Cai thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ hút thuốc à?" Nguyên hỏi, giọng nó thủ thỉ như thể sợ anh sẽ thức giấc, dù biết anh chỉ đang giả vờ ngủ mà thôi.

"Ừ. Anh mới hút lại gần đây thôi, do nhớ Nguyên quá."

Vũ búng nhẹ vào trán nó, rồi lại vò mái tóc kia rối mù lên. Vốn tóc nó đã khô xác khô xơ vì lâu nay nhuộm biết bao nhiêu màu phải tẩy, nhưng đối với anh mà nói, đó lại là mái tóc mềm mại nhất. "Người tình trong mắt hóa Tây Thi", ông bà ta nói cấm có sai mà.

Rồi cả hai chẳng hẹn mà cùng im lặng nhìn nhau, có lẽ vì biết đây rất có thể sẽ là lần cuối cùng được ở bên nhau. Anh cứ nằm trên chân nó mãi, lâu tới mức Nguyên bắt đầu cảm thấy hơi tê. Nhưng nó lại không hề hé môi nửa lời, bởi nó muốn anh ở bên nó thêm chút nữa.

Tay anh xoa hoài trên mái đầu người thương, cảm nhận được sự thay đổi qua từng năm của nó, từ mái tóc đen mềm mại rũ xuống tự nhiên đến gẩy light xám xanh, vuốt keo tạo đủ thứ kiểu. Dường như Trương Gia Nguyên năm mười tám tuổi so với Trương Gia Nguyên năm hai mươi tám tuổi đã khác đi không ít.

Mà cũng phải thôi, mỗi một giây trôi qua vạn vật đều sẽ chuyển dời, nói chi đến khoảng thời gian mười năm xa cách. Chỉ có điều trong mắt Châu Kha Vũ, thứ thay đổi có thể là ngoại hình, màu tóc hay nhiều hơn nữa những điều điểm xuyết vẻ bề ngoài, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ là tính cách của cậu nhóc năm ấy.

Đối với anh, Nguyên vẫn chỉ là cậu trai anh quen biết trong cột mốc quan trọng của những ngày xuân xanh. Là cậu trai xán lạn đứng trong hậu trường khuấy động bầu không khí trước lúc lên sân khấu, là cậu trai xuyên suốt chương trình luôn "cầm kịch bản đối thủ" đối đầu với anh, là cậu trai mặc dòng người hối hả vẫn quỳ gối cột lại dây giày cho anh. Là "nhạc sư nhỏ" lừa anh hết lần này đến lần khác, sau đó lại "trả nợ" cho anh trong trò chơi cuối cùng. Cũng là cậu trai anh may mắn gặp được trên đảo Hải Hoa vào mùa xuân năm ấy, bất tri bất giác đã nhốt cả hồn anh vào nơi đáy mắt, bằng một nụ cười xao xuyến khôn nguôi.

Bọn họ dường như vẫn là thiếu niên, nhưng dường như cũng đã trưởng thành.

Chẳng biết qua bao lâu, Vũ cất tiếng:

"Còn Nguyên thế nào, Nguyên có nhớ anh không?"

Giọng anh khản đặc, từng chữ nói ra đều chậm rì rì như thể sợ nghe phải một đáp án không mong muốn, đánh vỡ tia hi vọng mong manh anh thầm chôn giấu suốt bao năm qua. Anh sợ Nguyên sẽ nói không, hoặc sẽ chế giễu và chất vấn lại anh. Bởi hơn ai hết, anh hiểu rõ rằng nó chưa từng quên lí do khiến mối quan hệ của cả hai trở nên gượng gạo như ngày hôm nay.

"Vũ mong em sẽ trả lời là nhớ hay không nhớ?" Nó cười dù bản thân cũng chẳng rõ vì sao, vội tiếp lời không để Vũ kịp suy nghĩ. "Trái tim em nói rằng rất nhớ Vũ, nhưng lí trí thì lại không cho phép."

Quả thật, Nguyên đã thoáng bất ngờ khi nghe anh hỏi và đắn đo lúc trả lời anh. Nó không muốn mình trông thật thảm hại trước mặt anh, không muốn anh biết nó vẫn còn thương anh rất nhiều, càng không muốn anh biết nó vẫn ấp ôm niềm mong mỏi anh sẽ quay về, dù hằng đêm hình ảnh anh bỏ nó đi vẫn cứ quẩn quanh trong tâm trí.

Chỉ ngặt nỗi cuối cùng nó vẫn đầu hàng trước anh. Nó tình nguyện để lộ một "Trương Gia Nguyên" yếu đuối trước mặt Châu Kha Vũ, dù có khả năng đối phương sẽ lại dẫm đạp lên niềm thương của nó một lần nữa. Dù thế, Nguyên vẫn chưa từng ngừng hi vọng anh sẽ là người chữa lành cho nó, lờ đi sự thật rằng anh chính là kẻ đã khiến nỗi đau nó mang càng thêm sâu hơn trong quá khứ.

Còn Kha Vũ, anh không ngờ nó vẫn còn nhớ anh. Anh chưa từng quên bản thân đã tổn thương nó như thế nào, cũng đã chứng kiến nó suy sụp ra sao khi anh rời đi, cả một khoảng thời gian dài vẫn không thể thoát ra khỏi chuyện cũ. Đúng là anh mong chờ nó sẽ nhớ anh, song khi nhận được đáp án như ý, Vũ lại không hề vui vẻ gì cho cam. Anh không ngờ sau ngần ấy năm khi vết thương đã đóng vảy, nó vẫn cam lòng mở ra cho anh xem, dù biết chắc sẽ đau đớn đến nhường nào.

Có một sự thật mất lòng mà Châu Kha Vũ không bao giờ dám thừa nhận. Đó là trong mắt anh, nó chẳng qua là cao thêm một chút, đẹp trai thêm một chút, đàn hát hay thêm một chút, nổi tiếng thêm một chút, còn tính cách thì vẫn thế, vẫn là Trương Gia Nguyên hay tị nạnh cao thấp, trêu chọc anh cười đến tít cả mắt. Nhưng đối với nó thì không phải vậy.

Châu Kha Vũ năm hai mươi chín tuổi khác hoàn toàn so với Châu Kha Vũ năm mười chín tuổi, khác hẳn so với người nó thương thuở đầu biết yêu. Những thay đổi về vẻ bề ngoài quá rõ ràng, nhưng rõ hơn cả là nội tâm anh. Anh của bây giờ, trốn tránh thực tại, vẫy vùng giữa hàng tá mớ hỗn độn, tìm đến khói thuốc để giải tỏa muộn phiền.

Đã từng có một lần nó khuyên anh đừng hút nữa, và anh đã hứa với nó sẽ chỉ hút thuốc khi không còn ở bên nhau, nên có lẽ anh đã hút lại được bảy, tám năm gì đó. Người anh nồng nặc mùi khói thuốc, dù có che giấu bằng bao nhiêu thứ nước hoa đắt tiền cũng khó mà lấn át.

Người mà nó đem lòng nhớ nhung là chàng trai luôn gọi nó bằng một cái tên đặt biệt "Nguyên nhi". Chàng trai không muốn bị người khác nhảy lên lưng nhưng vẫn sẽ tình nguyện nếu người đó là nó, sẵn sàng để nó giành chiến thắng. Chàng trai dù bị nó trêu ghẹo biết bao nhiêu lần vẫn sẽ mỉm cười nhường nhịn nó, hùa theo những trò đùa nhạt nhẽo của nó. Chàng trai đã nắm thật chặt tay nó vào khoảnh khắc câu hát "nắm tay em là điều lãng mạn nhất" vang lên. Chàng trai vào buổi họp mặt cuối cùng trước khi mất đi cái danh đồng đội đã nhắn nhủ với nó rằng "đừng bao giờ sợ hãi trưởng thành, hãy vui vẻ trên con đường đã chọn". Chàng trai mà năm ấy nó chỉ lừa anh một lần, nhưng lại cam tâm tình nguyện bị anh lừa hết quãng đời còn lại.

Anh của bây giờ nói nhớ nó rất nhiều, nhưng nó không dám tin anh lần nữa. Nó thà tin vào Châu Kha Vũ kiệm lời của mười năm về trước, vụng về đến đỏ bừng cả mặt khi bày tỏ với nó, cũng không muốn tin vào người con trai thành thục nói lời yêu trước mặt nó đây. Bởi người nó thương là chàng thiếu niên vĩnh viễn không thể quay trở lại ấy, chứ không phải gã đàn ông đã bị mười năm mài mòn đi góc cạnh.

"Vũ biết không, em đã từng rất mong Vũ trở về." Nguyên ngập ngừng, nó sợ câu tiếp theo là một nhát dao đâm vào tim Vũ, cũng là một lần nó tự xé toạc miệng vết thương. "Nhưng bây giờ thì không như thế nữa."

Anh tưởng nó sẽ nói tiếp, anh đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị giày vò bởi đoạn tình cảm ngày xưa. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy nó nói, anh mới chợt hiểu ra rằng nó đang đợi anh hỏi. Nó cần một người thúc đẩy để nó tiến lên, để nó dũng cảm vạch ra một ranh giới rõ ràng cho mảnh tình dang dở.

"Tại sao?"

Vũ cất tiếng, tay anh không tự chủ được mà run lên, thốt ra hai từ gần như là nức nở, dù trên khuôn mặt điển trai kia chẳng có tí gì gọi là đau lòng.

Nguyên bất lực nhìn anh, nó không biết nên khen anh diễn giỏi đến mức đánh lừa được cả nó, hay nên khen anh che giấu cảm xúc quá tốt đây.

"Khi em vấp ngã, cần một chai cồn và một miếng băng gạc. Băng gạc em đã tự mình kiếm được rồi, nhưng không có ai mua cồn cho em cả. Em đành lấy tạm nước mà rửa vết thương, rồi băng bó lại. Dù không tốt bằng nhưng ít nhất vẫn có, nên sau đó có cồn hay không thì vết thương cũng đã không còn rướm máu nữa."

"Nhưng chẳng phải sau này vẫn còn cần tới cồn sao, những lần thay băng gạc về sau ấy?"

"Băng bó một lần, vết thương đã quen với nhiệt độ của nước, sau này nếu dùng cồn sẽ đau đến nhăn cả mặt. Nếu ngay từ đầu đã có nước, em cũng không muốn cất công tìm cồn nữa, dù gì cũng chỉ là sát trùng mà thôi, huống hồ đổ cồn vào vết thương sẽ đau rát đến mức nào. Em chịu đau được không có nghĩa là em muốn bị thương."

Càng nói đến cuối, âm thanh của nó càng nhỏ dần, sau cùng thở phào ra. Dường như nó đã trút được hết thảy những khó chịu, ấm ức và tủi thân trong hai năm bên nhau, chỉ còn lại chút tiếc nuối cùng hoài niệm về những tháng năm đã cũ.

Giờ đây, trái tim nó nhẹ nhõm biết bao. Dù nó biết tận sâu trong thâm tâm mình vẫn không nỡ buông tay anh, nhưng nói ra được đã là bước đầu tiên, quãng đường sau này sẽ dễ đi hơn trước. Từ bỏ cũng vậy, níu kéo cũng thế, hơn hết là sợi dây trói buộc cả hai đã nới lỏng ra thêm một chút, bất cứ khi nào cũng có thể đứt làm đôi. Có lẽ chỉ chờ một cơ hội, hoặc một người chủ động buông tay.

Trái ngược với nó, Vũ lại chẳng hề ổn chút nào. Anh tự hỏi mình đang hi vọng điều gì, khi chính anh của nửa tiếng trước vẫn luôn mong đợi được nghe những lời này, mong nó sớm buông bỏ anh, mong nó đừng mãi đứng ở một chỗ ngóng trông một người sẽ không quay về, mong nó đủ can đảm bước tiếp mà không hoài đau đáu chuyện xưa. Cớ sao bây giờ khi nghe nó nói về tình cũ với giọng điệu thản nhiên như thể đã được giải thoát như thế, anh lại có chút hối hận.

Anh mong nó sẽ oán giận anh, trách mắng anh, chì chiết và đuổi anh đi thật xa, đi đến nơi mà nó không theo kịp. Để nó có thể yên tâm bước tiếp vì hoài bão của riêng nó, chứ không phải dửng dưng như người ngoài cuộc đang đánh giá một mối tình trong bộ phim điện ảnh, không hơn không kém. Điều đó càng làm anh dằn vặt và tự trách mình hơn, bởi trước cơn sóng thần là một hồi gió yên biển lặng. Anh sợ sau khi mình đi, những kiên định và tĩnh lặng trong đôi mắt người thương sẽ dần vỡ vụn, hóa thành đau lòng không nói nên lời ở một nơi mà anh không hề hay biết. Anh sợ trời cao gom nỗi buồn của anh đi mất, nhưng lại bất cẩn để mảnh tàn rơi vào đáy mắt Nguyên.

Rồi cả hai cứ như thế mãi, từ lúc ráng chiều trải dài trên hành lang đến tận khi chỉ còn lại một nguồn sáng duy nhất là mặt trăng len lỏi qua song cửa, từ lúc khuôn mặt mà mỗi đêm cả hai đều nhung nhớ hiện lên ngay tầm mắt, đến tận khi chỉ còn bóng đêm và chút hơi ấm sót lại chứng tỏ họ không đơn độc. Họ bên nhau như cách họ đã từng, và bên nhau như thể đây là lần cuối.

Cũng phải thôi, những năm này dù không đi cùng nhau nhưng thi thoảng vẫn sẽ đụng mặt trong hậu trường hay lễ trao giải, phim trường hay những con đường cũ không còn hai dáng người chung bước. Ban đầu, Vũ và Nguyên cũng ngại ngùng lắm, dù sao mối quan hệ người lạ từng thân còn khó xử hơn cả kẻ thù. Nhưng lâu dần cả hai cũng phải chấp nhận sự thật, rằng không cần biết sau ánh đèn sân khấu họ là người yêu cũ đã từng tổn thương nhau như thế nào, thì trước công chúng họ nhất định phải luôn là những người đồng đội cũ thân thiết luôn ủng hộ lẫn nhau. Trong cái rủi có cái may, nhờ diễn hoài thành quen mà giờ đây họ đã dám nhìn thẳng vào mắt nhau, dù là với thân phận người thương hay đồng nghiệp.

Đáng tiếc lần này thì khác, chỉ sáng mai thôi Vũ sẽ xuất ngoại, không biết bao giờ mới trở về, mà cũng có khi là không về nữa. Nguyên ôm mộng lưu diễn khắp cả nước, cũng chẳng biết có thời gian để nhớ về nhau không, hay lại bận rộn rồi âm thầm cất giấu đối phương ở một góc trong hồi ức.

"Nguyên này, anh thương Nguyên lắm, dù anh biết Nguyên giận anh rất nhiều."

"Em không giận Vũ..."

"Đừng, Nguyên nghe anh nói hết đã."

Nó có cảm giác anh sợ câu tiếp theo mà nó sắp thốt ra đây sẽ làm nghẹn lại những lời anh muốn nói, thành ra mới vội cắt ngang lời nó. Không như ngày xưa luôn đợi nó nói hết câu, dù là cãi nhau nặng lời như thế nào đi chăng nữa, anh đã từng nhường nhịn nó hết mực như thế đó.

"Anh biết Nguyên hiểu cho anh, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hôm ấy bỏ mặc Nguyên đứng một mình dưới mưa còn anh thì dửng dưng che ô sải bước, cả đời này anh không bao giờ tha thứ cho bản thân khi đó. Đến lúc anh hối hận thì lại chạy về tìm Nguyên không báo trước, bất ngờ xông vào cuộc sống của Nguyên. Hết lần này đến lần khác chủ động tiến vào thế giới của Nguyên rồi lại bỏ đi như chưa từng có gì xảy ra, biệt tăm biệt tích để mặc Nguyên một mình xoay sở với đống tình ái rối tung rối mù, anh tồi lắm phải không Nguyên? Anh đã nghĩ Nguyên sẽ trách anh, mắng anh, hay thậm chí là hận anh cũng được, nhưng Nguyên lại bình thản như thế này, anh không chịu được..."

Kha Vũ gần như là khóc nấc lên, một gã trai gần ngưỡng ba mươi cứ thế mà gào khóc trong vòng tay cậu nhóc kém tuổi, nếu không phải do anh cao hơn nó thì người khác nhìn vào cũng khó lòng phân biệt ai lớn hơn ai.

"Kha Vũ, có những chuyện nếu không trải qua, chúng ta đều không thể trưởng thành. Cơn mưa khi đó đối với Vũ mà nói là cuồn cuộn sóng trào trong tâm can, nhưng đối với em lại là sự gột rửa tâm trí. Nó làm thay đổi Trương Gia Nguyên của mười năm về trước, cũng làm thay đổi Châu Kha Vũ của mười năm sau này..."

Ngừng giây lát, nó nói tiếp:

"Nếu đổi lại là Vũ đứng dưới mưa, em bỏ đi thì có lẽ mọi chuyện đã khác, và chúng ta cũng sẽ không có ngày hôm nay. Mọi chuyện trên đời đều có sự sắp đặt, chúng ta không thể trái lại, chỉ đành ngậm ngùi tuân theo. Vậy nên, em không có lỗi mà Vũ cũng vậy, đừng tự trách mình."

Có những lời nó không đành lòng nói ra cho anh hiểu, ví như kì thực ý nghĩa của chuyến xe đến muộn và chiếc ô tới trễ không giống nhau. Xe buýt tới muộn thì là sự cứu rỗi kịp thời cho người vô tình lỡ giấc, nhưng ô dù đến trễ lại là bố thí lòng thương hại cho kẻ đã ướt nhem.

Đêm hôm ấy em cần một chiếc ô, nhưng anh đã không ngoảnh lại. Thế nên dù sau này anh có đến và cầm theo bao nhiêu chiếc ô đi chăng nữa, em vẫn sẽ lựa chọn đắm mình dưới mưa. Tựa như cồn vậy, ngay lúc em cần đã không xuất hiện, vậy thì nước cũng có thể giúp em xoa dịu nỗi đau, và mái hiên cũng có thể thay thế tán ô. Sẽ có người khác bầu bạn bên em, hoặc một mình em vẫn có thể sống rất tốt. Chúng ta rồi sẽ tìm được cho mình một người thương, dẫu không phải người năm ấy từng hẹn ước.

Những lời này Nguyên chẳng dám nói ra, nhưng nó tin rằng anh sẽ hiểu, bởi anh thương nó nhất mà.

"Anh sẽ cai thuốc."

Vũ bỗng nói ra một câu không đầu không đuôi, làm nó phải nheo mắt nghĩ lại xem nãy giờ mình có lỡ lời hay không mà sao nó nói một đằng anh đáp một nẻo như thế.

"Anh sẽ cai thuốc, cũng sẽ cố quên đi Nguyên. Vậy nên đêm nay sẽ là đêm cuối anh cho phép mình được ở bên Nguyên." Vũ dừng lại một chút như thể đang sắp xếp câu từ sao cho dễ hiểu nhất. "Thế nên, Nguyên có thể cúi xuống đây được không, để khói thuốc bám vào tóc Nguyên."

Nó không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo. Dẫu sao cũng không bao lâu nữa đã mỗi đứa một phương, muốn liên lạc còn khó thì huống chi là ngồi cạnh nhau như thế này.

"Vũ ơi... Ngày mai tụi mình sẽ không thể gặp nhau nữa."

"Ừm... Sau này gặp lại, sẽ phải nói rằng 'đã lâu không gặp' rồi."

Nguyên kề cận anh để mùi thuốc quanh quẩn nơi tóc mình, mà không hề biết rằng khiến tóc ai đó ám mùi thuốc là một cách "đánh dấu chủ quyền" của Vũ.

Một Trương Gia Nguyên phong trần nhuốm màu sương gió, là chàng ca sĩ với đôi tay chai sần bởi những lần gảy phím, không đụng rượu thuốc để giữ lấy giọng hát. Một Châu Kha Vũ lịch lãm đậm chất quý ông, bởi quen với việc diễn kịch mà đã lâu không dám sống thật với lòng mình, uống rượu như nước lã, hút thuốc như nhai kẹo.

Vậy nên, nếu nó ở bên anh, anh có vì nó mà bỏ thuốc bỏ rượu không? Nếu anh ở bên nó, nó có vì anh mà ra nước ngoài không? Không ai nói trước được điều gì, và cũng không ai thiếu ai mà chết. Thế nên, chia tay có khi lại là kết thúc tốt nhất cho cả hai.

Hai con người với hai trái tim ẩn hiện bóng hình đối phương, tựa vào nhau cùng ngân nga bản tình ca thuở ban sơ. Họ không dám nhìn vào mắt nhau, chỉ có thể lặng lẽ nhắm mắt, vì sợ lệ cay ướt áo, vì sợ giây phút mủi lòng.

"Vũ này..."

"Hửm?"

"Sau này khi gặp được ai khác, hãy đối xử với họ thật tốt. Mảnh vỡ trong lòng hãy tự mình dọn sạch, kẻo người mới đến bị thương thì không hay... Cũng đừng bắt họ phải chấp nhận những tan nát mà em để lại, đừng để họ một mình dưới cơn mưa, đừng khiến họ phải đợi anh trở về..."

"Ừm, anh sẽ cố."

Nhưng có lẽ sẽ chẳng có thêm một ai nguyện ý cùng anh đi qua những tháng ngày giông bão, để ngốc nghếch cùng anh ươm một mầm tình dưới miền đất hứa viển vông như em đã từng.

Nguyên Châu Luật có ngàn nụ hôn trong bóng tối, càng không thiếu những lần nắm tay giữa chốn đông người, thế mà sau cùng vẫn chẳng thể ở bên nhau.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đem ba tiếng "Nguyên Châu Luật" cất gọn vào một góc trong tim. Sẽ chẳng quên đi, nhưng cũng không nhớ đến.

Sau này, không một ai có thể trở thành nguyên nhân khiến Châu Kha Vũ cai thuốc, như cái cách Trương Gia Nguyên đã từng. Sau này, chuyến lưu diễn của Trương Gia Nguyên ở trong nước, có một Châu Kha Vũ nơi phương xa luôn hướng mắt dõi theo.

Thương nhớ khó vơi của một thời, đành giấu nhẹm đi cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro