Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo flashback tùm lum. Quá khứ đan xen hiện tại.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Những cơn sốt ập đến từ đêm hôm qua, Trương Gia Nguyên buộc mình tỉnh dậy khỏi cơn choáng váng. Hơi thở dồn dập như vừa bị phạt chạy mười vòng sân hồi cấp ba. Lồng ngực như bị bóp nghẹn.

Lần thứ mấy nữa chẳng nhớ, Trương Gia Nguyên lại nằm mơ thấy người con gái váy đỏ nhảy ra khỏi ban công.

Với tư cách là một người mẫu chuyên nghiệp, Trương Gia Nguyên thường xuyên phải tham dự trình diễn ngoài trời với những bộ quần áo trái mùa. Ví dụ như ngày hôm qua vẫn còn đang là mùa đông, nhãn hàng thời trang nổi tiếng nào đó đã vội ra mắt bộ sưu tập xuân hè. Cậu trình diễn dưới thời tiết âm hai độ cùng áo sơ mi cộc tay và quần cộc gối. Gần đây ăn uống không đầy đủ, càng có lý do khiến cậu sinh bệnh.

Vừa là một người mẫu nổi tiếng trong giới thời trang, đồng thời cũng là một nghệ sĩ có nhiệt độ trong showbiz. Ngoại hình ấn tượng, tính cách thú vị, chẳng trách mà hai năm nay, sự nghiệp của cậu lên như diều gặp gió. Nhìn vào vẻ ngoài hào nhoáng cùng năng lượng tích cực của cậu, chẳng ai hay rằng cậu đã từng trải qua một khoảng thời gian khốn khó đến thế nào.

Trương Gia Nguyên vào nghề từ rất trẻ, lúc ấy chỉ vừa mới mười mấy tuổi, vừa đi học vừa đi làm có chút chật vật. Phấn đấu một chút, lúc vừa tròn hai mươi tuổi cũng xem như là có chút danh tiếng, may mắn được hợp tác với không ít tiền bối tên tuổi.

Thời điểm đó, Trương Gia Nguyên bắt đầu qua lại với một con người kì lạ. Nhà thiết kế quen biết của cậu, có giới thiệu cậu cho một người mẫu nổi tiếng bật nhất thời bây giờ, Lucia. Trương Gia Nguyên đến giờ vẫn không biết tên thật của nàng. Nàng nổi tiếng, xinh đẹp, nhân vật được cánh nhà báo săn đón bật nhất. Diễn viên, hoa hậu, người mẫu,.. rất đa tài. Đối với một người trẻ mới vào nghề như cậu, có thể bám chân được với những người như vậy tất nhiên sẽ nhận được rất nhiều lợi ích.

Lần đầu tiên cậu gặp này ấy cũng là vào mùa đông. Lúc đó còn khủng khiếp hơn, sự kiện ngoài trời với tuyết phủ trắng xóa. Thật lòng chả biết kẻ nào nảy ra cái ý tưởng ác ôn này nữa. Những người tham dự sự kiện đều quấn mình trong hai lớp áo lông dày cộm. Đến cả Trương Gia Nguyên cũng giấu khuông mặt đỏ au lên vì lạnh của mình trong lớp áo bông độn lông cừu của nhãn hàng cao cấp nào đó. Duy chỉ có một mình Lucia, vẫn tỏa sáng rực rỡ, váy cúp ngực ôm sát eo và áo khoác giả lông cáo nửa kín nửa hở, dù gì vẫn trông vô cùng lạnh lẽo.

Nhà thiết kế thân thiết đưa cậu đến trước mặt nàng, giới thiệu qua lại rồi lại trò chuyện một lúc.

Sự kiện kết thúc, Trương Gia Nguyên chủ động tiễn nàng về. Cậu cởi áo khoác lông dày của mình ra khoác lên cho nàng, hỏi: "Chị không thấy lạnh sao?"

Nàng cười mỉm, nụ cười vô cùng mê hoặc: "Lạnh."

Lúc đó, cậu mơ hồ thấy đáy mắt người kia đỏ au còn long lanh nước.

- Nhưng chúng ta chuyên nghiệp mà.

Nói rồi nàng quay bước đi về phía xe trợ lý.

Quả thật ở cùng nàng càng nhiều, tài nguyên của cậu càng lúc càng phong phú. Mỗi tháng đều lên trang bìa tạp chí lớn, mỗi mùa đều tham gia show truyền hình thực tế, nhận phỏng vấn, đi catwalk, thậm chí là đại diện thương hiệu cao cấp.

Trong một năm sau đó, Trương Gia Nguyên lên như diều gặp gió.

Cậu cũng từng ngủ với Lucia một lần, nhưng đơn thuần chỉ vì ham muốn nhất thời.

Người trưởng thành, quan hệ xong lại đường ai nấy đi, Lucia cũng không quá để bụng chuyện này.

Chỉ có điều Lucia sau đêm đó có nói với cậu: "Lần sau hãy làm tình với người em thật sự yêu. Lần này xé nháp đi."

Nguyên nghiêng đầu hỏi nàng: "Chị đã bao giờ ngủ với người chị yêu chưa?"

Lucia thở dài lắc đầu, sau đó nàng quay sang nhìn Trương Gia Nguyên, một nét nhìn đượm buồn.

- Chị không giống như những người khác. Chị không thể yêu.

Nói rồi nàng đưa điếu thuốc đến bên miệng, bật lửa lóe sáng trong màn đêm rồi vụt tắt. Trả lại một ánh khói mờ ảo giữa màng đêm.

Trương Gia Nguyên sau đó cũng tập hút thuốc.

Nếu hỏi cậu có cảm tình với Lucia không? Chắc chắn là có. Trước hết, cậu nhận được từ Lucia rất nhiều tài nguyên, nàng ít khi đòi cậu phải trao đổi một cái gì đó. Nhưng nếu bảo cậu có yêu nàng không, Trương Gia Nguyên cũng có thể trả lời ngay, không. Điều đó giống như một gánh nặng với cậu. Trương Gia Nguyên gần như chẳng có gì để đền đáp nàng cả. Đến cả cơ hội duy nhất, một đêm hoang đường, nàng cũng chẳng để vào mắt.

Nhưng không để cậu phải chờ lâu, Trương Gia Nguyên nhanh chóng trở thành chiếc bình chứa bí mật của Lucia. Và cậu tình nguyện dùng cả đời này để cất giữ những bí mật của nàng.

Cậu biết, Lucia mắc nhiều hơn một căn bệnh tâm lý. Nàng phải dùng thuốc thường xuyên để áp chế những cơn phát điên bất ngờ từ chứng rối loạn lưỡng cực. Nàng vui buồn thất thường, hay bị kích động, thường xuyên nói chuyện một mình và ít ngủ. Trương Gia Nguyên thường xuyên đến gặp nàng trong tình trạng rất khó nói. Nàng khóc nhiều, rượu bia và thuốc lá. Điều này ngoại trừ trợ lý nhỏ của nàng và cậu, đến cả quản lý hay công ty chủ quản cũng không hề biết. Và phước lành thay, hai người bọn họ đều vô cùng kín miệng.

Trương Gia Nguyên ngủ với nàng hai lần, lần đầu trong cơn mê sảng, lần thứ hai là vì nàng bảo nàng muốn. Cậu không rõ lúc đó nàng có được tỉnh táo không, nhưng với những gì nàng mang lại cho cậu, Trương Gia Nguyên biết mình khó có thể từ chối. Huống hồ từ lúc bước chân vào giới này, cậu cũng xác định bản thân không thể chỉ là một bông tuyết trong sạch.

Lucia đưa cho Trương Gia Nguyên một cuốn sổ bìa da màu đỏ, có vẻ Lucia rất thích màu đỏ. Mọi thứ trên người nàng đều rực rỡ như vậy. Nhưng nàng không cho cậu đọc nó. Nàng bảo rằng, đừng để ai phát hiện ra cuốn sổ này, kể cả trợ lý nhỏ của nàng. Hoặc là tốt nhất, cậu hãy thủ tiêu nó đi.

Trương Gia Nguyên thực sự không hiểu vì sao nàng không tự làm điểu đó, cho tới khi, cũng vào một đêm mùa đông, cô gái váy đỏ như một thiên thần, gieo mình ra khỏi ban công vào một đêm tuyết trắng. Màu đỏ hòa vào nền tuyết không biết là màu áo hay màu máu.

Vào đêm đó, Trương Gia Nguyên đang ở nước ngoài tham dự sự kiện lớn nên không chứng kiến được. Thậm chí đến tang lễ của nàng cậu cũng không về kịp. Hình ảnh áo đỏ trên nền tuyết bị người ta chụp lại và nhanh chóng lan truyền trên khắp mạng xã hội khiến Trương Gia Nguyên không thể thoát khỏi ám ảnh.

Sau khi về nước, đồng thời cũng là 1 tuần sau tang lễ của nàng, cậu lấy cuốn sổ bìa da màu đỏ mà nàng để lại cho mình ra đọc. Tất cả đều kể về hành trình mà nàng trải qua cùng với căng bệnh trầm cảm.

Nàng bắt đầu được chẩn đoán bệnh từ năm sáu năm trước, Lucia vốn không mạnh mẽ và rực rỡ như vẻ bề ngoài của nàng, nàng mỏng manh và yếu đuối. Dễ bị ảnh hưởng bởi những lời nói tiêu cực của những kẻ xung quanh.

Bị lạm dụng tình dục từ khi còn trẻ, vô cảm với mọi loại tình cảm, bị bạo lực mạng, áp lực hình tượng,... Lucia đã trải qua một cuộc đời đầy tủi nhục và kết thúc cuộc đời bằng cách bi thảm nhất. Thế nhưng có một đoạn nàng viết trong cuốn nhật kí đời mình rằng: "Đêm hôm đó tôi đã gặp một thiên thần, em ấy là người duy nhất hỏi tôi rằng tôi có lạnh không? Tôi muốn trả lời tôi rất lạnh. Tôi rất sợ lạnh, nhưng lòng tự trọng của mình khiến tôi không thể hạ mình trước những lời hỏi thăm sáo rỗng. Và rồi em ấy đã cho tôi áo khoác của mình. Cởi lớp áo khoác ấy ra, em ấy chỉ còn một lớp áo dài tay cổ lọ, tôi có thể cảm nhận được cơ thể em ấy run lên giữa mùa đông. Đến cả người mẹ khốn khổ của tôi cũng chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ cho tôi chiếc áo lông của bà, chỉ có em ấy..."

Lại lật đến những trang gần đây, có thể thấy tình trạng bệnh của Lucia ngày một nặng hơn. Mỗi trang giấy đều có vết nước ướt đẫm nhòe cả mực, nàng chuẩn bị cho cái chết của mình vô cùng kĩ lưỡng. Nàng lên những kế hoạch sắp xếp cho quản lý và trợ lý của mình, tìm cách bịt miệng bác sĩ tâm lý riêng và cả sắp xếp cho cậu nữa. Lucia lựa chọn thời điểm Trương Gia Nguyên không có ở trong nước để kết thúc cuộc đời, để cậu không phải cuốn vào vòng xoáy dư luận. Nàng tìm cách đẩy cậu đi thật xa, tính toán đến cả việc khiến cậu không thể trở về trong đám tang của mình. Rũ bỏ mọi liên quan của nàng và cậu, để sau này khi báo chí có nhắc đến cái chết của nàng cũng không thể lôi cậu vào. Cuối cùng nàng viết một câu dành cho cậu: "Hi vọng mùa đông của sau này, sẽ có người khoác áo cho em."

Trương Gia Nguyên thường xuyên nằm mơ thấy cái chết của Lucia, tà áo đỏ rực, khuôn mặt mờ ảo dần dần rơi khỏi không trung, cảm giác thật tới mức như là chính cậu là người đang rơi vậy.

Mỗi lần như thế, khi cậu tỉnh dậy, toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi và khó thở.

Nhiều năm sau đó, Trương Gia Nguyên tự mình bước đi trên con đường sự nghiệp gian truân hơn hẳn. Có những lúc cậu là việc những hai mươi tiếng một ngày. Bắt đầu công việc từ lúc sáng sớm và kết thúc vào khi đêm muộn. Cậu học cách lơ đi những dòng bình luận báng bổ mình trên mạng. Sẵn sàng đắc tội với những kẻ đưa mình vào cạm bẫy. Trương Gia Nguyên không muốn mình giống như Lucia, tủi nhục và bi thảm như vậy.

Rồi dần dà, Trương Gia Nguyên học được cách làm bạn với cô đơn, không thân thiết với ai, cũng không giao tiếp với đồng nghiệp khác trừ những vấn đề liên quan đến công việc.

Trải qua mùa đông thứ năm một mình ở căn hộ cao cấp trên tầng thứ 18, một tay cậu lắc lắc ly ca cao sữa nóng, tay còn lại vung vẫy làm tàn thuốc rơi lụn vụn trên sàn nhà.

Cậu nghĩ về việc ngày mai sẽ có một buổi trình diễn giữa trời đông lạnh giá, và nghĩ đến cơn sốt của mình còn chưa kịp hạ. Cậu không tiện từ chối lời mời hợp tác này bởi vì người ta là đối tác lớn nhất trong sự nghiệp của cậu. Nếu mà từ chối, người ta sẽ nghĩ mình kiêu ngạo, thế là sự nghiệp đi tong.

Trương Gia Nguyên vừa uống thuốc hạ sốt vào nửa tiếng trước, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cậu ngáp một cái rồi lại bò lên giường ngủ thiếp đi.

Trương Gia Nguyên ở sau cánh gà chuẩn bị. Hôm qua cậu đã diễn tập trước nên mọi thứ nhanh chóng và trơn tru hơn. Thế nhưng vẫn là bộ trang phục cho bộ sưu tập Xuân Hè ngắn cũn cỡn đó, một phần bụng trắng nõn múi nào ra múi nấy lộ ra dưới lớp áo croptop trắng, bên ngoài khoác áo khoác sáng màu trông vô cùng có cảm giác thiếu niên. Quần cộc và vớ dài kéo đến mắc cá chân, phối cùng một chiếc mũ nồi màu trầm trông cậu vừa thanh lịch vừa năng động. Tối nay Trương Gia Nguyên phải thay năm bộ quần áo tương tự thế này. Đặc biệt, khi Trương Gia Nguyên còn là người mẫu open show, sự rườm rà của trang phục ấn tượng đến mức làm cậu thấy mệt thêm vài phần.

Sau khi đã trình diễn bộ trang phục cuối cùng của mình, cậu có hai phút nghỉ ngơi trước khi ra chào khán giả. Trương Gia Nguyên ngồi thụp xuống ghế thở dài, đấm đấm vào đôi chân đã lạnh cóng từ lâu và đang vô cùng nhức mỏi. Bây giờ cậu có hơi thèm cảm giác được ngâm chân trong bồn tắm nước nóng rải hoa hồng của mình.

Thế nhưng, sau tất cả những việc đó cậu vẫn chưa được nghỉ ngơi hoàn toàn, còn phải đi ăn uống, gặp gỡ các đối tác, cậu có cảm giác mình sắp ngất liệm đi vì cơn sốt.

Trương Gia Nguyên ngồi ở một góc phòng, ở một nơi mà không ai chú ý đến cậu, ngơ ngác cầm dao ăn bít tết, mồm miệng nhạt toẹt, mí mắt như sắp sụp xuống vì buồn ngủ. Trời ạ, cậu đã rất mệt và đói rồi nhưng cậu lại không có khẩu vị gì hết. Bữa tiệc này khi nào mới kết thúc vậy. Bây giờ cậu chỉ cần cốc sô cô la nóng và cái giường của mình thôi.

Châu Kha Vũ búng tay trước mặt cậu làm cậu tỉnh lại. Anh ta trùm chiếc áo lông dày sụ lên đầu cậu rồi ngồi xuống bên cạnh:

- Đừng ngẩng ngơ nữa. Em bị lạnh đến ngốc rồi à.

Trương Gia Nguyên lôi áo xuống khỏi đầu mình, nhưng chẳng có tâm trạng để xù lông với anh. Cậu ngốc nghếch đáp:

- Em không ngốc, em sốt rồi.

Châu Kha Vũ khựng lại một chút, anh ta nhìn cậu như thế cậu vừa nói điều gì vô lý lắm.

- Em cảm giác như mình sắp chết đến nơi vậy.- Cậu buông dao ăn xuống. Ngả lưng vào ghế.

Châu Kha Vũ chồm lên lấy tay sờ vào trán cậu. Chiếc trán nóng bừng bừng tiếp xúc với đôi tay lạnh như băng đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Trương Gia Nguyên cọ cọ vào lòng bàn tay đó.

Châu Kha Vũ hốt hoảng, anh trùm cậu lại trong áo lông rồi lôi cậu đi khỏi bữa tiệc.

Đêm nay đã gần cuối năm, người mẫu không đưa quản lý theo, Châu Kha Vũ lái xe riêng đi làm, anh đem cậu nhét vào trong xe của mình, lục trong hộc xe tìm thấy nhiệt kế điện tử, nhét vào người cậu. Một hồi sau nhiệt kế kêu bíp một cái, anh thốt lên:

- Trời ạ, những 40 độ! Em là mèo đấy à?

Châu Kha Vũ khởi động xe. Dù không phải hỏi nhưng cậu biết địa điểm tiếp theo anh đưa mình tới sẽ là bệnh viện. Trương Gia Nguyên mơ màng dựa vào thân xe, đầu cậu va cộp cộp lên kính theo mỗi chuyển động. Châu Kha Vũ nhân lúc đèn đỏ lôi gối kê cổ ra cho cậu nằm.

- Chà. Xe anh là túi thần kì đấy à? Cái gì cũng có.- Cậu hỏi.

- Là trợ lý đã chuẩn bị cho anh. Cô ấy rất chu đáo.

Trương Gia Nguyên mơ màng nghe được câu trả lời, cậu thiếp đi khi còn cách bệnh viện khoảng 20 phút đi đường.

Cơn ấm đầu làm Trương Gia Nguyên mơ rất nhiều. Nhiều nhất vẫn là về Lucia. Nhưng khi được bao bọc bởi áo lông thơm thoang thoảng mùi nước hoa cao cấp của Châu Kha Vũ, cậu lại mơ về những ngày đầu tiên gặp anh.

Đây không phải là lần hợp tác đầu tiên giữa hai người. 

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ vào nghề gần như cùng một lúc. Cậu là một người mẫu, còn anh thì là một diễn viên. Khi Trương Gia Nguyên đã có chút tiếng tăm, thì Châu Kha Vũ chỉ mới loay hoay với những vai nhỏ. Khi Trương Gia Nguyên đã ổn định sự nghiệp, thì Châu Kha Vũ mới bắt đầu nổi lên. 

Mùa hè này anh có vai chính đầu tiên, không ngờ lại mang đến một làn gió mới cho giới phim ảnh đã nguội lạnh từ lâu. Độ nhận diện của anh dần phổ biến hơn, được mời quảng cáo sản phẩm và tham dự sự kiện nhiều hơn. Nhà thiết kế cũng nhìn thấy Châu Kha Vũ có tiềm năng nên không ít lần mời cậu đến chụp lookbook và đi catwalk. Duyên nợ của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng bắt đầu từ đây.

Từ tuần lễ thời trang cho đến chụp ảnh tạp chí, từ sàn catwalk đến studio chụp ảnh, từ quay quảng cáo đến sự kiện đài truyền hình. Không biết là vô tình hay có sự sắp xếp mà hai người cứ chạm mặt nhau hoài. 

Riết rồi cả hai thân thiết lúc nào không hay.

Mà thân thiết á? 

Trương Gia Nguyên không nghĩ thế. Cậu đơn thuần chỉ nghĩ hai người là đồng nghiệp, vô tình có nhiều tài nguyên chung nên tiếp xúc nhiều hơn với đồng nghiệp khác. 

Nhưng Châu Kha Vũ thì đối xử với cậu như hai người là bạn thân lâu năm lắm rồi ấy. Có chuyện gì cũng sẽ gọi tìm cậu. Giống như khi anh đang quay phim ở thành phố S, còn cậu thì vừa có một livestream diễn ra ở cùng nơi, anh sẽ chủ cậu gọi cậu cùng ăn. Nếu đêm đó có việc mà trợ lý của Trương Gia Nguyên không đến, anh sẽ dùng xe riêng của mình chủ động đưa cậu về nhà. Thậm chí khi lên truyền hình, Châu Kha Vũ cũng sẽ cười ngốc nói rằng: "Trương Gia Nguyên á? Em không thân nhất là với Trương Gia Nguyên. Đùa thôi, thật ra cậu ấy là bạn thân của em trong giới đó."

Trương Gia Nguyên xem phỏng vấn mà đầu đầy dấu chấm hỏi, thân hồi nào cơ? Có sao?

Thế nhưng không thế phủ nhận, Châu Kha Vũ có một ấn tượng nhất định trong lòng Trương Gia Nguyên.

Lúc đó trời chỉ vừa vào thu, nhưng thủ đô thì lạnh kinh thiên động địa. Trương Gia Nguyên quần áo phong phanh với phong cách thời trang phang thời tiết thở ra từng ngụm khói đứng đợi xe của trợ lý đến đón sau khi tham gia một sự kiện. Lần đó người mẫu và diễn viên vẫn chưa tiếp xúc nhiều, chỉ mới gặp hai ba lần, đồng thời, lần đó cũng là lần đầu tiên Châu Kha Vũ chủ động bắt chuyện với cậu: "Em không lạnh sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro