Đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 独特
Tác giả: 左苒苒

------------------------------

Châu Kha Vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên vô cùng vững chãi, người này từ đầu đến chân hình như chẳng có chút cảm giác yếu đuối nào, căn bản không cần được bảo vệ.

Trương Gia Nguyên, năm nay 18 tuổi, chiều cao chính xác 184, biệt hiệu Doanh Khẩu tiểu bá vương. Chơi vật tay 1 tay có thể đấu lại 2 người, ở phòng tập có thể nhẹ nhàng nhấc đồng đội 60kg lên nhảy nhót, quay vòng.

Tiểu bá vương ở bên ngoài "quát gió gọi mây", chơi cùng với mấy huynh đệ toàn các danh hài, một tay xách bình nước chạy khắp phòng, vác guitar mà vẫn có thể đánh người, nơi mà có cậu liền không thể yên tĩnh.

Châu Kha Vũ thích nhìn Trương Gia Nguyên, bất luận là việc cậu đang làm có vớ vẩn hoặc hoang đường như thế nào. Có lúc là đứng trong dòng người tĩnh lặng nhìn cậu, có lúc là chẳng kiêng nể gì dùng các thể loại lý do tìm tổ tiết mục đòi video ghi hình trong phòng tập.

Trương Gia Nguyên hư lắm, lúc người khác ngủ không phải kéo chăn người ta thì là ca hát, nhìn thấy ai chưa tỉnh liền trực tiếp nhảy lên một cú đạp bạo lực gọi dậy. Quỷ nhỏ xấu xa gieo nhân nào gặp quả đấy, không ngoài ý muốn bị quần chúng vì chính nghĩa ra tay, ấn lên giường đấm cho một trận.

Trương Gia Nguyên một mình không địch nổi, đáng thương vô cùng cầu xin tha mạng, cả phòng ký túc toàn là tiếng kêu thảm thiết của cậu. Châu Kha Vũ đứng bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng xen vào một câu "các cậu vừa phải thôi nhé", nhưng anh cảm thấy Trương Gia Nguyên ôm đầu vô lực đánh trả rất đáng yêu, cũng rất mạnh mẽ.

Một người chỉ có được bảo vệ rất tốt, mới có thể không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác vui vẻ đùa nghịch với người khác như thế này; chỉ có chưa từng trải qua phản bội và đau khổ, mới dám không lo ngại gì mà hưởng thụ sự bao dung và chiều chuộng của bạn bè như vậy.

Trương Gia Nguyên vui vẻ, cũng rất mạnh mẽ, bạn bè yêu mến cậu, đoàn đội bảo vệ cậu, fans ủng hộ và tin tưởng cậu. Vì vậy cậu mới dám thể hiện mặt chân thực nhất của mình ra trước mặt tất cả mọi người, dám ở trước ống kính biểu đạt hết suy nghĩ của mình mà không cần nghĩ đến hậu quả.

Có lúc Châu Kha Vũ sẽ bất giác có một cảm giác ghen tị kỳ lạ đối với những người xung quanh Trương Gia Nguyên.

Ví dụ như tại sao Lâm Mặc có thể không phải làm nũng thì là khóc lóc om sòm với Trương Gia Nguyên, tại sao một cái miệng của Trương Đằng liền có thể tiếp được trò đùa nhạt nhẽo, thao thao bất tuyệt của Trương Gia Nguyên, tại sao Phó Tư Siêu có thể quen Trương Gia Nguyên sớm như vậy, sự liên kết và ăn ý của hai người họ giống như không gì có thể thay thế được.

Châu Kha Vũ không thích nói chuyện, thậm chí cũng không thích cười. Rõ ràng anh mới nên là người thân mật nhất với Trương Gia Nguyên, nhưng anh nhiều nhất cũng chỉ thích hợp làm một người lắng nghe bên cạnh cậu, anh không có cách nào giống như những người bạn kia của Trương Gia Nguyên nghịch ngợm đùa giỡn với cậu, trêu cậu đến tươi cười rạng rỡ.

Châu Kha Vũ có lúc cũng nghĩ, nếu như Trương Gia Nguyên cái gì cũng có rồi, vậy thì bản thân mình là bạn trai có thể làm gì cho cậu đây?

Sau khi Trương Gia Nguyên chọn team dance "Therefore I Am", Châu Kha Vũ hình như phát hiện ra điểm yếu đuối của Trương Gia Nguyên.

Đó là một màn vũ đạo rất chuyên nghiệp, độ khó không phải lớn bình thường. Mà vị trí trung tâm Trương Gia Nguyên trong quá trình luyện tập cần phải bị đồng đội ném lên hết lần này đến lần khác, hoàn thành một cái một động tác lộn vòng trên không, cuối cùng đáp xuống đất.

Camera quay lại quá trình Trương Gia Nguyên ngã xuống đất hết lần này đến lần khác, Châu Kha Vũ xem một lần rồi không có dũng khí xem tiếp.

Từ màn hình của căn phòng giám sát nhỏ, Châu Kha Vũ nhìn thấy hình như Trương Gia Nguyên đang khóc. Phòng tập chỉ có một mình cậu, một Trương Gia Nguyên từ trước đến nay đều thích náo nhiệt hiếm khi không có bạn bè ở cạnh. Cậu ngồi ở một góc trên sofa, vùi thấp đầu vào bàn tay, nghẹn ngào từng hồi, nhìn mà tim Châu Kha Vũ dứt lên từng hồi.

Sau đó Trương Gia Nguyên dùng sức lau khô nước mắt, ra ngoài rửa mặt, lúc quay lại đứng trước gương xác nhận kỹ trên mặt không còn dấu vết của nước mắt, sau đó mới dám đến ký túc gọi đồng đội dậy tiếp tục tập nhảy.

Trong lúc tập luyện, Trương Gia Nguyên lại biến thành một Doanh Khẩu tiểu bá vương không thèm nói lí, lắc tỉnh đồng đội đang chìm trong giấc mộng, thúc giục mọi người luyện tập, dùng giọng Đông Bắc đặc trưng, thể hiện phương pháp ghi nhớ "móc, chấm, hai người quay" độc quyền của mình. Trong phỏng vấn, Trương Gia Nguyên thoải mái cười, nói bản thân mình đồng sắt thịt, chỉ ngã vài cái chẳng có chuyện gì cả.

Trương Gia Nguyên ở trước ống kính giống như chẳng để ý bất cứ điều gì, chỉ có Châu Kha Vũ nghe thấy sự tủi thân trong giọng nói của cậu.

Nói cho cùng, cậu vẫn chỉ là một bạn nhỏ vừa mới tròn 18 tuổi mà thôi, làm quen được với bạn mới sẽ vô cùng vui vẻ mà chơi với người ta, chạy đến trước ống kính dường như muốn cả thế giới biết rằng cậu mới làm quen được thêm một người bạn mới; lúc luyện tập gặp phải khó khăn cậu sẽ trốn về phía sau dòng người âm thầm lau nước mắt, tự trách cảm thấy bản thân chưa đủ tốt, kéo chân đồng đội và cả nhóm.

Những cảm xúc tiêu cực này đều là thứ mà Trương Gia Nguyên không dám chia sẻ với người khác, bất kể là Lâm Mặc, là Trương Đằng, hay là Nhậm Dận Bồng và Phó Tư Siêu - những người đã đồng hành cùng cậu rất lâu.

"Kha Vũ!" Trương Gia Nguyên ngó cái đầu ra từ sau cửa, cười toe toét, làm Châu Kha Vũ giật mình vội vàng giấu video ghi hình phòng tập xin từ chỗ cameraman xuống dưới gối tựa, "đi, đi ăn trưa với em đi?"

Châu Kha Vũ ừm một tiếng, nhìn thấy trán Trương Gia Nguyên nhễ nhại mồ hôi, lấy cái khăn bông bên cạnh mình, tiến đến đưa cho cậu lau mặt.

Trương Gia Nguyên ở trước mặt anh ngoan ngoãn, cậu trai cứ bắt đầu tập nhảy là vô cùng tàn nhẫn với bản thân mình trong video bị Châu Kha Vũ dùng khăn bông bao bọc lại như chú mèo con, yên lặng để cho anh vuốt ve.

"Nóng thế này thì cởi áo khoác ra đi…" Châu Kha Vũ nói rồi định cởi áo khoác cậu ra, Trương Gia Nguyên nghiêng người hơi lùi về sau, né tránh bàn tay của anh.

"Em không nóng, canteen còn mở điều hòa mà, vừa ra một đống mồ hôi đừng làm em bị cảm đấy." Trương Gia Nguyên giơ tay, khoác lấy vai Châu Kha Vũ, "đi thôi, đi thôi, Siêu mấy anh ấy đều đi hết cả rồi."

Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ ra, lúc tập luyện Trương Gia Nguyên thích mặc áo ngắn tay, bởi vì lúc tập có rất nhiều động tác lớn, mặc nhiều không thể hiện được ra; nhưng Trương Gia Nguyên ở trước ống kính luôn mặc áo khoác, bởi trên cánh tay của cậu toàn những vết bầm tím vì va đập xuống nền nhà, cậu không muốn người khác nhìn thấy rồi lo lắng.

Trái tim Châu Kha Vũ đột nhiên như bị kim đâm  vậy, dứt lên từng hồi. Vui vẻ của Trương Gia Nguyên đều dành cho người khác, còn lại những yếu đuối đều tự mình gặm nhấm, che giấu không thể nhận thấy.

/

"Kha Vũ, anh đợi chút…"

Điểm tốt duy nhất của phòng hai người là có nhà vệ sinh riêng. Hiệu quả cách âm của nhà vệ sinh cũng không tồi, ngày đầu tiên vào ở Châu Kha Vũ đã thử nghiệm rồi, đây là không gian bí mật nhất của hai người họ, nơi có thể tự do yêu đương.

Châu Kha Vũ có chút gấp rút hôn lên xương quai xanh của Trương Gia Nguyên, mấy ngày nay tập luyện điên cuồng hai người họ gần như không có thời gian thân mật, nhất là Trương Gia Nguyên, mệt đến nỗi mỗi ngày về dính lên giường là ngủ.

Bao nhiêu ngày như vậy, Châu Kha Vũ biết nặng nhẹ cũng chỉ có thể nhẹ nhàng lẻn lên giường lúc Trương Gia Nguyên đã ngủ say, vòng tay ôm chặt lấy người từ phía sau, vùi đầu vào cổ cậu, cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Bình thường lúc tỉnh lại giường đã trống không, Trương Gia Nguyên sớm đã dậy đánh răng rửa mặt, sau đó đến phòng tập tiếp tục nhảy.

“A….đau!” Vào lúc Châu Kha Vũ ôm người lên bồn rửa mặt, Trương Gia Nguyên bị đau kêu lên một tiếng. Châu Kha Vũ hơi đơ ra, sau đó đưa tay xắn quần Trương Gia Nguyên lên, Trương Gia Nguyên giữ lấy không cho anh xem, cuối cùng vẫn không địch nổi động tác mạnh mẽ và sắc mặt càng ngày càng khó nhìn của Châu Kha Vũ, nửa muốn nửa không để người ta vén ống quần lên.

Da của Trương Gia Nguyên rất trắng, bình thường một cái hickey cũng phải rất lâu mới tan hết. Châu Kha Vũ đỡ lấy cổ chân cậu, từ cổ chân đến đầu gối toàn là những vết bầm tím, sắp che mất cả màu da ban đầu của cậu.

Châu Kha Vũ nhớ đến Trương Gia Nguyên trong video hết lần này đến lần khác ngã trên sàn nhà, những vết thương cũ màu nâu bị va đập và lôi kéo lại tô đậm lên màu xanh tím mới, những vết thương không dễ gì đóng vảy lại bong ra, nứt ra, cuối cùng đông lại thành một lớp vàng vảy máu.

Trên video có filter, tổ tiết mục cố ý bỏ đi những cận cảnh quay đến vết thương, Châu Kha Vũ xem được thành phẩm mới hoàn thành một nửa đã không chịu được đau xót trong lồng ngực, bây giờ nhìn thấy ở cự ly gần chỉ cảm thấy như hô hấp sắp ngừng lại.

Châu Kha Vũ trầm mặc đóng cúc áo sơ mi của Trương Gia Nguyên lại, sau đó lạnh mặt về phòng tìm thuốc. Trương Gia Nguyên muốn tự mình xuống, bị một ánh mắt của Châu Kha Vũ ngăn lại, chỉ có thể tròn mắt ngồi im trên bồn rửa tay, hai chân đung đưa, đợi Châu Kha Vũ đến bôi thuốc cho cậu.

Trong phòng truyền đến tiếng nước sôi, Châu Kha Vũ đổ nước vào trong bình siêu tốc đun ấm, pha thêm thuốc tiêu sưng cho Trương Gia Nguyên.

Mùi thuốc đắng đắng mà ẩm ướt lan tỏa trong không khí, tay Châu Kha Vũ cầm lọ mật ong do dự một chút: Trương Gia Nguyên không nghe lời, tập luyện cứ không chịu đeo đồ bảo vệ đầu gối, làm bản thân bị thương thành như vậy khiến anh đau lòng, anh còn định thêm mật ong vào thuốc cho cậu.

Tay Châu Kha Vũ run run, cuối cùng chỉ bỏ một thìa mật ong nhỏ, Trương Gia Nguyên sợ đắng, vẫn phải cho cậu một bài học.

Lúc quay lại Trương Gia Nguyên vẫn ngoan ngoãn ngồi trên bồn rửa mặt, ống quần bị kéo lên một nửa, nhìn thấy Châu Kha Vũ bước vào liền cười với anh. Châu Kha Vũ đưa cốc thuốc ấm nóng vào tay cậu, sau đó cúi xuống bôi thuốc cho cậu.

Ngón tay Châu Kha Vũ thon dài, vừa hay ôm trọn lấy cổ chân trắng trẻo của Trương Gia Nguyên, vừa nhè nhẹ thổi, vừa dùng miếng bông dính thuốc chậm rãi bôi lên từng vết thương.

Trương Gia Nguyên ở bên trên cầm lấy cốc, uống một ngụm lớn, bị vị đắng bất ngờ tràn ngập trong miệng làm nhăn mặt nhe răng, vô cùng tủi thân cúi đầu nhìn Châu Kha Vũ, bị Châu Kha Vũ không nể nang gì lườm lại.

“Lần này không thêm mật ong cho em.” Châu Kha Vũ nói, “ai bảo em không chịu đeo đồ bảo vệ, chịu đắng đi, còn phải uống thêm mấy ngày nữa đấy.”

Trương Gia Nguyên trật tự, liếm nhẹ thành cốc, vị ngọt nhẹ. Trái tim đập mạnh từng hồi của Trương Gia Nguyên vì bị khuôn mặt lạnh lùng của Châu Kha Vũ dọa cuối cùng cũng bình ổn lại, rõ ràng vẫn bỏ mật ong cho cậu mà, tuy rằng lần này không cho nhiều như ngày trước, nhưng chỉ cần là vị ngọt mà Châu Kha Vũ cho cậu, một chút thôi cũng đều có thể bị sự tỉ mỉ của Trương Gia Nguyện nhận thấy.

Trương Gia Nguyên được Châu Kha Vũ ôm về giường nhẹ nhàng đặt xuống, đệm giường được anh phủ thêm mềm mại, Trương Gia Nguyên cả người như muốn chìm xuống.

Bình thường chuyện đó của bọn họ chưa bao giờ cẩn thận từng chút như vậy, Trương Gia Nguyên hiếu động lại hay làm loạn, thường xuyên muốn đem cậu ngoan ngoãn đặt lên giường đã tiêu tốn mất một nửa sức lực của Châu Kha Vũ. Hai Người đều còn trẻ, lại lần đầu trải nghiệm, khó tránh khỏi loạn đến trời đất rung chuyển, dàn trận như chuẩn bị đánh nhau.

Nhưng hôm nay có lẽ là vì Trương Gia Nguyên bị thương, tay chân đều đau, không còn chút sức lực nào, chỉ muốn dính lấy dựa vào trong lòng Châu Kha Vũ, động cũng không muốn động.

Nụ hôn đầu tiên rất đắng, vị đắng của thuốc còn đọng lại thuận theo sự hòa hợp, mơn trớn của hai người dần dần lan tỏa. Động tác của Châu Kha Vũ rất nhẹ, cho dù thân thể nhịn đến căng lên nhưng vẫn không dám dùng sức quá nhiều.

Cái chân bị thương của Trương Gia Nguyên được Châu Kha Vũ cẩn thận tránh ra, bất kể là hôn, ôm hay âu yếm, Châu Kha Vũ đều cố gắng hết sức nương theo Trương Gia Nguyên, không muốn để cậu quá mệt, càng không dám để cậu bị đau.

Bước cuối cùng chính là cao trào quay cuồng, Châu Kha Vũ gấp rút muốn ôm lấy Trương Gia Nguyên vào lòng, còn Trương Gia Nguyên như đang bấp bênh chìm nổi trên biển, không cẩn thận sẽ chết chìm trong vòng tay rộng lớn của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên cảm thấy rất kì diệu. Chân của cậu bị thương đến rách da, tổn thương đến gân cốt, cúi người sẽ đau, đi bộ sẽ đau, chạm đến quần cũng sẽ đau. Chỉ có chìm trong sự chiếm hữu dài đằng đẵng của Châu Kha Vũ, cậu không cảm thấy gì hết.

Cậu không hề cho Châu Kha Vũ nhìn thấy tất cả những vết thương trên người mình, nhưng Châu Kha Vũ hình như biết rõ vị trí của từng vết bầm của cậu ở đâu, mới cũ ra sao, anh dùng cánh tay của mình đỡ lên tránh đi đầu gối của cậu, bàn tay đỡ lấy khuỷu tay cậu, trong từng cơn sóng dữ dội đỡ lấy cậu một cách vững chãi, đưa cậu an toàn đến đích.

“Còn đau không?” Châu Kha Vũ thấp giọng hỏi bên tai cậu, giọng anh khàn khàn, hô hấp còn lẫn mùi mồ hôi sau khi vận động.

Trương Gia Nguyên vào giây phút đó không biết tại sao nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng. Lúc cậu bị nhấc lên rồi lại ngã mạnh xuống không ai hỏi cậu có đau không, lúc cậu ở trên sân khấu với cái chân bị thương quỳ xuống hoàn thành động tác cuối cùng không ai hỏi cậu có đau không.

Ngược lại, Châu Kha Vũ, vẫn luôn âm thầm kế hoạch, vẫn luôn kiềm chế sự chiếm hữu, vẫn luôn ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành, đến cuối cùng còn hỏi cậu có đau không.

“Không đau.” Trương Gia nghẹn ứ nói hai tiếng, mang theo âm mũi nói, “Châu Kha Vũ, anh chưa từng làm em đau.”

Châu Kha Vũ ôm cậu vào trong lòng, từng nụ hôn tinh tế đọng nơi đáy mắt, rơi trên đuôi mày, chạm vào trái tim Trương Gia Nguyên, rung động mà ấm áp.

Châu Kha Vũ hình như biết mình có thể cho cậu điều gì rồi. Cho cậu một thìa mật ngọt trong cốc thuốc đắng ngắt, cho cậu một cái ôm khi cậu đang say giấc nồng, lau mồ hôi cho cậu khi cậu nóng, lúc cậu khóc sẵn sàng đưa giấy.

Có lẽ Châu Kha Vũ không thể cùng cậu điên cùng cậu làm loạn giống như những người bạn khác của Trương Gia Nguyên, trêu cậu cười toe toét, nhưng Châu Kha Vũ là người duy nhất có thể nhìn thấy cậu khóc. Vui vẻ của Trương Gia Nguyên từ trước đến nay không cần che giấu, yếu đuối của cậu lại chỉ thể hiện cho một mình anh.

Châu Kha Vũ cảm thấy mình thắng rồi.

“Sau này lúc muốn khóc cứ khóc trước mặt anh, khóc bao lâu cũng được.” Châu Kha Vũ nói, “Gia Nguyên, đừng một mình chịu đựng, anh vẫn luôn ở đây.”

Trương Gia Nguyên nức nở vùi vào lồng ngực Châu Kha Vũ, nước mắt dính hết lên người Châu Kha Vũ, cuối cùng mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, Châu Kha Vũ là đại dương của cậu, không những có thể dung túng một cậu vui vẻ, nghịch ngợm, còn có thể lau khô những giọt nước mắt mặn chát của cậu, đỡ lấy sự yếu đuối mà cậu giấu đi.

Tối nay qua đi, Doanh Khẩu tiểu bá vương vẫn là Doanh Khẩu tiểu bá vương như trước, nên nghịch ngợm thế nào vẫn nghịch ngợm như thế, khiến người khác ghét bỏ thế nào vẫn khiến người khác ghét bỏ như thế, chỉ là đó đều là ở trước mặt người ngoài.

Có Châu Kha Vũ ở đây, cậu không cần che giấu bất kì điều gì, đến việc nhỏ như bị muỗi đốt một phát cũng phải ấm ức đến tâm sự bất bình. Dù gì Châu Kha Vũ luôn ở phía sau đỡ lấy cậu, hôn đi nước mắt của cậu, vừa dỗ vừa khen cậu, vuốt ve tâm tình cậu.

Vui vẻ của Trương Gia Nguyên có thể thuộc về bất kỳ ai, nhưng yếu đuối của cậu chỉ có thể là của Châu Kha Vũ, thêm một người cũng không được.

The End.    

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro