oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Gia Nguyên là một cây hành nhỏ. Em không biết mình đến từ đâu, chỉ biết cái ngày đầu tiên mà em được thức tỉnh linh trí thì em đã nằm gọn trong chậu cây trên bệ cửa nhà Kha Vũ rồi.
Kha Vũ có một đứa em họ quê ở Liêu Ninh tên Châu Giai Viện, con bé rất thích ăn hành. Hôm nào Giai Viện đến chơi, con bé đều nhìn em bằng ánh mắt thèm thuồng, làm em lạnh cả sống lưng. Em còn chẳng làm gì được, em chỉ mới thức tỉnh, tinh hoa trời đất em còn chưa hấp thụ được bao nhiêu, làm gì có sức mạnh để đối địch với thế lực bóng tối kia chứ. Giai Viện ngỏ ý muốn xin em về nhà con bé trồng. Ủa chứ không phải con bé muốn ăn em à, em biết thừa, loài người đáng ghét. Cũng may, Châu Kha Vũ thương em lắm, ảnh giật phắt em từ tay con bé xong đá đít nó ra khỏi nhà. Đáng đời nhở, đừng thấy em đẹp mà nghĩ em hiền, em có Kha Vũ bảo vệ đó.
Trong nhà Kha Vũ ngoài em ra thì không có một loại cây nào khác. Hơi buồn một tẹo nhưng cũng khá vui. Lúc rảnh rỗi, anh thường xách nước ra tưới cho em, mỗi tội ảnh vụng về lắm, mấy lần em suýt bị úng nước mà ngoẻo luôn. Thôi thì em cũng đành chấp nhận, không ai là hoàn hảo hết đúng không. Ông trời đã sinh ra một Châu Kha Vũ đẹp trai, tốt bụng rồi thì cũng phải lấy đi một ít sự khéo léo của anh ấy chứ. Đừng ai nói em u mê như con chim nhãi bông Phó Tư Siêu hay rêu rao nhé, em thực sự chỉ là ham mê cái đẹp thôi, thật đấy.
------
Hôm nay Châu Kha Vũ mang em ra ban công phơi nắng. Trời nắng đúng là thích mà, em có thể tha hồ hấp thụ ánh sáng tự nhiên, nghe nói nó còn hỗ trợ cho sự phát triển của em đó. Con vịt Lâm Mặc nhà bên bảo em vậy, em họ của ảnh cũng là một cây Hành tinh, anh bảo rằng em chỉ cần chăm chỉ hấp thụ khỏang một tuần là có thể trở thành người rồi. Sau đó, em lại hỏi Lâm Mặc tại sao em thấy anh ấy ngày ngày ra ban công phơi nắng quá một tuần rồi mà sao vẫn chưa thể trở thành người, anh dỗi không thèm trả lời em mà bỏ vào nhà " Con vịt này thật khó hiểu !!!" em nghĩ.
Khi em đang nhắm mắt tận huởng ánh nắng, chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Đó là một cô gái xinh đẹp mà em chưa từng gặp bao giờ. Em thề luôn đó, ngoài Châu Giai Viện và mẹ ảnh thì em chưa thấy thêm một người phụ nữ nào khác luôn. Cô ấy khẽ vuốt ve từng chiếc lá của em rồi bật cười. Tự dưng em cảm thấy người phụ nữ này kì lạ thật đấy, tự dưng vuốt lá em rồi cười, có lẽ nào cô ta định giống mấy tên ăn trộm trong bộ phim mà Châu Kha Vũ hay xem , trộm em đi mất không nhỉ. Em mà có tiếng nói, em hứa là em sẽ khai tất mấy chỗ mà Châu Kha Vũ hay cất tiền luôn để cứu lấy bản thân.Em chỉ là một cây hành nhỏ bé yếu ớt, ngoài ăn ra thì em cũng có giá trị gì đâu.Hay là cô ta thấy em đẹp, định bắt cóc em tống tiền thì sao? Gì chứ tiền thì Châu kha vũ không thiếu, còn em là bảo bối của Kha Vũ em cá chắc ảnh có thể vung ra mấy vạn tệ để chuộc em về cho mà xem.
"Anh về rồi à, Vũ ca ?"
Vũ ca ? Lần đầu tiên em thấy tên ăn trộm nào lại ngang nhiên chào chủ nhà một cách bình tĩnh như thế đó, cái này Lâm Mặc từng dạy em rồi, em nhớ mang máng thì đó là từ " Mặt dày". Trời ơi con gái nhà ai cái nết tốt đẹp nhứ thế chứ, cổ còn suýt bóp nát một cọng lá của em chứ, đau chết đi được. Em rưng rưng nước mắt ngước nhìn Châu Kha Vũ, người còn đang ngơ ngác đứng ở tủ đựng giày.
" Làm thế nào mà cô vào được đây ?"
Cô gái không vội đáp, đặt em lên bàn uống nước, nhẹ nhàng ngồi xuống cứ như chru nhân căn nahf rồi nói.
" Anh thật tệ đó, vẫn thích đặt mật khẩu là ngày sinh nhật của mình "
" Cút ra ngoài. Tôi và cô chia tay rồi, cô còn đến đây làm gì. Đừng quên hàng xóm tôi là luật sư, cô có tin tôi kiện cô tội xâm nhập nhà dân trái phép không ?"
Thì ra là một tiểu trà xanh bé nhỏ đáng thương đang muốn cầu quay lại với tình cũ. Là người đang đảm nhiệm vị trí chính thất, em cảm thấy thật hổ thẹn với bản thân. Kể ra cô ta đến vào 3 ngày nữa thì tốt biết mấy, lúc đó em đã trở thành người rồi và cô ta thì đừng mơ đặt chân được vào đây. Mọi người từng nghe nói hành Liêu Ninh khỏe siêu cấp vô địch tát bay mọi đối thủ chưa, đó là dòng họ nhà em đó, em thề để em gặp cô ta lần nữa là xác định em tát bay cái mũi fake lòi của cô ta đó.
" Làm gì căng thế bạn trai cũ ?  Rõ là yêu em nên mới giữ cây hành mà em trồng cơ mà. Anh bảo anh ghét hành lắm cơ mà, sao tự dưng lại trồng một cây thế ?"
" Không liên quan đến cô, cút đi " Châu Kha Vũ tức giận, đá bay ả ra khỏi nhà theo đúng nghĩa đen.
Mà em nhớ hình như cô ta nói rằng em chính là do cô ta trồng ?? Hình như em nghe nhầm đúng không, em cũng chẳng biết nữa, lúc đó Châu Kha Vũ tức giận lắm, em còn tưởng ảnh muốn vứt luôn em cùng chậu nhỏ vào tường luôn rồi cơ. Em run rẩy yếu ớt, thì ra Kha Vũ chẳng có yêu thích em một tí nào hết, tất cả chỉ là do Kha Vũ còn thương người cũ, em nhìn đôi mắt của Kha Vũ lúc anh đuổi cô gái đó ra ngoài. Ừ thì có tức giận đó, nhưng em cảm nhận được trong đó xen lẫn vài tia thâm tình như cái cách mấy anh nam chính nhìn nữ chính trong phim ngôn tình vậy. Tim em đau nhiều một chút, à thì em đâu có tim, nhưng mà mọi người có thể bỏ qua nó mà tập trung vào chữ đau được không ?
Lần đầu tiên đến thế giới này em đã thích Kha Vũ rồi, người ta nói rằng thực vật như em thì có tư cách gì mà tơ tưởng đến con người chứ, trong sinh học thì cái này hình như được gọi là cách ly sinh sản đó. Nhưng đôi lúc em cũng nghĩ rằng, chỉ cần mình sớm trở thành người, biết đâu em và Kha Vũ lại có thể ở bên nhau được thì sao. Em có thể ngày càng cố gắng để bước tới bên cạnh Kha Vũ, nhưng em cảm nhận được trái tim Kha Vũ đang đóng chặt, mà chính em cũng không có cách nào để mở nó ra, xoa dịu và an ủi nó.
Ngoài trời mưa rơi như trút nước, em vẫn ngồi im ngoài ban công. Kha Vũ quên mất em rồi, từng giọt mưa rơi vào người em làm em đau điếng, lá nhỏ rũ xuống, dập nát dưới mưa. Bông hoa nhỏ đang ẩn dấu dưới kẽ lá dần hiện ra, đóa hoa mà em cất dấu đã lâu, chỉ chờ đến ngày cuối cùng đó mà nở rộ, nhưng có lẽ Kha Vũ không thể thấy được rồi, em thấy mệt mỏi lắm. Cảm giác bị mưa xối vào thật tệ, nhưng lòng em còn cảm thấy tệ hơn. Em đã từng bỏ ngoài tai lời khuyên của Lâm Mặc dành cho em về tình yêu, em cứ ngốc nghếch đâm đầu vào nó, như những con thiêu thân vậy, để rồi một ngày đau khổ mà lụi tàn vậy. Có lẽ em không thể chống chọi đến ngày trở thành người được, nhưng em không hối hận với tình cảm em dành cho Kha Vũ, người ta nói đời là thử thách mà, phải tiến lên đương đầu với khó khăn thì mới đạt được thành công, nhưng em tất nhiên là ngoại lệ gục ngã giữa chừng rồi. Em không buồn nhiều đâu, có lẽ sau cơn mưa này, mặt trời sẽ lại đến, cây cối sẽ lại trở nên tươi tốt, em có thể tìm được hạnh phúc của mình ở một nơi đâu đó trên Trái Đất thì sao ? Có lẽ ở nơi đó, em sẽ gặp một Châu Kha Vũ khác, cũng là một cây hành giống em, vậy là em và anh ấy có thể ở bên nhau rồi. Em cứ nghĩ ngợi, rồi từ từ thả mình vào giấc ngủ. Mưa đã tạnh rồi, cơn gió lạnh khẽ mang em đi tới một nơi khác, nơi mà giấc mơ của em sự thật, có lẽ là một hành tinh song song nào đó, chắc là vậy.
------
Sáng hôm sau, khi Kha Vũ đi ra ban công, anh phát hiện cây hành của anh đã gãy đôi, dập nát sau cơn mưa đêm qua rồi.
-----
Châu Kha Vũ nhận được tin nhắn từ bệnh viện, cuối cùng Trương Gia Nguyên của anh cũng tỉnh rồi, liền tức tốc phi đến bệnh viện. Lúc đó, em chỉ vừa mới tỉnh dậy, đôi mắt lấp lánh nhìn ra ngoài cửa sổ, trong ánh mắt tràn ngập ý cười. Thì ra, tất cả những thứ xảy ra kia chỉ là giấc mơ của em. Em thực tại là con người, không phải là cây hành bé nhỏ ngúc nghích mà là bạn trai bé nhỏ của Châu Kha Vũ, là người mà Châu Kha Vũ yêu nhất. Em không cần phải tị nạnh với bất cứ ai  dám đến bên cạnh Kha Vũ cả. Em có thể vỗ ngực tự hào mà khoe với cả thế giới rằng : " Người mà Châu Kha Vũ yêu từ trước tới giờ chỉ có mỗi em mà thôi, em là mối tình đầu của Kha Vũ."
Lúc em còn đang ngẩn ngơ mỉm cười một mình thì thấy Kha Vũ bước vào, em dụi đầu như một con mèo nhỏ vào vòng tay của Kha Vũ, để anh thơm lên mái tóc mềm mại của em. Kha Vũ thơm lắm, lâu lắm rồi em mới có thể được ngửi thấy mùi hương này, mùi của trà hoa mộc, ngọt ngào nhưng cũng phảng phất, dịu nhẹ. Kha Vũ vuốt má em, đôi mắt ôn nhu, thâm tình nhìn em làm má em đỏ rực, hơi thở cũng trở nên không tự nhiên.
"Đau không ?"
" Giờ đỡ rồi, anh không phải lo đâu mà, bé hứa đó."
" Từ giờ để anh chở bé đi nhé."
"Ừ, bé nghe Vũ Vũ hết."
Hôm đó em gặp một tai nạn nhỏ trên đường. Chú lái xe mải nói chuyện điện thoại nên lỡ tông xe vào đít một cái ô tô đằng trước, em thì không cài dây an toàn, may là em chỉ bị đập đầu vào ghế bất tỉnh có một ngày một đêm thôi. Cũng may Châu Kha Vũ của em tinh tế như vậy, không trách móc em, chỉ muốn an ủi để em vui hơn. Đó là một trong những lý do em thích người đàn ông này nhất trên đời, em cảm thấy bản thân thật quá may mắn khi được ở bên Châu Kha Vũ, thành ra ông trời cũng chỉ muốn trêu đùa em cho bớt cái may mắn đó đi thôi. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào căn phòng nhỏ, nơi em đang khẽ tựa đầu lên vai anh người yêu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ba ngày sau thì em được xuất viện, tài xế chở em chính là Kha Vũ, ảnh sợ tới nỗi sau khi cài dây an toàn cho em còn đội lên đầu em một cái mũ bảo hiểm to bự, thành ra trông em ngốc chết đi được.Về đến căn nhà quen thuộc, tự dưng em cảm thấy có gì đó là lạ, liền quay đầu nhìn Kha Vũ chất vấn
" Anh bỏ cây hành của em đi đâu rồi ?"
" H-hôm qua anh lỡ để ngoài ban công xong trời mưa anh quên đem vào cất nên nó bị gãy rồi.."
Em chạy vội ra ban công, bé hành mà em chăm bẵm bị gãy làm đôi, lá thì dập nát. Em tức chết đi được,bạn trai ngốc của mình cái gì cũng không biết làm, chỉ phá hoại là giỏi thôi. Bỗng dưng, em nghĩ tới giấc mơ ngày hôm qua, có lẽ nào em xuyên vào bé hành không nhỉ ? Em ngẩn ngơ một lúc rồi chậc lưỡi kệ, em có bao giờ ngốc nghếch như vậy chứ, mãnh nam như em dù mưa hay nắng cũng tự biết cách tìm chỗ trú nhé, em giỏi như vậy nên bạn trai lớn mới mê em như điếu đổ đó, ghê không 
Em bước vào nhà, mặc tạp dề lên người chuẩn bị nấu bữa sáng. Anh người yêu m88 nhà em thì cun cút bên cạnh bày trò ôm eo các kiểu, cũng may em hiền không em sút thằng cha ra ban công ngồi tạ lỗi với cây hành luôn. Mùa xuân còn chưa đến thế mà em lại thấy mùa xuân đang bay phấp phới trên đầu cái cột nhà 2m của em. Kì ghê ha.Tự dưng em thấy một hiện tượng lạ.
Bên ngoài ban công, một nụ hoa hành từ từ nở rực rỡ dưới ánh mặt trời. Tuy trông nó xấu đau xấu đớn nhưng mà em thấy nó đẹp ghê gớm, vậy đó, chịu thì chịu, không chịu thì thôi. Trương Gia Nguyên em ngang ngược như vậy đó.
****
Xin lỗi vì truyện t hơi xàm :) viết đc 1 nửa tự dưng ke otp đến tới tấp thành ra 5 tiếng sau ms viết tiếp đc. Có lỗi logic hay gì thì cmt cho mình vs nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro