oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Lạc không biết tại sao nhưng mà anh cảm thấy hai con thú cưng nhà mình cứ kì kì.
Bé cún Samoyed Vũ Vũ bình thường luôn tỏ vẻ lạnh lùng giờ đây không khác gì một con sen chính hiệu cho con mèo Anh lông trắng tên Nguyên Nguyên mà anh mới mua. Bé mèo này chẳng giống mấy bé mèo lạnh lùng, chảnh chọe mà anh từng nuôi hồi còn ở dưới quê tí nào hết. Bé đáng iu cực, vừa thơm, vừa mềm, lại thích chạy nhảy loanh quanh. Hồi đầu mới đưa bé về, con cún kia dỗi lắm, nó tưởng anh không còn thích nó nữa bèn sủa gầm gừ bé mèo. Bé mèo thì lại tưởng cún muốn chơi với nó, bèn tung tăng chạy đến liếm lông cún. Cún ta giật mình nhảy phốc lên sofa, suýt chút nữa là cún ta định cắn bé mèo luôn. Vì sợ có án mạng xảy ra nên Châu Lạc đành phải nhốt Vũ Vũ vào chuồng. Vũ ta giận lắm, bỏ bữa nguyên một ngày. Châu Lạc cũng đành kệ, anh đã quá quen cái kiểu giận dỗi của ông con trai lớn nhà mình rồi, thế là anh quyết định cho Vũ Vũ nhịn đói luôn, cho chừa cái tội bắt nạt em mèo. Để ngăn sau này hai đứa có chiến tranh lần 2, anh bèn nhét cái ổ mèo của Nguyên Nguyên vào phòng ngủ rồi khóa cửa lại. Tên nhóc kia láu cá lắm, hôm bữa anh nhốt nó vào chuồng xong sáng tỉnh dậy thấy nó quậy tung cái phòng khách rồi. Tất nhiên, trông bé mèo có vẻ không vui lắm, nó cứ đi loanh quanh trong phòng, thỉnh thoảng lại gác đầu lên tay anh rồi phi ra cửa cào cào tỏ vẻ muốn ra ngoài, anh thề là bé mèo nhà anh dễ thương quá đáng luôn, anh đành mang trái tim run rẩy trước sự manh hóa của bé mèo đi mở cửa cho bé ra ngoài, nhưng trước hết là ra chuồng xích chặt con cún hư ngốc nghếch kia đã. Trông con cún cũng không tỏ vẻ gì là muốn đánh nhau, anh bèn  an tâm đi ngủ. Hôm đấy trời mát ngủ ngon lắm. Không có tiếng gọi tìm bạn đời  hằng đêm của con Samoyed ngốc nên ngủ càng ngon hơn.

Sáng hôm sau, anh tỉnh giấc bèn phi ra phòng khách tìm mèo con. Anh  tìm khắp mọi ngóc ngách đều không thấy bé đâu, Châu Lạc bèn phi vội tới chuồng chó với một dự cảm không lành. Ôi anh thề luôn là lúc nhìn thấy 4 cái mắt đen lấp lánh xinh đẹp nhìn mình, anh suýt bật cmn ngửa ra đất. Bé mèo đang cuộn tròn trong lòng con cún, bộ lông trắng xinh đẹp của hai đứa giống nhau tới nỗi mà lúc trước dù anh có lướt qua chuồng chó một lần mà còn không nhận ra. Vũ Vũ lừ lừ nhìn anh bằng ánh mắt cảnh cáo, rồi khẽ liếm liếm chóp mũi mèo con, Nguyên Nguyên thích lắm, nó rên ư ử xong lại rúc đầu vào bụng Samoyed ngủ tiếp. Anh lại phải thề là 20 năm trên đời anh chưa từng thấy hiện tượng nào như vậy luôn, chó với mèo làm cách gì mà trong một đêm có thể thân đến nỗi cho mèo rúc đầu vào bụng mình như thế. Hôm qua anh còn thấy con Samoyed ngốc nhà mình sủa mèo con cơ mà. Chẳng lẽ bé mèo nhà anh ngày trước lên bản học thuật làm bùa yêu hay gì mà con chó nhà anh cứ như kiểu thay đổi 360 độ luôn í. Nhìn cái ngoại hình y hệt không anh cũng nghĩ nhân lúc anh đang ngủ có thằng cờ hó nào lén đổi con anh đi chứ. Anh nuôi con cún ngốc nghếch kia gần 2 năm mà cứ lần nào anh có ý định sờ bụng nó là y như rằng mắt nó long sòng sọc, lấy chân đạp anh một cái rõ là đau. Riết rồi anh cũng không biết anh hay nó mới là chủ ngôi nhà này nữa, rõ khổ, biết thế ngày trước không vác cái cục nợ đấy về nhà.

Anh quyết định rồi, không thể để con cún láo toét kia được đắc ý, nhân lúc con Samoyed ngốc nghếch kia thiu thiu ngủ, anh bế phắt bé mèo ra khỏi chuồng, trước khi đi không quên làm trò con bò với Vũ Vũ. Anh rửa mặt sạch sẽ cho bé mèo rồi lấy cho bé một bát thức ăn, quay ngoắt đi một phát đã thấy con mèo chạy đến chuồng chó rồi. Điều này làm anh càng nghi ngờ, chẳng lẽ Hogwarts có thật và con mèo nhà anh từng học ở đó hay sao mà 0.1s sau anh đã thấy nó ngồi bên chuồng chó, đẩy đẩy mấy miếng thức ăn cho mèo cho con cún mập đáng ghét kia. Nhìn hai ông con nhà mình đẩy qua đẩy lại miếng thức ăn trông tình tứ phải biết, làm trái tim người bố già mới  20 tuổi chưa có một mối tình nào trở nên đau khổ. Anh thề là giờ mà có một miếng quỳ tím ở đây, anh nuốt vào bụng, chắc chắn là quỳ tím sẽ chuyển đỏ cho mà xem. Má nó chứ, giờ thì không chỉ có một mà có tận hai cục nợ ngốc nghếch để cho anh tự ngược. Đôi lúc Châu Lạc thấy mình cũng hơi ngu ngu .

Ba tháng trôi qua kể từ ngày anh đón Nguyên Nguyên xinh đẹp về nhà, giờ thì anh thấy mình không khác một con cu li , ở đợ trong nhà. Mỗi lần xem TV, con chó ngúc nghích nặng gần 25 cân kia nằm ườn chiếm 2/3 cái sofa, chừa lại một khoảng cho mèo em nằm. Ừ thì có lúc anh định bế em mèo mềm mại nhà mình vào lòng để ngồi lên sofa rồi đấy, nhưng con chó phản bội lại còn thêm cái tính phúc hắc thích chiếm hữu kia liền ủn mông anh xuống đất rồi trưng ra bộ mặt đắc cmn nhà bà ý. Giờ thì chỗ ngồi của anh cố định ở dưới đất luôn rồi, anh buồn lắm, may có bé mèo dễ thương vẫn còn yêu quý anh, Nguyên Nguyên nằm hẳn lên người Vũ Vũ, chừa ra cho anh một góc nhỏ ở sofa để ngồi. Mỗi lúc con phản bội kia định giơ chân ra đạp anh, bé mèo liền liếm liếm lông cho nó, thành ra nó phê quá nó quên mất anh còn đang ngồi bên cạnh luôn.

Thế đấy, mỗi ngày trôi qua là một ngày vui của chúng nó, còn anh, mỗi ngày trôi qua là một ngày sống trong lo sợ vì có nguy cơ nhập viện vì axit dạ dày. Đã rất lâu rồi đi chợ anh không còn mua giấm và chanh về nhà, bởi sống với hai vợ chồng cún và mèo khiến anh đủ chua rồi, cảm ơn. Nhân đây anh cũng xin tìm người nhận nuôi hai đứa con này, anh mệt mỏi với chúng nó lắm rồi, anh là người, anh không muốn ăn cơm chó. Anh muốn duy quyền, anh cũng  muốn có tình yêu. Nhưng bao giờ có thì anh cũng chịu, tương lai anh hứa hẹn phải ăn dài dài thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro