có con dao trong bồn rửa chén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có con dao trong bồn rửa chén"

Trương Gia Nguyên cẩn thận nhắc nhở anh người yêu ngay khi anh vừa chạm tay xuống vũng nước đục ngầu nơi bồn rửa chén. Nhưng dường như Châu Kha Vũ lại chẳng quan tâm đến lời nói của em, để rồi khi rút tay ra là cả một vệt máu nhỏ đang có dấu hiệu lăn xuống, thành công doạ Trương Gia Nguyên sợ đến mất mật, cuống cuồng đi tìm kiếm hộp y tế đã được mua về từ lâu.

Có vẻ như Ngô Hải còn nhanh chân hơn em, anh đã ôm lấy hộp nhỏ lại gần trong khi Ngô Vũ Hằng cùng Phó Tư Siêu hai bên vỗ "bộp bộp" lên người đương sự. Nhìn Châu Kha Vũ vì không nghe lời mình mà bị đánh, Trương Gia Nguyên cũng gật đầu phụ họa nhưng khi nhớ đến con dao ấy là do Ngô Vũ Hằng trong lúc đem đi ngâm đã quên dời lên kệ rửa liền im bặt, ai oán nhìn ông anh đang giả vờ chính nghĩa khiến người nọ không rét mà run.

Hôm nay, Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng cùng Ngô Hải tranh thủ không có lịch trình lưu diễn liền ghé sang thăm đứa em yêu quý. Những tưởng nó sẽ mừng ra mặt chào đón vậy mà cái nhìn đầy chán nản cùng dòng chữ "phiền phức" thiếu điều muốn viết hết trên mặt khiến tâm tư hai ông anh dậy sóng, xông lên kẹp cổ người nọ. Cứ ngỡ cứu tinh của Châu Kha Vũ sẽ là người anh lớn đúng nghĩa - Ngô Hải, vậy mà anh chỉ đem theo đống trái cây mới mua, lách người bước vào phòng, mặc cho đám còn lại vẫn nhí nhố không thôi. Trương Gia Nguyên đang ỉu xìu ngồi lên sofa lớn, nhìn thấy các anh thì lật đật bật dậy, mặt bánh bao bỗng trở nên tươi tỉnh hơn, liên mồm tố cáo với các anh hôm nay Châu Kha Vũ buồn chán đến mức nào. Ngô Hải bật cười đáp lại rồi lướt qua em đến cạnh bồn rửa, đem đống trái cây vừa mua trút vào thau nước, lần lượt rửa sạch, xong xuôi còn cắt tỉa gọn gàng một lượt. Thật đúng là Hải ca, anh ấy mà nhận mình tốt bụng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.

Mọi người đã lâu không gặp nhau tự nhiên có nhiều chuyện để nói, thành ra hôm nay ai cũng trở nên nhiều chuyện, ép Trương Gia Nguyên từ đứa nhỏ nhộn nhịp nhất trở nên im re hóng hớt, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, lâu lâu lại phá lên cười khi nghe Phó Tư Siêu kể xấu về Lâm Mặc hay một ai đó.

Có vẻ như cuộc trò chuyện này sẽ chẳng định dừng ở đây. Trương Gia Nguyên biết điều đó khi mà Phó Tư Siêu nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại anh ấy yêu quý, hú hét mọi người gọi món. Châu kha vũ cũng nhanh chóng hưởng ứng, gọi cho mình hai phần gà rán giòn rụm, thêm vào một chút cơm rong biển ăn kèm, thật sự ngon hết sẩy. Chỉ mới nghe tới đây thôi, khoé miệng Trương Gia Nguyên đã không tự chủ được mà khéo lên, gì chứ, gà rán là tinh hoa ẩm thực của nhân loại đấy.

Khi người giao hàng vừa nhấn chuông cửa, bốn bạn nhỏ Hằng, Siêu, Vũ, Nguyên cứ như những đứa trẻ, hào hứng bật dậy. Nói gì thì nói, trò chơi vận động trong nhà đã tiêu hao hết năng lượng từ sáng rồi, giờ chỉ cầu mong cho có gì đó lót bụng là đã cảm tạ trời đất lắm rồi. Phó Tư Siêu nhanh nhẹn đem tiền chạy ra mở cửa, thành công rước đống đồ ăn ngon lành vào nhà thậm chí còn tinh nghịch kêu gọi cả bọn lại ăn cơm như hồi các chị nhân viên hú hét chúng nó phải ăn cơm không được bỏ bữa lúc còn trên đảo.

Nghĩ lại quãng thời gian ấy sao mà nhớ đến lạ. Khi đó, Trương Gia Nguyên cũng mới biết đến ngành giải trí thông qua bộ phim tư liệu "Minh Nhật Chi Tử 4" mới tham gia gần đây hay nói đúng hơn là em cùng những người đồng đội trong band nhạc vừa mới thành lập vài ba tháng trước kéo nhau tham gia vào show tuyển tú khắc nghiệt này. Ban đầu cũng chẳng có tâm tư gì đến chuyện thành đoàn cả, chỉ nghĩ rằng mình đến đây, nghỉ ngơi, du lịch, học hỏi free một số kĩ năng. Không nghĩ đến bản thân mình càng trình diễn càng u mê, mong muốn trở thành nam đoàn càng ngày càng lớn mạnh. Rồi chẳng biết từ lúc nào, điều ấy cứ như đốm lửa nhỏ luôn thường trực trong em, kéo dài âm ỉ. Cuối cùng đốm lửa nhỏ ấy cũng bùng lên, chỉ vì ai đó bước vào, đem nó trở nên mãnh liệt, tựa như mồi lửa nhỏ, đúng lúc, đúng khắc sẽ tạo nên phản ứng cực kì to lớn.

Châu Kha Vũ chính là mồi lửa nhỏ đó

Ban đầu Trương Gia Nguyên chẳng quan tâm gì đến đối thủ được mọi người gán ghép kia đâu mặc dù kịch bản gì gì đó của show em đã nghiền ngẫm rất kĩ. Nhưng tính Nguyên nhi là như nào ai cũng biết, làm gì có chuyện em sẽ tuân theo thứ kịch bản mà người khác soạn sẵn chứ, em chỉ muốn là em, chỉ muốn là Trương Gia Nguyên thôi. Vậy nên đối thủ một mất một còn gì đó ngay lập tức bị em quăng ra sau đầu, còn chẳng buồn nhớ đến tên người nọ. Cứ ngỡ rằng mình sẽ chẳng phải để ý người ta lần nào nữa, ai ngờ đâu chính mình bị nghiệp quật cái rầm.

Ngay lúc Châu Kha Vũ trình diễn cá nhân, ánh mắt em đã không thể rời khỏi người nọ rồi. Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì đẩy cả hai thành bạn cùng phòng giường trên giường dưới, rồi lại chẳng biết Trương Gia Nguyên em ăn phải cái gì, suốt ngày dán mắt về phía người nọ, vô thức tìm kiếm dáng người cao đến nổi bật ấy trong đám đông, khoá chặt hình ảnh trong tâm trí.

Trương Gia Nguyên ban đầu cứ ngây ngây ngô ngô nghĩ đấy chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần, chỉ là say mê kĩ năng của người nọ, chỉ là tình cảm bạn bè bình thường. Vậy mà Lâm Mặc đã hoàn toàn phá vỡ điều ấy khi hỏi em: "Chú mày thích Châu Kha Vũ à?"

Lần đầu tiên trong đời Trương Gia Nguyên bị người khác hỏi đến phương diện yêu thích một người, chẳng biết sao khuôn mặt lại trở nên đỏ ửng tới tận mang tai, thành công tố cáo bí mật bản thân che giấu. Mọi thứ như phơi bày ra trước mắt. Vậy mà bản thân ai đó lại rất cứng đầu, liên mồm chối ngoe nguẩy, bảo rằng không thích người nọ.

Lâm Mặc làm sao không nhận ra ánh mắt phát sáng của tên nhóc nào đấy mỗi khi nghe thấy cái tên "Châu Kha Vũ" quen thuộc. Ừ thì không thích người ta, mày chỉ yêu thôi nhóc ạ.

Lúc Trương Gia Nguyên nhận ra tình cảm đơn phương của bản thân cũng là lúc chương trình gần đến giai đoạn kết thúc, ai ai cũng ở trong tình trạng căng thẳng. Bạn giường trên cũ của em cũng không ngoại lệ. Tại sao lại là bạn giường trên cũ á? Tại vì sau vòng loại trừ hai, Châu Kha Vũ đã chuyển đi rồi. Anh bảo giường tầng không hợp với anh xíu nào hết, lúc ngủ chân đều vướng bên ngoài với lại thực tập sinh cũng không còn đông đúc như ban đầu, phòng kí túc xá cũng rộng rãi nên anh muốn chuyển sang chỗ mới, cụ thể là sang ở với Oscar, người anh em thân thiết nhất của anh ấy. Khi nghe tin anh chuyển đi, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên đã phồng má giận dỗi suốt một tuần trời thậm chí Phó Tư Siêu hay Ngô Vũ Hằng lấy kem ra dụ em cũng không hết ấm ức. Mãi tới khi Trương Đằng bảo em có muốn chuyển qua phòng đôi bên cạnh để gần với người nọ không thì nụ cười tươi tắn mới xuất hiện lại trên khuôn mặt trắng trắng mềm mềm, thành công đem cục tạ trong lòng các anh gỡ xuống.

Nghĩ lại lúc ấy, Trương Gia Nguyên xấu hổ không sao kể xiết, chẳng biết tại sao bản thân lại có thể làm ra những chuyện ngại ngùng không xứng với danh hiệu mãnh nam Đông Bắc vậy chứ? Đúng là chẳng ai bình thường khi yêu.

Vì lúc ấy đã gần đến chung kết, nhóm 25 người cũng đã điểm mặt nên ai nấy đều bận rộn liên hồi, chẳng còn thời gian quan tâm đến những rối rắm trong lòng, ngoại trừ em. Trương Gia Nguyên nhận ra tần suất em tìm kiếm bóng dáng người nọ càng ngày càng nhiều, cả hai bàn tay cũng chẳng thể đếm xuể. Có lẽ sau khi Trương Đằng rời khỏi, bản thân em lại trở nên sợ hãi, sợ vào đêm cuối cùng ấy, nam đoàn cùng anh ra mắt sẽ không có em. Chắc chắn là sẽ không có em vì anh tài giỏi như thế, toàn năng như thế, người sáng lập lại nhiều như vậy, họ sẽ không để anh phải chịu ấm ức. Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Gia Nguyên lại trằn trọc đến mất ngủ, em nhẹ nhàng bật dậy, rón rén bước qua Phó Tư Siêu đang ngủ, chậm chạp rời khỏi phòng.

Khác với khung cảnh náo nhiệt ban ngày, đảo Hải Hoa vào ban đêm yên bình và tĩnh lặng hơn rất nhiều. Thậm chí, em còn có thể nghe được tiếng thở đều đều vang lên trong các phòng kí túc xá của các thực tập sinh khác, chắc mọi người cũng đã mệt lắm rồi. Trương Gia Nguyên chẳng biết em muốn đi đâu, muốn làm gì, em chỉ biết mặc cho đôi chân mình cứ đi, cứ bước về phía trước.

Bỗng tiếng rục rịch nơi hành lang thu hút sự chú ý của em bé nhỏ. Mãnh nam Đông Bắc tuy không sợ trời, không sợ đất nhưng ai có thể nói cho em biết tại sao bên trong lại ồn ào như thế không? Nhìn lên bảng tên gắn trên cửa, Trương Gia Nguyên thầm à một tiếng, thì ra là nhà vệ sinh. Nếu là nhà vệ sinh thì chắc là hội anh em nhà vệ sinh do Santa với Riki cầm đầu. Ngây ngốc suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, Kha Vũ của em cũng là một thành viên tứ trụ trong nhóm. Liệu anh có ở đây không nhỉ?

Cứ suy nghĩ mãi, em đã bước đến trước cửa phòng lúc nào không hay. Trương Gia Nguyên đẩy nhẹ cửa, ồ nó không được khoá.

Có vẻ như những người trong phòng cũng bị động thái của Trương Gia Nguyên làm giật mình, bởi khi em nhìn vào trong, Santa với Riki đang hoá đá nhìn em, đống đồ ăn vặt trên tay chẳng thể giấu diếm, phơi bày ra trước mắt. Patrick cũng chẳng khá khẩm hơn với hai má phồng lên trong khi bên khoé môi vẫn còn vương vết dầu mỡ của gói que cay, có vẻ cậu ấy sợ bị các anh chị staff bắt gặp. Lâm Mặc cùng AK lại càng trở nên mờ ám khi người này đè lên người kia, che chắn đống đồ ăn vặt phía dưới. Chỉ có mỗi Châu Kha Vũ là đang ngồi bó gối, phì cười nhìn anh em mình cuống cuồng chạy loạn thậm chí còn dịch sang một chút, đưa tay vẫy vẫy như muốn kêu em lại gần vậy.

Trương Gia Nguyên mỉm cười, tính cách tinh nghịch pha trò lại trỗi dậy, em lên tiếng trêu chọc: "Bắt quả tang mọi người lén lút ăn vặt trong nhà vệ sinh nhá!"

Lâm Mặc thở dài nhẹ nhõm, đưa tay đẩy Lưu Chương đang đè lên người mình khiến cậu chàng mất đà ngã sang bên cạnh. Xong xuôi bỏ qua tiếng la đầy đau đớn của ai đó mà lên giọng trách móc:

- Anh vừa bị mày làm tổn thọ!!!

- Cũng không thể trách em được, đấy là tại mọi người khi không lại trốn vô nhà vệ sinh ăn vặt đấy chứ! - Trương Gia Nguyên cũng không vừa, lên tiếng cãi lại. Gì chứ em không để ai mắng em đâu, kể cả đó là một trong số người anh mà em yêu quý - Lâm Mặc.

Có vẻ như Riki không nhìn nổi em cùng Lâm Mặc cãi nhau như hai đứa con nít, không khéo lại đánh thức những bạn khác, họ đã mệt rồi, để họ nghỉ ngơi thôi. Nghĩ rồi anh lên tiếng hỏi em bằng vốn tiếng Trung ít ỏi của mình, điều ấy khiến em cảm thấy thật sự rất đáng yêu: "Em có muốn gia nhập với tụi anh không?"

Trương Gia Nguyên nhanh chóng vâng một tiếng, chốt cửa phòng lại, chẳng cần chờ Lâm Mặc nhích sang nhường chỗ đã chạy vụt đến bên Châu Kha Vũ, chen giữa anh và Lưu Chương, bàn tay thon dài nhận lấy gói que cay từ anh giường trên, mỉm cười tươi rói mà cho đồ ăn vào miệng. Đúng là chỉ có mỗi Kha Vũ tốt với em thôi.

Mọi người vừa ăn vặt vừa gợi lên đủ thứ chuyện trò. Patrick dường như có gì đó muốn hỏi, cậu bạn đồng niên ấy cứ nhìn em mãi thôi. Trương Gia Nguyên hơi hé miệng, chờ Riki giải đáp thắc mắc của Lâm Mặc xong mới lên tiếng: "Patrick, cậu có gì muốn nói sao?"

Patrick hơi ngớ người nhìn em nhưng giây lát sau lại mỉm cười hỏi dồn. Hoá ra cậu bạn chỉ muốn biết trước đây Trương Gia Nguyên bảo những gì ở Minh 4 làm được, ở đây lại không thể làm có thật không. Trương Gia Nguyên phì cười, rồi tận tâm kể lại cho cậu bạn những lần các anh bên Minh 4 nghịch ngợm, nhìn đôi mắt càng nghe càng mở to của Patrick, em nghĩ cậu bạn này thật sự rất thú vị. Sau cùng em bảo nếu có cơ hội sẽ giới thiệu mọi người làm quen cùng nhau khiến không khí xung quanh như hào hứng hơn hẳn. Santa còn hô lên phải kết thân với lão Hồ như nào. Santa cùng lão Hồ ư? Tổ hợp này cũng khá thú vị đấy.

Sau khi nhận ra đã khá khuya, mọi người mới lục tục kéo nhau về. Trương Gia Nguyên ban đầu đi sau tán gẫu cùng Lâm Mặc nhưng anh trai nọ trong mắt chỉ còn mỗi AK, chắc cũng chẳng nghe lọt tai một chữ nào. Nghĩ rồi em quăng lại thế giới riêng cho hai người, chạy lên đi song song cùng Kha Vũ. Anh nhìn em rảo bước cạnh mình, không nhịn được lên tiếng hỏi: "Không đi cùng Lâm Mặc nữa à?"

Trương Gia Nguyên phồng má bánh bao lắc đầu, giọng Đông Bắc lại không thể ngăn cản mà tuôn trào: "Lâm Mặc chỉ còn mỗi AK thôi, chẳng quan tâm em gì cả"

Kha Vũ hơi mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc bên cạnh. Rõ ràng cũng chẳng thấp hơn anh là bao nhưng mái tóc rối này càng xoa càng khiến anh cảm thấy thích thú. Có chút gì đó ấm áp, có chút gì đó thích thú, lại có chút gì đó như yêu thương len lỏi. Thú thật anh cũng chẳng biết điều đó là gì, chỉ biết là mình thích cảm giác ấy, thích cảm giác ở cạnh, thích cảm giác có em vỗ về mỗi khi có buồn bã. Có vẻ như Kha Vũ bị điên thật rồi.

Trương Gia Nguyên nhìn anh chỉ xoa đầu mình không nói gì liền khó hiểu, hơi ngước mặt nhìn, chỉ thấy đôi mắt tuyệt đẹp ấy chăm chăm nhìn về phía trước, tựa như đang suy tư điều gì. Em mím môi, kéo kéo góc áo, chờ đến khi anh hoàn hồn, nhìn về phía mình mới lên tiếng: "Anh sao vậy? Giận vì lúc nãy em bảo sẽ không giới thiệu các anh bên Minh 4 cho anh hả?"

Nhìn em nhỏ thường ngày tinh nghịch, gọi Đông thì các anh không dám nói Tây e ngại nhìn mình, chỉ vì sợ lời nói của em khiến bản thân buồn bã không nhịn được mà phì cười, bàn tay di chuyển xuống hai má bánh bao, nhéo nhẹ: "Không phải, anh biết thể nào Nguyên Nhi của anh cũng sẽ giới thiệu mà"

Thấy anh không còn ủ dột, nụ cười tươi tắn cũng hiện hình, Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân như được rót một ly nước đào, ngọt ngào mà mát lạnh.

Tối hôm ấy, Trương Gia Nguyên đã ngủ rất say, có thể nói đó là giấc ngủ ngon nhất của em kể từ sau vòng loại trừ ba đầy khó khăn vất vả.

Chẳng mấy chốc giờ phút công bố bảng xếp hạng cuối cùng đã tới, tâm tình em lúc này như treo ngược cành cây, đầy lo âu và sợ hãi. Em sợ mười một người kia sẽ không có tên mình, em sợ mười một vị trí ấy sẽ chẳng thể gọi tên Trương Gia Nguyên. Lo lắng cho mình là thế nhưng khi nghe thấy hạng 10 gọi tên Châu Kha Vũ, em lại như rơi xuống vực thẳm. Anh của em sao lại thấp như vậy chứ? Em chẳng dám tin cũng chẳng muốn tin vào điều ấy nhưng lời đã nói ra làm sao có thể rút lại. Khuôn mặt bánh bao trong chốc lát trở nên buồn xo, môi mím lại ngăn cản dòng nước mắt đang chực chờ. Châu Kha Vũ không đáng phải nhận kết quả như thế này.

Gần như ngay sau đó, tên em cũng được xướng lên, là hạng 8, là vị trí bên cạnh Châu Kha Vũ. Nghĩ đến đây, Trương Gia Nguyên bất giác mỉm cười. Nhưng nụ cười tươi tắn ấy lại chẳng thể vui mừng được lâu, vì em nhận ra, thứ hạng của mình thế mà lại cao hơn Châu Kha Vũ. Anh của em liệu có vui chứ, liệu anh của em có giận em không? Cứ suy nghĩ mãi về điều đó, bản thân em đã bước tới bục xuất đạo lúc nào không hay. Tâm trạng buồn bã khiến em quên mất việc phải ôm lấy hai bạn còn lại. Mãi cho đến khi cánh tay bị anh kéo lấy, mới khiến em thoát khỏi viễn cảnh bản thân tự dựng nên. Nhìn anh lại khiến em dường như chẳng thể ngăn nổi hai hàng nước mắt. Kha Vũ của em xứng đáng được đối xử tốt hơn. Có thể nói, nếu mọi người chỉ nhìn thấy đây là một cái ôm chớp nhoáng, thì em lại cảm nhận được sự vỗ về cưng chiều của anh. Mãi đến lúc cả hai buông ra, em còn nghe thấy tiếng anh bảo em đừng khóc. Em cảm thấy mình lại thích anh thêm nữa rồi.

Trương Gia Nguyên cứ yên tĩnh ở cạnh anh, chầm chậm thích anh, chầm chậm đem bản thân mình khắc sâu vào cuộc sống của Châu Kha Vũ. Chẳng mấy chốc, cứ nhắc đến Châu Kha Vũ đều sẽ đi kèm Trương Gia Nguyên.

Cuối cùng chuyện tình cảm này cũng đơm hoa kết trái khi mà vào hôm sinh nhật đầu tiên kể từ sau ngày thành đoàn. Anh chính thức thổ lộ với em. Anh bảo bản thân anh đã biết mình thích em từ lâu rồi nhưng lại chẳng có can đảm thừa nhận điều ấy. Anh sợ bản thân mình ngộ nhận, anh sợ mình sẽ làm gì đó tổn thương em, sẽ làm gì đó khiến em rời xa anh, bỏ rơi anh mãi. Nhưng sau cùng tình cảm lại chiến thắng tất cả, con tim gạt phăng đi lý trí, kiên trì giục anh phải nói những lời này với em. Vì anh muốn cùng em bước đi trên con đường sau này, bất kể nó sẽ trải đầy hoa hồng hay thủy tinh giăng lối. Khỏi phải nói khi ấy em đã vui vẻ đến mức nào, lời bên môi chẳng thể nào thoát ra, chỉ biết nhào đến ôm lấy anh, vụng về hôn lên cánh môi thay lời đồng ý.

Chẳng mấy chốc năm thứ năm đã trôi qua. Trương Gia Nguyên cũng bình yên bên cạnh Châu Kha Vũ đã được nửa chặng đường mười năm rồi. Nghĩ đến điều ấy khiến em càng thêm mỉm cười hạnh phúc, đời người có mấy cái mười năm chứ? Bỏ qua lần này, liệu có biết sẽ còn lần sau hay không?

Tiếng đóng cửa vang lên kéo Trương Gia Nguyên trở về thực tại. Lo suy nghĩ mãi mà em không để ý các anh đã về từ lúc nào. Trong nhà giờ chỉ còn hai thân ảnh, chỉ còn em và anh. Trương Gia Nguyên mỉm cười, chạy lại gần anh, liên mồm kể với anh rằng nay em bỗng nhớ lại kí ức xưa, nhớ lại khi anh còn là thực tập sinh Châu Kha Vũ, em còn thực tập sinh Trương Gia Nguyên.

Nhưng dường như anh chẳng hề để tâm đến điều đó, khuôn mặt điển trai lại trở về hình dạng thiếu sức sống, lạnh lùng như nhiều năm về trước. Kha Vũ của em bị sao vậy?

Đồng hồ lại kêu lên, là bốn giờ chiều. Chẳng biết từ lúc nào, nó đổ chuông liên hồi vào khung giờ đó. Sau đấy, Châu Kha Vũ sẽ tắt nó đi rồi vơ lấy áo khoác mà ra ngoài. Trương Gia Nguyên chưa bao giờ tắt lấy chuông báo thức đó cũng như chưa bao giờ nghi ngờ anh sẽ gặp mặt ai, sẽ đi đâu, làm gì. Chẳng biết sao hôm nay lồng ngực em cứ nhói đau một cách khó hiểu. Nó như mách bảo sẽ có điều đó xấu xa sắp xảy đến. Chẳng biết là với em, hay là với Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên mang tâm trạng bất ổn bám theo Châu Kha Vũ, tìm cho mình khoảng cách gọi là an toàn nhất để thuận lợi theo sau. Dọc đường đi em nhìn thấy anh ghé vào nhiều nơi lắm, tiệm hoa, tiệm bánh, thậm chí còn cả tiệm kem nữa. Anh của em đem chúng đi đâu vậy? Chúng... Không phải dành cho em sao?

Điểm đến trước mắt của Châu Kha Vũ khiến em sững người. Bệnh viện Nhân dân? Tại sao anh lại vào đây? Không lẽ anh bị bệnh rồi? Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng thể đoán điều gì, Trương Gia Nguyên chỉ đành im lặng, theo sát anh từng bước.

Châu Kha Vũ bước trên hành lang bệnh viện tựa như đã rất quen thuộc, chẳng cần một câu hỏi thăm, cứ thể thẳng đường đi tới. Căn phòng bệnh mà Kha Vũ ghé vào nằm ở cuối hành lang góc phải, nơi có thể nhìn ra khu vườn đầy hoa của bệnh viện, thật sự là khung cảnh trữ tình em hằng mong ước nhưng điều ấy giờ đây chẳng còn quan trọng. Điều Trương Gia Nguyên của hiện tại muốn biết hơn cả là ai đang nằm trong căn phòng kia, ai là người khiến Kha Vũ của em mỗi ngày đều đặn đúng giờ săn sóc. Sự ghen tị bùng lên trong cơ thể nhỏ bé. Em bật người, vùng vẫy vào trong phòng.

Trái với suy nghĩ của em, căn phòng bệnh yên ắng và tĩnh lặng, chỉ có hoạt động của Châu Kha Vũ đang diễn ra. Anh loay hoay đổ đống hoa anh túc đã héo tàn trong lọ, thay bằng những đóa tử đinh hương mới mua trong cửa hàng. Hành động ấy có chút gì đó quá thành thục. Trương Gia Nguyên cứ đứng yên nhìn anh, nhìn anh hết cắm lọ hoa, đem đống đồ ăn mới mua cho vào tủ lạnh bên cạnh. Dường như nó đã chật cứng rồi vì em thấy anh phải nhét mãi nó mới có thể vào.

Chờ tới khi anh yên vị trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi tay mảnh khảnh đầy ống tiêm của người nọ, ánh mắt dịu dàng ân cần thấy rõ.

Và rồi Kha Vũ khóc...

Lần đầu tiên sau tháng ngày ở cạnh nhau, em nhìn thấy Kha Vũ khóc, thậm chí là rơi nước mắt cho một người không phải em. Tâm can như có gì đó vỡ vụn, dường như là tim em đang rỉ máu.

Em thấy Kha Vũ lặng lẽ rơi nước mắt, lặng lẽ đặt lên tay người nọ một nụ hôn ấm áp, nhỏ giọng cất tiếng, dường như anh sợ bản thân đánh thức người nọ, giọng nói cũng tự động hạ thấp vài phần:

- Nguyên nhi...

Đại não Trương Gia Nguyên bùm một phát, nổ tung ra. Là em? Em là người đang nằm trên chiếc giường trắng đó? Em là người khiến Kha Vũ mỗi ngày đều đặn đúng giờ săn sóc?

Có vẻ như não bộ không chịu nổi kích thích quá lớn, cứ đau nhức mãi không thôi. Nhìn đến bản thân trên giường dường như cũng bị mình ảnh hưởng, nhịp tim lên xuống rất dữ dội, dọa Châu Kha Vũ nhảy dựng, vội vàng chạy đi gọi bác sĩ tìm giúp đỡ. Trương Gia Nguyên đau đớn ôm đầu, cả cơ thể như mất đi sức lực, chầm chậm trượt xuống. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như này? Tại sao em lại chẳng nhớ gì cả? Tại sao lại rối loạn lên hết thảy???

Bất ngờ, một tiếng tít dài vang lên, kéo em trở về thực tại. Bên tai văng vẳng tiếng la lớn của Kha Vũ, tiếng máy móc tối tân của y học, tiếng bước chân người hối hả dọc xuôi.

Dường như, đây là cơ hội cuối để em trở lại làm Trương Gia Nguyên, là cơ hội cuối để em trở về bên cạnh Châu Kha Vũ, với tư cách là người kề cận.

Tuy em chẳng nhớ điều gì đã xảy ra, tại sao em lại nằm ở đấy nhưng em chỉ muốn một điều, được ở cạnh Châu Kha Vũ.

Nghĩ rồi, Trương Gia Nguyên đứng lên, nhìn ngắm cơ thể mình đang hiện diện trên giường trắng. Dường như có gì đó đang hút lấy em, cố gắng lôi kéo em vào lại. Trương Gia Nguyên cũng không kháng cự, chầm chậm nhập lại vào thân thể. Như có một sức mạnh phi thường nào đó, từng dòng kí ức xưa như hiện về, bủa vây lấy em.

Hóa ra mọi chuyện đều không phải là hiển nhiên, hóa ra mọi chuyện đều có nguyên do sâu sắc. Mà tật cứng đầu của em lại là nguồn cơn của mọi chuyện.

Em nhớ lại tất cả rồi.

Hôm đó là sinh nhật lần thứ tư em và anh cùng nhau đón lấy. Vốn Châu Kha Vũ chẳng muốn điều gì, kêu em cùng anh đi ăn một bữa cơm, ngắm Bắc Kinh về đêm. Như thế đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng Trương Gia Nguyên là một đứa nhóc cứng đầu, em liên tục bảo nếu không có bất ngờ sẽ chẳng có gì thú vị. Càm ràm mãi đến khi Kha Vũ chịu thua, chiều theo ý em bé, mặc cho em quyền quyết định về sinh nhật lần này. Để rồi, điều ấy lại dẫn tới sai lầm khiến anh day dứt mãi.

Buổi chiều ngày sinh nhật của Kha Vũ là một chiều nắng nhẹ, gió dịu dàng thổi ngang. Trương Gia Nguyên tươi cười bảo đến thời tiết cũng chấp thuận sinh nhật đầy bình yên và hạnh phúc. Em gọi điện cho Kha Vũ, thông báo rằng sẽ đi lấy bánh kem đã đặt sẵn, hỏi anh có muốn thêm gì không? Chờ tới khi anh cẩn thận dặn dò em phải đi đường cẩn thận, Trương Gia Nguyên mới yên tâm tắt máy.

Rõ ràng vào hôm ấy, Trương Gia Nguyên đã ra đường không coi ngày.

Chiếc xe của em bị một ai đó đi ngược chiều đâm sầm vào. Mọi thứ dường như mờ đi trong nháy mắt. Trước khi Trương Gia Nguyên mất đi ý thức, em chỉ nhớ mỗi chiếc bánh kem phải lấy về, nhớ nụ cười tươi tắn của Kha Vũ khi nhìn thấy em mỗi tối. Sau cùng, vẫn là Châu Kha Vũ chiếm lấy tâm trí em.

Em muốn quay về bên cạnh anh của em.

.

Phải một lúc lâu qua đi, khi các bác sĩ dường như thấy chẳng còn hy vọng, dần muốn buông xuôi thì bảng đo nhịp tim bên cạnh lại lên xuống vài cái, ngón tay cũng theo đó mà động đậy. Tuy không lâu nhưng chẳng thể rơi ra khỏi tầm mắt của Kha Vũ. Anh kích động khôn nguôi, bàn tay mảnh khảnh ôm lấy tay người nọ, miệng liên tục kêu gào: "Cử động rồi... cử động rồi... Bác sĩ, em ấy cử động rồi"

Cuối cùng, ông trời cũng đã nghe thấy lời thỉnh cầu, đã đem em trở lại bên cạnh anh, trở lại bên cạnh Châu Kha Vũ.

Anh sẽ không để em phải rời xa một lần nào nữa, không bao giờ.

💮

Dự định hoàn thành fic này xem như là để chúc mừng sinh nhật Châu Kha Vũ, chỉ là không ngờ nó dài hơn so với dự kiến, thành ra không thể kịp rồi. Xin lỗi Châu Kha Vũ, chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến bên cậu, chúc cho con đường tương lai của cậu ngày một tiết tới ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro