4. Tình địch xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Word count: 2.2k+

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh lại thì Gia Nguyên đi học mất rồi. Chỉ còn tôi và con Khoai Môn ở lại trong căn phòng trống. Nó đang ở dưới giường, thấy tôi tỉnh thì liền nhảy phốc lên, mặt gian xảo. Nó lân la lại gần tôi, rồi bảo sẽ kể cho tôi nghe một chuyện. Nhìn mặt nó có vẻ đắc ý lắm:

"Mày đừng có giở trò nhé, mày bắt nạt tao Gia Nguyên về sẽ đánh mày"

Ra là do tôi tự dọa mình thôi, Khoai Môn nó không định bắt nạt tôi, nó chỉ kể cho tôi nghe một chuyện. 

Đó là dạo này có một anh trai khóa trên tên Lưu Cao Húc đang theo đuổi Nguyên Nhi của tôi, anh ta ở trường sẽ kèm cho Gia Nguyên một vài môn em học còn yếu hay trên đường về đôi khi sẽ chặn đường đưa bánh đưa trà sữa cho Nguyên Nhi. Tôi còn ngờ ngợ không tin cho lắm thì Khoai Môn khẳng định tin tức này là chính xác, nó hỏi được từ mấy con mèo khác trong xóm, còn hẩy hẩy ria mép bảo tôi là Gia Nguyên sắp có bạn trai, có bạn trai rồi sẽ không chơi với chúng tôi nữa.

"Chúng ta đều sắp thất sủng rồi"

Câu này đã chạm tới vảy ngược của tôi, tôi liền bảo sẽ đi giành Trương Gia Nguyên về, Khoai Môn không cần phải lo lắng. Nhưng tôi cũng lo, giờ mình mà xồng xộc chạy đến trường hoặc hỏi dồn thì em sẽ nghĩ tôi không biết chừng mực. Chúng tôi dù sao cũng chỉ là bạn, thế thì tôi phải làm sao đây nhỉ?

Hay là... lén lút đi xem tình hình rồi tính tiếp vậy. Nhưng tôi không biết trường Nguyên Nhi học ở đâu, thế là Khoai Môn đề nghị nó sẽ dẫn tôi đến đó. Con mèo lười này, bình thường thì vừa làm biếng vừa chỉ biết cạnh khóe bắt nạt tôi, hôm nay ngửi thấy mùi sắp bị thất sủng liền cùng tôi đứng trên một chiến tuyến. Thực ra nó cũng đáng thương, trước đây là mèo hoang, giờ được nhận nuôi thì sợ sẽ bị bỏ rơi thêm lần nữa, sau này tôi cũng phải yêu thương nó hơn mới được.

Thế là một mèo một ma chúng tôi, mèo chạy trước, tôi thì bay theo sau đến trường Nguyên Nhi. Em học ở một trường cấp ba trong thành phố, không xa nhà lắm. Lúc tôi đến có lẽ vẫn còn đang trong giờ học nên sân trường rất vắng vẻ. Sau khi đến nơi mới phát hiện ra chúng tôi không biết em học ở lớp nào. Ngôi trường không lớn lắm, đại khái là khoảng 50 phòng học, tôi nghĩ dù sao cũng đến nơi rồi, tôi sẽ đi từng lớp để xem vậy.

Nhưng tôi thật may mắn, vì tôi chỉ vừa thò đầu vào phòng học đầu tiên thì đã thấy Gia Nguyên rồi. Còn phải nói vì sao sao, vì em rất đẹp, dáng lại cao, da thì trắng giống như phát sáng vậy. Em nổi bật như vậy, nên dù em có đứng trong một biển người, tôi cũng có thể nhận ra em ngay tức khắc. 

Như có cảm tính, đúng lúc đó em ngẩng đầu nhìn ra cửa phòng học. Nhìn thấy tôi, mắt em trố ra tỏ vẻ không thể tin được. Thế là tôi cứ trôi qua trôi lại trước cửa lớp, đợi em đến giờ ra chơi. Nhìn qua thật giống cô vợ nhỏ ngóng chồng tan làm, hi hi.

Đến giờ ra chơi, tôi thấy em đi ra, đánh mắt ra hiệu cho tôi đi đến một góc vắng nọ trong sân trường. Tôi cũng đi theo em, Khoai Môn cũng lẽo đẽo chạy theo sau. Có lẽ việc xuất hiện một con mèo trong khuôn viên trường học là việc khá kỳ lạ nên học sinh đi ngang đều nhìn Khoai Môn chằm chằm, còn khen nó thật đáng yêu. Đáng yêu ư? Sao tôi không thấy như thế nhỉ?

Sau khi Gia Nguyên đến ngồi ở gốc cây, em chìa tay ra ôm Khoai Môn vào lòng, vuốt ve nó rồi hỏi tôi:

"Sao anh lại đến đây?"

Giọng em rất nhẹ nhàng, may quá, việc tôi bất thình lình xuất hiện ở trường không làm em khó chịu. Trong khi tôi còn đang nghĩ nên bịa lý do gì thì em gõ đầu Khoai Môn:

"Con ma ngốc này không thể tự chạy đến đây được, Khoai Môn em dẫn Kha Vũ đến đây đúng không?"

Con mèo kia "méo méo" hai tiếng bất mãn, nó không vui khi bị gõ đầu. Tôi cười giả lả:

"Anh nhớ Gia Nguyên nên đến"

"Vậy sao?", giọng em ngân dài, hẳn là em biết tôi đang giở trò nịnh nọt.

"Thật đấy, ở nhà một mình rất buồn"

Chiêu này luôn luôn có tác dụng với Trương Gia Nguyên. Chắc em cảm thông cho con ma đi hoang không có nhà là tôi đây nên mỗi lần làm sai gì đó tôi chỉ cần nói bản thân "rất cô đơn", "rất buồn" thì em đều sẽ không truy cứu tôi nữa.

Đến được trường của em rồi thì quả nhiên người cần gặp cũng được gặp. Không biết từ đâu ra một tên con trai chạy đến, cười toe toét với Trương Gia Nguyên:

"Gia Nguyên ở đây à, đây là mèo con nhà ai thế?"

Nói đoạn anh ta định đưa tay vuốt lông Khoai Môn, nó rất không tình nguyện ré lên một tiếng chói tai, còn lấy móng vuốt cào anh ta xước một đường trên tay. Nhưng Gia Nguyên có vẻ không để ý lắm, chỉ vuốt đầu Khoai Môn, dỗ nó:

"Ngoan nào"

"Mèo con hung dữ quá"

"Đây là mèo em nuôi, cũng không biết tại sao nó lại chạy được đến đây"

Tôi ngồi một bên nhìn tên con trai kia. Hừm, tên này không đẹp trai bằng tôi, không cao bằng tôi, nhưng nhìn cũng khá sáng sủa. Chắc là bạn của em. Nhưng...

"Con ma ngu ngốc kia, ngồi đực ra đó làm gì, đây chính là tên Lưu Cao Húc kia đó...", con mèo Khoai Môn kia tức giận mắng tôi

"..."

Lưu Cao Húc? Chính là tên đàn anh khóa trên dạo này đang theo đuổi Trương Gia Nguyên của tôi sao? Hừm, để tôi xem xét hắn kĩ một chút nữa. Thực ra thì... tên này cũng đẹp trai lắm. Không hiểu vì lí do gì trong đầu tôi liền vang lên một hồi chuông cảnh cáo thật dài.

Không ổn rồi, tên này trông cũng ra dáng lắm, tươi sáng trẻ trung, lại còn là học bá sao? Thật sự không ổn rồi. Tôi liền tưởng tượng ra một ngày Gia Nguyên không còn để ý đến tôi nữa. Nhưng người thông minh sẽ không làm loạn, tôi sẽ dùng cách của mình để tách hai người này ra. May cho tôi, sau một hồi quan sát thì tôi biết chắc chắn Gia Nguyên không có ý gì với người này.

Em nói chuyện với tên họ Lưu kia cực kiệm lời, cậu ta hỏi thì em trả lời chứ không nhiệt tình cho lắm, khi em nói chuyện với tôi còn nhiều lời hơn thế.

"Một lát tan học chúng ta đi KFC nhé?", tên Lưu Cao Húc kia còn dám rủ em đi ăn sao?

"Để em xem đã"

"Đi nhé, thầy Hóa hôm qua dặn anh hôm nay phải ôn tập cho em để còn chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi sắp tới, ăn KFC xong chúng ta đi học nhé"

"Vậy được"

Lưu Cao Húc cười toe toét chạy đi, tên này càng nhìn càng thấy đáng ghét. Tôi quay sang nhìn Gia Nguyên, thấy em không có biểu tình gì trên mặt, giống như không mấy quan tâm đến chuyện này. Tôi lân la bò xuống ngồi trước mặt em, hỏi:

"Bạn em à?"

"Là đàn anh khóa trên đang ôn thi cho em"

"Lát hai người sẽ đi chơi hở?"

"Đi chơi gì chứ, em chỉ đi học thôi"

"..."

"Sao đấy? Anh sợ ở nhà một mình à? Anh có thể chơi với Khoai Môn, đợi em về"

Dù bình thường khi tôi làm sai thì em vẫn mắng tôi xối xả nhưng tôi cảm giác hình như dạo này... em dịu dàng với tôi hơn trước nhiều thì phải. Tôi cũng không thể bám theo em hoài được, như thế có thể sẽ làm Gia Nguyên cảm thấy phiền. Với lại tên kia bảo em sắp phải tham gia kì thi học sinh giỏi, tôi nên bớt làm phiền em lại, sẽ ảnh hưởng đến việc em ôn tập.

"Thế thì thi xong Nguyên Nhi phải chơi với anh nhiều hơn đấy nhé"

Em chỉ nhìn tôi rồi cười:

"Anh lớn rồi sao cứ như con nít thế?"

Mắt em nhìn tôi lấp lánh, trong đôi mắt ấy như có một chiếc móc câu đang dần dần chui ra để câu hồn tôi, cũng mang cả trái tim của tôi đi mất. Tự nhiên tôi thấy em thật là hiền. Không hiểu sao nghe ra trong câu nói này giọng điệu có chút cưng chiều, trái tim tôi (lại) mềm nhũn ra. 

Châu Kha Vũ tôi thành ma rồi lại sinh chứng hoang tưởng sao? Dạo này tim cũng không ổn cho lắm thì phải, chỉ cần nghe Gia Nguyên nói vài câu, ngắm nhìn em lâu một xíu là đã thấy lồng ngực hồi hộp đến không chịu được. Nhưng tôi là ma thì làm gì còn nhịp tim nữa. Tự bản thân tôi cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Em lại cười nhẹ, đôi mắt sáng trong như chứa đựng cả dải ngân hà:

"Khoai Môn dẫn Kha Vũ về nhà đi, một lát trời nắng gắt anh sẽ mệt đó"

Khó chịu thật, tôi bất giác đưa tay lên đỡ lấy ngực mình, đôi mày khẽ nhăn lại. Gia Nguyên liền hỏi:

"Anh sao đấy?"

"Anh không biết, lồng ngực khó chịu quá"

"Bảo con ma nhà anh đừng bay ra ngoài lúc trời nắng rồi mà không nghe, giờ phải làm sao?"

"..."

Ngay lúc này tiếng chuông báo hết giờ giải lao vang lên. Tôi ngẩng lên thì thấy Gia Nguyên vẫn đang lo lắng nhìn tôi. Cơn khó chịu trong lồng ngực khi nãy đã giảm đi. Sau khi cười giả lả nói với em tôi không sao cả thì đã dỗ được em vào lớp. Lúc em chạy về lớp còn không quên ngoái đầu lại nhìn mấy lần, tôi cười toe toét vẫy tay tỏ ý mình không sao.

Ngay khi bóng em khuất sau cửa lớp, tôi thấy tầm mắt tối sầm lại, trong một chốc đã không còn chút ý thức gì về thế giới xung quanh.

...

"Tôi lạc lối trong bóng tối rất lâu rất lâu, trái tim luôn cảm thấy trống rỗng, như thiếu mất một điều gì đó rất quan trọng. Tôi không thể nhớ ra được, cố gắng cách mấy cũng không cách nào nhớ ra được,...

Là một nụ cười ngọt ngào, hay một ánh mắt lấp lánh như sao trời? Những ảo ảnh mịt mờ hiện ra khiến tôi đánh mất phương hướng, tôi đánh mất trái tim, cũng đánh mất cả bản thân mình...

"Châu Kha Vũ mau tỉnh lại đi"

...

Tôi mở mắt ra thì thấy ngoài trời đã gần tối mịt, trong phòng không bật đèn, chỉ có lập lòe chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ. Chẳng hiểu sao tôi lại ngất xỉu, trong mơ lại có người liên tục gọi tên tôi. Tôi đã chết rồi, tại sao cảm giác nhói đau ở trong lồng ngực lại mãnh liệt đến thế?

Trong bóng tối đưa tay không rõ năm ngón, tôi thấy bóng Gia Nguyên mờ mờ đang nằm gục bên giường. Tôi ngắm nhìn em một lúc, nhìn em ngủ ngon quá tôi lại không nỡ đánh thức dậy. Khi nãy tôi ngất xỉu rồi, sao lại về được đến đây nhỉ?

"Còn phải nghĩ sao, em phải vác anh về đấy", tiếng bé ma quản giáo của tôi vọng đến, tôi quay qua thì nhìn thấy nó đứng ở cuối giường, nó bĩu môi:

"Anh đấy, đã bảo ma thì đừng chạy ra nắng rồi mà cứ không nghe, lại còn ngất xỉu"

Nó làu bàu lí nhí trong cổ họng: "Nặng chết đi được"

Con ma quản giáo này đúng là chúa càu nhàu, ồn chết đi được. Tôi sợ đánh động đến Gia Nguyên, chỉ đá lông nheo với nó tỏ ý cảm ơn. Nhưng đúng lúc này thì em cũng tỉnh, đưa tay bật công tắc đèn ở đầu giường:

"Anh tỉnh rồi à?"

"...Sao em không lên giường ngủ?"

"Con ma nhà anh, biết không được ra nắng mà còn cố đến trường em làm gì, lại còn ngất xỉu"

Sao hai người này, giống nhau thế nhỉ? Mà khoan...

"Sao em biết anh ngất xỉu thế?"

Chẳng phải lúc đó em vào lớp rồi sao. Tôi đang đợi câu trả lời từ em thì thấy biểu cảm trên khuôn mặt em đột nhiên cứng lại, mắt vội nhìn đi chỗ khác:

"Tỉnh rồi thì em đi tắm đây"

Em đứng dậy, không nói chuyện với tôi nữa.

Tôi không hiểu tại sao em không trả lời tôi nhưng tôi cũng không bận tâm mấy, sớm quên đi chuyện này. Tôi chỉ tò mò tại sao mình lại ngất xỉu, lại còn mơ thấy những ảo ảnh kì lạ kia, và cả những giọng nói mà tôi cảm thấy rất quen nhưng không nghĩ ra được đó là ai nữa. Tôi nghĩ mãi không thông, sau cùng đưa ra kết luận có lẽ là do tôi bị say nắng thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro