Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

Đối với Châu Kha Vũ mà nói, trận cãi vã lần này có vẻ đã thật sự trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Ban đầu chỉ là có chút lớn tiếng với nhau, dần trở về sau thì bắt đầu chiến tranh lạnh, hai người ai cũng không chịu nhượng bộ trước. Mãi cho đến khoảng một giờ sáng hôm nay, khi Châu Kha Vũ ở cách một vách tường nhận được tin nhắn WeChat từ Trương Gia Nguyên phòng kế bên, rằng chúng ta hãy chia tay đi, như vậy ai cũng đều có thể vui vẻ.

Châu Kha Vũ không hề đáp lại, điều này khiến cho Trương Gia Nguyên tưởng rằng người bên kia đã ngủ mất rồi, vậy nên cậu cũng hoàn toàn không ngờ tới người sẽ tới gõ cửa phòng cậu trong tíc tắc sau đó lại chính là hắn

Châu Kha Vũ không cho Trương Gia Nguyên bất kỳ một cơ hội phản ứng nào, hắn dùng một tay nắm lấy đôi cổ tay mảnh khảnh của cậu kéo ra sau lưng mình, ngay sau đó vô cùng chuẩn xác hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn đang chuẩn bị nói gì đó, rồi đẩy cậu quay ngược trở về phòng, cuối cùng dùng một tay chuẩn xác khóa cửa lại.

Đôi môi của Trương Gia Nguyên giống như kẹo bông gòn, vừa ngọt ngào vừa mềm mại, vậy nên Châu Kha Vũ khi hôn lúc nào cũng luôn cẩn thận khống chế sức lực, dịu dàng nhấm nháp từng ngóc ngách. Tuy nhiên bây giờ đây, Châu Kha Vũ lại giống như một con sói bị cướp mất thức ăn, sức chiến đấu mạnh mẽ so ra còn lớn hơn rất nhiều so với mãnh thú.

Một nụ hôn sâu vừa qua đi, Trương Gia Nguyên thậm chí còn chưa kịp ổn định lại hơi thở của mình, chờ đến khi bộ não bị thiếu oxy của cậu hồi phục lại, cậu đã bị người ép nằm xuống giường.

Còn là bị người ta quăng xuống.

Châu Kha Vũ một chút chừng mực cũng đều không có. Mặc dù lớp chăn nệm Simmons bên dưới cũng xem như vừa dày vừa mềm, nhưng Trương Gia nguyên vẫn cảm thấy não mình vẫn bị chấn động một chút.

"Con m* anh Châu Kha ... ưm, Châu..."

Trương Gia Nguyên linh hoạt xoay đầu như thế nào cũng thoát không nổi đợt tấn công thứ hai của Châu Kha Vũ, đầu lưỡi lộn xộn rất nhanh đã bị bắt lấy, Châu Kha Vũ giống như một tinh anh bộ đội đặc chủng đã trải qua huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, hắn mạnh mẽ chen đầu gối vào giữa hai chân cậu, lòng bàn tay gắt gao đè lại một bên vai cậu giống như đinh đóng cột, tay kia nắm lấy vòng eo thon gầy gò của cậu.

Lúc này Trương Gia Nguyên mới chợt nhận ra đứng trước Châu Kha Vũ mình có bao nhiêu yếu đuối bất lực. Vai và thắt lưng bị hắn nắm đến phát đau, tuy rằng hai tay cậu đều tự do, nhưng chỉ cần Châu Kha Vũ bị cậu đánh trúng, hai nơi đang bị hắn đóng đinh kia sẽ lại càng thêm sức ấn xuống, không chút thương tiếc. Nếu như nơi đang bị Châu Kha Vũ bắt lấy là phần cổ, có lẽ Trương Gia Nguyên đã sớm không còn thở nữa. Cậu thật sự cảm thấy Châu Kha Vũ sẽ giết chết chính mình, cho đến tận khi cậu không còn sức lực để di chuyển bừa bãi, cũng không còn năng lực phản kháng, hắn mới dần buông lỏng áp lực trói buộc.

Đầu lưỡi bị cắn đến tê rần, Trương Gia Nguyên không còn cách nào khác đành phải hơi há miệng ra để giải tỏa nhiệt khí trong miệng, thắt lưng bị đè đến thở không nổi, phần xương cốt nối liền từ vai xuống tay gần như hoàn toàn không thể động đậy. Châu Kha Vũ hiện tại vô cùng hung dữ, ánh mắt nhìn xuống Trương Gia Nguyên tựa như một tên sát nhân tàn ác.

"Đừng có mà chửi thề trước mặt anh."

Cuộc tranh cãi nồng mùi thuốc súng mấy hôm nay tất nhiên cũng không phải chỉ vì mấy lời chửi thề kiểu kia. Hai người hiện tại đều hiểu rất rõ lý do tại sao mình lại đi đến bước đường này. Đơn giản chính là kể từ khi chương trình tạp kỹ INTO1 ra mắt, có một nữ idol không ngừng một mực đòi buộc CP với Châu Kha Vũ, các tương tác của hai người đều được bị người mua lại hot search. Cộng thêm bộ phim truyền hình mà hai người diễn chính từ năm ngoái dạo này lại đang bước vào giai đoạn quảng bá, công ty vì muốn tránh người khác hiềm nghi về mối quan hệ riêng tư giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thế là liền đồng ý với kế hoạch "xào nấu" từ bên nhà gái. Lần đầu tiên hai người cãi nhau cũng vì một câu "để công ty xử lý" của Kha Vũ. Mà lần này cũng vậy.

Nếu như không có chuyện lần này, rõ ràng Châu Kha Vũ cũng không định quan tâm gì đến việc đó. Nhưng tại sao người bị hung là cậu chứ? Cậu chỉ là muốn thỏa mãn Châu Kha Vũ, mặc cho hắn có thể tự nhiên tiến hành "kinh doanh" với nữ idol đó mà không có bất kỳ áp lực nào thôi mà. Hơn nữa, chặt đứt mối quan hệ yêu đương này rồi trong lòng cậu cũng sẽ thoải mái hơn chút, ít nhất cậu cũng không cần phải mỗi đêm biên khúc mệt đến ngủ quên nữa.

Bốn mươi ngày lặng im đã tích lũy trong lòng cậu rất nhiều điều muốn nói với Châu Kha Vũ, nhưng hiện tại cậu lại không còn chút can đảm nào để nói ra hai chữ "chia tay" với Châu Kha Vũ nữa. Hành vi có thể gọi là bạo lực mới rồi đã cho cậu thấy bản thân hoàn toàn không có sức lực để phản bác, Châu Kha Vũ thật sự vốn dĩ sẽ không tàn nhẫn và ác ý như vậy

"Đi ra",

Trương Gia Nguyên cố gắng hết sức yêu cầu Châu Kha Vũ rời đi, trước khi những giọt nước mắt mà cậu kìm nén nãy giờ tuôn rơi.

Nhưng đó cũng là cách khiến cho điểm mấu chốt của Châu Kha Vũ hoàn toàn biến mất.

Hắn nhặt lên chiếc tai nghe nhạc có dây mà mình đã để ý từ rất lâu từ trên tủ đầu giường. Sau đó hắn dùng đầu gối ấn vào vị trí bụng dưới nhằm giam lỏng cậu lại, chỉ để cho tay trái của cậu tự do hoạt động.

"Châu Kha Vũ!"

Trương Gia Nguyên vừa dùng sức giãy dụa cơ thể vừa quát lớn, nhưng mà đáp lại cậu chính là phần bụng càng lúc càng bị dùng sức ép xuống, khiến cho cậu đến thở một hơi cũng khó mà làm được.

Châu Kha Vũ dùng sợi tai nghe cứ thế buộc chặt hai tay của Trương Gia Nguyên lại một cách gọn gàng. Dù cho đối phương có chửi bới ghét bỏ như thế nào đi chăng nữa, thì sau khi bị Châu Kha Vũ không chút hoang mang lột sạch bộ đồ ngủ rộng thùng thình cũng sẽ ngay lập tức biến thành dáng vẻ đáng thương cố gắng xin tha.

Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn còn rất cố chấp đến cùng, dùng đôi chân trần của mình giãy dụa phản kháng, sau đó cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ cau mày dừng lại, tiếp theo chính là phần đùi trong của cậu bị cái tên người sói kia cắn một cái, một chân còn lại liền theo phản xạ có điều kiện đá vào bên eo hắn.

Trương Gia Nguyên hiện tại đã bắt đầu sức cùng lực kiệt, nhưng khi Châu Kha Vũ đưa ngón tay vào trong miệng chơi đùa với đầu lưỡi của cậu, Trương Gia Nguyên vẫn không chút do dự cắn xuống, vừa dữ vừa mạnh cho đến khi Châu Kha Vũ bắt đầu muốn cởi bỏ quần lót của cậu mới chịu buông. Cậu hoàn toàn không thể nói thành lời, chỉ còn biết lắc đầu phản kháng rồi mặc hai ngón tay kia ở trong miệng tùy ý xằng bậy.

Cậu đoán ra được Châu Kha Vũ tiếp theo đó sẽ làm ra chuyện gì.

Hai người từ lúc xác định quan hệ đến giờ cũng đã được hai năm nhưng lại chưa từng làm đến bước cuối cùng bao giờ, cùng lắm cũng chỉ có hôn môi kịch liệt mà thôi. Châu Kha Vũ cũng đã từng mon men đề cập với Trương Gia Nguyên chuyện đó, khi đó Trương Gia Nguyên đáp lại một câu rằng "em sợ đau", rồi từ đó trở về sau Châu Kha Vũ cũng không còn có loại ý niệm này nữa. Dù sao cũng không thể nào chỉ nghĩ đến yêu thích của bản thân mà thôi được, nếu như Trương Gia Nguyên cảm thấy đau, vậy thì cả đời không cần 'làm' cũng không sao.

Nhưng cũng vì vậy mà lần đầu tiên bỗng bất chợt ập tới, cậu thật sự bất ngờ đến không kịp chuẩn bị.

"Châu Kha Vũ... Em không muốn..."

"Không muốn chia tay?"

Trương Gia Nguyên khi được hỏi đến thì im lặng, cậu không muốn tỏ ra bản thân đang ở thế yếu, nhưng lại không dám không sợ chết mà nói ra hai từ có thể khiến cho Châu Kha Vũ bất cứ lúc nào cũng có thể oanh tạc.

Nhưng sự im lặng của Trương Gia Nguyên chỉ khiến cho Châu Kha Vũ càng thêm cáu kỉnh và bực dọc. Thắt lưng vẫn còn chưa hết đau lại lần nữa bị người bắt lấy, hai ngón tay dính đầy nước bọt chậm rãi bị Châu Kha Vũ nhét vào trong hoa huyệt đã khép chặt, khiến cho cả thân thể Trương Gia Nguyên đột nhiên run rẩy trong chớp mắt.

"Châu Kha Vũ, anh mau lấy ra đi." Cảm giác kỳ quái ở bên dưới cùng với sự xấu hổ khiến cho Trương Gia Nguyên càng thêm khó nói, "Chúng ta từ từ nói chuyện được không..."

Châu Kha Vũ ngừng lại động tác, ngước mắt lên nhìn về phía vẻ mặt vô tội của Trương Gia Nguyên, không chút nào cảm thông trả lời, "Trước khi gửi cho anh một tin nhắn chia tay em có từng nghĩ đến chuyện cùng anh từ từ nói chuyện chưa?"

"Trương Gia Nguyên em nghe cho rõ, từ giờ trở về sau, hai chân của em chỉ có thể dạng ra cho một mình anh mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro