Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trương Gia Nguyên tỉnh dậy đã là hai giờ chiều ngày hôm sau, cũng không phải là tự nhiên mà tỉnh dậy, mà là bị Châu Kha Vũ ở trong mơ không ngừng ép hỏi cậu có còn muốn chia tay nữa không làm cho choàng tỉnh. Những lời mà Châu Kha Vũ ở trong mộng nói ra không khỏi khiến cho Trương Gia Nguyên nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra tối hôm qua. Cậu vẫn nhớ bản thân sau khi được Châu Kha Vũ buông tha thì khóc mãi không thôi, cảm xúc hỗn độn từ bốn phương tám hướng cứ thế mà ào ào đến, nguyên nhân nhịn không được bật khóc một trận thật sự có rất nhiều. Cuối cùng vẫn là Châu Kha Vũ chu đáo giúp Trương Gia Nguyên mặc lại đồ ngủ, sau đó chui vào trong chăn, mặt đối mặt giống như đang canh con nít mà ôm lấy người vào lòng, giày vò đến một tiếng sau đó mới chịu thôi thút thít.

Toàn thân trên dưới vừa đau vừa nhức, nhất là cái nơi bị Châu Kha Vũ hung hăng ức hiếp kia. Trương Gia Nguyên dựa vào tường chậm rãi di chuyển mất một lúc lâu mới có thể vào trong phòng tắm, cậu chống tay lên bồn rửa mặt nhìn cái đống dấu vết màu hồng hồng đây một cái kia một cái rải rác khắp cổ mình. Sau đó cậu lại kéo cổ áo xuống, liếc nhìn bờ vai đã bị Châu Kha Vũ đè chặt, khẽ động đậy, vẫn còn hơi hơi đau. Cuối cùng là kéo phần áo nơi sườn eo lên.

Má nó chứ Châu Kha Vũ.

Cậu nhớ tới lịch trình mấy hôm nay vừa kín vừa bận. Cậu mới tỉnh ngủ vẫn còn chưa có kịp xem giờ là mấy giờ rồi, cả ký túc xá thì im ắng đến kinh ngạc. Một Châu Kha Vũ bỏ đi thì không nói, nhưng tại sao các thành viên khác lại không phát hiện ra có thành viên bị thiếu chứ, chưa kể đến manager cùng chị trợ lý nữa, một cuốc điện thoại cũng không thèm gọi tới luôn.

Sau khi vất vả tắm rửa xong, Trương Gia Nguyên liền cam chịu số phận ngồi phịch xuống giường, thầm nghĩ lần này khẳng định là xong đời rồi, một bên còn không quên mắng cái tên Châu Kha Vũ hèn hạ kia sướng xong rồi thì vứt bỏ cậu một mình trong ký túc xá trống rỗng này.

Trên tủ đầu giường chính là sợi tai nghe có dây màu trắng đã bị thắt nút một cách hung dữ, Trương Gia Nguyên nhìn thấy mặt lập tức đỏ rực, cố gắng vứt chuyện khiến cậu bất lực ở tối hôm qua ra sau đầu mà cầm lấy điện thoại di động bên cạnh. Không xem thì thôi, Trương Gia Nguyên vừa mới mở khóa ra thiếu chút nữa bị một đống thông tin cùng với 99+ tin nhắn từ Weibo đến WeChat hù chết, còn có tin nhắn của đồng đội lẫn mấy cuộc gọi nhỡ từ Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên vội vàng mở khóa liếc nhìn danh sách cuộc gọi nhỡ, thầm thở phào khi không nhìn thấy có số nào liên quan đến manager cùng với giám đốc công ty.

Để không làm phiền đến giấc ngủ của Trương Gia Nguyên mà Châu Kha Vũ đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, hắn biết rằng điện thoại của Trương Gia Nguyên kiểu gì cũng bị bỏ bom sau khi cái Weibo kia phát ra.

Quả nhiên, ngay đến mấy tên bạn học cũ đã lâu không liên lạc cũng đều gửi một loạt tin nhắn, còn có mấy cái tin gọi video từ đồng đội. Trương Gia Nguyên nhấp vào tin nhắn nằm ở trên cùng của Lâm Mặc để xem nội dung là cái gì.

Hàng nghìn chữ ghép lại thành một câu, đại khái ý là: Em cùng Châu Kha Vũ là nghiêm túc thật đấy à?

1.

Weibo của Châu Kha Vũ @ 张嘉 元 còn kèm theo một bức ảnh mười ngón tay đan vào nhau. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra được đó là tay của chính mình cùng với hắn, nhưng mà khi nào cậu bị hắn túm lấy chụp ảnh lại thì cậu thật sự hoàn toàn không có xíu ấn tượng nào. Bên dưới có gần một triệu bình luận khiến cho Trương Gia Nguyên đầu choáng mắt hoa.

1L: Đậu bà nó

Thích 108w (w = vạn)

2L: ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahh

Thích 104w

3L: Lầu một với lầu hai vẫn còn nói được hả?

Thích 99w

4L: Tôi khóc cmn nó luôn rồi, thế mà lại là thật

Thích 986w

5L: Tôi có phải là người duy nhất nhận thấy dấu hằn đỏ trên cổ tay của Trương Gia Nguyên không vậy ??

Thích 97,9w

6L: Cục Dân chính: Tôi vẫn chưa có tới muộn phải không?

Thích 978w

7L: Dấu hằn đỏ ... Châu Kha Vũ làm gì thế? .........

Thích 97w

8L: Có phải ảnh chụp ở trên giường không vậy?

Thích 96,5w

Sau khi Trương Gia Nguyên lướt lên lướt xuống vài cái bình luận bằng đôi tay run rẩy, cậu mới chợt nhớ ra việc phải đi coi bảng hot search hôm nay. Quả nhiên.

1. Bạo # Châu Kha Vũ @ 张嘉 元 Thông báo chính thức

2. # Châu Kha Vũ Ảnh Weibo

3. # Dấu hằn đỏ của Trương Gia Nguyên

4. # Siêu thoại Nguyên Châu Luật sụp đổ

5. # Tại sao Trương Gia Nguyên không cập nhật Weibo?

6. # CP của bạn đã thành thật chưa?

7. # Châu Kha Vũ đơn phương đăng bài

Khi cửa phòng được mở ra, Trương Gia Nguyên vẫn còn đang chìm đắm trong cơn hoảng loạn đến từ bảng hot search, cậu chột dạ ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là hình ảnh Lâm Mặc đang tiến vào, theo sau đó là một hỏi bật ra từ trong miệng cậu theo tiềm thức: Châu Kha Vũ ở đâu rồi.

"Nhìn coi Châu Kha... à không phải," Lâm Mặc lập tức sửa miệng, "Bạn trai của em hôm nay cùng Long tổng cãi nhau quả thật là cmn đẹp trai, ồn ào đến cuối cùng toàn bộ nhân viên công ty cùng với mấy tiền bối khác đều phải đứng về phía bạn trai của em. Em không biết đâu, vẻ mặt của Long tổng lúc đó như muốn nổ tung toàn bộ Oa Chi Chi Oa rồi ấy, còn kêu cái gì mà nuôi ong tay áo, này nọ lọ chai... ha ha ha ha đã thế sếp của mấy công ty khác còn gọi đến chúc mừng Long tổng ha ha ha ha đúng đỉnh của chóp, không biết thì thôi chứ biết rồi thì ha ha ha ha..."

"Trương Gia Nguyên ca."

"Trương Gia Nguyên ~"

"Gia Nguyên, em không sao chứ?"

"Trương Gia Nguyên, tối qua em với Châu Kha Vũ làm cái gì vậy?"

"Châu Kha Vũ không có cưỡng ép em đó chứ, Trương Gia Nguyên?"

"Trương Gia Nguyên mau cho anh xem trên cổ tay em có phải thật sự có dấu hằn đỏ hay không."

Đồng đội trở về ký túc xá đều rất tự giác chạy đến phòng của Trương Gia Nguyên, không gian vốn không nhỏ nhanh chóng bị mười tên con trai trưởng thành chen đến chặt, nhưng mà lại không hề có Châu Kha Vũ.

Ở bên nhau đã được hai năm, mọi người đúng là cái gì cũng dám nói. Có người nhìn thấy vết đỏ trên cổ của Trương Gia Nguyên trong nháy mắt liền vạch trần cái chuyện 'ứm ừm' gì kia. Nhìn thấy Trương Gia Nguyên không đáp lại còn an ủi nói không sao cả, bọn có bồ nào chẳng làm ba cái chuyện này, xong rồi còn hỏi cậu lần đầu có phải đau lắm không.

Trương Gia Nguyên liên tục phủ nhận, nói rằng bọn họ không có làm chuyện đó mọi người đừng có nghĩ bậy bạ.

Cậu thật sự không biết bây giờ mình nên có tâm trạng như thế nào, nhưng mà khẳng định là cậu tuyệt đối không hề tức giận với Châu Kha Vũ chút nào, chính xác hơn là có muốn tức giận cũng làm không nổi.

Sau khi đuổi người cuối cùng ra khỏi phòng, Trương Gia Nguyên mới có thời gian dọn dẹp sạch sẽ đống tin nhắn ứ đọng. Sau đó, cậu bấm vào giao diện trò chuyện của Châu Kha Vũ.

6:27

: Anh đã đến công ty với mọi người rồi

: Có gì anh sẽ xử lý, em cử ở ký túc xá nghỉ ngơi cho khỏe là được

10:08

: Em tỉnh chưa đấy

15:14

: Long tổng rốt cuộc cũng chịu thua

: Sau khi quay chụp xong anh sẽ về ngay

: Muốn ăn cái gì thì nói với anh

: Không thể ăn cay

2.

Lúc trên đường quay chụp xảy ra vài sự cố khiến cho Châu Kha Vũ về muộn hơn so với thời gian dự kiến hơn một tiếng. Mãi đến tận mười giờ hắn mới về được đến ký túc xá. May là một số đồng đội vì lịch trình đã chạy sang thành phố khác rồi, đợi hắn ở nhà chỉ còn lại ba bốn người, tất nhiên trong đó không thể thiếu cái miệng thích gặm dưa của Lâm Mặc.

"Em gái nhỏ* nói gì vậy?" (*Tiểu ni tử, đồng âm với Ny trong tên Long Đan Ny =))))) )

"Long tổng không có uy hiếp chú em đó chớ?"

"Bà chủ không có bắt cậu rời nhóm đâu ha?"

"Cuối cùng ai thắng vậy?"

"Em và Trương Gia Nguyên rốt cuộc là sao đó?"

Mặc dù hôm nay Châu Kha Vũ giành được chiến thắng mỹ mãn, nhưng hiện tại hắn lại không có tâm tư đi giải đáp từng câu hỏi của đồng đội, Trương Gia Nguyên đã một ngày không trả lời tin nhắn rồi, hắn chỉ muốn chạy vội đến gặp em ấy mà thôi.

"Em sẽ nói chuyện với mọi người khi nào có thời gian."

Sau đó Châu Kha Vũ chạy vội lên lầu đến phòng của Trương Gia Nguyên, từ trong nhà tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, sau khi gõ vài cái lên cửa rồi thử kéo tay cầm, hắn phát hiện cửa cũng không có khóa liên trực tiếp mở ra tiến vào trong.

Trương Gia Nguyên lúc này mới vừa lau nước trên người xong, vẫn còn đang vất vả động tay động chân mặc đồ ngủ vào, kết quả vừa bước ra liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang dựa trên tường.

"Châu ... Kha Vũ."

"Sao em không trả lời tin nhắn của anh?"

Hai người cùng lúc nói chuyện, Trương Gia Nguyên bị sự xuất hiện đột ngột của Châu Kha Vũ dọa đến lùi lại một bước theo bản năng.

"Em không biết phải trả lời như thế nào..."

Trương Gia Nguyên rất thành thật, cậu quả thực không biết phải trả lời cái gì mới tốt, ít nhất là từ góc nhìn của cậu, cậu và Châu Kha Vũ vẫn còn trong giai đoạn khó xử. Phần lớn nguyên nhân là do một thời gian dài chiến tranh lạnh được hóa giải thông qua một trận làm tình, quan trọng hơn là, hễ cứ nghĩ đến Châu Kha Vũ vì cậu mà liều lĩnh công bố quan hệ ra công chúng, là cậu sẽ lại cảm thấy bản thân vì một nữ idol nào đó mà ghen có bao nhiêu ngốc nghếch.

Cậu không chỉ không biết Châu Kha Vũ làm cách nào trở về, mà còn không biết tiếp theo làm sao để đối mặt với hắn.

Tính ra thì dường như mỗi lần bọn họ bất hòa, vẫn luôn là Châu Kha Vũ chủ động cúi đầu xin lỗi trước, còn Trương Gia Nguyên tính tình có chút nóng nảy hơn, vĩnh viễn vẫn luôn đứng ở thế thụ động cầu hòa.

Khi nghĩ đến tất cả những gì Châu Kha Vũ đã làm với mình trong quá khứ, cậu lại càng cảm thấy bản thân tội đồ như nào khi ngay hôm qua thản nhiên đòi chia tay với hắn.

Châu Kha Vũ thật ra lại rất sợ hãi, Trương Gia Nguyên đã không trả lời hắn nguyên một ngày rồi, chỉ sợ là có khi nào đối phương đang trách hắn tùy tiện công khai mà không thương lượng với Trương Gia Nguyên trước hay không?

Nhưng hắn chỉ là thực sự quá sợ chuyện Trương Gia Nguyên sẽ không muốn hắn nữa.

"Anh xin lỗi."

"Anh nói gì thế..." Trương Gia Nguyên luống cuống, Châu Kha Vũ vốn không cần phải xin lỗi cậu, cậu từng bước từng bước tiến về phía trước, giống như chuồn chuồn lướt nước chạm nhẹ lên môi đối phương.

"Đừng nói ba từ đó nữa."

- END - 

.
.
.
.
.

Châu Kha Tiểu Dũ 20 tuổi mãi vui nhó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro