17. Dù anh có bạn gái thì chúng mình vẫn là bạn mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Word count: 1k1+

Cậu đưa tay cầm ly rượu lên định một hơi uống cạn thì có một bàn tay chặn lại.

Bàn tay rất đẹp, ngón tay thon dài, mềm mại. Nhưng bàn tay này rất lạnh, lạnh đến khiến Gia Nguyên phải rùng mình. Cậu nhíu mày nhìn xem chủ nhân của bàn tay đó là ai. Không ngờ lại là Châu Kha Vũ. Sao anh lại ở đây?

Nhìn đến khuôn mặt nghiêm nghị căng thẳng kia của Châu Kha Vũ, cậu đột nhiên thấy khó chịu vô cùng. Cộng thêm hơi men đang hoành hành trong ý thức, mắt Trương Gia Nguyên nóng lên. Cậu giật tay lại:

"Anh làm gì đấy?"

Nói rồi Trương Gia Nguyên lại kê ly rượu lên miệng. Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng này của cậu, thực sự bị chọc cho tức giận rồi. Châu Kha Vũ mạnh bạo giật ly rượu định uống.

Trương Gia Nguyên hoảng hốt đứng dậy giằng chiếc ly lại, chất lỏng trong ly sánh ra ngoài nhuộm hồng một góc tay áo sơ mi trắng của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên lảo đảo rồi, biết giành không lại anh nên cậu cố đổ cho rượu trong ly sánh ra ngoài hết.

Rồi Trương Gia Nguyên gõ mạnh ly xuống bàn, dùng tay đấm liên tục vào người Châu Kha Vũ:

"Anh làm cái gì thế? Anh bị dị ứng cồn cơ mà? Anh uống vào bị bệnh thì làm sao? Hả?"

Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ để Trương Gia Nguyên mặc sức đấm mình. Trương Gia Nguyên này say rồi mà còn có sức đánh mạnh như vậy, làm anh có hơi đau rồi. Trương Gia Nguyên phụng phịu, mắt đỏ hoe nhìn Châu Kha Vũ, lẩm bẩm trong miệng:

"Anh đi nữa thì em biết làm sao?"

Mã Triết nhìn hai người đầy cảm thông, lại là một đôi tình nhân giận dỗi nhau. Anh thấy chàng trai mặc sơ mi trắng này vào quán ngay sau Trương Gia Nguyên, nhưng không hiểu sao người đó cứ đứng tần ngần ở góc quán mãi không tiến đến.

Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên vào một góc sô pha tối đèn trong quán. Ở quầy bar có Mã Triết và một vài vị khách khác, anh cảm thấy không tự nhiên. Anh ấn Trương Gia Nguyên xuống ghế, mắt nhìn chằm chằm cậu nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng:

"Em làm sao vậy? Còn chưa đủ 18 tuổi, ai cho em uống rượu?"

"Không cần anh cho", Trương Gia Nguyên nói lí nhí trong cổ họng

Trước khi đi ra khỏi nhà Trương Gia Nguyên có gội đầu, đến giờ tóc vẫn còn hơi ẩm. Mùi thơm thoang thoảng trên tóc cậu cùng mùi rượu đượm nồng quẩn quanh trong không khí không hiểu sao lại khiến Châu Kha Vũ thoáng chốc ngẩn ngơ.

Ánh mắt Trương Gia Nguyên mơ màng. Cậu thấy Châu Kha Vũ thở dài bất lực hỏi:

"Anh đưa em về nhé?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, trốn ra ngoài uống rượu ngay trong ngày sinh nhật, lại còn một ly đã quay cuồng, về khách sạn thì hai tên bạn kia sẽ cười Trương Gia Nguyên chết mất.

"Vậy em định ở đây luôn à?"

"Em không biết, em không về đâu"

Trương Gia Nguyên này là đang làm nũng sao? Châu Kha Vũ hết cách, chỉ thoái mái dựa lưng vào sô pha, nghiêng đầu nhìn Trương Gia Nguyên chăm chú:

"Sao lại giận anh?"

Trương Gia Nguyên rụt cổ vào chiếc áo to sụ trốn đi, giả vờ như không nghe thấy. Châu Kha Vũ kéo khóa áo xuống, nhất quyết không cho Gia Nguyên trốn:

"Hỏi em đó? Sao lại giận anh?"

"Không có"

"Sao lại chặn anh?"

"Không biết"

Châu Kha Vũ bật cười, Trương Gia Nguyên lại lườm anh, cười cái gì mà cười, bị chặn vui lắm sao. Châu Kha Vũ thấp giọng than thở:

"Mấy ngày nay em không nhắn tin cho anh..."

"..."

"Anh không nhắn tin cho em được, số điện thoại cũng bị em chặn"

"..."

"Anh thường xuyên đợi dưới khách sạn để hỏi em cho ra nhẽ nhưng không thấy em ra ngoài"

"Rồi sao?"

"Thấy thiếu thiếu..."

Châu Kha Vũ nói đến đây bất giác đưa tay gãi đầu ngại ngùng.

Trương Gia Nguyên bị rượu làm cho cảm xúc thất thường, lại nhớ tới cái dòng trạng thái "Bạn trai của em" kia thì lại nóng giận.

"Đi mà tìm bạn gái anh ấy"

Trương Gia Nguyên biết bản thân vô lý nhưng cậu tức giận thay cho bản thân mình.

Trương Gia Nguyên không biết lời mình vừa nói ra, giọng điệu hàm chứa bao nhiêu uất ức, tủi thân, lọt vào tai Châu Kha Vũ khiến anh phải giật mình:

"Bạn gái của anh? Bạn gái nào?"

"Lại còn giả bộ"

"Nhưng anh làm gì đã có bạn gái?"

Trương Gia Nguyên ngồi thẳng dậy:

"Anh nói dối"

Châu Kha Vũ cười khổ:

"Anh nói dối em làm gì?"

"Thế hôm nọ có bạn nữ kia phát weibo, còn tag thẳng tên anh vào cơ"

Châu Kha Vũ nhớ ra ngay bài viết của Châu Lâm Vũ hôm nọ, lại cười cười:

"À, bài của Châu Lâm Vũ đăng sao? Là em gái anh đấy"

"Em gái? Em gái nuôi à? Đăng caption tình cảm thế kia"

Trương Gia Nguyên tuy vẫn còn cứng miệng, nhưng nghe Châu Kha Vũ nói rằng anh chưa có bạn gái thì lại có hơi hi vọng.

"Nó đăng thế để dẹp bớt vệ tinh đấy", Châu Kha Vũ nhún vai

"Vậy à?"

Châu Kha Vũ lại cười sảng khoái, không biết sao nhìn bộ dạng xù lông này của Trương Gia Nguyên lại thấy quá đáng yêu:

"Châu Kha Vũ với Châu Lâm Vũ, em không thấy hai cái tên này giống nhau à?"

Trương Gia Nguyên nghĩ lại bộ dạng bất cần đời bao nhiêu ngày qua của mình, tự mắng mình ngu ngốc. Rồi lại vì không thể để mất mặt trước Châu Kha Vũ nên cậu ngồi thẳng người, ưỡn cao ngực tuyên bố:

"Nhưng mà em đâu có quan tâm"

Châu Kha Vũ cười thật tươi, dù trong bóng tối nhưng Trương Gia Nguyên vẫn thấy nụ cười đó rất chói mắt. Cậu thầm mắng Châu Kha Vũ là giống loài chuyên đi hại người.

"Cười cái gì mà cười?", Trương Gia Nguyên hung dữ trừng mắt với Châu Kha Vũ. Cậu nhớ lại bộ dạng của mình ở quán tàu hũ nóng hôm nọ, rồi hôm nay lại còn trốn đến đây uống rượu. Có thấy giống đang làm mình làm mẩy không? Quá mất mặt!

Châu Kha Vũ chợt đưa tay xoa đầu Trương Gia Nguyên:

"Bé ngốc, có thế mà cũng chặn anh"

"..."

"Dù anh có bạn gái thật thì chúng mình vẫn là bạn mà"

Một chút cảm động vì lần đầu tiên được anh xoa đầu đột nhiên bay biến vì câu nói này. Trương Gia Nguyên lại phụng phịu:

"Em không thèm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro