oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ lỡ phải lòng em nhỏ bán bánh bao sữa trước cửa nhà anh rồi.

Thế là ngày nào cũng đều đặn 6h sáng, khi em nhỏ vừa mới mở quán. Châu Kha Vũ đều phi vội xuống mua mấy cái bánh bao. Bình thường anh không dậy nổi vào tầm này đâu, công việc của anh là  thiết kế phần mềm, thành ra anh đã duy trí thói quen ngày ngủ đêm bay cho kịp deadline của khách hàng nước ngoài. Tất nhiên, khi mà yêu vào rồi í, ai mà chẳng có ngoại lệ đúng không ?

Đừng hỏi tại sao anh lại cứ nhất thiết phải mua bánh bao vào khung giờ ấy. Em nhỏ vừa đẹp trai lại đáng yêu. Hai má sữa mềm mềm như bánh bao, lại còn nụ cười xinh xỉu đã đốn gục biết bao trái tim của các chị, mẹ xung quanh. Thành ra ở cái khu phố nhỏ này, quán bánh bao của Tròn Tròn luôn đắt khách nhất. Sáng nào Châu Kha Vũ dậy muộn là y như rằng không được gặp em  nhỏ rồi.

À mà mọi người có thấy tên Tròn Tròn đáng yêu không ? Đó là biệt danh mà Kha Vũ tự đặt cho em nhỏ đó, tất cả bởi vì anh không đủ dũng cảm để hỏi tên em ấy. Anh có nghe vài người hỏi tên em nhỏ, nhưng em nhỏ chỉ lắc đầu rồi bảo cứ gọi em là OO là được. Đấy, gọi Tròn Tròn chứng tỏ tình cảm anh dành cho em ấy khác biệt với người khác rồi, chẳng ai có thể nghĩ ra cái tên nào hợp với em ấy hơn anh đâu.

“ Anh Kha Vũ lại tới rồi à? Bộ anh ăn bánh bao em làm không thấy ngán luôn hả ?”

“ Không đâu, anh vẫn ăn được mà. Bánh bao em làm ngon nhất luôn. Cao lương mĩ vị còn không bằng đồ ăn em làm á !” Kha Vũ bối rối gãi đầu, hai má không khỏi ửng hồng ngại ngùng.

Tự dưng em nhỏ hôm nay quan tâm tới anh lắm luôn á, còn lo anh ăn có bị ngán không. Đúng là Tròn Tròn của anh, đáng yêu làm người khác chỉ muốn bắt về nuôi thôi.

“ Ngon như thế nào ?”

“ Ngon như Tròn Tròn vậy á ! “

Ối dồi ôi ! Con sông quê mùa đang chảy qua não anh. Đang mải đắm chìm trong sự đáng yêu của em nhỏ, anh lỡ mồm bật ra một câu nghe mà muốn tự hủy luôn. Không biết em ấy có nghĩ anh là một kẻ trăng hoa hay thích trêu đùa người khác không nhỉ ? Không được đâu, Châu Kha Vũ 19 năm cuộc đời còn chưa từng trải qua mối tình nào, làm sao có thể giống như mấy kẻ kia được. Anh còn đang để dành mối tình đầu cho em nhỏ nè, nhưng mà quả này thì chẳng khác gì tự lấy đá đập vào chân mình rồi. Ôi tình yêu ngốc nghếch dại khờ chưa kịp hình thành đã bị một câu nói lỡ lời của anh đập tan.

Trương Gia Nguyên phá ra cười. Châu Kha Vũ tủi thân thầm nghĩ : “ Nếu không thể là của nhau, xin em đừng có mà cười xinh như vậy chứ , làm tim anh cứ đập bình bịch như trống làng từ nãy tới giờ “

“ Anh đừng trêu em, em mà ngon thì giờ này đã có người yêu rồi “

“Em chưa có á ? Vậy thì anh muốn....”

Châu Kha Vũ mân mê vạt áo, cúi mặt xuống không dám nhìn em nhỏ. Ngại chết đi được, người ta hay bảo dân kỹ thuật khô khan lắm. Anh chẳng biết nói gì để xin số làm quen với em nhỏ nữa. Lỡ người ta nghĩ anh biến thái thì chết mất !!!

“ Muốn xin số em hay muốn làm người yêu em hả ? Bộ anh không nhìn thấy số điện thoại em ghi dưới tờ giấy lót bánh cho anh à ?”

“ Gì cơ ? Anh cứ tưởng là giấy em mua ngoài người ta ghi sẵn thế, thành ra ăn xong là anh vứt chứ anh có để ý đâu “

Trương Gia Nguyên bĩu môi hờn dỗi. Hai má Tròn Tròn khẽ phồng lên, làm Kha Vũ nhìn mà chỉ muốn cạp cho một cái. Uchuchu người đâu ăn dễ thương mà lớn hay sao í, làm gì cũng thấy đáng yêu. Dỗi thế thôi chứ em nhỏ vẫn chìa điện thoại ra cho anh nhập số để kết bạn Wechat.

“ Anh  đã cho em số điện thoại rồi. Giờ anh đã đủ tư cách làm bạn trai em chưa ? ”

“ Mơ đẹp lắm anh Vũ à. Về nhà ngủ tiếp đi nhé~ “ Nói rồi em nhỏ đá đít anh ra khỏi quán. Đá đít theo nghĩa bóng thôi nhé, chứ em nhỏ mềm xèo à, không có hung dữ tí nào đâu.

Châu Kha Vũ hớn hở bước vào nhà thì nhận được một tin nhắn lạ.

“ Tối nay tự dưng muốn đi hẹn hò với ai đó ghê á. Không biết ai đó có muốn đi không ?  Còn nữa, ai đó xuống lấy túi bánh bao của mình đi, người gì đâu mà ngốc lên tận nhà rồi mà còn để quên bánh bao ở chỗ em.”

“ Ừ, anh xuống ngay đây. Bạn trai nhỏ chờ anh ~ “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro