Viết gửi ngày không em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cánh hoa tàn theo gió lạnh ngày đông
tình hoen mờ giữa muôn trùng bão tố
nghe trong lòng ưu tư mùa mưa đổ
tình tan rồi, có thể lại trổ bông?

Gia Nguyên thương mến,

Sáng nay thức dậy, anh thấy gió lạnh phủ kín hiên nhà, mùa đông mà em thích đã tràn về rồi đấy. Đông dịu dàng mơn man trên ô cửa sổ, chầm chậm hỏi anh em đang ở nơi nào, tại sao chẳng còn thấy em ríu rít bên anh như ngày trước.

Mùa đông Bắc Kinh nói nhớ em rồi, và Kha Vũ của em cũng vậy.

Dạo gần đây anh chẳng thể ngủ ngon, vì xung quanh không còn hơi ấm thân thuộc của Gia Nguyên để vỗ về anh nữa. Mỗi khi anh nhắm mắt, dáng hình em lại chập chờn trên hàng mi hiu quạnh, nhưng chỉ là chập chờn thôi, vì Gia Nguyên không cần anh nữa rồi mà.

Song hành cùng đêm đen là bóng tối, chúng chầm chậm chiếm giữ tâm hồn anh, lan tràn vào từng hơi thở, lạc vào cả những giấc mơ, rồi cuốn lấy trái tim anh để gợi nhắc về một vài nỗi đau đã cũ. Và rồi, vết thương tưởng chừng đã lành lại chợt rỉ máu, thương đau hòa cùng bất tận của đêm tàn, làm anh chỉ biết thu mình lại một góc, cố khâu vá một mảnh hồn sứt sẹo.

Hôm qua sau buổi tan tầm, anh ngồi trên chiếc sofa trước nhà, nghe bản "Bossa Nova" em thường bật vào sáng sớm, để cố đánh lừa chính mình rằng em vẫn ở đây đó thôi. Có lẽ trái tim anh khô cằn qua nhỉ, anh chẳng hiểu những lời ca đó viết gì đâu, cũng không thể lí giải nổi trong câu từ êm ái kia có bao nhiêu phần dịu dàng thấm đượm.

Anh chỉ biết rằng Gia Nguyên thích nó, và dáng hình em hiện lên trong mỗi lời hát anh nghe. Tâm hồn nghệ sĩ của Nguyên Nhi, lại đặt cạnh một người không hiểu gì về nghệ thuật như anh lâu đến vậy, là ủy khuất cho em rồi.

Nhưng Gia Nguyên biết không, dù lời ca ấy tha thiết đến nhường nào anh cũng chẳng hay đâu, mà anh đã rơi nước mắt đấy. Không phải một tâm hồn nhạy cảm rung động trước cái đẹp của giai điệu du dương, cũng không phải niềm xúc động của người nghệ sĩ khi nghe được bản nhạc làm anh ta tâm đắc. Anh là người bình thường, và anh khóc vì nhớ Gia Nguyên.

Em từng nói Kha Vũ của em là người bình tĩnh đến mức khi em rời đi anh cũng sẽ chẳng buồn liếc mắt lấy một lần, nhưng hiện giờ, Kha Vũ vì nhớ em mà đã khóc như một đứa trẻ rồi. Buồn cười nhỉ?

Anh cũng chẳng biết nói về điều này thế nào đâu, vì tình yêu vốn dĩ khiến người ta thay đổi nhiều lắm. Chỉ là, đến khi anh nhận ra, mọi chuyện đã đi quá xa rồi.

Và em cũng thế.

Anh không biết bản thân mình đã khóc bao lâu nữa, chỉ biết rằng đến khi đôi môi anh khô khốc chẳng thể cất lời, anh hành động cũng giống như kẻ điên vậy. Anh vội vàng đứng dậy, tìm cuốn sổ úa màu trong ngăn tủ, chầm chậm lật giở từng trang.

Ngày còn bên nhau ấy, Gia Nguyên đã từng hứa mỗi ngày tặng anh đều tặng anh một bài thơ, và ngày nào em cũng cặm cụi viết kín một trang sổ bằng những dòng thương nhớ. Nhưng khi ấy anh lại bận bịu trong những văn kiện cùng cuộc họp thâu đêm suốt sáng, chẳng kịp đọc hết những tâm tình em gửi tặng cho anh.

Có lẽ trời xanh cũng bắt đầu giận dữ, nên đã đem em rời khỏi anh, trời cũng chẳng buồn khóc thương mà đổ từng hạt mưa lẻ bóng. Hôm ấy trời nắng đẹp lắm, tựa như cuộc sống sau này của em khi không có anh bên cạnh, ừm, là sống giữa dương quang.

Em kéo vali rời khỏi căn nhà này, để lại tập thơ mới viết được phân nửa, mực còn chưa kịp để gió hong khô.

Vậy là tình yêu của chúng mình không kết thúc trong một chiều hoàng hôn tắt lịm giữa sầu côi, nhưng bóng tối đã nhấm chìm anh bằng niềm đau rạn vỡ.

Em nói, em mệt rồi, không muốn tiếp tục làm thơ nữa, vậy bây giờ anh sẽ thay Gia Nguyên viết nốt cuốn sổ kia nhé. Lời anh viết sẽ chẳng hay lắm đâu, càng không đủ ngọt ngào như Gia Nguyên đã từng viết, giống như những dòng đầu trong trang giấy em đang đọc này đây.

"Mùa mưa đổ" là mùa gì anh cũng không hay biết, nhưng có lẽ là mùa anh không có em, ta không có nhau nhỉ. Khi em rời xa, lòng anh chẳng có ngày nào trời quang mây tạnh mà.

Anh chẳng dám dùng những lời này để níu kéo em đâu, bởi vì anh biết bản thân mình đã từng vô tâm lắm. Anh làm em buồn phiền rất nhiều, lấy tư cách gì để níu nổi những dấu yêu đây?

Giống như vào những năm tháng sau cùng, anh nghĩ tình yêu của chúng mình vẫn cứ vẹn nguyên ở đó thôi, nhưng để vãn hồi lại là điều không tưởng. Còn thương thì đã sao, nỗi đau trong lồng ngực em chỉ vì đôi ba lời ngọt ngào của anh mà tiêu tan đi hết.

Đáy mắt người sâu tựa biển, liệu có thể lại một lần vì anh mà xanh?

Sẽ không đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro