2: Thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ mau tỉnh dậy cho ta. Mỗi ngày ngoài uống rượu ra huynh còn làm được gì hả... tỉnh dậy "

Châu Kha Vũ chầm chậm mở mắt, cố nhìn Trương Gia Nguyên một cái rồi đi lại bàn trà uống hết chút rượu thừa trong chén.

" Đổ đi thì phí lắm " - hắn nhìn Trương Gia Nguyên cười nhẹ.

" Thật hết cách với huynh. Ta sang để báo cho huynh biết ngày mai ta sẽ xuất binh đi Giang Nam đánh trận. Chừng ba tháng nếu quân ta đủ mạnh còn nếu địch đông quá có khi ta bỏ mạng cũng nên. "

Vừa dứt lời, chén nước trên tay Châu Kha Vũ rung lên, hắn hằn giọng.

" Vậy thì đừng đi nữa, ngươi thích chết đến thế cơ à? "

" Huynh nói gì vậy, ta chỉ là đùa một chút. Nghiệp chưa thành huynh nói ta chết làm sao. Còn huynh đấy, có thể thì đừng giả ngốc nữa, nhìn kẻ ngốc nghếch thượng triều ta không quen "

Nói rồi Trương Gia Nguyên quay người rời đi không quên cằn nhằn bắt Châu Kha Vũ uống hết chén canh trên bàn mà y vừa mang tới.

" Châu Kha Vũ! Đêm nay hẹn huynh chỗ cũ, nhớ mang rượu ngon đến "

Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn Trương Gia Nguyên đến khi bóng lưng khuất hẳn, lòng háo hức ngồi chờ đến lúc được gặp Nguyên Nhi của hắn.

__Canh 3 tại nhà gỗ nhỏ trong rừng đào__

Thiếu niên một thân hắc y nằm vắt vẻo trên cây, tay cầm bình rượu đung đưa, mắt chăm chăm nhìn một phía.

Vừa thấy bóng dáng người quen xuất hiện Châu Kha Vũ liền nhảy ngay xuống đất, miệng nhỏ phàn nàn.

" Nguyên Nhi ngươi làm ta đợi lâu quá, lần sau còn như thế ta sẽ xử trảm ngươi "

Trương Gia Nguyên vừa cười vừa đi tới. Có nói bộ y phục màu lam của y đủ để thắp sáng cả khu rừng này cũng không ngoa. Y thực là một thiếu niên tuyệt mỹ.

" Kha Vũ, huynh còn chẳng có quyền xử tội chết cho một con cóc nói gì đến quyền trảm ta. Phí lời "

" Phải, phải. Nguyên Nhi quyền cao chức trọng, là ta không xứng, là ta không xứng"

Hai người lặng lẽ nhấp chén rượu, nói chuyện hàn huyên như hai người bạn già lâu ngày gặp lại.

" Nguyên Nhi. Ta gặp ngươi lần đầu khi nào? " - Châu Kha Vũ quay sang nhìn người đối diện.

" Huynh thực sự quên à? Năm đó đứa nhóc nào ngã xuống hồ băng còn không biết bơi hại ta phải kéo lên bờ thế hả? "

Châu Kha Vũ cười lớn, chọc Nguyên Nhi nhà hắn tức giận ngoài hắn ra không ai có thể làm được. Đây cũng xem như đặc ân lớn đi.

Khi đã ngà ngà say, hắn chồm tới ôm Trương Gia Nguyên thật chặt khiến y không thể cử động được.

" Này Kha Vũ, huynh say rồi? Mau tránh ra trước khi ta đánh chết huynh "

Càng nói người kia càng ôm chặt hơn, Trương Gia Nguyên đành xuống giọng khuyên bảo: "Kha Vũ! Ngoan bỏ ta ra, ta đưa huynh về nhà có được không?"

Châu Kha Vũ khi say giống như một con mèo nhỏ quấn người, hắn nới lỏng cái ôm rồi vùi đầu vào vai Trương Gia Nguyên cọ qua cọ lại.

" Nguyên Nhi mai xuất binh rồi sao? Ta sẽ nhớ ngươi lắm! Nguyên Nhi mang ta theo không được sao? "

Trương Gia Nguyên sững sờ, thì ra cái tên sâu rượu này còn dễ thương đến thế.

Nếu có thể y cũng muốn mang con mèo này theo lắm chứ, nhưng tên Châu Kha Vũ ngoài ăn với ngủ ra thì đi theo chỉ khổ vướng tay vướng chân.

" Nguyên Nhi có được không? Có được không? "

Châu Kha Vũ cứ nài nỉ khiến Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ gật đầu đồng ý cho qua chuyện.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu rồi đột nhiên hắn hôn vào môi người trong lòng. Hai trái tim cùng lúc đập mạnh tưởng chừng có thể nổ tung.

Trương Gia Nguyên nhất thời không biết làm gì. Mắt y mở to rồi nhắm nghiền lại mặc cho Châu Kha Vũ càn quấy.

Đến khi hô hấp yếu dần hắn mới tách Trương Gia Nguyên ra ghé tai thì thào.

" Nguyên Nhi của ta, Nguyên Nhi của ta. Ta đã yêu Nguyên Nhi rất lâu rồi... "

Trước mắt bỗng tối sầm, Châu Kha Vũ yên lành chìm vào giấc ngủ bỏ mặc Trương Gia Nguyên chưa phân biệt được trời đất ngồi ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro