Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Châu Kha Vũ cực kỳ thô lỗ, vừa mới bắt đầu đã đem một nửa nhét vào bên trong cậu.

"Ha a...!"

Trương Gia Nguyên trong một khoảnh khắc nào đó đã quên mất mình làm sao có thể thở một cách bình thường, cảm giác bị xé rách từ trong hoa huyệt còn đau hơn nhiều so với lúc eo bị đối phương ép chặt, cậu còn nghĩ rằng nếu như Châu Kha Vũ còn cố tiến vào thêm chút nữa, chắc chắn bản thân sẽ bị xẻ làm đôi mất. Đối với Trương Gia Nguyên mà nói, lần đầu tiên bị xâm phạm lại không hề có tiền diễn, khuếch trương đầy đủ thật sự chính là nỗi đau kịch liệt, đau đến nỗi nước mắt tuôn rơi, mà trong lòng lại còn cảm thấy ủy khuất nhiều hơn nữa.

Một chân cậu bị ép đặt lên vai Châu Kha Vũ, chân kia thì bị bắt mở rộng ra đè chặt xuống giường, hai tay bị trói chặt trên đỉnh đầu theo bản năng muốn mạnh mẽ giãy dụa, tiếng thở dốc cùng âm thanh nỉ non chịu đựng phát ra không theo bất cứ quy luật nào. Mỗi khi Trương Gia Nguyên mở miệng muốn nói điều gì đó, Châu Kha Vũ sẽ đúng lúc nhấp mạnh vào bên trong.

"Ah . . . . . . . . . . "

Âm thanh gợi dục cùng với tiếng nức nở tràn ngập khắp cả căn phòng. Mỗi lần Châu Kha Vũ chậm rãi ra vào, Trương Gia Nguyên cũng đều không thể không nâng phần cổ trắng nõn mềm mại của mình lên, chỉ cần sau vài cú thúc, những giọt mồ hôi trong suốt sẽ rất nhanh chóng xuất hiện.

"Chia tay có vui không?"

Châu Kha Vũ vào được một nửa thì dừng lại, nhưng cũng không có ý muốn rút ra ngoài. Hắn cúi người đè chặt phần chân của Trương Gia Nguyên đang đặt trên vai mình, sau đó áp môi mình lên vành tai nóng bỏng của đối phương, vừa thở ra khí nóng vừa tùy tiện nhỏ nhẹ hỏi.

"Có vui hay không?"

Mãi mới có cơ hội nói chuyện, Trương Gia Nguyên nhanh chóng dùng chất giọng run rẩy ghép lại thành mấy từ mơ hồ nghe không rõ, "Đau... đau quá..."

Châu Kha Vũ ghét nhất chính là ông nói gà bà nói vịt như vậy.

"Em đau sao?" Hắn rời khỏi tai cậu, môi chạm vào phần lông mi đã ướt đẫm của Trương Gia Nguyên, rồi lại ngậm lấy đầu lưỡi. Hơi thở vừa nhẹ vừa suyễn của cậu thở ra đánh vào chóp mũi của Châu Kha Vũ. Phải một lúc lâu sau đó Trương Gia Nguyên mới có thể lại vững vàng thở, trước ngực cũng không còn phập phồng dữ dội nữa.

Cậu có thể hiểu được việc Châu Kha Vũ tham gia mấy chương trình tạp kỹ rồi đóng phim truyền hình nhất định không thể thoát được vụ trói buộc cp này, nhìn thấy bạn trai nhà mình cùng nữ sinh khác lên hot search nhiều lắm thì đổ ít dấm chua thôi. Mãi đến khi sau này ý đồ của nữ idol kia rõ đến không thể rõ hơn được nữa, còn Châu Kha Vũ một chút cũng đều không thèm quan tâm vẫn luôn "để công ty xử lý". Nhưng cái công ty chó má này thì xử lý được cái quần gì chứ? Đối với nghệ sĩ nào mà cái công ty này chẳng thế. Nếu Châu Kha Vũ thật sự yêu cậu, lời hắn nói đáng ra nên là "anh nhất định sẽ xử lý tốt" mới đúng.

Cậu vẫn chưa có tha thứ cho Châu Kha Vũ đâu, nhưng mà vẫn không thể nhịn được ý muốn đáp lại nụ hôn của đối phương dành cho mình.

Nhưng mà Châu Kha Vũ lại chính là đang đợi thời cơ này, đầu lưỡi Trương Gia Nguyên vừa mới đáp lại liền bị hắn cắn chặt, đồng thời đem hạ thân không chút thương tình đẩy vào trong hơn hai phần ba. Cậu bị người kia đè nặng, theo bản năng vặn vẹo cơ thể, cùng với đó chính là lần đầu tiên cảm nhận một cách vô cùng sâu sắc cái gọi là tiếng kinh hô bị tắt lại ở trong cổ.

Trương Gia Nguyên mở to hai mắt nhìn Châu Kha Vũ ở ngay trước mặt, hốc mắt hồng hồng lại lần nữa đẫm lệ, trong một giây tiếp theo khi đối phương đâm còn sâu hơn nữa, cuối cùng nước mắt cũng không thể chịu được nữa mà rời khỏi đuôi mắt. Châu Kha Vũ buông đầu lưỡi của Trương Gia Nguyên ra, sau đó liếm đi những giọt nước mắt mặn chát của người kia.

"Châu Châu Kha... Ha ư, hu ... hu ..."

Cơn tức giận của Châu Kha Vũ hiện tại lớn hơn rất nhiều so với nỗi đau lòng vì Trương Gia Nguyên.

Hắn đương nhiên làm gì có chuyện tin rằng công ty sẽ giúp hắn giải quyết được vấn đề này chứ. Công ty nhà gái đã không muốn nghe lời khuyên giải, mà công ty nhà mình còn muốn tiếp tục cùng bên kia duy trì như thế này cơ. Nếu như không phải công ty bất lịch sự một mình đồng ý còn ép buộc hắn phải xào cp, Châu Kha Vũ còn đang nóng lòng hết sức muốn chuẩn bị cùng Trương Gia Nguyên thương lượng việc công khai quan hệ thẳng thắn với công chúng đây này. Dù sao thì hắn cũng chẳng thèm đặt cái công ty kia vào mắt, nhóm của hắn rất nhanh sẽ đến lúc disband, đối với các thành viên trong nhóm hiển nhiên cũng sẽ không tạo nhiều ảnh hưởng, miễn là Trương Gia Nguyên nguyện ý là được rồi. Ai mà biết được đối phương lại không thèm cho mình cơ hội thương lượng, thậm chí còn chặn luôn acc WeChat, chờ đến khi hắn được cho tha khỏi danh sách đen, tin nhắn đầu tiên nhận được lại còn là một câu chia tay đi.

Hắn biết bây giờ Trương Gia Nguyên đang khóc cũng là bởi vì quá đau, hắn cũng biết rằng Trương Gia Nguyên suốt một năm nhìn mình cùng cái cô idol kia lên xuống hot search có bao nhiêu ủy khuất, còn có cái sự chiếu lệ cùng vô trách nhiệm của bản thân khi thốt ra cái câu "để công ty xử lý". Châu Kha Vũ đã từng thử đảo ngược vị trí mà nghĩ, nếu như mình là Trương Gia Nguyên, có khi hai người chỉ mới lần đầu tiên chung khung hình thôi cũng đủ khiến cho hắn cãi một trận rồi.

Hắn có thể chịu được việc chiến tranh lạnh cùng Trương Gia Nguyên trong một thời gian dài, nhưng mà hắn tuyệt đối không thể chấp nhận được lời đề nghị chia tay đối với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro