[TRANS-FIC] CHỈ CÓ TRẺ CON MỚI LỰA CHỌN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHỈ CÓ TRẺ CON MỚI LỰA CHỌN

Tác giả: Fin
Warning: OOC

00

Tựa như chẳng có điều gì khiến Trương Gia Nguyên an tâm ngoại trừ Châu Kha Vũ.

01

Lần đầu gặp gỡ hoàn toàn nằm ngoài dự kiến, khi đó Châu Kha Vũ chuyển đến sống đối diện nhà Trương Gia Nguyên, cha mẹ Trương Gia Nguyên đang cãi nhau. Lúc ấy Trương Gia Nguyên mới 16 tuổi, đang trong độ tuổi phản nghịch, khi cậu chạy ra khỏi cửa trùng hợp va vào Châu Kha Vũ đang mang theo túi lớn túi nhỏ.

Cậu vừa xin lỗi vừa nhanh chân lẹ tay giúp Châu Kha Vũ đỡ mấy rương hành lý ngã dưới đất lên, vốn tưởng rằng sẽ bị mắng một trận, nào ngờ Châu Kha Vũ chỉ yêu cầu giúp anh chuyển hành lý.

Đối với Trương Gia Nguyên mà nói giống như cọng rơm cứu mạng.

Nhà Châu Kha Vũ là chỗ lánh nạn của cậu.

Từ đó về sau, mỗi lần cha mẹ cậu cãi nhau, cậu tự nhủ rằng sẽ lén chạy ra ngoài gõ cửa nhà Châu Kha Vũ kế bên. Cậu rất ghen tị với Châu Kha Vũ một mình sống trong một căn nhà, cậu cực kỳ chán ghét ngôi nhà không yên ổn ngày nào kia.

.

“Cha mẹ cậu một lát nữa sẽ gọi cậu về?”

“Tôi không về.”

Mặc kệ Châu Kha Vũ hỏi bao nhiêu lần Trương Gia Nguyên đều trả lời anh như vậy, anh nhìn Trương Gia Nguyên ngồi trên sofa nhà mình chơi game đột nhiên thấy hơi đau đầu.

Anh vừa bắt đầu đi làm, hiện tại đang làm trong một công ty giải trí khá nổi tiếng, nhờ bản thân học ở một trường đại không tồi, giờ anh đã có thể tự trả tiền thuê nhà và nuôi sống bản thân.

Sau đó gặp nhóc con ăn nhờ ở đậu này.

“Vậy cậu ăn xong thì đi rửa bát.”

“Được.”

02

Dù sao cũng ở gần nhà, ít nhiều cũng sẽ nghe tiếng cha mẹ cậu cãi vã.

Một tầng sáu căn hộ, vừa hay nhà của Châu Kha Vũ nằm ở phía cuối cùng, ban công nhà anh cùng nhà Trương Gia Nguyên gần như sát bên nhau, đa số vào lúc ăn cơm sẽ nhặt được thêm một cậu nhóc con trước cửa nhà.

Hôm nay là thứ sáu, đúng giờ nhân viên làm công tan tầm Châu Kha Vũ rời khỏi siêu thị với tâm trạng cực kỳ vui vẻ, tận hưởng mấy ngày cuối tuần ngắn ngủi.

Anh xách đồ ăn còn chưa đi đến cửa nhà, khắp hành lang đã vang tiếng cha mẹ Trương Gia Nguyên cãi nhau, đại loại mấy chuyện như tại sao anh không đón nó, tại sao luôn không để tâm chuyện trong nhà, vân vân mây mây. Anh thở dài, rẽ qua quả nhiên liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi trước cửa nhà mình.

.

“Hôm nay tôi có thể ở lại nhà anh không?”

Nhóc con không được vui cho lắm, thành thật rửa bát vừa hỏi Châu Kha Vũ đang mở tủ lạnh lấy nước uống.

Châu Kha Vũ liếc nhìn đứa nhỏ tự mang theo quần áo đến thay, nghĩ thầm, đã chuẩn bị kỹ càng trước khi tới xem ra tôi có đuổi cậu về cũng chưa chắc đã thành công.

Nhìn Trương Gia Nguyên đang lơ đãng rửa bát, mắt chằm chằm vào vòi nước, tay gần như sắp khoét luôn một cái lỗ trên bát, Châu Kha Vũ đưa tay tắt vòi nước, lấy thêm một chai nước trong tủ lạnh đưa cho cậu.

“Để tôi rửa, cậu đi làm bài tập đi.”

03

Không biết bắt đầu từ bao giờ, Trương Gia Nguyên thường xuyên nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ.

Lần đầu gặp người này, cậu ngỡ như gặp được một siêu sao đang lén trốn ra ngoài gì đó. Mặc dù sau này biết được Châu Kha Vũ chỉ là quản lý, cậu vẫn cảm thấy người này lợi hại đến mức không hợp lẽ thường. Người giống như vậy nên được đặt trên một sân khấu hoành tráng, ánh đèn rực rỡ chiếu về phía anh, để tất cả mọi người nhìn rõ anh rực rỡ chói mắt đến cỡ nào.

Từ lúc ấn tượng đổ dồn về phía anh, mọi chuyện xung quanh bỗng trở nên nhàm chán hẳn ra.

Tiểu học một lớp 40 người, chỉ có mình cậu tan học tự đi về nhà. Sau khi học cấp hai có người nói cậu là đứa cha mẹ không ai cần, cậu liền đánh nhau với người ta. Cha mẹ đều bận rộn tăng ca, chưa từng đến họp phụ huynh cho cậu. Lên cấp ba, trong nhà lúc nào cũng cãi nhau như ăn cơm bữa.

Mãi cho đến ngày đó cậu không thể chịu đựng nổi nữa đẩy cửa ra ngoài, cố ý gây tiếng động thật lớn, nhưng cha mẹ cậu dường như chẳng để ý.

.

“Trương Gia Nguyên, câu kế tiếp chọn đáp án nào?”

Giáo viên đột nhiên gọi tên cậu, cậu cúi đầu đáp bừa cho có, mới phát hiện trên tập giấy nháp của cậu đã viết đầy tên Châu Kha Vũ. Cậu hơi ngẩn người nhìn ba chữ này, ngay cả Trương Đằng ở kế bên gọi cậu cũng không nghe thấy.

Trương Đằng biết rõ chuyện trong nhà Trương Gia Nguyên, nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa từng nghe về người tên Châu Kha Vũ.

“Ây, người này là ai đấy?”

Trương Đằng cầm tập giấy nháp của cậu hỏi, Trương Gia Nguyên nhất thời nghẹn lời, đành phải nói là hàng xóm.

“Anh ấy vừa chuyển đến, anh đẹp trai này cho tớ ăn nhờ ở đậu, siêu cấp đẹp trai.”

“Khoe khoang khoác lác dữ vậy, sao cậu không khen tớ đẹp trai?”

“Cút cút cút, lượn giùm.”

04

Cha mẹ Trương Gia Nguyên không có ý kiến gì về việc Trương Gia Nguyên ở nhà Châu Kha Vũ, ban đầu chỉ có mẹ Trương Gia Nguyên đến gọi cậu về. Sau đó biết được học vấn và công việc của Châu Kha Vũ thì không đến gọi cậu về nữa.

Giống như tìm được một người giám hộ khác, bớt đi phiền phức cho bọn họ.

Trái lại, bọn họ ngày càng bất đồng quan điểm nhiều hơn.

Châu Kha Vũ cảm thấy đứa nhỏ này cũng thật đáng thương, cha không thương mẹ không yêu, nhưng Trương Gia Nguyên có vẻ đã quen rồi, ngược lại cậu cảm thấy như thế này càng tốt.

“Cậu làm sao luôn luôn với mấy chuyện cãi nhau kia …”

“Tôi làm sao? Buồn cười ghê, anh còn chưa rõ sao?”

“Cuộc sống thế này cậu cũng không hề mong muốn đúng không?”

.

Trương Gia Nguyên gần như chạy trốn qua nhà Châu Kha Vũ.

Cậu cầm theo chìa khóa mà Châu Kha Vũ cho cậu, khoảnh khắc mở cánh cửa này, lòng cậu liền bình tĩnh lại.

Cậu phát hiện mình càng ngày càng ỷ lại vào Châu Kha Vũ.

Cha mẹ cậu chỉ có lúc đi ngủ mới không nháo nhào tranh cãi nữa, ở nhà phiền chán đến phát ngốc liền chạy qua nhà Châu Kha Vũ ngủ, không làm được bài tập về nhà lại đi tìm Châu Kha Vũ, đột nhiên thèm ăn gì đó cũng đi tìm Châu Kha Vũ, làm bất kỳ thứ gì điều đầu tiên đều là tìm Châu Kha Vũ. Ngay cả bên trong tủ quần áo của Châu Kha Vũ cũng có một góc để quần áo của Trương Gia Nguyên.

Mà Châu Kha Vũ cho đến bây giờ cũng chưa từng từ chối.

Có đôi khi Trương Gia Nguyên cũng sẽ khó chịu, cáu kỉnh với anh, cố ý làm bộ không nghe đưa lưng về phía anh làm bài tập. Châu Kha Vũ tựa vào bàn nhìn cậu một chữ cũng chưa viết, trong lòng âm thầm vui vẻ, cũng không biết bản thân vui cái gì.

Đứa nhỏ này dường như thật sự tức giận, anh liền đem chìa khóa nhà mình cho Trương Gia Nguyên.

“Lần sau không cần ngồi bên ngoài dựa cửa nữa.”

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, tim bất giác đập thình thịch.

Cậu nhìn chiếc chìa khóa, trong đầu nảy sinh ý định từ chối. Nhưng càng đến gần Châu Kha Vũ, trong lòng Trương Gia Nguyên càng khát vọng. Còn chưa kịp phản ứng, tay cậu đã chìa ra trước.

Không có ai nói cho cậu biết đây rốt cuộc là cảm giác gì.

05

Buổi lễ tuyên thệ một trăm ngày trước khi thi của lớp 12, Trương Gia Nguyên không ngờ Châu Kha Vũ sẽ đến.

Anh vẫn đeo một gọng kính vàng cùng khí chất đầy tính văn nhã bại hoại ấy, dây xích vàng kim dài nhỏ trên kính rũ bên vai. Một thân âu phục xám màu, trước mặt người ngoài tăng thêm phần đẹp trai thanh lãnh, Trương Gia Nguyên vừa nhìn liền nhận ra anh.

Trương Gia Nguyên nhìn anh bị một đám bạn nữ sinh khác vây quanh bắt chuyện, còn bị giáo viên nhìn trúng hỏi anh học lớp nào, đột nhiên cậu liền bật cười, Trương Đằng đứng bên cạnh lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng cười thế này của cậu, nổi hết cả da gà da vịt.

“Cậu điên à?”

Trương Đằng thúc cùi chỏ vào người cậu.

Rốt cục, Châu Kha Vũ vất vả lắm cũng đến được trước mặt cậu, Trương Gia Nguyên xảo quyệt nhìn anh, trên mặt đầy nét đắc ý khẽ vuốt cằm. Châu Kha Vũ bất đắc dĩ mỉm cười, đem cà vạt bị kéo lệch thắt chặt lại.

“Sao anh lại tới đây vậy?”

“Không phải em bảo anh đến à?”

“Cũng đâu phải em gọi anh đến thì anh nhất định phải đến đâu…”

Hôm nay Châu Kha Vũ xin nghỉ một ngày, chính là vì dự buổi lễ tuyên thệ một trăm ngày cùng cậu.

Đêm trước buổi lễ anh đã chọn cho nhóc con một bộ tây trang màu đen, còn dạy cậu cách thắt cà vạt, anh luôn chế giễu Trương Gia Nguyên mặc không ổn tí nào.

Đúng là hôm nay cậu mặc không ổn tí nào, Châu Kha Vũ ngu ngốc. Cặp mông vểnh đến thế kia.

Đêm đến hai người trở về nhà Châu Kha Vũ, vừa vào cửa đèn còn chưa mở, Trương Gia Nguyên đã ấn cả người Châu Kha Vũ lên cửa, ngẩng đầu hôn anh.

Châu Kha Vũ chạm phải hai phiến môi mềm mại, phía trên mang chút vị son phấn, anh biết đó là do các nữ sinh trong lớp make up cho cậu, họ từng chạm vào mặt cậu. Anh có hơi khó chịu, vốn đã nhìn cái mông của đứa nhỏ này bọc trong lớp tây trang cả ngày rồi. Anh đưa tay ôm hông Trương Gia Nguyên nhấc bổng cậu lên, đem cậu ném xuống ghê sofa.

“Chủ động thế?”

“Em một tháng nữa thành niên rồi.”

Nhóc con mặc kệ Châu Kha Vũ, kéo âu phục của anh, tay cách một lớp áo sơ mi không an phận sờ tới sờ lui.

“Mấy cô gái đó chạm vào mặt em?”

Châu Kha Vũ thanh âm nặng nề, bàn tay siết chặt lấy eo Trương Gia Nguyên ép cậu vào lồng ngực, như muốn tuyên bố quyền chiếm hữu, khiến Trương Gia Nguyên mặt đỏ tim run. Cậu nghe ra được Châu Kha Vũ có vài phần không vui, cúi đầu cọ lên vai Châu Kha Vũ lấy lòng.

06

Thiếu niên thân thể trần trụi, làn da trắng nổi bật giữa bóng tối. Lòng bàn tay Châu Kha Vũ mang theo sự thô ráp của người trưởng thành, tựa lên eo Trương Gia Nguyên vuốt ve khiến cậu mẫn cảm rên thành tiếng.

Một tiếng rên này tựa như chú mèo con khẽ cào vuốt trong lòng Châu Kha Vũ, vừa ngứa ngáy lại mang theo sự câu dẫn.

Lần đầu tiên của nhóc con, Châu Kha Vũ thật lòng muốn mang đến cho cậu trải nghiệm tốt nhất, cẩn thận khuếch trương đến ba ngón tay có thể tiến vào, đến khi chạm trúng khối thịt mềm kia, khiến cho nhóc con thở dốc thành tiếng. Trương Gia Nguyên xấu hổ lấy tay che mặt, cảm nhận được thân dưới căng cứng của Châu Kha Vũ dán lên bụng và chỗ đó của cậu, cậu nhẹ nhàng nhấc chân để sau lưng anh.

“Đừng câu dẫn anh…”

Một cú vỗ mông không nặng không nhẹ càng khiến Trương Gia Nguyên thêm phần xấu hổ. Khoảnh khắc Châu Kha Vũ tiến vào, cậu một mực bụm mặt không chịu nhìn anh. Nhóc con dễ thẹn thùng, dù trong phòng không bật đèn, Châu Kha Vũ cũng biết lỗ tai cậu đỏ cả rồi.

“Châu…a… anh…ưm…”

Đã khuếch trương đầy đủ từ đầu Châu Kha Vũ không thể nhẫn nhịn thêm nữa, nâng cặp mông cong cong đầy xúc cảm của nhóc con, mở rộng hết cỡ đâm vào, nhanh chóng đã tìm được điểm mẫn cảm của đối phương, vồ vập tiến nhập nghiền ép nơi ấy, góc độ không ngừng thay đổi.  Trương Gia Nguyên lần đầu trải nghiệm chuyện này làm sao chịu nỗi nhiều công kích như vậy, bị làm đến một câu hoàn chỉnh cũng nói không thành lời, chỉ có thể ở sau lưng Châu Kha Vũ cào mấy cái, nhíu mày tự cho làm như vậy đã rất dữ dằn với anh.

Cái tên diễu võ giương oai trên người cậu nhận thấy ánh mắt hung dữ của cậu ngược lại còn làm mạnh thêm, hung hăng đâm sâu một cái, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu ngay cả tiếng rên cũng biến đổi. Châu Kha Vũ cúi người cắn lên yết hầu của cậu, ngậm một bên đầu vú của cậu liếm thành tiếng, còn ác ý cắn mạnh để lại dấu răng trên đấy.

Trương Gia Nguyên bị mơn trớn không ngừng khơi lên cảm giác, xử nam non nớt lần đầu bị khai phá đến mức lầm bầm rên rỉ, cảm nhận được thân dưới của mình mấy lần cọ xát vào cơ bụng Châu Kha Vũ. Khoảnh khắc run rẩy sắp bắn ra lại bị tay Châu Kha Vũ chặn lại, ngứa ngáy đến độ khiến Trương Gia Nguyên lập tức rơi nước mắt, sốt ruột đưa tay kéo tay Châu Kha Vũ.

“Buông…buông tay…hưm…”

“Bảo bối, đợi một chút..”

“A…không, ưm…”

Châu Kha Vũ cúi đầu liếm sạch nước mắt trên mặt Trương Gia Nguyên, hôn môi cậu, tương phản hoàn mỹ với động tác trên tay cùng nửa thân dưới điên cuồng thô bạo vận động, ngón trỏ vuốt ve phần miệng dương vật, Trương Gia Nguyên không chút phòng bị bắn ra.

“Mới một lần đã nhanh vậy.”

Châu Kha Vũ kiếm cớ.

07

Thật ra cho dù không có cớ, Châu Kha Vũ vẫn sẽ tiếp tục làm.

Chẳng phải nói là cho cậu trải nghiệm tốt nhất sao?

Việc này đối với một đứa nhỏ lần đầu tiên nếm mùi tình dục có thể nói là hơi quá sức. Hôm sau tỉnh lại phản ứng đầu tiên của Trương Gia Nguyên chính là nếu như hôm qua không câu dẫn anh ấy thì tốt rồi.

Cậu nhìn Châu Kha Vũ thắt cà vạt gọn gàng, mặc tây trang đen, đeo mắt kính gọng vàng kim loại có dây xích tiêu chuẩn, động tác trôi chảy nhìn Trương Gia Nguyên đã tỉnh dậy.

Thế gian trần tục dưới lớp da mỏng manh bao phủ thân xác hoàn mỹ này, cũng chỉ là một bức phông nền mà thôi.

“Tỉnh?”

“Chưa tỉnh.”

Trương Gia Nguyên không kịp đề phòng đối mắt với anh, vội dùng chăn che kín đầu vờ như tiếp tục ngủ. Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn phản ứng thú vị của nhóc con, đi đến bên giường cách một lớp chăn hôn cậu, kế tiếp xoa mái tóc mềm mại loạn thành một mớ của nhóc con, tinh thần sảng khoái đi làm.

08

Một trăm ngày trôi qua rất nhanh, sau khi rời khỏi phòng thi hoàn thành kỳ thi đại học, Trương Gia Nguyên cảm thấy toàn thân như được giải thoát.

Sau khi cậu về nhà, cha mẹ cậu nói cho cậu biết, bọn họ muốn ly hôn.

Dù sao cha mẹ cậu ly hôn cũng là chuyện sớm muộn, Trương Gia Nguyên đã chuẩn bị tâm lý từ mấy năm trước, cậu vào lúc đó hoàn toàn không hề kinh ngạc, cậu thoáng nhìn qua nét mặt mẹ cậu, trên mặt không chút biểu cảm nào.

“Về sau chỗ này để con ở.”

“Vâng ạ.”

Trương Gia Nguyên còn ước rằng chỉ mình cậu sống nơi này.

Mẹ cậu nhìn phản ứng bình thản của con trai mình, một lát sau thở dài, đem một quyển album được khóa lại và hai tấm thẻ ngân hàng cho cậu.

Trương Gia Nguyên nhận ra quyển album đó, rất mỏng, là số ảnh ít ỏi cậu chụp khi còn bé, có ảnh sinh nhật, còn có ảnh lễ khai giảng.

“Gia Nguyên, xin lỗi con.”

Đây là lần đầu tiên suốt mười mấy năm trời cậu nghe mẹ mình nói lời mềm mỏng.

Cậu cầm lấy quyển album mỏng kia cùng thẻ ngân hàng, gia đình mấy chục năm qua cậu chịu đựng, lại không có chút trọng lượng nào, nhẹ chỉ như một tờ giấy trắng.

Lúc ăn cơm ở nhà Châu Kha Vũ trông Trương Gia Nguyên không có chút tinh thần, tắm rửa xong ngồi trên ghế sofa, mặc cho TV phát sóng hết bộ phim truyền hình mà cậu và Châu Kha Vũ không thích xem, cậu mới gom hết dũng khí lật quyển album ra xem.

.

08/01/2004 – Tiểu Nguyên Nguyên tròn một tuổi

21/08/2006 – Tham quan sở thú

16/12/2007 – Về quê ngắm tuyết rơi

08/01/2008 – Năm tuổi

01/09/2009 – Nguyên Nguyên lên tiểu học

30/06/2012 – Trại hè bên bờ biển

…….

Hai mươi sáu bức ảnh, Trương Gia Nguyên đếm hai ba lượt, kiềm không được mà rơi nước mắt.

Buổi tối Châu Kha Vũ ôm cả người cậu vào trong ngực, khẽ hôn nước mắt trên mặt cậu, nắm lấy eo cậu, cẩn thận làm tốt bước dạo đầu rồi mới tiến vào người cậu. Châu Kha Vũ luôn như vậy, dịu dàng ấm áp, trên giường hay xuống giường đều như vậy, đứng trước người này tất cả yếu đuối Trương Gia Nguyên đều không ngần ngại mà thể hiện.

Mọi khi Châu Kha Vũ đều dịu dàng hôn môi cậu, nhưng lần này cậu lại bất ngờ cắn vào môi Châu Kha Vũ một cái, vị mặn nhè nhẹ của máu xộc thẳng vào toàn khoang miệng.

Cậu muốn Châu Kha Vũ hung hăng chiếm giữ cậu, muốn chọc anh nổi giận, muốn Châu Kha Vũ khiến cậu không còn thời gian để suy nghĩ về những chuyện phiền phức đáng ghét kia.

09

Khi cậu tỉnh lại Châu Kha Vũ đã đi làm, Trương Gia Nguyên không hiểu sao có chút lạc lõng thất vọng.

Chấm dứt cuộc đấu tranh không thực tế trong đầu, mơ mộng cậu cùng anh một đời bên nhau, Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy trong lòng trống vắng.

Cậu rửa mặt xong tùy tiện dọn dẹp chăn giường một chút, gọi đồ ăn ngoài, dự định mang đồ đạc nửa năm qua cậu bày bên nhà Châu Kha Vũ mang về nhà mình.

Lúc đi ngang phòng khách nhìn thấy quyển album hôm qua để trên bàn trà bị mở ra, phía trên có một bức ảnh chưa được bỏ vào. Cậu cầm nó lên, tấm ảnh này được Châu Kha Vũ chụp vào sinh nhật cậu năm nay, có hai dòng chữ được viết ở phía sau ảnh bằng bút vàng kim.

“Kỷ niệm nhóc con trưởng thành, sinh nhật vui vẻ.”
“Sau này có anh.”

Trương Gia Nguyên mỉm cười, nhỏ giọng ây da một tiếng.

“Chữ của anh sao lại xấu như thế chứ.”

10

“Em sao mà không dọn dẹp đống rác trong phòng của em vậy hả?”

Trương Gia Nguyên đã chiếm dụng phòng làm việc của Châu Kha Vũ để làm chỗ ôn thi cuối cấp trong nửa năm trời, đồ đạc chất thành đống lộn xộn. Mùa hè năm nay, Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng có cơ hội nói cậu.

“Đây là tiếng gào lòng em hở, tập giấy nháp nè?”

“?! Đừng! Đừng nhìn.”

.

-The end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro