3. gắt ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cả doanh ai cũng biết trương gia nguyên đáng yêu, tốt tính vả lại còn rất thoải mái nữa, hầu như mọi người ai cũng có thể chơi cùng cậu. duy chỉ có một tật xấu là trương gia nguyên mắc chứng gắt ngủ rất nặng.

mỗi lần gọi cậu dậy giống như trải qua một thế kỷ vậy. ai mà biết được gương mặt đáng yêu kia mỗi lần bị đánh thức là sẽ tỏa ra hàn khí dọa người cực kì.

cả lâm mặc, phó tư siêu cùng ngô vũ hằng chơi thân nhất với cậu mỗi lần nghe đến nhiệm vụ đánh thức trương gia nguyên dậy là đều xách quần lên mà chạy tám hướng, nói thiệt là rất đáng sợ đó. có một lần staff gọi cậu dậy đi quay chương trình ma sói phải dỗ đủ điều, nào là có snack nè, có kem vị macca nè, có bánh ngọt nè, lúc đó trương gia nguyên mắt sáng rỡ mới lồm cồm bò dậy. kết quả staff chỉ tiện miệng dỗ cậu thôi, ai mà ngờ đứa trẻ này lại nhất quyết muốn ăn thật, tổ chương trình cũng không thể bắt nạt con nít được nên đành phải chạy đi mua cho cậu hai hộp kem vị macca, lúc đó đứa nhỏ này mới chịu phối hợp quay hết một tập.

tổ chương trình nhiều lần than khóc rằng chúng tôi cũng khổ lắm chứ.

nhiệm vụ đánh thức trương hia nguyên khó nhằn như vậy cư nhiên lại rơi trên đầu châu kha vũ, người anh giường trên vừa đẹp trai lại vừa ấm áp.

ừm thì lại là một chuyện mà ai ai trong doanh cũng đều biết nữa đó là châu kha vũ cực kì cưng chiều trương gia nguyên luôn. mở miệng ra là một câu bảo bối, hai câu bảo bối, đóng miệng lại cũng lại là bảo bối. ối trời khắp cái chốn này sắp bị thồn cẩu lương vào mồm tới no luôn mất.

mà mỗi lần trương gia nguyên ở cạnh châu kha vũ cậu sẽ luôn muốn làm nũng, giả như là bị đau chân, đau bụng, đau đầu. cậu cực kì thích nghe anh dỗ mình, giọng nói nam tính trầm ổn mà ôn nhu chầm chậm rót vào tai cậu làm cậu bất giác mặt đỏ tim đập. chính là cảm giác lần đầu biết yêu.

nhưng kì thật mối quan hệ của cả hai cứ mập mờ như thế, châu kha vũ không cho cậu một câu trả lời nhất định, cậu cũng chẳng muốn hỏi đến. nhiều khi cũng buồn phiền, muốn hỏi châu kha vũ đang làm gì, đang nói chuyện với ai, có nhớ đến mình mỗi giây mỗi phút như bản thân nhớ anh không. muốn hỏi anh thật nhiều câu hỏi giữa những người yêu với nhau, nhưng cũng chợt nhớ ra là mình không có tư cách.

.

sáng nay cũng là một buổi sáng bình thường, nhưng đặc biệt là cả ngày nay không có quay chụp cũng không có đi tập nên tất cả đều được nghỉ. ai nấy cũng đều đánh một giấc đến tận khi đói bụng thì mới tự lết xuống giường, bù lại cho những luyện tập vất vả trước.

trương gia nguyên cũng thế, đêm qua tận bốn giờ sáng cậu mới bắt đầu chìm vào giấc mộng. nguyên nhân là vì đợi châu kha vũ về mà mãi chẳng thấy cái mặt lạnh lùng của anh đâu, cậu ghét quá dứt khoát đi ngủ luôn.

.

châu kha vũ đêm qua tập luyện khuya quá nên ngủ quên ở phòng tập, sáng dậy ê ẩm cả người vì nằm sofa cả đêm. xách cái thân uể oải đến phòng vệ sinh thì gặp ngay hội anh em chí cốt, thế là châu kha vũ quyết định cùng hội oscar xuống phòng ăn.

- ẩy châu kha vũ, đêm qua sao không về phòng ngủ?

tiếng vừa cất lên là của người anh với tham vọng làm rapper to lớn - ngô vũ hằng.

- em tập khuya quá, mệt nên nằm luôn ra sofa giờ người em ê ẩm quá.

- em phải cẩn thận đó, mai mốt đừng tập khuya quá nghỉ ngơi sớm tốt cho sức khỏe, với lại em không về thằng bé nguyên nó đợi em suốt.

châu kha vũ vừa nghe đến tên trương gia nguyên là ngực đau ê ẩm, em bé của anh đợi anh suốt đêm vậy mà anh lại không về. đáng trách thật đó.

- anh ơi, vậy nguyên nhi đêm qua mấy giờ mới ngủ?

- hình như bốn giờ sáng, anh dậy đi wc mà vẫn thấy mắt nó thao láo á.

đúng là em bé ngốc nghếch muốn chết mà.

- vậy em đi xem em ấy.

chưa kịp ăn hết bửa sáng thì đã chạy đi, oscar nhìn thằng em vì tình yêu mà quên ăn quên uống, lắc đầu chán nản thầm mong mai mốt mình yêu đương nhất định đừng có ngố như nó.

.

châu kha vũ vừa bước vào phòng đã nhìn thấy trương đằng đang nỗ lực gọi trương gia nguyên dậy đi ăn cùng, dùng đủ mọi cách từ mềm mỏng, cứng rắn đến năn nỉ ỉ ôi nhưng dường như cục bông trắng trên giường vẫn không hề nhúc nhích, người thì bất động nhưng miệng thì mắng người ta bằng cái chất giọng đông bắc trầm trầm, châu kha vũ nghe giống như một bé mèo con dùng bàn chân nhỏ cào cào vào lòng anh vậy.

sau một hồi vật lộn với trương gia nguyên thì người anh trai trương đằng tức nước vỡ bờ, kề cái miệng vào tai cậu mà hét lớn làm trương gia nguyên đang ở trên giường giật mình ngồi bật dậy, đầu không may đập cái cốp vào giường phía trên.

- trương đằng, anh muốn chết hả?

thấy cậu sắp nổi trận lôi đình, trương đằng tức tốc ba chân bốn cẳng chạy vọt ra khỏi phòng trước khi tiểu tổ tông kia đuổi theo. ra tới cửa đụng ngay châu kha vũ, trương đằng như nhìn thấy vị cứu tinh của chính mình, nhanh bóng bỏ lại câu ' anh nhờ hết vào cậu ' rồi biến luôn.

trương gia nguyên tức giận quá trời quá đất, đầu thì đau, mà trong người còn khó chịu nên cậu quyết định nằm xuống ngủ tiếp ( 😀 ??? ). mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng cách đi ngủ. trương gia nguyên nghĩ lần này ai mà gọi cậu nữa thì cậu sẽ cho ăn một cú đấm.

châu kha vũ nhẹ nhàng nhấc chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường, nâng tay xoa nhẹ vết đỏ trên trán cậu, một cái đập này đập thẳng vào tim anh rồi, đau chết luôn.

trương gia nguyên nói ngủ là ngủ, nằm xuống liền ngủ ngay được. mặc kệ châu kha vũ bên cạnh xoa xoa cái trán trơn bóng liên tục mà cậu cũng không hề bị ảnh hưởng. còn châu kha vũ thì cứ lặng lẽ ngồi đó, ngắm nhìn gương mặt mềm mềm thơm thơm như em bé của trương gia nguyên, hết nhìn rồi lại điểm nhẹ lên mặt cậu một nụ hôn, không phải cuồng nhiệt, nó tựa như một nụ hôn chào buổi sáng của cặp đôi đang yêu.

nhìn một lúc liền muốn nhìn cả đời.

châu kha vũ thầm nghĩ, nếu có thể đem cậu đi khắp nơi được thì hay biết mấy. anh muốn mãi mãi đặt cậu trong tầm mắt mình để nuông chiều, để che chở, không có ai có quyền làm tổn thương bảo bối của anh dù chỉ một chút thôi.

có vẻ trương gia nguyên ngủ không ngon giấc mày nhíu lại, miệng thì nói gì đó không nghe rõ, nhưng châu kha vũ chắc chắn rằng cậu là đang mắng người. anh không mảy may suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đi tắt đèn phòng rồi đóng cửa, chân tay lanh lẹ mà trèo lên giường cậu. hai người thành niên cùng nằm trên một cái giường ở kí túc xá thì có vẻ hơi quá khổ, châu kha vũ xoay người bảo bối của mình lại để cậu nằm lên tay mình, dịu dàng ôm cậu cùng ngủ.

.

tiếng ồn ào bên ngoài phòng vang lên, giờ này có lẽ mọi người đang từ phòng ăn trở về. châu kha vũ tỉnh trước, trìu mến nhìn người trong lòng vẫn còn ngủ ngon đến thế, đang đến tuổi ăn tuổi lớn nên em bé nhà anh ngủ nhiều cũng là điều đương nhiên, nhưng nếu ngủ nữa thì bụng em bé lát nữa sẽ đói lắm, nên châu kha vũ đưa ra quyết định rằng sẽ đánh thức bé mèo ham ngủ này dậy.

- bé ơi, dậy nào.

châu kha vũ kề sát lỗ tai cậu thầm nói.

- chúng ta dậy đi thôi, em đến trễ là mọi người sẽ ăn hết món sườn chua ngọt đó.

vẫn không có động tĩnh.

- bé ơi, hôm nay anh thắng được một chai coca sẽ cho em vào giờ ăn trưa nhé.

ấy vậy mà cũng không có động tĩnh gì.

châu kha vũ thở dài, nhiệm vụ gọi trương gia nguyên dậy mà mọi người giao cho anh có vẻ hơi khó.

- bé ơi, em không dậy thì anh hôn nhé.

- hôn một cái hay hai cái đây nhỉ.

trương gia nguyên đang mơ màng định quay sang mắng người thì nghe đến hôn hôn gì đó, giọng nói còn quen thuộc đến vậy thì giật mình quay mặt qua.

có thể giả vờ ngủ tiếp không?

- ây da bé ơi, cuối cùng cũng chịu dậy rồi. anh còn định hôn em hai cái nữa đó.

- tra nam.

trương gia nguyên lườm anh muốn cháy cả da.

- sao lại mắng người rồi?

châu kha vũ mặc dù nói vậy nhưng nhìn thấy em bé có vẻ tức giận thật thì nhanh tay nhanh chân ôm em trong vòng tay của mình.

- phiền anh xuống giường hộ, em với anh là mối quan hệ gì mà ôm với ấp, bộ thân lắm hả? bây giờ em nói cho anh biết em thích anh lắm, nhưng em không dám nói sợ anh nghĩ em ngộ nhận, nhưng em lớn rồi em cũng biết cái gì gọi là yêu chứ. em đợi anh lâu như vậy, anh cũng chẳng nói thích em, cứ làm mấy hành động thân mật với em, anh làm vậy là có ý gì?

tủi thân, ủy khuất, vừa thương vừa xót.

châu kha vũ thích trương gia nguyên, không thích sao lại đau lòng cậu, sao lại lo lắng cho cậu như thế chứ. nhưng anh lựa chọn không muốn nói ra ở thời điểm hiện tại, áp lực bủa vây anh sợ tình cảm sẽ xa cách. nhưng không ngờ quyết định đó lại khiến cậu ủy khuất, khiến cậu nghĩ anh không thích cậu, không yêu cậu. thật đáng chết.

- bé ơi, anh thích em. không phải vì bồng bột cũng không do bất cứ thứ gì tác động. anh không nói bởi vì không muốn tình cảm của chúng ta phải có bất kì áp lực nào, nhưng anh sai rồi, anh xin lỗi. bây giờ anh nghĩ, không có áp lực nào không chịu được chỉ cần chúng ta đi cùng nhau thôi, anh tin vào điều đó. em xem có thể chấp nhận một châu kha vũ bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm ấm áp và chỉ yêu mình trương gia nguyên này không?

châu kha vũ nói rồi hôn nhẹ lên mũi cậu, anh không biết vì sao lại thích hôn ở mũi cậu đến vậy. bình thường lén hôn cũng đều hôn ở mũi. có lẽ vì chiếc mũi nhỏ kia lúc nào cũng hồng hồng, chỉ thiếu một chút ẩm ẩm là sẽ biến thành mèo con ngay.

- vậy thì trương gia nguyên bề ngoài đẹp trai nhưng nội tâm dễ thương và chỉ yêu mình châu kha vũ này tạm chấp nhận anh. yên tâm, em sẽ bảo vệ bạn trai em chu toàn.

nói rồi lại nhào vào lòng anh mà dụi dụi, vòng tay của bạn trai đúng là ấm áp như mùa xuân mà.

- vậy cảm ơn nguyên nhi, nhờ em bảo vệ cái thân này giúp anh nhé.

- được ạ. nhưng anh ơi, lúc nãy anh nói cho em coca có thật không á?

quả nhiên vẫn là trẻ con.

- đương nhiên là thật rồi.

- ừm thế em còn muốn ăn kem vị macca, cả bánh khoai môn nữa.

- được rồi, chiều nay xin phép staff ra mua cho em được không nè?

- ừm em còn muốn hôn một cái.

- đến đây nào bé của anh.

vậy là châu kha vũ cuối cùng đã tìm ra cách đánh thức trương gia nguyên vào mỗi buổi sáng rồi, đó là hôn hai cái.

end.

.

2182 từ lận nên chắc nó hơi lủng củng đó cả nhà ơi.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro