4: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn giết vua không phải chuyện khó, nhưng làm sao để yên lòng dân chúng và quan văn quan võ mới là vấn đề khiến Trương Nghị đau đầu.

Tiên đế băng hà tưởng chừng mọi chuyện có thể giải quyết đơn giản, Trương Nghị lại không lường trước chuyện trung thần vẫn luôn âm thầm bảo vệ Châu Kha Vũ. Đây là lý do mười năm qua ông ta hoãn binh chờ thời.

Bất quá điều mà ông ta không bao giờ nghĩ đến là đứa con trai tướng quân lỗi lạc cũng đang chĩa mũi đao về phía mình.

Sau khi vạch rõ đường lối ép Châu Kha Vũ và trung thần vào thế bí, Trương Nghị đánh thư đến Giang Nam gọi Trương Gia Nguyên dẫn binh hồi kinh.

Còn Trương Gia Nguyên sớm đã trở về chỉ huy mật quân bảo vệ hoàng đế. Mỗi bước đi của Trương Nghị bị gói gọn trong lòng bàn tay, nhưng không biết trước được ông ta lại có thêm thủ đoạn gì.

___________

Châu Kha Vũ chẳng màng thế sự nằm vắt vẻo trên cành cây tay đung đưa vò rượu.

" Đã đến rồi thì tới đây đi "

Trương Gia Nguyên lặng lẽ đi ra từ gốc cây ven hồ.

" Sao huynh biết là ta? "

" Nguyên Nhi, ngươi có hóa thành sương trắng ta cũng nhận ra ngươi. Ngươi tránh mặt ta? "

" Ta mới không có "

" Đừng nói dối, ta biết ngươi vẫn còn nhớ chuyện xảy ra đêm hôm ấy "

" Là do huynh say quá... "

Lời chưa nói ra hết, đôi môi Trương Gia Nguyên đã bị bao phủ bởi một đôi môi khác.

Châu Kha Vũ giữ lấy đôi tay của người trong lòng đang cựa quậy hòng trốn thoát, tay còn lại ôm lấy eo y kéo tới gần hơn.

Trương Gia Nguyên vùng vẫy muốn tránh đi nhưng càng giãy giụa Châu Kha Vũ càng hôn tới. Cả hai như bị nhấn chìm trong dục vọng.

Cho đến khi hơi thở của Trương Gia Nguyên mỏng dần đôi môi kia mới tách ra.

" Nguyên Nhi, ta đối với ngươi trước giờ luôn có loại tình cảm này, rất lâu, rất lâu rồi. "

" Kha Vũ ta... a... "

" Suỵt! Không cần trả lời vội, ta không muốn nghe ngươi từ chối. "

Trương Gia Nguyên trong lòng vẫn luôn suy nghĩ về mối quan hệ này. Không phải y không thích Châu Kha Vũ, y chỉ sợ bản thân nhầm lẫn vì hai người đã chịu tổn thương quá lâu dẫn đến khao khát muốn được yêu thương.

" Nguyên Nhi hứa với ta được không? Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải sống sót trở về "

" Được, ta hứa với huynh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro