38. Có người còn đang đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Word count: 1.7k+

Châu Kha Vũ lại đi lạc vào một miền kí ức dài 118 ngày, là đoạn kí ức mà anh đã sớm quên đi. Anh nhìn thấy những ảo ảnh hồi ức mà anh nhớ bản thân chưa từng trải qua. Có một căn phòng màu xanh ngập tràn tiếng cười, niềm vui. Anh nhìn thấy chính mình ở đó, một Châu Kha Vũ luôn nở nụ cười. Lại nhìn thấy một bóng hình không rõ mặt, giọng nói vừa quen vừa lạ.

Châu Kha Vũ đuổi theo bóng hình kia mãi, đến khi nắm được đôi tay đó, người đó dần quay đầu lại, nở với anh một nụ cười ngọt ngào. Là Trương Gia Nguyên.

Cậu nở nụ cười xán lạn, khóe mắt đuôi mày cong cong, đẹp đẽ đến mức Châu Kha Vũ chẳng thể rời mắt. Ánh sao trong đôi mắt ấy làm anh nảy sinh ý muốn che chở. Cậu lắc lắc tay anh: "Kha Vũ, em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé"

Giữa miền kí ức mênh mông, một giọng nói mềm mại kể cho anh nghe những câu chuyện, và từng thước phim cứ thế chạy lướt qua trước mắt anh.

"Ngủ đi, anh ngủ một giấc là sẽ hết buồn thôi"

"Anh sợ ở nhà một mình à? Anh có thể chơi với Khoai Môn, đợi em về"

"Anh lớn rồi sao cứ như con nít thế?"

"Làm sao đấy? Bị em thu phục rồi à?"

"Sao lại đi, ai cho anh đi chứ?"

"Kha Vũ, anh đừng đi mà"

Thước phim ấy lại chạy qua rất nhanh, lúc này đã không còn giọng kể đó nữa, mà là âm thanh quen thuộc của bản nhạc "Amour Mon Amour" vọng về.

"Có thể cho em phương thức liên lạc của anh không?"

"Hôm nay bầu trời ở Dinh Khẩu đẹp lắm"

"Hình như em say rồi"

"Anh không phải một giấc mơ"

"Em thích anh"

"Kha Vũ, anh có tin vào duyên phận không?"

"Em tin là dù chúng ta có gặp nhau ở thời điểm nào, em vẫn sẽ thích anh"

"Em từng nghe nói, nếu dưới tuyết đầu mùa ước một điều, điều ước đó sẽ thành hiện thực"

Một thước phim thật dài, Châu Kha Vũ lại thấy chính bản thân mình khi đã trưởng thành hơn. Còn Trương Gia Nguyên vẫn là chàng thiếu niên ấm áp năm nào, cậu đứng đó, nắm thật chặt tay anh:

"Đúng vậy, đừng để bị em lừa"

"Câu chuyện đó có thể hão huyền, nhưng em tình nguyện tin. Vì em tin vào duyên phận, em tin vào cảm nhận của trái tim mình. Có đôi khi lời người khác nói không đáng tin bằng lời của trái tim mình đâu Kha Vũ"

"Châu Kha Vũ, đừng nói mãi chuyện quá khứ nữa"

"Bài hát thì là như thế, nhưng nếu như em giải nghĩ câu này thành 'Mỗi ngày thức giấc cùng nỗi đau' thì sao? Cũng không bắt bẻ được, đúng không?"

"Thế thì em tha cho anh lần này đấy. Sau này không được vô tâm với em nữa đâu"

"Không biết, tự nhiên cảm thấy rất yêu anh, muốn hôn anh"

"Anh xem trong mắt anh có em này, chỉ có em thôi này"

"Thế thì giữ em cho chặt vào"

Châu Kha Vũ lạc lối rất lâu, nhưng văng vẳng bên tai là tiếng gọi của ai đó. Âm thanh lúc gần lúc xa, khi thì tràn đầy hi vọng, khi thì chất chứa nhớ thương.

Châu Kha Vũ biết mình phải về nhà, vì có người còn đang đợi anh.

***

Trương Gia Nguyên ngồi bên giường của Châu Kha Vũ. Hệt như hai tháng trước, anh vẫn ngủ say, khuôn mặt toát lên vẻ êm đềm tựa như vẫn đang chìm đắm trong giấc mơ của chính mình. Máy điện tâm đồ vẫn đang chạy rất ổn định, chầm chậm làm tan đi những lo lắng trong lòng Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ cứ nằm yên lặng như vậy mãi. Trương Gia Nguyên cầm tay anh, chuyên tâm dùng bấm móng tay bấm đi đầu móng tay đã dài ra, vừa bấm vừa lẩm bẩm:

"Móng tay lại dài ra rồi, em cắt cho anh nhé"

Mỗi ngày Trương Gia Nguyên đều kể chuyện cho Châu Kha Vũ nghe.

"Kha Vũ ơi, anh tỉnh lại có được không?"

"Em đã kể câu chuyện về chàng ma đi hoang hơn 20 lần rồi mà sao anh vẫn chưa tỉnh thế?"

"Anh đang mơ đúng không? Có phải anh lại đi lạc rồi không? Có phải anh không nhớ đường về nữa rồi đúng không? Có phải anh lại không ngoan, lại đến căn nhà gỗ trên cây kia rồi đúng không?"

"Căn nhà cây đó không mới nữa, căn phòng đó em cũng không còn ở nữa, Khoai Môn cũng nhớ anh rồi. Anh về đây đi, em ở đây mà, nhà của anh ở đây này"

Trương Gia Nguyên áp tay Châu Kha Vũ lên má mình, tưởng tượng lại những ngày trước anh thường dùng đôi tay này vuốt ve khuôn mặt cậu.

Đôi mắt Trương Gia Nguyên trong suốt như nước, cứ ngồi mãi một chỗ, lẳng lặng ngắm nhìn Châu Kha Vũ.

Lông mi của anh khẽ rung rung, như cảm nhận được nhiệt độ ấm áp nơi lòng bàn tay, ngón tay của anh cũng khẽ động đậy.

"Kha Vũ?", Trương Gia Nguyên như không tin vào mắt mình, khẽ khàng gọi tên anh

Mí mắt Châu Kha Vũ nặng trịch, không sao mở lên nổi. Anh lạc lối trong giấc mơ rất lâu, cuối cùng từ trong bóng đêm mờ ảo không điểm đến mới tìm thấy được một tia sáng. Anh không thể ngủ thêm được nữa, có người đang chờ anh. Châu Kha Vũ sợ người ấy phải đợi, sợ rằng đợi quá lâu người ấy sẽ không chịu nổi.

Ánh sáng bên ngoài khiến mắt của Châu Kha Vũ khẽ đau, anh mất một lúc rất lâu mới thích nghi được. Đến khi mở mắt ra, anh thấy Trương Gia Nguyên ngồi đó, nhìn anh chăm chú, nước mắt nóng hôi hổi trượt dài trên bàn tay anh.

May quá, em vẫn ở đây.

Anh dùng chút sức lực yếu ớt để gạt đi nước mắt cho Trương Gia Nguyên. Hôn mê đã lâu nên Châu Kha Vũ nhất thời không thể nói chuyện được, lời muốn nói ra đến cổ họng lại không sao mở miệng. Anh chỉ nằm đó, lẳng lặng lau nước mắt cho cậu. Đầu ngón tay trượt dài trên xương mày, đôi mắt, sống mũi và cả đôi môi. Đều là những gì anh yêu nhất, đây là Trương Gia Nguyên mà anh yêu nhất.

Mắt Châu Kha Vũ cũng nhòe đi.

May quá, vẫn luôn là em, trước giờ vẫn luôn là em.

Châu Kha Vũ khó khăn mở miệng, lời nói ra cũng bị ngắt quãng:

"Em ngốc quá"

"..."

"Anh không cần 6D, anh chỉ cần em"

"..."

"Em không phải một giấc mơ"

"..."

"Anh đã được giao phó một nhiệm vụ, là đến đây để yêu em"

Anh đã nhớ lại rồi. Dù là trước đây hay hiện tại, trái tim anh vẫn luôn như vậy, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên sự bao dung và nhẫn nại dành cho cậu. Nước mắt Trương Gia Nguyên rơi càng lúc càng nhiều, rơi xuống tấm ga giường trắng phau. Cậu ôm lấy anh, vùi mặt vào vai anh, nước mắt chốc lát đã ướt đẫm một mảng lớn trên chiếc áo.

Tình yêu giữa hai người họ dài như một cuốn phim, có đôi lúc Trương Gia Nguyên còn không nhớ nổi rốt cuộc là vì sao mình lại thích anh. Nhưng Châu Kha Vũ là phần tuyệt vời nhất, nếu mất đi anh rồi, khi cậu ngoảnh đầu lại, cuốn phim ấy sẽ chỉ còn là những hình ảnh đen trắng nhạt nhòa. Để yêu một người cần rất nhiều dũng khí, nhưng để tình nguyện ở bên người đó một đời còn cần nhiều dũng khí gấp bội.

Cậu ôm chặt Châu Kha Vũ, mỗi ngày Trương Gia Nguyên đều lặng lẽ ở bên anh, kể chuyện cho anh nghe, chăm sóc cho anh. Ngay cả khi anh không nhận thức được thế giới thực đang diễn ra điều gì, Trương Gia Nguyên cũng không muốn để anh một mình. Châu Kha Vũ thì cứ nằm yên mãi như vậy. Đến ngày hôm nay khi anh tỉnh lại nhìn cậu, ánh mắt trong suốt dịu dàng, Trương Gia Nguyên còn cảm thấy không chân thực chút nào.

Anh nắm chặt tay cậu, muốn giữ cho bờ vai đó đừng rung lên nữa. Anh nói đùa:

"Nếu lúc đó anh không đi lạc đến Dinh Khẩu, có khi chúng mình đã chẳng yêu nhau nhỉ?"

Trương Gia Nguyên mỉm cười, dùng tay đánh vào ngực Châu Kha Vũ:

"Anh là đồ con ma đi hoang, anh đi đâu suốt hai tháng qua thế?"

"Đi tìm em đấy, giờ thì tìm được rồi đây này"

"Em lúc nào cũng ở đây mà"

Châu Kha Vũ đã tìm thấy Trương Gia Nguyên 16 tuổi một lòng thích anh, một Trương Gia Nguyên dùng guitar đàn ra khúc Amour Mon Amour thay cho lời bày tỏ tình ý.

Châu Kha Vũ đã tìm thấy Trương Gia Nguyên 17 tuổi một lòng nhớ anh, một Trương Gia Nguyên dùng hết dũng khí để níu tay anh lại, dùng hết kiên nhẫn để đợi một khởi đầu mới giữa hai người.

Châu Kha Vũ đã tìm thấy Trương Gia Nguyên 19 tuổi một lòng yêu anh, giấu hết nỗi buồn vào trong tim, dưới màn mưa trắng xóa nói với anh rằng: "Đây là bí mật nhỏ của em"

Châu Kha Vũ đã tìm thấy Trương Gia Nguyên 20 tuổi một lòng tin anh, nói rằng "Chúng ta vẫn nên tiến về tương lai thôi", Trương Gia Nguyên thực sự đã làm được, đã bỏ qua quá khứ, bước đến tương lai, một tương lai có Châu Kha Vũ bên cạnh.

Một bước đến thích, hai bước đến nhớ, ba bước đến yêu, bốn bước đến tin. Từ đầu đến cuối đều là một lòng một dạ một cách vô điều kiện. 

Bước cuối cùng, là bước cùng nhau đến một đời một kiếp.

Tay nắm chặt tay, đời này sẽ không xa nhau nữa.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro