Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy trốn những hạt mưa...

/

Tuổi thơ của tôi gắn liền với những buổi chiều muộn ngồi bó gối dưới chân đê, để ánh nắng tà rọi vào đầu ngọn tóc, ngắm lũ trẻ cùng xóm thả trôi mấy con diều đầy màu sắc của chúng lên bầu trời trong veo. Tuổi thơ của tôi, cũng gắn liền với anh bán diều cuối làng.

Thành phố Thủ đô thuở ấy đã xô bồ và tấp nập, nhưng vẫn có những nơi yên bình đến lạ thường. Tựa như con phố nơi tôi ở. Mảnh đất này từng bước dìu dắt sự trưởng thành của tôi, đệm từng bước chân tôi qua cánh đồng trước ngõ, vào mỗi ngày đi học nắng gắt xuyên thủng từng lớp da thịt.

Năm đó tôi lên mười. Tức là từ lớp Bốn lên lớp Năm.

Dù chỉ là một đứa trẻ mới chập chững được gần chục năm tuổi bước vào đời, nhưng tôi dám tự tin tôi cực kì ngoan và hiểu chuyện, chí ít là hơn cái đám quỷ con nghịch ngợm cùng xóm. Bởi vì tôi chẳng bao giờ để bố mẹ phải cầm cây chổi nan bao năm nắng gió, hoặc là chiếc dép tổ ong đã mòn đi đôi chút ở phần mũi, đuổi đánh từ cổng nhà đến tận cuối làng, chỉ vì chúng nó không chịu ăn cơm. Hay tôi cũng chẳng bao giờ bị bố mẹ nhốt ở ngoài đường, đói mốc meo phải xin ăn cơm nhờ nhà hàng xóm như con bé nhà ở đầu ngõ, vì nó nghịch như con quỷ cái, ngày nào đi học về cũng bấm chuông trộm biết bao nhiêu nhà, bị người ta đến kiến nghị. Trương Gia Nguyên tôi, ở nhà là con cưng, là thiên thần của bố mẹ, đến trường là tên học sinh ba "tốt", là đứa học trò mà thầy cô nào cũng yêu. Thế nên tôi hay được lấy ra làm gương để phụ huynh trong xóm dạy bảo con tôi, chắc hẳn là lũ trẻ cay tôi nhiều lắm. Nhưng mà biết làm sao được, Trương Gia Nguyên tôi vừa đẹp trai lại vừa xuất sắc, ai mà không mê cho được.

Nhưng mà tôi vẫn thua một người: Châu Kha Vũ.

Tôi có một sở thích, đó là ngồi trên bãi cỏ dưới chân đê đầu làng, xem lũ trẻ con trong xóm thả diều. Bởi vì tôi không biết thả, nên việc ngồi im ngậm ở đầu lưỡi một chiếc kèn lá gấp vội, nhìn những cánh diều phất lên trong không trung làm tôi cảm thấy rất thú vị. Gió chiều mơn man qua cánh mũi, âm nhạc từ cây kèn lá của tôi phát ra trong vắt như nước hồ thu. Tôi nhắm mắt tận hưởng làn gió yêu chiều đôi gò má, tinh nghịch hất vài sợi tóc bay tứ tung. Đợi đến khi mặt trời đã lặn, lũ trẻ cũng đã kéo nhau về cơm nước tự bao giờ, tôi mới phủi quần đứng lên và cất bước ra về.

Có một hôm, lúc tôi đang vươn vai đứng dậy và chuẩn bị đá chân về nhà, tôi đã gặp Châu Kha Vũ. Kèn lá ngậm trong miệng tôi vang lên một tiếng dài, thành công lôi kéo được sự chú ý của tên con trai đang ngồi xổm dưới đất nhặt những cánh diều mà bọn trẻ con để quên không mang về. Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rồi lại nhanh chóng cúi xuống lụi cụi nhặt diều. Tôi nhìn thái độ anh lúc bấy giờ không mấy thuận mắt, quyết định chạy tới nhặt cùng cho nhanh, nhân tiện bắt chuyện mấy câu. Dẫu sao Trương Gia Nguyên tôi cũng là một đứa trẻ thân thiện và dễ gần.

"Mày làm gì đấy? Diều này chúng nó chơi rách be bét như này rồi vẫn còn nhặt lại hả?" Tôi cằn nhằn với những mảnh vải diều dính đầy cát trên tay.

"Mày nào? Hình như anh hơn em một tuổi." Châu Kha Vũ nhìn tôi một cái, đưa tay bắt lấy mấy miếng vải tôi đưa, hạ giọng cảm ơn rồi nói tiếp: "Còn cái này mang về tái chế vẫn dùng ô kê."

"Anh tên là gì đấy? Đây đã gặp anh bao giờ chưa nhể?" Tôi rướn người.

"Anh là Vũ. Năm kia em mua diều nhà anh đấy. Anh nhớ em không biết thả, chạy theo diều còn ngã mấy lần kia."

Tôi kinh ngạc nhìn Châu Kha Vũ đang xếp đống vải vụn vào một cái túi xách nhỏ, thầm nghĩ hoá ra giữa đám đông tấp nập, tôi vẫn lọt được vào tầm mắt của một người.

Châu Kha Vũ sải bước theo ánh hoàng hôn, tôi vội vàng chạy theo. Khi đó, tôi thực lòng muốn làm bạn với tên con trai này.

"Đi theo anh làm gì?" Châu Kha Vũ hỏi. Tôi nói tôi thích thế, anh cũng để mặc tôi sánh vai bên cạnh.

Năm đó Châu Kha Vũ chưa dậy thì, anh chỉ mới cao ngang tôi, có lẽ còn thấp hơn một chút. Tôi nhìn thấy có con dế đang bấu trên tóc anh, bèn thò tay bắt lấy. Con dế huýt lên một hồi, mà mẹ tôi hay bảo là dế biết thổi còi, rồi đập cánh bay vào bụi rậm ven đê. Tôi cười khanh khách, như thể phát hiện điều gì thú vị lắm. Đèn đường hắt bóng tôi và anh Vũ, hai chúng tôi thi thoảng lại phá lên cười, vang cả con ngõ. Niềm vui của trẻ con hoá ra cũng chỉ đơn giản như vậy thôi.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Châu Kha Vũ.

Tôi không nhớ rõ hôm ấy tôi đã về nhà bằng cách nào, nhưng ấn tượng về lần gặp gỡ đầu tiên đã in một cách sâu đậm vào trong tâm trí. Bởi có lẽ, Châu Kha Vũ chính là người mà tôi sẽ dành cả phần đời còn lại để khắc vào chữ "thương".

/

Tháng bảy gắn liền với những cơn mưa mang theo hơi nồm ẩm của đất, mùi mưa mới dội lên giữa tầng không như hồi sinh vạn vật, sau những ngày mặt trời gắt gỏng ghé qua.

Từ ngày hôm đó, mỗi ngày ra bờ đê gặp anh trai bán diều - Châu Kha Vũ, tôi lại mon men lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh, cùng anh tám chuyện và hứng lấy những tia nắng cuối cùng của một ngày. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện, tôi biết được anh Vũ học trên tôi một lớp, biết làm con cào cào từ lá cây và biết đánh đàn bằng phím điện thoại. Anh còn chỉ cho tôi mấy thứ mật mã anh tự chế trên chiếc cục gạch màu xanh nước biển của tôi. Không hiểu sao tôi thấy rất hứng thú với những điều này, nói chuyện cùng Châu Kha Vũ giống như chạm trúng dây thần kinh tò mò, hiếu động và vui vẻ trong tôi, bởi thế nên ngày nào tôi cũng mong thời gian trôi nhanh thật nhanh, để chiều đến tôi được ra bờ đê gặp anh bạn bán diều nào đó.

Cỏ lau dọc bờ đê lung lay trong gió chiều. Hôm nay tôi rảnh rỗi nên quyết định xách dép chạy ra đê sớm hơn một chút, lúc đi ngang lũ cỏ, bèn tiện tay ngắt vài cây, muốn mang ra ngồi bện thành vòng. Trương Gia Nguyên tôi có cái gì không biết, riêng khéo tay là sở trường. Ngón tay tôi thoăn thoắt, chả mấy đã xong cái vòng. Đúng lúc tôi ngửa ra sau bứt thêm cỏ để bện, thì Châu Kha Vũ đi tới.

"Làm gì thế nhóc con?" Anh hỏi.

Tôi không vội trả lời mà hỏi ngược lại: "Sao hôm nay anh ra muộn thế?"

Châu Kha Vũ cười cười ngồi xuống bên cạnh tôi, thuận tay cầm cái vòng cỏ lau tôi vừa bện lên ngắm nghía.

"Không phải anh ra muộn, mà là em ra sớm đó." Tôi nghe thấy tiếng cười của anh vang lên: "Vòng này em làm hả?"

Tôi ngồi thẳng dậy sau khi đã giựt được thêm vài ngọn cỏ, gật gật đầu với Châu Kha Vũ rồi cúi xuống và bắt đầu bện thêm một cái nhẫn. Tôi nhìn Châu Kha Vũ một cái, rồi cất giọng hỏi: "Sao hôm nay anh đi tay không thế?" Mọi ngày, mỗi lần Châu Kha Vũ đi ra lại ôm theo một đống diều đủ thể loại màu sắc sặc sỡ, để bán ấy. Thế nhưng hôm nay tôi không thấy anh cầm chúng theo.

"Tháng này bán hết rồi, chắc mấy nữa anh mới bán tiếp." Châu Kha Vũ nhẹ giọng trả lời tôi.

"Em khéo tay nhỉ? Anh không nghĩ em lại thích nghịch mấy thứ này." Châu Kha Vũ lắc lắc cái vòng tay tôi bện ban nãy, nhoẻn miệng cười.

Chúng tôi ngồi thêm một lúc. Hôm nay trời không nắng, có vẻ sắp mưa. Cũng cả tuần nay rồi cây cỏ chỗ tôi chưa được tắm trong làn nước mát mẻ của trời cao, tôi cũng có đôi chút nhung nhớ cơn mưa tháng bảy. Mùa hè, mỗi lần từng dòng nước mưa ào xuống mặt đất là một lần niềm vui trong tôi dâng đầy đến từng đốt ngón tay. Tôi thích mùi mưa mới, thích mùi ẩm ướt của mặt đất giữa những cơn mưa mùa hè, thích được đưa tay ra bắt lấy từng hạt nước long lanh như những viên ngọc. Cảm giác nước chảy qua kẽ tay rồi rơi xuống, giống như được đứng giữa sự tươi mới của cỏ cây và đất trời, thời gian dừng lại, để tôi chìm đắm cùng thiên nhiên và trời cao vô tận ở mãi phía xa kia.

Có một con chuồn chuồn ớt rung rinh đôi cánh đậu lên đầu gối của Châu Kha Vũ. Anh đưa tay ra, để nó đậu lên, rồi im lặng và ngắm nhìn sắc đỏ trên thân hình nó, thấm đẫm màu của hoàng hôn, cháy rực rỡ và tê dại như mặt trời.

"Chuồn chuồn bay thấp thì mưa..."

Tôi ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, cười vu vơ. Trong tay tôi vẫn cầm chiếc nhẫn cỏ, vừa bện xong. Con chuồn chuồn trong tay anh giương đôi mắt to tròn nhìn cái vòng tay cỏ, tôi trêu, cầm cái vòng choàng qua người nó. Thân hình nhỏ nhắn của nó nằm gọn trong vòng, rung rung cánh.

"Con chuồn chuồn của anh buồn ngủ rồi kìa Kha Vũ."

"Hử?"

Tôi chỉ vào đôi cánh của con chuồn chuồn, đáp: "Trông nó rung cánh như lông mi người ta rung rung lúc buồn ngủ ý."

Tôi vừa nói xong, con chuồn chuồn đập cánh dữ dội, trừng mắt lên nhìn về phía tôi, trông nó đứng giữa bàn tay anh, giữa đất trời rộng lớn, oai như một ông tướng bận áo choàng đỏ, cầm thanh gươm lớn chỉ về phía kẻ địch là tôi. Châu Kha Vũ bật phá lên cười, nhe răng đáp:

"Nó bảo em nói sai rồi kìa."

"Xí, nói có một tí mà giận dữ thế." Tôi bĩu môi.

Vừa dứt lời, trên đầu tôi vang lên oành một tiếng, sấm nổ vang một vùng trời. Con chuồn chuồn ớt cũng giật tôi đập cánh bay đi mất. Một rồi hai hạt mưa, xô nhau rơi xuống. Màu của mưa, trong trẻo, man mát như một thời thanh xuân. Cơn mưa tháng bảy đổ xuống trước mắt của tôi và anh Vũ, lúc bấy giờ chúng tôi mới vội vàng kéo nhau đứng dậy tìm chỗ trú mưa.

Giữa bờ đê, cỏ cây đong đưa nhảy múa với từng hạt nước. Tôi túm tay Châu Kha Vũ, chạy trốn dòng nước mưa, xối xả, vội vàng.

Mười tuổi, lần đầu tiên cơn mưa cùng ôm lấy tôi và người ấy. Ướt đẫm và vô tư. 

Khi tôi và anh chạy đến được cửa hàng tiện lợi gần đó, cũng là lúc cả hai chúng tôi đều đã không còn một chỗ nào trên cơ thể là khô ráo. Anh vắt một góc áo, nước ròng ròng chảy xuống mặt đất. Tôi cười khanh khách, trêu anh hay là đợi đến khi nào quần áo khô hẳn rồi hãy về. Anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Thế nhưng không hiểu sao khi đó tôi nhìn thấy trong mắt anh, là niềm vui và sự hào hứng tràn trề.

Chúng tôi đứng trước cửa hàng tiện lợi, mượn cái mái che tạm một lúc. Châu Kha Vũ bỗng bắt lấy tay tôi, đeo lên cái vòng cỏ.

"Trả em."

"Nãy giờ anh vẫn cầm nó hả?"

"Ừ, quên mất không trả em."

Tôi nhìn những sợi cỏ bện vào nhau, xanh rì đậu trên cổ tay, một màu của sự tươi mới. Khi đó, trong đầu tôi bỗng hiện lên một suy nghĩ. Tôi không biết rằng, đó chính là khởi đầu của tất cả mọi thứ, của cả thứ tình cảm mà tôi ôm lấy cất giữ trong tim đến mãi về sau.

"Em phải về đây."

Châu Kha Vũ nhìn tôi, giữa cơn mưa trắng xoá: "Mưa chưa tạnh mà."

Tôi đáp: "Ngớt rồi."

Lộp độp, lộp độp...

Tiếng của mưa, và tiếng trái tim đập trong làn nước.

"Xoè tay ra, cho anh cái này."

Châu Kha Vũ chìa tay.

Tay tôi ướt nước mưa, cầm chiếc nhẫn cỏ xỏ vào ngón giữa của anh. Tôi chớp mắt, vụt chạy vào làn mưa xối xả, vừa kịp hét lên: "Tặng anh đó, em về đây!"

Tôi không rõ ánh mắt của Châu Kha Vũ khi đó đã nhìn tôi như thế nào. Tôi chỉ nhớ rằng, giữa cơn mưa ồ ạt đổ xuống vào một chiều tháng bảy, trong lòng tôi hình như đã mọc lên một chồi hoa nào đó. Chồi hoa của tình cảm trong sáng và hồn nhiên nhất cả cuộc đời. 

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro