Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Hoa Đảo là nơi đã ghi lại mối tình này.

Cởi áo vest khoác lên khuỷu tay, cà vạt vốn được thắt cẩn thận cũng đã không thấy tung tích, kiểu tóc được vuốt đâu vào đấy giờ cũng bị gió thổi bay tán loạn. Trên giày da đắt tiền cũng dính đầy cát thế nhưng Trương Gia Nguyên không quan tâm mà chỉ chăm chăm bước từng bước về phía trước, để lại những vì sao ở phía sau.

Chắc cũng được mười năm rồi. Thì ra mình debut được mười năm rồi, anh nghĩ.

Những năm gần đây giới giải trí người đến người đi tấp nập. Người cũ đón người mới đến, người mới đưa người cũ đi. Trương Gia Nguyên xem như tốt số, không trở thành người bị tiễn đưa.

Năm mười tám tuổi thành công debut, đến hạn hợp đồng thì quang vinh tốt nghiệp. Khi đứng giữa ngã rẽ của cuộc đời, Trương Gia Nguyên không ngần ngại chọn đi con đường âm nhạc. Ca khúc phát hành cũng đạt được kha khá giải thưởng, đóng qua vài bộ phim, đại bạo hay tiểu bạo đều có, cũng được coi là một ngôi sao lớn.

Trương Gia Nguyên kéo kéo cái quần tây đang mặc, người quản lý đã nói cái gì ấy nhỉ? Hình như là hàng hiệu cao cấp gì đó? Kệ thây nó. Anh bây giờ chỉ nhớ đến quần sao biển Patrick thôi. Mười năm trôi qua, cái quần cộc đó đã sớm không còn như lúc đầu rồi. Vậy Trương Gia Nguyên có còn là Trương Gia Nguyên khi ấy không? Người đàn ông mấp máy môi, bỗng lại nhớ đến cơn gió ngày hôm đó.

Gió biển hiu hiu thổi, bãi cát trải dài, cùng cảm giác lành lạnh đến từ ngồi bên cạnh. Kỳ thật, tất cả những hồi ức ấy giờ đây như bị phủ một tầng sương mờ. Chỉ nhớ được đại khái, vậy mà lại nhớ rõ người kia không ngừng thăm dò như thế nào, từng chút từng chút xích lại gần, cuối cùng là đặt một nụ hôn nóng bỏng lên môi anh.

Nụ hôn ấy rõ ràng điên cuồng như muốn kéo Trương Gia Nguyên vào nước biển lạnh thấu xương. Nhưng anh cũng một lòng muốn kéo tay đối phương, trốn đến rãnh Mariana. Đó là rãnh biển sâu nhất thế giới, đi đến đó sẽ không ai tìm được bọn họ, cũng không có ai đến làm phiền. Rồi bọn họ sẽ có thể tự do hôn nhau, ôm nhau và làm bất cứ chuyện gì.

Gió trên Hải Hoa Đảo nói, đi thôi. Đi thôi. Đi đến rãnh biển Mariana, nơi đó chỉ có Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ yêu nhau. Không có bất kỳ điều dư thừa nào, chỉ có đôi trẻ yêu nhau, cùng nhau đi đến tận cùng thế giới.

Nhưng thật sự, nụ hôn ấy rất nhẹ. Nhẹ đến mức bị gió biển thổi bay đi mất, không còn thấy tăm hơi. Nhẹ như chưa từng tồn tại.

Thế là mười năm sau đó, cả hai đều ăn ý không nhắc đến nụ hôn khi ấy. Không ai phá vỡ tầng giấy mỏng manh, cũng không ai đủ dũng cảm để cùng người kia đi đến rãnh Mariana.

Nhưng Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ luôn cùng nhau sánh vai.

Anh cũng từng hẹn hò với vài người khác, có nam cũng có nữ. Thế nhưng nụ hôn tuổi 18 vẫn vương vấn nơi đầu môi, khó mà quên được.

Châu Kha Vũ cũng không quên được gió biển tối hôm đó, ánh mắt nhìn người kia đượm tình thế nhưng lại ngụy trang bằng vẻ ngoài điềm nhiên.

Rãnh biển Mariana tựa như vườn địa đàng, còn họ là Adam và Eva bị đuổi khỏi thánh địa.

Trương Gia Nguyên khẽ thở dài. Vừa hồi thần thì lại thấy có người đứng trước mặt. Áo sơ mi lụa màu tím, quần tây màu đen, đeo kính gọng vàng. Có thể là do gió thổi đến mị người, Trương Gia Nguyên tự dưng lại nhớ đến năm 18 tuổi ấy. Ngày hôm đó anh cũng nhìn thấy Châu Kha Vũ như thế này.

Anh sẽ lại hôn em sao? Trương Gia Nguyên nghĩ.

Bùm! Đóa hoa nở rộ trên bầu trời đêm, là tiệc ăn mừng một lớp tân sinh thành công tốt nghiệp.

Châu Kha Vũ đột nhiên xích lại gần, tất cả đều giống như năm mười tám tuổi. Thế nhưng người kia không hôn anh mà vươn tay ôm eo vùi đầu vào cổ Trương Gia Nguyên, tay còn lại mân mê lọn tóc đen.

Cả hai đều im lặng. Bờ biển chỉ còn lại tiếng sóng vỗ và tiếng pháo hoa.

Gần như cùng một lúc, cả hai đồng thời lên tiếng.

"Chúc mừng thực tập sinh công ty Giải Trí Waji Trương Gia Nguyên thành đoàn xuất đạo."

"Chúc mừng thực tập sinh công ty Gia Hành Tân Duyệt Châu Kha Vũ thành đoàn xuất đạo."

Gió biển vuốt lên mái tóc của đôi người yêu đang ôm nhau, trang phục bị gió thổi cuốn lấy nhau.

Tựa như lời cảm ơn của bản thân dành cho đối phương trong suốt mười năm nay.

May mắn em và anh cùng là đồng đội, từ nay về sau, cho dù có thế nào thì tên của chúng ta vẫn ở bên nhau, luôn luôn sánh vai.

Ở nơi nào đó như loé lên một tia sáng, ngày mai thứ phải đối diện ắt hẳn là một đợt gió tanh mưa máu.

Nhưng đôi tình nhân chúc mừng đối phương trễ mười năm, đã không còn quan tâm.

Bởi vì họ đã đi đến rãnh Mariana.

[END] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro