Ngoại truyện 4: Khoai Môn truyền kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng tìm lại vibe truyện của những chap đầu tiên nhé ^^

Word count: 2.5k+

Xin chào, tôi là Khoai Môn.

Chắc là bạn bất ngờ vì một con mèo biết đánh chữ lắm đúng không? Giờ thì bạn gặp được tôi rồi đấy. Bạn nên biết trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, chẳng qua là bạn chưa gặp mà thôi. Ví dụ như Khoai Môn truyền kì mà bạn sắp nghe được sau đây.

Trước đây tôi từng là một con mèo hoang không có nhà để về, mỗi ngày tôi đều phải đánh nhau để giành ăn với lũ mèo hoang khác. Cho đến khi tôi gặp được con ma nọ.

Con ma đó ban đầu suốt ngày hoạnh họe cãi nhau với tôi. Tôi bảo với con ma đó là lưỡi mèo có gai, thế mà cậu ta nhất quyết không chịu tin, còn bắt tôi thè lưỡi ra cho cậu ta xem. Cậu ta khá tò mò về tôi, thời gian đầu còn liên tục hỏi tôi tại sao chân trước của tôi có năm ngón, mà chân sau chỉ có bốn ngón. Trời ạ, tôi là mèo, tôi không phải nhà khoa học! Thế là tôi vờ nói:

"Chân trước có năm ngón là để vả mấy đứa lắm mồm đấy!"

"Thế lưỡi mày không cảm nhận được vị ngọt, có phải mày sinh ra để làm một con mèo đau khổ không?"

"..."

Con ma điên, ấu trĩ đến không chịu được. Đó là cậu chủ lớn của tôi đó.

Cậu chủ lớn là Châu Kha Vũ, một tên ma ấu trĩ, lần đầu gặp nhau cậu ấy cứ nhìn tôi mãi, mặt lấc láo không chịu được. Sau đó còn đuổi theo tôi, trêu tôi hoài. Thời gian đầu tôi có hơi bực mình với cậu ấy thật. Nhưng cậu chủ lớn tốt tính lắm, cậu ấy thương tôi lắm, tôi biết mà. Cậu chủ lớn hay tâm sự với tôi đủ chuyện, khi ở với tôi thì mặt buồn rười rượi, mà khi cậu chủ nhỏ xuất hiện là cười tươi hơn hoa.

Cậu chủ nhỏ là Trương Gia Nguyên. Cậu chủ nhỏ đáng yêu lắm, lần đầu gặp nhau thấy tôi bị ức hiếp còn mắng cậu chủ lớn một trận, sau đó ôm tôi về nhà, chăm sóc cho tôi. Mỗi ngày cậu chủ nhỏ đều chải lông cho tôi, cho tôi ăn đồ ăn ngon, còn mua nhiều đồ chơi cho tôi nữa. Cậu chủ lớn mà bắt nạt tôi thì sẽ bị cậu chủ nhỏ mắng té tát ngay. Nói chung trong nhà thì cậu chủ nhỏ là người có tiếng nói nhất.

Hai người họ thì hay rồi, bình thường ra vẻ yêu thương tôi vậy đó. Chứ đến khi cả hai sáp vào thì con mèo tôi đây không có chỗ chen chân luôn. Mỗi ngày tôi coi hai người họ xem phim, cười hú hí với nhau, đêm đến thì nằm cùng giường, kể chuyện cho nhau nghe. Nếu bạn hỏi mèo có ăn được cơm chó hay không, thì tôi sẽ trả lời là tôi ăn được, không những thế tôi còn ăn trong tâm thế rất vui vẻ. Cậu chủ nhỏ thích cậu chủ lớn, cậu chủ lớn thầm thương cậu chủ nhỏ, tốt biết bao.

Nhưng thực ra mọi chuyện không tốt như tôi tưởng, cậu chủ lớn là ma mà, nhiều khi tôi lại quên béng mất. Hôm đó tôi thấy cậu chủ lớn lén lút hôn cậu chủ nhỏ, tôi còn định nhảy lên giường trêu cậu ta là con ma xấu xa biết lợi dụng thời cơ. Nhưng chưa kịp làm gì thì cậu chủ nhỏ đã khóc òa lên, sau đó thì cậu chủ lớn tan biến mất rồi...

Cậu chủ lớn đi mất, để cậu chủ nhỏ và mèo Khoai Môn buồn rất lâu.

Sau khi cậu chủ lớn đi thì cậu chủ nhỏ mỗi ngày đều ôm tôi, thủ thỉ với tôi nhiều điều. Cậu ấy nói với tôi là "Châu Kha Vũ sẽ không về đâu". Tôi biết cậu chủ nhỏ mới là người buồn hơn bất cứ ai, thế mà cậu ấy cứ an ủi tôi mãi thôi. Có lẽ cậu ấy cũng đang tự an ủi chính mình.

Có một hôm tôi thấy cậu chủ nhỏ ngồi bên bệ cửa sổ ngắm hoa tường vy, cậu nói với tôi: "Kha Vũ muốn ngửi được mùi hoa tường vy" mà ánh mắt cậu ấy buồn lắm, chắc hẳn cậu ấy nhớ cậu chủ lớn rất nhiều.

Lâu lâu con ma quản giáo trước kia của cậu chủ lớn có ghé qua nhìn cậu chủ nhỏ một cái rồi lại tặc lưỡi, lắc đầu. Con ma đó bảo chuyện tình ái đúng là làm người khác đau khổ thật nhiều. Thế mà một ngày nọ nó lại ghé qua, nó nói hôm qua nó đi tìm thần tình yêu se duyên cho nó và người yêu nó thì phát hiện ra một bí mật. Trên cây tơ hồng có buộc hai thẻ tên: Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

Tôi nghe mà hoang mang, sau đó nó lại nói cho tôi biết, cậu chủ lớn thật ra vẫn còn sống, nhưng cậu ấy đã về nơi cậu ấy thuộc về rồi, không biết làm cách nào để cho hai người họ gặp nhau.

Suốt thời gian đó tôi tìm đến con mèo đen nhà hàng xóm bảo nó đi loan tin là nếu nhìn thấy Châu Kha Vũ ở đâu thì phải báo cho tôi ngay. Mạng lưới quan hệ của loài mèo chúng tôi rất rộng.

Cậu chủ nhỏ thì hay rồi, yêu đến mụ mị đầu óc rồi. Thế mà lại viết vào nhật kí là Khoai Môn tôi đây có bạn trai. Tôi chưa tác thành được cho hai người, tâm trí đâu mà yêu đương đây hả? Nhưng tôi không chấp đâu nhé.

Thế rồi có một con mèo khác báo lại cho tôi đã gặp được Châu Kha Vũ ở trong thị trấn. Thế là cả ngày hôm đó tôi không về nhà, tôi cứ lang thang trên đường hi vọng gặp được cậu chủ lớn. Sau đó tôi gặp được cậu ấy thật, nhưng hình như cậu ấy không còn nhớ ra tôi nữa. Cậu chủ lớn chỉ nhìn tôi, khen tôi thật đáng yêu.

Tôi bám theo cậu ấy, đợi cậu ấy trước nhà nghỉ. Cả đêm nằm ngoài trời lạnh, tôi cảm thấy mệt lắm. Nhưng nghĩ tới việc đem hai người họ về với nhau, tôi liền tràn đầy nhiệt huyết.

Sáng hôm sau, họ thực sự đã gặp được nhau. Nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng ngơ ngác của cậu chủ nhỏ, tôi lại càng thấy thương cậu ấy. Rốt cuộc phải thích một người nhiều đến thế nào mới có thể hạnh phúc đến rơi nước mắt như vậy chứ?

Lúc cậu chủ lớn rời đi, cậu chủ nhỏ cứ đứng đó nhìn theo mãi, mãi đến khi chiếc xe buýt khuất sau lối rẽ.

...

Bọn họ thường xuyên email qua lại.

Nhìn nụ cười tươi rói tràn đầy sức sống của cậu chủ nhỏ, tôi biết điều tôi làm là đúng rồi. Tôi có niềm tin, bọn họ rồi sẽ lại về bên nhau thôi.

Có một hôm tôi thấy cậu chủ nhỏ ngồi trầm ngâm trước máy tính, không biết đang nghĩ gì. Tôi nhảy lên bàn thì thấy trong hộp thư email đang soạn dở là dòng tin nhắn: "Trời ạ, em ghét dùng cái email này quá đi, thật là khó sử dụng í huhu", con trỏ chuột thì cứ đứng yên ở nút gửi đi mãi, như đang thách thức. Còn cậu chủ nhỏ cứ cắn móng tay liên tục, hình như cậu ấy căng thẳng lắm. Để tôi đoán nhé, cậu sợ nhắn tin thế này sẽ khiến cậu chủ lớn nghĩ cậu thật khó chiều có đúng không?

Thế thì đơn giản mà, để tôi.

Tôi đưa chiếc vuốt mèo, nhẹ nhàng "click" vào nút gửi.

Nhẹ nhàng và gọn ghẽ. Tôi cược 314 con cá là cậu chủ lớn sẽ lập tài khoản mạng xã hội mới ngay thôi.

Cậu chủ nhỏ mắt mở lớn nhìn tôi với vẻ khó tin, sau đó thì phản hồi của cậu chủ lớn còn làm cậu ấy hoảng hồn hơn nữa. Cậu chủ lớn mở tài khoản QQ thật!

Sau đó thì cậu chủ nhỏ càng lúc càng vui vẻ, ngày nào cũng nhắn tin cho cậu chủ lớn. Cậu chủ nhỏ chụp nhiều thứ cho cậu chủ lớn xem lắm, cây kem ăn dở cũng chụp, miếng bánh mì cắn dở cũng chụp. Trước khi đi ngủ còn ôm hôn tôi thắm thiết. Tôi không được sủng mà kiêu đâu nhé, vì tôi biết con đường đưa hai người về bên nhau còn dài lắm.

Bẵng đi một thời gian, cậu chủ nhỏ đến Bắc Kinh chơi. Tôi biết cậu ấy nóng lòng muốn gặp cậu chủ lớn lắm rồi. Lúc về cậu chủ nhỏ cười tươi lắm, ôm tôi rồi thẹn thùng nói rằng bọn họ ở bên nhau rồi. Hai má đỏ hồng, ánh mắt mơ mộng, tôi nhìn là biết ngay cậu chủ nhỏ trong lòng có bao nhiêu vui vẻ.

Nhưng mà chẳng lâu sau, trong một tuần liền mỗi ngày cậu chủ nhỏ đều nhận được những tấm hình chụp cậu chủ lớn thân thiết với một người phụ nữ khác. Cậu chủ nhỏ khóc nhiều lắm, khóc cạn nước mắt. Còn tôi thì cạn lời. Tôi biết rõ cậu chủ lớn không phải là người như vậy đâu, nhưng nhìn cậu chủ nhỏ khổ sở vì thái độ lạnh nhạt của cậu chủ lớn là tôi biết ngay, phong ba bão táp lại đến rồi.

Nhưng tôi nhìn cậu chủ nhỏ khóc nhiều quá, đột nhiên lòng cũng bừng bừng tức giận theo. Tôi-không-gả-cậu chủ nhỏ nữa!

Nhắc đến mà bực, nhưng dạo đó con ma quản giáo lại ghé qua, nó bảo nếu đã có tên trên cây tơ hồng, thế thì chắc chắn họ sẽ lại gặp nhau, con mèo tôi đây không cần phải lo lắng!

Ừ, vậy thì tôi đợi. Thế mà tôi đợi được ngày đó thật!

Lúc cậu chủ nhỏ học năm hai, trong dịp về nghỉ Tết, cậu ấy đã đưa tôi đến Bắc Kinh cùng. Thời tiết sáng hôm đó lạnh lắm, trời thì tối om om. Thế mà lúc cậu chủ lớn xuất hiện đã ôm ngay cậu chủ nhỏ vào lòng, lo lắng hỏi cậu chủ nhỏ có bị lạnh không. Ánh mắt xót xa, tràn đầy yêu thương của cậu chủ lớn lúc đó, tôi biết tôi tin cậu ấy là không thể nào sai được.

Sau đó thì tôi lại ngụp lặn trong chuỗi ngày dài xem hai người bọn họ đóng phim tình cảm. Xem phim cùng nhau, nằm chung giường với nhau là quá bình thường, đó đã là chuyện xưa kia của Châu Kha Vũ 17 tuổi và Trương Gia Nguyên 16 tuổi rồi. Còn bây giờ, cái sự lãng mạn của bọn họ đã vươn đến tầm cao mà loài mèo tôi không thể thấu hiểu. Suốt ngày ôm ôm hôn hôn, tôi nhìn mà tức vãi mèo.

Bọn họ cứ ở bên nhau bình yên như vậy. Cậu chủ nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu, cậu chủ lớn thì chiều người yêu tận trời.

Nhưng mà mãi đến khi cậu chủ lớn gặp tai nạn xe, tôi mới biết tình cảm của họ sâu đậm đến mức độ nào. Hôm mà cậu chủ lớn tỉnh lại sau khi hôn mê sâu 2 tháng thì cậu chủ nhỏ đã vỡ òa luôn.

Cậu chủ nhỏ khóc mãi, khóc đến gục đi trên vai cậu chủ lớn. Cậu chủ lớn cũng thế, mới tỉnh lại mà nước mắt đã trào ra ướt đẫm mặt. Tôi thì không được chứng kiến khung cảnh động lòng người đó, chỉ là sau này trong lễ cưới của hai người họ, ông MC Lưu Chương đã kể lại câu chuyện này trước họ hàng hai bên. Ai nấy đều cười rất vui vẻ, trêu hai bọn họ là hai chàng trai ngốc nghếch.

Tôi cũng không nhất thiết phải tận mắt chứng kiến, qua lời kể là tôi đã nghe được tiếng khóc của hai người họ luôn rồi, vì sao ấy à? Vì tôi nghe quen rồi đấy! Nhưng mà quả thực vẫn xúc động lắm, vì tôi biết để được ở bên nhau, hai người bọn họ đã trải qua những tháng ngày không hề dễ dàng. Tôi chúc phúc cho họ, thật lòng chúc phúc cho họ.

Duyên phận là một thứ kì lạ, nhỉ? Bằng một cách nào đó cậu chủ lớn đã đến được Dinh Khẩu để gặp cậu chủ nhỏ, rồi bằng một cách nào đó cậu chủ lớn nhớ lại được tất cả mọi chuyện. Tôi không có cách nào giải thích được chuyện kì lạ đó. Con ma quản giáo kia có kể cho tôi nghe rằng cậu chủ lớn trước đây khi còn là ma, cậu ta nghèo là vì thực ra cậu ta vẫn chưa chết. Còn lần thứ hai thì nó lại có cơ duyên làm ma quản giáo của cậu chủ lớn thêm một lần nữa. Nhưng lần này cậu chủ lớn lại liên tục xuống địa phủ tìm thần địa ngục náo loạn mấy trận, đòi ông ta cho cậu ấy quay về. 

"Thần địa ngục mệt mỏi với anh ta nên quyết định bắt tôi đưa theo anh ta về Bắc Kinh, chuyển công tác đến Bắc Kinh luôn để sau này còn trông chừng anh ta. Vì anh ta náo loạn địa phủ nên phải bị phạt, thần địa ngục phạt anh ta không được quên kí ức khi làm ma nữa, để sau này nếu Châu Kha Vũ có xuống địa ngục lần thứ ba, thứ bốn gì đấy thì anh ta cũng không có cái gì để bắt bẻ"

Nguyên văn lời kể của con ma quản giáo là như vậy đó. Khi đó tôi đã phải giả bộ vuốt mồ hôi, gì mà xuống địa ngục lần thứ ba, thứ bốn vậy chứ? Hai lần, hai lần là quá đủ rồi đấy. Lần nào cậu chủ lớn đi cũng làm cậu chủ nhỏ khổ sở hết. 

"Khoai Môn không cần lo lắng, nếu lần tới Châu Kha Vũ chết thật thì anh ta sẽ trở thành người giàu có nhất địa phủ"

"Tại sao vậy?"

"Vì anh ta lúc còn sống đã gặp được duyên ba đời ba kiếp rồi..."

À thế à? Thế giới của bọn ma này cũng thật lắm quy tắc.

Còn bạn hỏi về lễ cưới ấy à? Đó là chuyện của nhiều năm về trước rồi. Còn bây giờ tôi đang ngồi chơi với tiểu Giai Viện, cô bé này rất đáng yêu, là một bé gái được Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nhận nuôi. Nói theo ý của Châu Nguyên thì tiểu Giai Viện là em gái của tôi đấy nhưng nếu so giữa tuổi của mèo và tuổi của người thì Giai Viện phải gọi tôi bằng "bà" mới phải. Nhưng mà thôi kệ đi!

Tiểu Giai Viện lớn lên xinh xắn hoạt bát, tôi mến em ấy lắm. Em ấy là một cô bé mộng mơ, mới tí tuổi đầu đã mê đắm chuyện tình giữa người và ma mà Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ hay kể cho em ấy nghe rồi. Nhưng có sao đâu, em ấy hoàn toàn có quyền tin vào nó mà. Nhân chứng sống rành rành vẫn còn hiện hữu trên hai người bố lớn bố nhỏ của em ấy kia kìa.

Còn hai người kia thì không cần nhắc tới nữa đâu, lại hú hí với nhau trong bếp rồi chứ gì. Kể cũng lạ, bao nhiêu năm qua bọn họ chẳng mấy khi giận nhau, mà tôi còn cảm thấy hình như họ càng ngày càng yêu thương nhau hơn nữa kìa.

Châu Kha Vũ thì vẫn thế, vẫn yêu chiều tiểu bá vương Trương Gia Nguyên lên tận trời.

Trương Gia Nguyên thì vẫn vậy, nhìn thấy Châu Kha Vũ là mắt tự động phát ra bong bóng màu hồng phấn.

Lâu lâu con ma quản giáo ghé qua nhìn một cái cũng phải chuồn đi thật lẹ, nó bảo nó không muốn bị bầu không khí ngọt ngào đó bức cho chết thêm lần nữa.

Còn mèo Khoai Môn thì sao? Tôi biết phải làm sao?

Ôi, tôi thống hận tình yêu loài người!

(Khoai Môn truyền kì)

----------------------------

A/NCâu chuyện đã chính thức kết thúc rồi nè. 90k+ chữ , mình bắt đầu viết từ 29/6, hoàn thành vào 5/8, đến hôm nay mới đăng xong. Ba lần được đón nhận ngoài sự mong đợi của mình luôn ấy, thật sự rất rất là vui ' ∀ 'Hôm qua vô tình đọc được trên facebook có bạn comment nói là đợi Ba lần hoàn để đọc một thể, thế là tui quyết tâm đăng để cho nó hoàn trong ngày hôm nay luôn. Tui rất là yêu các Bánh đó <3 

Một lần nữa xin cảm ơn mọi người nhiều nhé! '。• ᵕ •。'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro