6. Em có nhớ anh không, anh thì rất nhớ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay có một bạn thính giả của Nguyên daydreaming đã gửi cho mình một tâm sự về mối tình đầu đấy.

Không biết mối tình đầu của các bạn có vị gì?

Với mình, mối tình đầu có vị như một ly cà phê ngon, lúc mới uống có chút đắng, nhưng dư vị đọng lại lúc nào cũng ngọt ngào, hoặc như vị nắng thu, ấm áp, giòn giã, hoặc là vị của kem macca mà mình thích nhất.

Người ta thường nói, tình đẹp nhất khi tình dang dở? Có thật vậy không nhỉ?

Có phải người ta thường hay nghĩ nhiều về những điều mình không có được, như là một mối tình đầu dở dang, như là một người ta từng rất yêu nhưng không còn ở cạnh bên nữa, như là những mảnh kí ức tươi đẹp cứ theo dòng thời gian mải miết trôi tuột đi mất, chẳng còn lại gì ngoài những xúc cảm bâng khuâng mỗi khi nhớ đến.

Chẳng phải có câu nói, người ta thường chỉ nuối tiếc về những việc chưa làm, chứ ít khi hối hận về những việc đã làm. Vậy thì, các bạn của mình, có điều gì mà các bạn vẫn còn chần chừ chưa dám làm không?

Mình thì có đấy.

.

.

.

"Cậu có thích tôi không hả, Trương Gia Nguyên nhi?"

Châu Kha Vũ vẫn giữ chiếc ô trong tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, chăm chú nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên, chờ đợi một lời hồi đáp.

"Cậu nói gì cơ?"

"Tôi hỏi là cậu có thích tôi không, không phải thích kiểu như cậu thích Phó Tư Siêu hay Lâm Mặc..."

Châu Kha Vũ bắt đầu lúng túng. Lời nói ra nhỏ dần, lí nhí ở cuống họng, những ngón tay ngại ngùng liên tục xoắn vào gấu áo.

"Tôi xin lỗi...."

"Tại sao lại xin lỗi?"

"...."

"Tại sao thích tôi lại phải xin lỗi hả Châu Kha Vũ?"

Trương Gia Nguyên chớp mắt, nở nụ cười nhẹ, nhìn xoáy vào Châu Kha Vũ vành tai đang đỏ ửng lên, rồi khi ánh đèn pha của chiếc xe bus vừa vụt qua mất, trả lại bóng tối nhàn nhạt dưới màn tuyết mỏng manh xuyên qua những sợi ánh sáng của đèn đường, Trương Gia Nguyên rất nhanh túm lấy cổ áo của Châu Kha Vũ, đặt lên bờ môi lạnh ngắt nụ hôn mang vị tuyết.

"Cậu hỏi tôi vì sao lại không bao giờ quay lưng với cậu, lại còn luôn ở bên cạnh cậu đúng không? Vì tôi thích Châu Kha Vũ cậu đấy."

"...."

"Tôi nói tôi thích cậu, có nghe rõ không hả Châu Kha Vũ. Sao lại đần người ra thế kia. Vừa nãy tỏ tình với tôi hùng dũng lắm cơ mà."

"Tại tôi tưởng cậu định từ chối tôi cơ."

Trương Gia Nguyên bật cười, đưa tay kéo cao cổ áo khoác cho Châu Kha Vũ, phủi nhẹ những bông tuyết vương lại trên tóc anh, thì thầm rất khẽ vào tai.

"Nào bạn trai, đưa cái tay đây. Có biết là đang ốm không hả?"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu, nhìn bạn bé, rồi lại nhìn xuống hai bàn tay đan vào nhau trong túi áo của mình, thẫn thờ một lúc, rồi lại cười ngốc nghếch, miết nhẹ ngón tay mình lên mu bàn tay của Trương Gia Nguyên, lưu lại trên làn da mát lạnh hơi ấm rất nhạt nhưng vương vấn mãi không thôi.

"Cười gì ngốc thế Châu Kha Vũ?"

"Em chê anh ngốc??"

"Ừ ừ, được rồi, không được chê, dù sao cũng là bạn trai mình, ngốc chút cũng được."

.

.

.

Trương Gia Nguyên vừa tan ca, trên tay vẫn còn cầm cốc cà phê ấm mà đồng nghiệp vừa cho. Vừa ra đến cửa liền cảm nhận được hơi lạnh của mùa đông tràn cả vào trong buồng phổi. Trương Gia Nguyên hơi ngẩn người, khựng lại, chớp chớp mắt mấy cái.

Ở bên kia con đường đối diện với toà nhà của đài, ở góc rẽ của vỉa hè, Châu Kha Vũ đang đứng đó, một thân đồ đen, đeo gọng kính vàng sáng lấp lánh, ánh mắt nhìn xoáy vào em, không chớp mắt. Trương Gia Nguyên bị chấn động. Cơn gió lạnh từ đâu đột ngột xông tới, thổi bay mái tóc được vuốt keo kĩ càng của em. Những ngón tay trong túi áo khoác không tự chủ được mà co lại. Là Châu Kha Vũ đúng không? Là Châu Kha Vũ trong kí ức của em.

Em lại cúi xuống, tránh đi cơn gió lạnh thứ hai vừa thốc tới, lấy tay vuốt những sợi tóc chấm mắt loà xoà, đèn đỏ vừa hết, làn xe nối đuôi nhau vụt qua, vệt sáng cuối cùng của ngày đông tắt ngấm, ngôi sao hôm từ lúc nào đã ngoi lên, lấp lánh trên mảng trời xám tối, phố vừa kịp lên đèn rực rỡ. Dưới tiếng rầm rì của xe cộ và ánh đèn đường nhập nhoạng, tuyết bắt đầu rơi từ lúc nào, mỏng manh, chới với, xoay xoay rồi chạm xuống tóc, xuống vai áo, dừng lại cả trên chóp mũi ửng đỏ.

Lần dừng đèn đỏ thứ hai. Cái bóng dáng từ quá khứ mà em cứ ngỡ đã quên mất rồi bắt đầu di chuyển, từng bước một tiến về phía em, giữa làn tuyết lay bay, giữa trời đông buốt giá của Bắc Kinh.

Ồ. Tình tiết giống trong mấy bộ phim tình cảm hài lãng mạn Phó Tư Siêu hay rủ em xem vào mỗi cuối tuần này. Em vẫn đang cố nhớ lại xem nhân vật chính thường nói gì vào những tình huống như thế này trong khi bóng dáng cao lớn của Châu Kha Vũ ngày một rõ nét trong đáy mắt em, hình ảnh full HD không che, người thật việc thật, bóng anh đổ xuống bao trùm cả lên bóng em. Khi em ngẩng đầu nhìn lên, Châu Kha Vũ đã đứng đó, chiếc ô trong suốt đã bung ra từ lúc nào, nghiêng nghiêng về phía em.

Gần quá.

Là 5cm hay là hơn nhỉ?

Gần đến nỗi em cảm nhận được cả hơi thở mang theo mùi gió đông quyện với mùi của khói thuốc bảng lảng. Nương theo ánh đèn đường mờ đi dưới màn tuyết, em vẫn nhìn thấy sườn mặt góc cạnh của anh, bông hoa tuyết nào đó theo gió phủ xuống mái tóc anh, chấp chới, trông giống hệt buổi tối mùa đông ngờ dại ngất ngây năm nào đó.

Khoảnh khắc đó ngưng đọng lại rất lâu. Gió mùa đông không ngừng thổi tới từng đợt khô khốc, lướt qua vành tai tê buốt. Ở phía sau lưng em, dòng người vẫn không ngừng chuyển động, tiếng rì rầm vọng lại như từ một khoảng không xa xôi nào đó.

7 năm 8 tháng.

Châu Kha Vũ lần nữa xuất hiện trong cuộc đời em.

"Châu Kha Vũ?"

"Đã lâu không gặp."

Trương Gia Nguyên chìa ra một bàn tay lơ lửng giữa không trung, khóe miệng cười nhẹ. Trời đêm mơ màng, Trương Gia Nguyên không biết đã bao nhiêu lần tưởng tượng cảnh sẽ gặp lại Châu Kha Vũ, đã từng rất nhiều lần muốn vận mệnh có thể quay một vòng tròn rồi lại trở về điểm xuất phát, nhưng ngay khoảnh khắc Châu Kha Vũ đứng trước mặt em, em lại không biết phải làm gì, ngoài một lời chào bâng quơ mờ nhạt và một nụ cười cố kéo lên trên vành môi.

Em nhớ anh không?

"Anh thì rất nhớ em!"

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, trong đáy mắt không một gợn sóng, điềm tĩnh nhàn nhạt mà trả lời.

"Đã 8 năm rồi Châu Kha Vũ. Không. Là 7 năm 8 tháng. Anh đã bỏ đi chừng ấy thời gian, không một lời tạm biệt, không một lời nào, không cả chia tay..."

Châu Kha Vũ cụp mặt nhìn xuống mũi chân, hốc mắt hơi nóng lên bất chấp hơi lạnh của mùa đông không ngừng thốc đến, mất mát nhìn dáng vẻ trưởng thành của Trương Gia Nguyên mà xáo động trong lòng.

"Châu Kha Vũ. Anh vì sao lúc đó bỏ đi không nói một lời?"

Trương Gia Nguyên chớp mắt, hít một hơi sâu, đè nén xúc động xốn xang trong đáy lòng, chầm chậm ngẩng đẩu nhìn Châu Kha Vũ, thu vào đáy mắt thân ảnh trong tâm trí em suốt 8 năm dài đằng đẵng, nhớ nhung hay đau đớn, yêu hận hay chờ mong, vừa hay chỉ một bóng hình trước mặt.

Châu Kha Vũ chậm chạp nhìn lên, yên lặng thu hết vào tầm mắt biểu cảm lạnh lùng xa lạ của Trương Gia Nguyên, lại không nén được tiếng thở dài, bi ai thốt ra hai chữ xin lỗi nhỏ xíu. Ánh sáng vàng vọt của đèn đường phủ xuống bóng của hai người, lấp lánh trong mắt em.

"Vậy vì sao anh lại trở về?"

"Vì anh sợ mất em"

Xuyên qua cả làn tuyết bay, xuyên qua cả tầng ánh sáng mỏng manh lấp lánh ướt át của một đêm mùa đông có tuyết, Châu Kha Vũ chậm rãi nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên, thành thật đáp. Xúc cảm về lần đầu gặp Trương Gia Nguyên, về ánh nắng mùa thu, về cả cái chạm tay vào mùa đông năm nào mãnh liệt cuộn thành từng đợt són trong lòng anh, không cách nào dừng lại. Thiếu niên của những năm 18 tuổi mang theo ánh nắng rực rỡ ngả nghiêng trên vai áo năm ấy vẫn luôn ở đấy, trong tim anh, trong tâm trí anh, dẫu xa hay gần.

"Anh đưa em về được không? Thời tiết này khó gọi xe lắm. Hôm nay em không đi xe đúng không?"

Châu Kha Vũ lung túng gãi đầu, khịt mũi, nhìn Trương Gia Nguyên vẫn lẳng lặng đứng trước mặt anh, cầm cốc cà phê vẫn nằm im trên tay lên hút rột rột, thản nhiên như đang xem anh tấu hề, không có ý định bỏ đi.

"...."

"Xe anh ở bên kia thôi. Em đợi anh chút nhé."

"Châu Kha Vũ. Tại sao anh biết tôi hôm nay không đi xe?"

"Anh đã đến đây đợi em một tuần rồi. Không phải anh theo dõi em đâu, anh muốn gặp em nhưng không dám thôi. Đợi anh một chút, đừng đi đâu cả."

Không để Trương Gia Nguyên có cơ hội từ chối, Châu Kha Vũ đã kịp chạy biến, vượt qua làn xe buổi tan tầm, bóng áo măng tô dài lả lướt trong gió rồi biến mất ở đâu đó cuối đường. Trương Gia Nguyên vẫn đứng im, ngẫm nghĩ không biết có nên bỏ đi luôn không, mặc kệ cái tên Châu Kha Vũ khó ưa kia, nhưng chưa kịp nghĩ thông suốt Châu Kha Vũ đã đánh xe trờ tới, lại còn nhanh nhẹn nhảy xuống, vòng qua bên kia bánh lái mở cửa xe cho em. Trước ánh mắt chờ mong hồi hộp không dấu được của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chỉ có thể gật đầu mà bước lên xe, suy cho cùng, Trương Gia Nguyên vẫn thương Châu Kha Vũ từ tận đáy lòng.

"Anh mở chút nhạc nhé."

Châu Kha Vũ hỏi nhỏ, Trương Gia Nguyên thì vẫn quay đầu về phía cửa sổ, nhìn thành phố về đêm trôi tuột qua tầm mắt, nhạc bắt đầu được phát, Trương Gia Nguyên dần chìm đắm vào âm nhạc, chiếc đầu nhỏ không ngừng đung đưa theo nhịp, kì lạ thay, playlist Châu Kha Vũ vừa mở vừa vặn đều là những bài hát mà Trương Gia Nguyên thích nhất. Trương Gia Nguyên không dấu được nỗi nghi hoặc vừa gợn lên trong lòng, chớp mắt nhìn Châu Kha Vũ dò hỏi.

"Đừng nói là playlist này anh thu thập từ podcast của tôi đấy nhé?"

"...."

"Không phải chứ..."

Châu Kha Vũ nắm chặt vô lăng, những ngón tay không tự chủ được mà đổ rịn mồ hôi, âm thầm tính toán có nên nói sự thật hay không, nói rồi có bị Trương Gia Nguyên đánh không, nhưng những suy nghĩ đó đã bị gián đoạn bởi tiếng cười rất khẽ của Trương Gia Nguyên, anh thở hắt ra một hơi, nói một mạch câu trả lời cho câu hỏi của Trương Gia Nguyên.

"Mỗi tuần một tập, lên sóng vào 9 giờ tối thứ 6, em làm podcast 6 năm, anh nghe không thiếu một số nào, tất cả các bài hát em chia sẻ, anh đều tải về, nghe mỗi ngày. 6 năm qua, playlist của anh đều là nhạc của em."

"Vẫn ngốc như xưa nhỉ."

Trương Gia Nguyên nhàn nhạt đáp, rồi lại quay đầu nhìn ra cửa sổ, không hiểu nghĩ gì lại thò tay tắt nhạc đi mất, tức giận lầm bầm.

"Đừng có làm mấy trò ngốc nghếch này nữa. Không hợp với anh."

.

.

.

.

Ngày đầu tiên mình gặp nhau là ngày thu, Liêu Ninh thơm mùi nắng giòn.

Ngày mình gặp lại nhau là ngày tuyết rơi. Bắc Kinh lạnh lẽo như lòng anh, buồn bã như trái tim anh.

Trương Gia Nguyên không ngủ được.

Bên ngoài cửa sổ là đêm đông. sương mù dày đặc giăng mắc khắp các ngõ nhỏ phố lớn, không khí ẩm ướt và ngột ngạt, gió mùa đông thỉnh thoảng len vào vào khe cửa kính khiến không gian bất chợt đông cứng, cửa kính lấm tấm bụi mưa nhạt nhòa.Trên màn hình đã là bộ phim thứ hai Trương Gia Nguyên mở trong đêm nay, nhưng chả có chút hình ảnh nào của bộ phim kia đọng lại trong đầu em, ngoài Châu Kha Vũ.

Em nằm cuộn mình trên sô pha, đắp một tấm chăn len, thở dài thườn thượt đến lần thứ bao nhiêu cũng không nhớ nữa, nhưng em cũng không chịu nổi với trạng thái vật vờ của nình nữa, đành bật dậy mở laptop ra gõ kịch bản cho podcast tuần tới.

Tiếng điện thoại rì rầm rung lên nhè nhẹ trên mặt bàn, Trương Gia Nguyên liếc nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, không tự chủ được mà trợn tròn mắt. Người này lúc đưa Trương Gia Nguyên về đã năn nỉ ỉ ôi, nằng nặc lấy bằng được wechat của em, rồi mới chịu lên xe về.

"Nguyên nhi."

"...."

"Nguyên nhi ca!"

"..."

"Trương Gia Nguyên nhi."

"Nguyên ca. Anh chỉ muốn nói, ngủ ngon."

Châu Kha Vũ chết tiệt này, định làm cái trò gì đây. Trương Gia Nguyên nhìn điện thoại của mình không ngừng rung lên, lại nhìn cái tên hiển thị trên đấy mà giận dữ không thôi, trong lòng rủa thầm Châu Kha Vũ một trăm lần, tự rủa mình thêm một trăm lần nữa, đúng là bút sa gà chết, một phút yếu lòng để lại hậu họa khó lường rồi.

Trương Gia Nguyên bặm môi, kiên quyết tắt máy, ném vào dưới gối rồi trùm chăn kín đầu chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro