1. lưỡng tình tương duyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chuyện là sắp đến phần công diễn đầu tiên nên ai nấy cũng đều phải tập luyện ngày đêm, mà lần này team của châu kha vũ cũng thật "may mắn" vì bốc trúng chiếc khăn pk trực diện với team của trương gia nguyên.

châu kha vũ mệt mỏi đi đến phòng tập, vừa vào cửa đã nhìn thấy một em bé vừa trắng vừa mềm nằm ngủ gà ngủ gật ở sofa. hắn nhẹ nhàng tiến tới gần chiếc ghế, dịu dàng vén lọn tóc ươn ướt trên trán cậu sang một bên, ngay sau đó khuôn mặt trắng sữa liền xuất hiện làm cho lòng hắn nhộn nhạo không yên.

trương gia nguyên thấy động khó chịu mở mắt, giật mình phát hiện gương mặt lúc nào cũng làm cho cậu nhớ mong phóng đại vạn lần.

- anh làm gì?

- bé ơi, hôm nay em không gắt ngủ nữa hửm?

châu kha vũ đưa tay lên véo lấy khuôn mặt đáng yêu của cậu, cảm giác mềm mại như đang nắn một chiếc mochi thơm thơm.

- tránh ra đi, em không muốn nhìn thấy anh.

trương gia nguyên tức giận đứng bật dậy chạy tót ra khỏi phòng, bỏ lại một châu kha vũ với đầy dấu chấm hỏi trong đầu.

sau khi thoát khỏi tên ác ma họ châu tên vũ kia thì trương gia nguyên mới có thể bình tâm lại, tự vấn lương tâm mình sao lại dễ dàng bị tên đó làm cho rung động hết lần này đến lần khác như thế. từ ngay lần gặp nhau trên xe buýt, cậu như bị hút hồn bởi vẻ đẹp trai của châu kha vũ, nhưng khi bắt đầu tiếp xúc cậu phát hiện mình đã thật sự động tâm rồi.

nhưng mà thích thì sao chứ, châu kha vũ chỉ xem cậu như em trai thôi. cái này trương gia nguyên không hề suy đoán đâu, đây là chính tai cậu nghe châu kha vũ với oscar nói chuyện với nhau, từ sau lúc đó cậu chằng còn muốn nhìn thấy châu kha vũ nữa. nhìn thấy lại muốn đấm cho phát, không thích người ta mà lại quan tâm người ta để người ta sinh ra ảo giác, nói xem châu kha vũ có đáng ghét không cơ chứ.

trương gia nguyên đứng ngốc một chỗ hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra cách duy nhất để không nhớ đến tên kia chính là đi ngủ, quyết tâm xong cậu chạy một mạch về phòng với tốc độ ánh sáng, lật đật leo tót lên giường.

- gia nguyên, em làm gì mà như ma đuổi thế?

- anh, em muốn ngủ.

- em đã ăn chưa, cả ngày nay anh toàn thấy em ở phòng tập chắc hẳn là chưa ăn đúng không ?

ngô vũ hằng đau lòng cho người em trai gầy nhom này của mình, nhẹ nhàng lật chăn ra truy hỏi.

- anh ơi, em buồn ngủ lắm không muốn ăn cái chi hết á.

ngô vũ hằng thở dài, đúng là đứa em cứng đầu, anh cũng hết cách đành phải vém chăn cẩn thận  lại cho cậu.

sau khi thành công đuổi ngô vũ hằng đi, nhưng trương gia nguyên nào có ngủ được đâu, nhắm mắt thì lại bị nụ cười tươi như hoa của châu kha vũ quấy rối. kéo chăn trùm kín đầu xong, cậu bắt đầu niệm kinh, nhưng nội dung kiểu 'châu kha vũ xấu xa mau biến đi, châu kha vũ phụ bạc, châu kha vũ không có tình người, châu kha vũ thả thính thả bả rồi không dọn dẹp hậu quả.' 

mà người được nhắc kia đang hắt xì liên tục ở phòng ăn.

- em bệnh à ?

- đâu có, chắc ai nhắc em á.

.

- anh, dạo này gia nguyên hình như cứ tránh mặt em mãi.

- ừ nhỉ, thằng bé không phải là thích dính mày nhất sao?

oscar cũng mang một dấu chấm hỏi to đùng, chẳng phải bình thường như hình với bóng à, tự dưng nay thiếu mất một đứa anh cũng cảm thấy lạ lắm, nhưng nghĩ mãi mà không ra lí do.

- sao mấy người không động não gì cả dzayyy, trương gia nguyên thằng bé nó thích em đó châu kha vũ, em không nhận ra hả bình thường nó bướng muốn chết nhưng khi em nói thì nó nghe răm rắp, còn vụ lần trước em nói muốn ăn mì cay vào ban đêm đó, thằng bé chạy đôn chạy đáo khắp cái kí túc xá để hỏi cho em, thậm chí nửa đêm còn chạy đi hỏi staff xem thử có thể ra ngoài mua được không. cuối cùng nó cũng tìm được gói mì cay duy nhất vui vẻ chạy về thì em lăn ra mà ngủ mất tiêu, đúng là đồ không có trái tim mà.

hồ diệp thao nói xong tức giận đá châu kha vũ một cái rồi vọt ra khỏi phòng, oscar thấy bảo bối nhà mình tức giận như vậy thì cũng đuổi theo, để lại châu kha vũ ngáo ngáo ngơ ngơ bị đạp một cái cũng không hề nổi giận.

thì ra là trương gia nguyên thích hắn, bảo sao em ấy gần đây lại thất thường như thế. châu kha vũ mỉm cười phát hiện nhiệm vụ tiếp theo của hắn chính là lừa bảo bối nhỏ này vào tay.

châu kha vũ vui vẻ chạy về phòng thì bị ngô vũ hằng chặn ở cửa.

- gia nguyên em ấy chưa ăn gì mà đã ngủ rồi, em vào dỗ em ấy một chút xem thử có chịu ăn không nha, tập từ sáng mà không ăn thì dạ dày nào mà chịu nổi.

- vâng, để em vào xem.

châu kha vũ từng chút một lại gần chiếc giường nhỏ, nhẹ nhàng vén chăn rồi chui vào, trương gia nguyên khó khăn lắm mới chợp mắt lại bị làm cho giật mình, cậu cáu gắt quay mặt ra thì tất cả những nhẫn nhịn bấy lâu nay đều tuôn như thác,  nhấc chân dùng hết sức mà đạp châu kha vũ một cái té nhào xuống giường.

ngay khi vừa bắt gặp khuôn mặt đáng ghét kia cậu bỗng không kìm được nước mắt, bao nhiêu tủi hờn cùng uất ức cứ thế hóa thành nước mắt mà tuôn như mưa, cậu tự nhủ phải chạy thật nhanh khỏi con người này.

châu kha vũ thấy nước mắt của em bé nhà mình mà lòng đau muốn chết, hận không thể táng cho mình một cái thật đau, nhấc cặp chân dài 88 mà đuổi theo.

trương gia nguyên chạy được một đoạn thì bị kéo vào một phòng dụng cụ không một bóng người, mùi hương quen thuộc lập tức che kín mũi cậu.

- bé ơi, ngước mặt lên nhìn anh xem nào.

châu kha vũ chạm vào hai bên má cậu, nhẹ nhàng mà nâng khuôn mặt tèm lem nước mắt lên, vành mắt thì đỏ hoe, chiếc mũi trơn bóng hồng hào nay cũng không còn nữa, làm cho lòng hắn như bị ai nhéo mạnh một cái vậy đau muốn chết luôn.

- tránh ra đi, em không muốn nhìn thấy anh.

- bé ơi, hôm nay em đã nói câu này với anh hai lần rồi, em chưa ăn gì đã đi ngủ, anh tránh đi em lại khóc như mèo thì phải làm sao đây hả, bảo bối.

- không cần anh lo, em chỉ là em trai thôi mà cần gì anh phải bận tâm chứ.

trương gia nguyên gạt phắt tay hắn ra, định bụng sẽ bỏ đi, nhưng châu kha vũ nào có ý định buông tay chứ, hắn giật mạnh một cái ngay sau đó cả người cậu liền được một vòng tay ấm áp ôm lấy.

- bảo bối ơi, có phải em đã hiểu lầm gì rồi không, đúng là lúc đầu anh chỉ xem như em trai, nhưng sau đó em cứ thế mà tiến vào cuộc sống của anh không một lời báo trước, chiếm cứ lấy tâm trí của anh khiến anh mỗi ngày hai mươi bốn giờ đều muốn biến nhỏ em lại cho vào túi, để lúc nào em cũng có thể ở bên cạnh anh.

trương gia nguyên nghe xong cảm thấy lỗ tai mình cứ bùng bùng, cảm thấy mình có lẽ đang ngủ mơ.

châu kha vũ nhận ra người trong lòng im lặng đã lâu, liền kéo em bé của mình ra xem xét, bắt gặp gương mặt ngơ ngác đáng yêu đến điên lên được, kìm không nỗi mà đặt lên chiếc mũi bé xinh một nụ hôn nhẹ. không nhận được sự phản kháng nào trên gương mặt ấy, châu kha vũ đánh bạo ngậm lấy cánh môi đỏ mọng  của cậu, đôi môi thơm thơm mùi sữa khiến hắn ao ước đã lâu.

trương gia nguyên bất động mở to mắt nhìn, cậu không biết sự việc đã tiến hóa đến mức này, mấy phút trước chẳng phải còn giận dỗi hay sao mà bây giờ đã không còn chút sức phản kháng nào vậy?

- bé à, hôn thì phải nhắm mắt.

cậu giật mình hồi thần liền đẩy mạnh châu kha vũ ra.

- em ... anh ... anh như vậy là có ý gì đây?

châu kha vũ thở dài, lại một lần nữa kéo em bé này vào trong lòng.

- bé ơi, anh thích em quá rồi, làm người yêu anh được không em?

trương gia nguyên chớp chớp mắt.

- hả ... à ... ừm anh nói gì?

châu kha vũ bật cười, sao trên đời lại có một em bé đáng yêu như này? hắn chính là nhặt được bảo bối rồi.

- anh nói anh thích em, muốn em làm người yêu của anh có được không nè?

- vậy ... em cũng thích anh, em đồng ý.

trương gia nguyên nhảy lên ôm chầm lấy châu kha vũ, vùi mặt vào cổ hắn hít lấy hương thơm quen thuộc từ người yêu.

- anh ơi, vậy chúng ta có tính là lưỡng tình tương duyệt không á?

châu kha vũ ôm ghì lấy em bé trong lòng mình, tham làm mà hôn hai cái lên trán cậu.

- đúng rồi, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt đó bảo bối.

cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh, để cho anh biết thế nào là yêu một người.

end.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro