27. Mojito ngọt ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Word count: 2.8k+

Những lúc như thế này Trương Gia Nguyên lại đi tìm Mã Triết.

"Nhóc con lại đến uống rượu à?"

Mã Triết nhìn thấy Trương Gia Nguyên thì liền cười rất tươi. Hơn một tháng rồi chẳng thấy cậu ghé qua. Trương Gia Nguyên lắc đầu:

"Em có phải con sâu rượu đâu, đến chơi với anh đây"

"Em thì có nhớ đến anh bao giờ"

Trương Gia Nguyên lè lưỡi với Mã Triết rồi gọi cho mình một ly Mojito.

"Tâm trạng khá tốt nhỉ?"

Mojito vị ngọt ngọt, chua chua còn lẫn vào hương rượu nhẹ cay cay, đúng là một loại thức uống làm say lòng người. Trương Gia Nguyên không vòng vo, nói ngay:

"Dạo này Châu Kha Vũ thường xuyên đến tìm em"

"Châu Kha Vũ? Cậu người yêu cũ của em à?"

Trương Gia Nguyên gật gật, trên gò má là nét cười rực rỡ.

Tối qua Châu Kha Vũ rủ cậu đi ăn KFC trước khi kì thi kết thúc môn diễn ra. Trương Gia Nguyên không nghĩ nhiều, nhận lời với anh. Châu Kha Vũ theo đuổi cậu hơn năm tháng rồi mà Trương Gia Nguyên không nói gì. 

Nhưng anh không tỏ ra gấp gáp, chỉ là sau khi ăn KFC về, Châu Kha Vũ đã nói với cậu: "Trước đây là anh sai, anh sẵn sàng cho em một lời giải thích nếu như em muốn nghe". Câu nói này của anh đã khiến Trương Gia Nguyên phải trằn trọc cả đêm.

Năm tháng qua không ngắn không dài, nhưng đủ lâu để Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ là thật lòng.

Cậu tự hỏi bản thân có muốn nghe không. Lý trí đáp là không nhưng sâu thẳm trong trái tim lại nói có. Trái tim vẫn luôn rất thành thật.

"À, muốn quay lại với người ta sao?", Mã Triết nhàn nhạt nói

"Em đâu có, anh ấy đề nghị quay lại trước"

"Thôi không cần giấu anh, miệng cười ngoác ra đến mang tai rồi", Mã Triết nhéo mũi Trương Gia Nguyên khiến cậu kêu oai oái

"Anh nghĩ sao?"

"Anh? Anh thì nghĩ sao được, quan trọng là em nghĩ sao chứ"

Mã Triết cười cười nói, hàng mi cụp xuống che đi nỗi mất mát dâng lên trong đáy mắt.

"Anh, Kha Vũ tốt lắm"

Trương Gia Nguyên nói, mắt vẫn lấp lánh. Ánh mắt sáng ngời này chính là ánh mắt của những người đang yêu.

"Cậu ấy tốt hay đối xử với em tốt?"

"Khác nhau hả anh?"

"Khác chứ"

Trương Gia Nguyên nghĩ gì đó rồi lại cười tươi:

"Kha Vũ đối xử với em tốt lắm"

"Thế ngày xưa tại sao lại chia tay?"

Mã Triết hỏi mà không nhận ra từ lúc nào trong câu nói của mình lại pha thêm chút đố kị. Nhưng Trương Gia Nguyên không để ý đến chút kì quặc thoáng qua đó, cậu vẫn đang suy nghĩ.

"Có lẽ em nên làm rõ nguyên nhân tại sao trước đó anh ấy chia tay em đã", Trương Gia Nguyên ngập ngừng nói ra

"Trương Gia Nguyên, chỉ cần quyết định đó khiến em hạnh phúc, mọi thứ khác đều không quan trọng"

Trương Gia Nguyên cười xán lạn, cậu nhảy xuống khỏi ghế vội chạy đi chỉ ném lại một câu cho Mã Triết:

"Nghe lời anh, em đi tìm hạnh phúc đây"

Nghe lời anh?

Sao nghe như mình vừa tự tay đẩy em ấy đi thế nhỉ? Mã Triết thầm nghĩ.

Dường như trong không gian vừa vang lên tiếng vỡ tan, nhẹ lắm.

Chỉ cần em hạnh phúc thôi.

***

Trương Gia Nguyên đi dọc trên con đường ở phố đi bộ. Nơi này là nơi họ từng cùng nhau đón tuyết đầu mùa. Kỉ niệm không nhiều nhưng khắc cốt ghi tâm. Tình yêu của bọn họ nếu kể ra thì cũng không nhiều sóng gió, nhưng ngoài Trương Gia Nguyên ra, không một ai biết tình yêu này đặc biệt đến như thế nào.

Trên đời này có những đoạn tình cảm đầy bão giông nhưng sau cùng vẫn đứt đoạn dù đã cùng nhau vượt qua tất cả khó khăn trắc trở. Và cả những mối tình trôi qua yên bình không có chướng ngại mà vẫn có thể mãi giữ được chân tình thuở đầu, cùng nhau đi qua một đời. 

Trương Gia Nguyên, không muốn suy nghĩ nhiều như thế.

Một chiếc áo khoác được choàng lên vai cậu. Anh đến rồi. Châu Kha Vũ đứng ngược với ánh đèn đường vàng cam, anh vẫn là chàng trai trong trận tuyết đầu mùa năm đó, trong mắt chỉ có mình cậu.

Anh xoa hai tay vào nhau cho ấm rồi áp lên má Trương Gia Nguyên:

"Sao thế? Sao lại gọi anh ra đây?"

Trương Gia Nguyên rụt cổ lại:

"Tay anh sao vẫn lạnh ngắt thế?"

Khi nãy Châu Kha Vũ đang bận xem xét báo cáo của công ty thì Trương Gia Nguyên gọi điện tới. Vừa mở điện thoại cậu đã nói "Đến phố đi bộ gặp em có được không?". Anh bỏ hết tất cả công việc đang làm để đến đây, chạy đến thì lại thấy cậu nhóc đang đứng ngẩn ngơ. Bóng lưng cô đơn đó chỉ khiến anh muốn ôm vào lòng vỗ về một chốc.

"Châu Kha Vũ, em bảo anh nhìn đến tương lai, thực ra là do em không đủ can đảm để nhìn lại quá khứ"

"Anh có thể cho em biết, tại sao năm đó anh lại...", cậu dừng lại, cố cân nhắc từ ngữ phù hợp, "... lại im lặng?"

Châu Kha Vũ thở dài, nếu không thể nói ra, sau này có lẽ đây sẽ là khúc mắc trong lòng Trương Gia Nguyên. Anh không muốn thấy nhóc con phải buồn.

***

Hai năm trước,...

Sân bay đông đúc ồn ào, có một chàng trai mặc một chiếc sơ mi xanh cộc tay đang ôm chặt cứng lấy Châu Kha Vũ không chịu rời tay.

"Nào bé con, ngoan ngoãn về nhà đi học nhé, bao giờ được nghỉ rồi anh sẽ đến thăm em"

Trương Gia Nguyên phụng phịu, mắt rưng rức như sắp khóc:

"Em sẽ nhớ anh lắm"

"Anh cũng thế"

Châu Kha Vũ cười hiền xoa đầu Trương Gia Nguyên, đưa tay gạt đi giọt nước to tròn sắp trượt ra khỏi khóe mắt của cậu.

"Ngốc quá, đừng nhõng nhẽo nữa"

"Nhưng anh cũng phải học tốt, đừng để em biết anh nhớ em quá không chịu học, em đánh anh đấy"

Châu Kha Vũ bật cười, nhóc con lại còn hù dọa anh.

"Hôn em một cái nhé?", Châu Kha Vũ thấp giọng hỏi

Trương Gia Nguyên cười, cả mắt, mũi, tai đều đỏ hồng cả lên. Châu Kha Vũ hôn nhẹ lên môi Trương Gia Nguyên một cái rồi lại hôn thêm một cái lên trán. Mọi âm thanh ồn ào náo nhiệt của thế giới bên ngoài không thể tác động đến thế giới riêng của hai người họ. Trương Gia Nguyên nghe tiếng tim mình thổn thức, lại không nỡ xa anh rồi.

Phó Tư Siêu và Lâm Mặc đã về từ trước, chỉ có Trương Gia Nguyên ngoan cố ở lại Bắc Kinh cho đến tận ngày cuối cùng của kì nghỉ đông. Hôm nay mà còn không chịu về thì ngày mai cậu sẽ không thể đi học mất.

"Ngoan, đi đi, hè rồi anh sẽ đến gặp em"

Trương Gia Nguyên rời tay ra, vẫn phải nói tạm biệt thôi:

"Anh nhớ phải học tốt, thi vào một trường đại học thật tốt rồi đợi em đấy nhé"

"Ừ, anh chờ em"

"Hứa nhé?"

"Hứa mà"

Trương Gia Nguyên vẫn nũng nịu ôm anh một cái cuối cùng rồi mới đi. Bốn tuần nghỉ đông ngắn quá, bọn họ mới yêu nhau chưa được bao lâu đã phải chia xa rồi.

Châu Kha Vũ nhìn bóng dáng bé con khuất sau cổng kiểm tra an ninh rồi mới lặng lẽ bước ra khỏi sân bay. Hơi ấm của Trương Gia Nguyên như vẫn còn lưu luyến ở đây, ở trong lồng ngực, ở trong tay và cả ở trên môi.

Anh nhẩm tính còn khoảng 5 tháng nữa anh sẽ hoàn thành xong kì thi đại học, mãi đến lúc đó mới được gặp lại cậu.

Anh sẽ nhớ em nhiều lắm! Cùng nhau cố gắng nhé!

Châu Kha Vũ quay về nhà, dạo này sức khỏe bố anh không được tốt. Từ sau dạo trước bố mẹ biết về Trương Gia Nguyên qua miệng của Trịnh Vân và chiếc video trên phố đi bộ kia thì đã giận anh rất nhiều. Bố anh còn tức giận ném đồ vào người anh, vết bầm do cuộc cự cãi đó đến bây giờ vẫn còn trên ngực Châu Kha Vũ.

Một đêm nọ lúc anh ôm Trương Gia Nguyên ngủ cậu còn hỏi tại sao lại có vết bầm đó, Châu Kha Vũ đã phải nói dối là do đi tập boxing. Nhóc con đa nghi, Châu Kha Vũ phải dỗ mãi mới chịu tin.

Châu Kha Vũ có một căn hộ riêng, anh chuyển ra ngoài sống riêng được hơn ba tháng rồi, chủ yếu là vì không muốn phải nghe những cuộc cãi nhau không hồi kết của bố mẹ nữa.

Phó Tư Siêu và Lâm Mặc chỉ ở lại Bắc Kinh hai tuần. Hai tuần cuối cùng trong kì nghỉ của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đã ngỏ ý đưa cậu sang căn hộ của mình. Anh vẫn lo lắng bố mẹ sẽ gây khó dễ cho cậu nên một bên vẫn phải trấn an bố mẹ, một bên thì để ý đến cảm xúc của Trương Gia Nguyên rất kĩ lưỡng. Vì Gia Nguyên dễ tủi thân lắm.

Ban ngày về nhà nhìn sắc mặt đáng sợ của bố, nói với nhau chưa quá ba câu thì ông ấy đã nổi trận lôi đình nên Châu Kha Vũ cũng rất mệt mỏi. Nhưng khi quay về căn hộ được bạn trai nhỏ nấu cơm cho ăn, đêm đến lại được ôm em ấy ngủ, thủ thỉ nói chuyện với nhau, Châu Kha Vũ cảm thấy mệt mỏi thế nào cũng đáng.

"Kha Vũ, kể chuyện cho em nghe đi, chuyện về cái màn thầu í"

Châu Kha Vũ vừa ôm Trương Gia Nguyên vừa vuốt lưng cho cậu, giọng đều đều:

"Có một cái màn thầu, có một ngày nó đang đi trên đường, nó đói rồi, sau đó thì nó tự ăn chính mình luôn..."

Trương Gia Nguyên cười khanh khách thành tiếng. Châu Kha Vũ kể câu chuyện cười nhạt này nhiều đến phát ngượng rồi, nhưng Trương Gia Nguyên lại cứ thích nghe, mỗi lần nghe lại còn cười khoái chí. Có vài lần Châu Kha Vũ còn định hỏi: "Thực sự nó vui đến như vậy à?" nhưng thấy nụ cười giòn tan kia thì lại thôi không hỏi nữa.

"Cái màn thầu đó ngốc quá anh nhỉ?"

Trương Gia Nguyên cười mà mắt lấp lánh, trong bóng tối lờ mờ Châu Kha Vũ dường như nhìn thấy được cả bầu trời sao đêm.

"Ừ, nó giống em ấy"

"Mắng em à? Anh mới ngốc!"

"Sao anh lại ngốc?"

Châu Kha Vũ ngắm nụ cười ngọt lịm và nét cong cong nơi khoé mắt đuôi mày của Trương Gia Nguyên, trái tim mềm mại như một chú mèo được vuốt ve.

Trương Gia Nguyên úp mặt vào lồng ngực Châu Kha Vũ, khẽ thầm thì:

"Kha Vũ, em thích anh nhiều lắm"

Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều ngoan ngoãn nấu ăn rồi ngồi nhìn anh ăn, hồi hộp đợi phản ứng của anh. Anh khen ngon thì sẽ cười tít mắt. Mỗi ngày cậu đều tíu tít trò chuyện cùng anh. Anh giả vờ không trả lời thì sẽ mè nheo đến khi nào anh chịu trả lời thì thôi. Châu Kha Vũ từng nghĩ nếu những ngày tháng sau này đều được bình yên như thế thì thật là tốt biết mấy.

Trương Gia Nguyên yêu anh nhiều lắm, Châu Kha Vũ biết chứ. Loại tình yêu vô điều kiện này vừa trong sáng vừa thuần khiết, cũng khiến Châu Kha Vũ yêu thương không ngừng.

Một ngày Trương Gia Nguyên đang sắp xếp lại sách vở trên bàn học cho Châu Kha Vũ thì vô tình làm rơi ra một tập giấy. Trong đó có bốn tờ giấy rơi ra, trên đó đều là những bức tranh vẽ một đôi mắt rất xinh đẹp, rất có hồn. Người vẽ hẳn là rất dụng tâm, đôi mắt đẹp đẽ như ôm cả vũ trụ như thế này. Trương Gia Nguyên cười tươi hạnh phúc, bước đến ôm chầm Châu Kha Vũ từ đằng sau.

"Sao đấy bé con?"

Trương Gia Nguyên cười bẽn lẽn giơ ra bốn tức tranh cậu vừa nhặt được, lí nhí hỏi:

"Anh vẽ em à?"

Châu Kha Vũ thoáng thẫn thờ, rồi anh cầm lấy bốn tờ giấy quay ngược người lại nhìn Trương Gia Nguyên. Anh hết nhìn bức tranh lại nhìn Trương Gia Nguyên, rồi anh thốt lên bất ngờ:

"Là vẽ em thật này!"

Trương Gia Nguyên bĩu môi, mặt sượng trân:

"Thế không phải anh vẽ tôi à?"

"Những bức tranh này anh vẽ lâu lắm rồi, từ trước lúc đến Dinh Khẩu gặp được em cơ..."

"Sao?"

"Hôm đó trời mưa lớn lắm, không biết sao tự nhiên anh có hứng vẽ, thế là vẽ một lượt ra được bốn bức tranh này. Ban đầu anh không biết anh vẽ ai nữa, vì trong số những người anh quen chẳng ai có đôi mắt như thế cả..."

Châu Kha Vũ ngừng một chút:

".. Thì ra là vẽ em"

Châu Kha Vũ lầm bầm:

"Kì diệu thật đấy"

Trương Gia Nguyên cười, có lẽ anh quên rồi nhưng đâu đó trong trái tim anh vẫn còn bóng hình của em, có đúng không?

"Trên đời này có nhiều điều kì diệu lắm Kha Vũ"

Sau đó Trương Gia Nguyên đem cuốn sách "Nếu em không là giấc mơ " mà mình rất yêu thích tặng lại cho Châu Kha Vũ. Sau ba ngày anh đọc xong cuốn sách thì chỉ xoa đầu cậu: "Bé con của anh vừa lãng mạn vừa mộng mơ nhỉ?"

Mỗi đêm nằm trong vòng tay ấm áp của người thương, Trương Gia Nguyên đều muốn đem câu chuyện của mình kể cho anh nghe. Muốn nói với anh rằng có thể câu chuyện đó khó tin nhưng nó thực sự từng tồn tại trên đời. Rằng tình cảm cậu dành cho anh không chỉ đến từ một cái nhìn và một câu hỏi "Có thể cho em phương thức liên lạc của anh không?" mà thực ra là từ rất lâu rồi, có lẽ là từ khi anh nói câu "Anh theo bé về nhà nhé"...

Nhưng dù trái tim đang đắm chìm trong hạnh phúc thì cậu vẫn mơ hồ nghi hoặc, hạnh phúc nào có thể dễ nắm bắt như thế?

Đến cuối cùng Trương Gia Nguyên vẫn không tìm được cách nào nói ra, chỉ có thể:

"Trước đây rất lâu rồi, từng có một đoạn tình cảm giữa một cậu nhóc 16 tuổi và một chàng ma đi hoang 17 tuổi,..."

Trương Gia Nguyên đem nó biến thành một câu chuyện, kể lại cho Châu Kha Vũ nghe. Châu Kha Vũ phải nghe trong bốn đêm mới có thể đợi được đến điểm cuối câu chuyện. Khi đó, thần sắc Châu Kha Vũ rất phức tạp:

"Câu chuyện này kết thúc không có hậu nhưng thực sự khiến lòng người rung động"

Anh đã lắng nghe câu chuyện ấy bằng cả trái tim.

Trương Gia Nguyên nhìn về quá khứ, chậm rãi đem câu chuyện kể lại cho anh nghe. Nhập tâm đến nỗi suýt chút nữa đã đi lạc trong những thước phim đẹp đẽ nao lòng đó. Cậu cũng từng tin đây là một câu chuyện kết thúc không có hậu, nhưng không phải đến cuối cùng vẫn được gặp lại anh sao?

Trong đêm tối, Trương Gia Nguyên siết chặt lấy tay Châu Kha Vũ, thì thầm:

"Em sẽ không rời xa anh, trừ khi anh buông tay trước"

Một ngày nào đó, khi em biết chắc chắn anh cũng đã yêu em, em sẽ tự tin nói cho anh biết, nhân vật chính trong câu chuyện đó là hai chúng ta. Miễn là anh tình nguyện tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro