một giấc mơ" của Marc Levy để đọc cho dễ ngủ.

Trong lúc sắp đồ vào vali, Trương Gia Nguyên phát hiện móng tay mình bị cắn nham nhở, cậu lại đứng dậy tìm đồ bấm móng tay. Cậu bấm một lượt cho sạch sẽ, sau đó còn dùng chiếc dũa móng dũa lại cho đều.

"Tay như này là xinh rồi đấy", Trương Gia Nguyên lầm bầm

Con Khoai Môn cứ nhìn Trương Gia Nguyên mãi, lúc sau nó tiến lại cọ cọ đầu vào chân cậu. Trương Gia Nguyên vuốt ve nó:

"Ngày mai anh sẽ đi tìm Kha Vũ..."

Khoai Môn "meo meo" hai tiếng như thể nó đã hiểu rồi, Trương Gia Nguyên phì cười xoa bụng nó.

Lâm Mặc bảo đi chơi thì đi một tuần thôi, đi lâu quá sẽ chán, Phó Tư Siêu thì bảo vì cậu ấy chủ yếu về thăm ông bà nên về một tuần cũng được rồi. Chỉ có Trương Gia Nguyên muốn ở Bắc Kinh hết bốn tuần còn lại của kì nghỉ đông. Thái độ nhiệt huyết với cuộc hẹn ba người này của Trương Gia Nguyên đã khiến Phó Tư Siêu rất bất ngờ. Người này năm lần bảy lượt rủ không chịu đi, bây giờ lại đòi đi những ba tuần. Nhưng tra hỏi cỡ nào thì Trương Gia Nguyên cũng nhất quyết không nói gì, chỉ cười mờ ám.

Trương Gia Nguyên liên tục tưởng tượng ra viễn cảnh được gặp Châu Kha Vũ, tự hỏi anh sẽ phản ứng như thế nào khi thấy cậu. Vui mừng ra mặt? Cười thật tươi? Trương Gia Nguyên không biết, chỉ là cậu đang cảm thấy rất căng thẳng ngay lúc này. Lòng nhộn nhạo khó chịu!

Từ sau những lần đi dạo cùng nhau buổi tối đầu mùa hè đó, họ chẳng còn được gặp nhau. Trương Gia Nguyên nhớ anh đến điên lên được. Những tin nhắn, những cuộc gọi chóng vánh làm sao có thể khiến cậu bớt nhớ Châu Kha Vũ chứ.

Trương Gia Nguyên cứ nằm lăn lộn trên giường mãi, không sao chợp mắt được. Ngày mai cậu cùng Phó Tư Siêu, Lâm Mặc sẽ đáp chuyến bay sớm 6h đến Bắc Kinh, nếu cậu còn không ngủ thì sẽ không dậy nổi. Điện thoại để bên cạnh gối bỗng nhiên sáng đèn, Trương Gia Nguyên nhón máy lên, bĩu môi:

"Là Siêu Siêu sao? Cứ tưởng là anh ấy"

Phó Tư Siêu gửi một tin nhắn đến cho Trương Gia Nguyên.

Phó Kiều Kiều: "Ngủ chưa?"

Mãnh nam Đông Bắc: "Vẫn chưa, sao đó?"

Phó Kiều Kiều: "Cậu định đi ba tuần thật đấy à?"

Mãnh nam Đông Bắc: "Chứ ai nói đùa?"

Phó Kiều Kiều: "Thế cậu chuẩn bị xong chưa?"

Mãnh nam Đông Bắc: "Ổn rồi, chỉ đợi ngày mai lên đường nữa thôi"

Trương Gia Nguyên ngồi dậy chụp chiếc vali to ụ gửi qua cho Phó Tư Siêu, cũng tiện tay gửi luôn vào chat box của Châu Kha Vũ. 

Đợi một lúc chưa thấy Phó Tư Siêu phản hồi, Trương Gia Nguyên đặt lưng xuống giường. Ngay lập tức máy vang lên hai tiếng "bíp", là tin nhắn của cả Phó Tư Siêu và Châu Kha Vũ:

Phó Kiều Kiều: "Cậu tính đi không về à?"

Châu Kha Vũ: "Bé định ở lại Bắc Kinh luôn sao?"

Hai con người này nói gì vậy chứ. Trương Gia Nguyên phụng phịu thầm mắng Châu Kha Vũ, mất tăm mất dạng đâu cả ngày hôm nay thế, bây giờ mới trả lời tin nhắn người ta. Suy nghĩ thành thật nhưng tay thì không, Trương Gia Nguyên trả lời tin nhắn của Châu Kha Vũ ngay lập tức.

Mãnh nam Đông Bắc: "Em cứ sợ mang không đủ í"

Châu Kha Vũ: "Mang nhiều như thế, anh tưởng em ở lại Bắc Kinh cùng anh luôn đấy"

Mãnh nam Đông Bắc: "Ở lại á? Anh nuôi em à?"

Châu Kha Vũ đã xem rồi nhưng chưa thấy trả lời, Trương Gia Nguyên lại nhảy ngược lên, mình lại nói gì sai rồi. Trương Gia Nguyên liền gõ thật nhanh: "Em nói đùa thôi", chưa kịp nhấn nút gửi thì bên kia đã đến một tin nhắn.

Châu Kha Vũ: "Bớt đùa lại, em ngủ sớm đi"

Trương Gia Nguyên bĩu môi, thầm mắng Châu Kha Vũ đúng là người không biết nói chuyện yêu đương. Người ta đã thể hiện ra không cần mặt mũi rồi, anh giả bộ một chút cũng có chết đâu.

Trương Gia Nguyên ban đầu còn bối rối, bây giờ lại quay sang dỗi Châu Kha Vũ rồi. Cậu quyết tâm tắt máy, hậm hực đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro