5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên bảo một tuần nữa sẽ cho tôi lên sân khấu biểu diễn, poster quảng cáo cũng đã chuẩn bị xong. Sau khi suy nghĩ lựa chọn rất nhiều, tôi quyết định dùng tên tiếng Anh của mình để làm nghệ danh khi làm việc tại đây, gọi là Daniel.

Có vài hôm diễn tập, Trương Gia Nguyên cũng ngồi xem. Góp ý mãi tôi cũng không thể thật sự tương tác với khán giả, đành phải chấp nhận muốn thay đổi thế nào cũng cần phải chà xát vài lần với sân khấu mới được, cậu ta mới chịu thôi.

Thế nhưng thật ra lúc tôi hát, tôi thường hay nhìn Trương Gia Nguyên. Cậu ta ở dưới ngồi nhịp chân, tay đặt trên đùi thường xuyên làm động tác bấm phím. Tôi chợt nhận ra, cậu ta có vẻ cũng rất muốn lên sân khấu biểu diễn. Tối hôm đó, đúng lúc tôi vào phòng gọi Trương Gia Nguyên ra ăn khuya, tôi phát hiện cậu ấy đang đánh đàn ở ghế sofa bên cửa sổ. Là hai bài mà tôi và Phó Tư Siêu diễn ban sáng. Cậu ta đánh đàn guitar mộc theo hướng fingerstyle, tiếng đàn réo rắt liền mạch, kết hợp với từng nhịp gõ vào thân đàn, phối hợp nhịp nhàng. Nghe là nhận ra được tiếng đàn của dân chuyên nghiệp.

"Xem ra Nguyên nhi rất muốn lên sân khấu"

Phó Tư Siêu nghe tôi kể lại chuyện tối qua, sờ cằm suy tư. Cậu ấy là người chứng kiến Trương Gia Nguyên đã yêu âm nhạc thế nào, từng nhiệt huyết ra sao. Cậu vẫn luôn mong mỏi bạn mình có thể quay lại sân khấu, nhưng nhiều lần ngỏ lời muốn diễn cùng đều bị từ chối vì quá bận.

"Cậu có muốn phụ tôi đưa Nguyên nhi lên sân khấu không, Châu Kha Vũ?" Phó Tư Siêu khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nhìn tôi, hỏi.

Sau hôm qua được nhìn Trương Gia Nguyên luyện đàn, thật lòng tôi cũng muốn cậu ấy thử đàn một lần, nếu có thể đàn cho tôi hát... có vẻ cũng rất thú vị. Dáng vẻ đó khi đàn chắc chắn sẽ thu hút nhiều con gái lắm.

"Hai đứa ở đây mờ mờ ám ám gì đó?"

Tôi và Phó Tư Siêu nhìn lên tiếng người đang nói thì thấy Hồ mỹ nhân và Oscar đang nhìn hai đứa tôi với đôi mắt tò mò.

Vậy là kế hoạch đưa Trương Gia Nguyên lên sân khấu có bốn người tham gia.

***

"Nguyên nhi, cậu phải cứu Kha Vũ!"

Trong phòng nghỉ, Phó Tư Siêu dựa vào vai Trương Gia Nguyên, vừa bĩu môi vừa lay cánh tay của cậu ta, tay phải đã băng bó, cột một sợi dây cố định quay cổ. Phó Tư Siêu đáng yêu như chú sóc con, ai thấy cũng thương.

Tôi thấy được, thì Trương Gia Nguyên càng thấy thế.

Cậu ta nhìn Phó Tư Siêu làm nũng, khuôn mặt tràn ngập sự ưu ái yêu thương, nhếch môi cười, tay nựng cằm DJ nhà mình một cái. Không khác gì một đôi tình nhân.

"Sao đây, Kiều Kiều?"

"Thứ sáu này diễn rồi, còn có ba ngày mà mình bị như vầy, cậu thay mình diễn với Kha Vũ đi" Phó Tư Siêu dùng âm giọng nhỏ nhẹ, mở lời với người kia.

"Thì cứ nhờ DJ khác thay cậu là được, cần gì mình phải diễn" Trương Gia Nguyên dùng giọng điệu rất cưng chiều đáp lời.

"Không được! Kha Vũ mới debut, dù sao cũng có đệ nhất DJ là mình chống đỡ. Giờ không có mình thì phải có người có mặt mũi tí lên chiếu cố cậu ấy, không thì ai mà thèm để ý. Ở đây người phù hợp nhất là cậu rồi"

"Nhưng lâu rồi mình không lên sân khấu, mình sợ..."

"Sợ gì chứ? Ai dám cười nhạo Trương gia đâu? Nói được mình đi xử đứa đó ngay"

Trương Gia Nguyên nhìn bộ dạng nghĩa hiệp của Phó Tư Siêu, nhịn không được phì cười, vươn tay búng nhẹ vào giữa trán cậu ta. Mỗi hành động, ánh mắt đều rất yêu thương, chiều chuộng.

Bọn họ không chệch một li so với những đôi đang yêu. Cậu một câu tôi một câu, một người làm nũng, một người cưng chiều, một kẽ hở cũng không thừa để cho người ngoài lọt vào.

Hôm qua, lúc bọn tôi giả vờ băng bó cho Phó Tư Siêu, trở về báo với cậu ta là Siêu bị ngã cầu thang làm gãy tay, Trương Gia Nguyên tay vừa nhẹ nhàng kiểm tra chỗ băng bó, miệng lại bắt đầu nổi cơn tam bành, quát tôi và hai người Oscar Hồ mỹ nhân một trận vì không coi chừng Phó Tư Siêu cẩn thận.

Thú thật tôi có một chút khó chịu. Mang tiếng oan đã đành, đến trưa nay cậu ta vẫn không thèm nói chuyện với mình, bây giờ còn phải nhìn hai người họ ân ái ở đây. Nếu không phải vì cậu ta giúp tôi nhiều, tôi cũng muốn làm chút gì đó, tôi đã đấm cho cậu ta một cái, cần gì phải ngồi đây gặm nhấm nỗi oan ức.

"Nguyên nhi, cậu giúp Kha Vũ thì giúp luôn lần này đi"

"Phải đó ông chủ, cùng lắm hôm đó hô biến cho cậu còn đẹp trai hơn Kha Vũ" Hồ mỹ nhân và anh Oscar nhân dịp nói thêm vào.

"Ông chủ giúp Kha Vũ đi" "Giúp đi"

Ai nấy nghe được lời thỉnh cầu của ba người Phó Tư Siêu, Oscar và Hồ mỹ nhân cũng góp lời, cùng năn nỉ Trương Gia Nguyên giúp tôi biểu diễn.

Trừ tôi không lên tiếng.

Cậu ta hiện giờ chỉ một lòng lo cho cánh tay của Phó Tư Siêu, còn không quan tâm buổi diễn của tôi sẽ ra sao, vậy mà hôm qua cả bọn còn nghĩ cậu ta sẽ vì tôi không có người đệm nhạc mà sốt sắng. Tôi không chắc xin xỏ thêm thì sẽ được. Như bị ai kéo lưỡi, không nói được lời nào.

Nhưng mà nghĩ lại, hai người họ gắn bó nhau lâu như vậy, tôi chỉ là một người mới đến, cậu ta lo cho Phó Tư Siêu hơn cũng là chuyện đương nhiên.

"Kha Vũ cậu nói gì đi, Nguyên nhi chờ cậu lên tiếng đó!"

Phó Tư Siêu đột nhiên lên tiếng ngắt dòng suy nghĩ của tôi, vừa nói vừa lén nháy mắt ra hiệu. Trương Gia Nguyên không biết tìm ở đâu cọng thun, lấy một chỏm tóc của người kia cột cột.

'Nguyên nhi không thể từ chối các loại làm nũng đâu nên cậu nhớ làm dễ thương một tí'

Nhìn Phó Tư Siêu chớp mắt liên tục, tôi nhớ đến điều hôm qua cậu ấy căn dặn, sau đó lại nhìn qua Trương Gia Nguyên đang không chú ý đến mình. Làm nũng, làm dễ thương thì dành cho những người đáng yêu như "Phó Tư Kiều", lưng dài vai rộng như tôi, sẽ không làm cậu ta ói chết đó chứ?

Châu Kha Vũ, cố gắng lên! Đây là trả ơn!

Tôi chầm chậm vươn cánh tay run rẩy đến gần Trương Gia Nguyên, dùng hai ngón tay kẹp lấy vạt áo cậu ấy, giật nhẹ hai cái. Không ngờ cậu ấy lại dừng động tác cột tóc, dời ánh nhìn từ Phó Tư Siêu, liếc chỗ áo bị tôi kẹp lấy, rồi nhìn mặt tôi qua cặp kính gọng kim loại như đang hỏi có chuyện gì.

"Cậu... biểu- biểu diễn cùng-cùng tôi được-được không?"

Trương Gia Nguyên sau đó là một hồi im lặng. Còn tôi chỉ muốn tự đánh mình mấy cái, nói một câu cũng có thể nó lắp nhiều lần, làm như sợ người ta không biết mình đang xấu hổ.

"Từ nhạc EDM chuyển sang acoustic, cậu hát được không đó? Tôi chỉ tự tin đàn thôi"

Trương Gia Nguyên là người phá vỡ bầu không khí im lặng, cậu ấy vừa cất tiếng hỏi, tôi đã lập tức thẳng lưng chờ nghe. Hình như vành tai của cậu ta đỏ hơn thường ngày.

"Được chứ, có cậu thì sao cũng được!"

"Ồ"

Cuối cùng cậu ta cũng đồng ý.

***

Tôi phát hiện Trương Gia Nguyên chuẩn bị lên sân khấu còn khẩn trương hơn cả tôi. Từ ngày nhận lời cùng tôi diễn, cậu ấy gần như gác lại mọi việc, chỉ chuyên tâm luyện đàn. Mọi người liên tục khen cậu ấy đàn rất siêu rồi, nhưng vẫn luyện quên thời gian. Cũng may Phó Tư Siêu khuyên can, tôi mới được thoát không phải cùng luyện hát suốt ngày đêm, nếu không đến ngày diễn tôi cũng chẳng còn sức để hát.

"Này này nhớ làm tôi đẹp trai chút nhá, đánh khối một tí cho mặt góc cạnh lên"

"Ôi cậu có thể im miệng đi không, nói suốt từ nãy đến giờ, tôi cáu lên sẽ làm không đẹp"

Tôi đã trang điểm xong, ngồi một bên nghe Trương Gia Nguyên được Hồ mỹ nhân trang điểm cho, léo nhéo không ngừng, hết căn dặn cái này đến nhắc nhở cái kia, rất buồn cười. Lúc Hồ mỹ nhân nổi giận, cậu ta mới chịu im lặng, cắn cắn da môi để ngăn bản thân không nói tiếp, hệt như một đứa nhỏ, hại tôi phải lén tủm tỉm cười.

Trương Gia Nguyên trang điểm thay đồ xong xuôi bước ra, tất cả mọi người, bao gồm cả tôi đều chết lặng.

Thường ngày tạo hình Trương gia đã rất ngầu, hôm nay lại đạt tới một cảnh giới khác. Cậu ta cởi bỏ gọng kính kim loại, đeo lens, để lộ một đôi mắt tràn ngập linh quang. Tóc được nối dài thêm phần đuôi, phần mái vuốt keo chia hai bên, ẩn hiện vầng trán sáng ngời. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, đặc biệt nhấn nhá đường nét khiến cậu ấy càng thêm sắc sảo.

Trái ngược với tôi mặc chiếc áo khoác vest đen, kết hợp với sơ mi quần tây, cậu ấy mặc một bộ suit trắng phẳng phiu, sơ mi bên trong màu bạc tôn lên màu da trắng phát sáng, cổ đeo chiếc choker đính đá xinh đẹp. Chân của Trương Gia Nguyên rất dài, mặc suit, chiếc quần còn đặc biệt nhấn một đường chun ở dưới ống, nhìn vô cùng đẹp mắt.

Hôm nay cậu ấy không phải là Trương gia có nét mặt phản diện thường ngày, mà là một chàng bạch mã hoàng tử danh xứng với thực.

"Đẹp trai lắm đúng không?"

Trương Gia Nguyên một tay đút túi quần, môi nhếch lên cười đểu cáng nhất có thể, ánh mắt trêu chọc nhìn tôi.

Tôi không dám nhìn vào mắt cậu ta, ánh mắt của Trương Gia Nguyên rất lợi hại, luôn biết cách làm người khác ngượng chín mặt, phải vờ ho một tiếng để bớt đi một phần xấu hổ.

"Ừm"

Cậu ta cười ha ha hài lòng, vô cùng thích ý đến vành tai đỏ ửng.

***

Sân khấu đầu tiên của tôi, cũng là sân khấu quay lại đầu tiên của Trương Gia Nguyên.

Ngày thường cậu ta dạy tôi phải can đảm, dám nhìn vào mắt người khác, vậy mà tối nay còn run hơn tôi. Lúc chúng tôi đứng chờ lên sân khấu, cậu ta bẻ tay, nắm ống quần, liên tục thở ra.

"Trương gia mà cũng có lúc run cầm cập ha"

Tôi ghé tai cậu ấy thầm thì, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể trở mình trêu người ta.

Trương Gia Nguyên không nói được gì, huých chỏ vào tay tôi. Bộ dạng hờn dỗi này đúng là làm tôi mở rộng tầm mắt.

Trương gia cũng có mặt đáng yêu.

***

"Welcome Daniel! Cùng khách mời đặc biệt đêm nay của chúng ta, Trương gia!!!"

Trương Gia Nguyên cùng tôi nhìn nhau, không hẹn mà gặp cùng giơ tay đưa tới, cả hai đập tay nhau.

"Let's slay the stage"

Lúc chúng tôi xuất hiện, cả pub đều vỗ tay nhiệt liệt. Hầu hết mọi người đều reo hò vì sự xuất hiện của Trương Gia Nguyên, vì mấy ai có diễm phúc được xem Trương gia đánh đàn. Nhưng tôi cũng có nghe loáng thoáng nhiều lời trầm trồ, chỉ trỏ về phía mình, vài lời khen tặng về ngoại hình, gương mặt của tôi.

Trương Gia Nguyên bắt chéo chân, đặt cây guitar mộc lên đùi. Khán giả lại một trận gào thét. Một phút trước đó cậu ấy còn đang căng thẳng cực độ ở sau cánh gà, vừa nhắm mắt ôm cây đàn, mở mắt ra lập tức trở thành một người khác. Một nghệ sĩ guitar thực thụ. Ánh đèn chiếu vào càng làm cậu ấy như toả hào quang. Cả tôi cũng muốn hoà cùng dòng người, gào tên cậu ấy. Một nghệ sĩ có khí chất như vậy, sao có thể dễ dàng từ bỏ sân khấu được.

Trương Gia Nguyên đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu mọi người yên lặng.

"Nghệ sĩ mới của Organ, Daniel. Các bạn nhớ cổ vũ chúng tôi khi nào vẫn còn yêu nha. Tiếng anh gọi là gì nhỉ, Daniel?"

"As long as you love me" Tôi ngây ngốc trả lời câu hỏi của cậu ta.

"Yep, As long as you love me của Justin Bieber"

Trương Gia Nguyên rời micro, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Cộp cộp cộp.

Cậu ta nhoẻn môi cười, tay gõ vào thân đàn. Bắt đầu đắm chìm vào phần đàn dạo đầu. Lúc tôi chuẩn bị hát, cậu ta hướng mắt nhìn tôi, cười dịu dàng như thể muốn nói "đến lượt cậu".

Nếu cậu ta đã tuyệt vời như thế, tôi cũng không thể thua kém. Bắt đầu cất tiếng hát.

As long as you love me

We're under pressure
Seven billion people in the world tryna fit in
Keep it together
Smile on your face, even though your heart is frowning

But hey now, you know girl
We both know it's a cruel world
But I will take my chances

Tôi nhắm mắt ngâm nga cả đoạn dài, đắm chìm trong tiếng đàn của Trương Gia Nguyên. Khán giả yên lặng bốn bề, chăm chú nghe biểu diễn. Tôi nhớ đến lời dặn của Trương Gia Nguyên phải tương tác ánh mắt với mọi người, vậy nên đến trước điệp khúc thì nhẹ nhàng mở mắt ra.

Không hiểu sao, người đầu tiên tôi muốn nhìn lại là biểu hiện của Trương Gia Nguyên. Vừa khéo cậu ấy cũng hướng mắt nhìn tôi, gật đầu.

As long as you love me
We could be starving
We could be homeless
We could be broke

As long as you love me
I'll be your platinum
I'll be your silver
I'll be your gold

As long as you love me
As long as you love me, love me

Chúng tôi nhìn nhau, kẻ đàn người hát, cậu ta còn nhép miệng theo hát theo tôi.

Tiếng đàn guitar réo rắt, chuyên nghiệp của cậu ấy liên tục chảy vào tim tôi, như một liều thuốc tăng lực khiến nhịp tim và máu trong người tôi hừng hực, có thêm can đảm. Tôi nắm chặt micro trong tay, vừa hát vừa nhìn khán giả, bắt gặp được ai có ánh mắt yêu thích, tôi sẽ dừng lại ánh mắt đó vài giây, có thể cười sẽ cười. Nhưng đến đoạn phiêu nhạc, chắc chắn tôi sẽ lại nhìn Trương Gia Nguyên, vì tôi biết cậu ấy cũng sẽ nhìn tôi.

Hết điệp khúc sang đoạn hai của bài, tôi cảm thấy can đảm hơn, quyết định rút micro khỏi cây dựng mic, vừa hát vừa diễn.

I'll be your soldier
Fighting every second of the day for your dreams, girl
I'll be your Hova
You could be my Destiny's Child on the scene, girl
So don't stress and don't cry
Oh, we don't need no wings to fly

Câu đầu tiên, tôi nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên hát, cười với cậu ta, như thể đang hát cho cậu ta nghe vậy. Cậu ấy thấy tôi cười, cũng nhếch môi cười lại, lại quay về nhìn đàn.

Just take my hand

Tôi còn đưa tay hướng về cậu ấy. Loáng thoáng nghe được vài tiếng thảng thốt của khán giả nữ bên dưới.

Đến đoạn rap, đoạn này siêu khó, nếu không theo kịp tiết tấu sẽ hỏng bài. Tôi tưởng tượng mình đang đứng trước người mình yêu bày tỏ, một hơi đọc hết đoạn rap, ở một bên, Trương Gia Nguyên bặm môi, hai mày hơi chau, dồn năng lượng vào đoạn đàn này.

Cameras point and shoot
Ask me, "What's my best side"
I stand back and point at you, you, you
The one that I argue with
Feel like I need a new girl to be bothered with
But the grass ain't always greener on the other side
It's green where you water it
So I know, we got issues baby, true, true, true
But I'd rather work on this with you
Than to go ahead and start with someone new
As long as you love me

Khán giả vỗ tay nhiệt liệt khi đoạn rap vừa kết thúc. Tôi nhìn sang Trương Gia Nguyên, vô tình để ý được ngón tay của Trương Gia Nguyên đang run, cậu ấy ắt hẳn đang vừa hưng phấn nhưng cũng vừa hồi hộp, tay không tự chủ được phát run.

Một ma lực nào đó xui khiến, đoạn nhạc thầm thì tiếp sau đó, tôi chuyển sang quỳ xuống trước mặt Trương Gia Nguyên, nhìn cậu ấy hát. Lúc đó một lòng tôi chỉ mong có thể tiếp thêm sức mạnh, để cậu ấy bớt run, tôi mong cậu ấy có thể hiểu khi tôi đặt tay ở tim mình, chính là muốn cậu ấy hít thật sâu đỡ căng thẳng. Ở đâu đó dưới khán giả, tôi nghe có người thảng thốt hét lên lại cố im lặng ngay để nghe chúng tôi hát.

Trương Gia Nguyên dường như hiểu được, khẽ gật đầu, hít sâu vào, điều khiển tay ổn định hơn.

Đoạn cao trào cuối cùng, để bài hát thêm sôi động, trước nay lúc tập Trương Gia Nguyên vẫn luôn nhép miệng hát theo, tôi cả gan tiến ra sau lưng cậu ấy, đưa mic ra phía trước đủ để bắt được giọng của cả hai. Hai chúng tôi cùng một micro, phối giọng cùng nhau.

As long as you love me, you love me, you love me (please, don't go)
As long as you love me, as long as you love me, 'long as you love me

Cậu ấy nhìn đàn, tôi nhìn cậu ấy. Chúng tôi dồn hết tình cảm, năng lượng vào những câu hát cuối. Lời hát vừa dứt, Trương Gia Nguyên cũng không vội tách linh hồn khỏi xung động còn sót lại của tiếng đàn. Tôi cũng vô tình bị dáng vẻ sống trong tiếng đàn của cậu ấy thu hút, nhìn nhau đến khi dây đàn ngừng rung.

Trương Gia Nguyên nở nụ cười xán lạn nhìn tôi, dùng trán cụng vào trán tôi một cái, chọc tôi nở nụ cười theo.

Dưới khán giả một cơn bùng nổ vỗ tay vang trời, hú hét phấn khích đến cực điểm.

"Đẹp trai rule the world!!!!!!!"

"Đẹp đôi quaaaaaaaaaaaaaaaa"

"One more time!!!!!"

"Trương gia anh là của em mà?!!!!"

"Daniel tôi stan cậu!!"

Sau đó chúng tôi bình an vô sự cùng khán giả quẩy tung với bài Lover Boy 88 tiếp theo.

Buổi diễn thành công không ngờ đến. Tối đó bài diễn của chúng tôi nhanh chóng trở thành top trending trên Douyin.

Daniel debut vô cùng hoàn hảo.

***

Tối đó, sau khi pub đóng cửa, chúng tôi mở tiệc mừng công. Tôi bị Trương Gia Nguyên cấm rượu, năn nỉ mãi mới được một ly coca pha chút bia, trong khi cậu ta uống nhiều như uống nước.

Ngay khi diễn xong, bên trong cánh gà Phó Tư Siêu phấn khích lao đến ôm chầm cậu ta bằng hai tay, lộ tẩy mình giả vờ gãy tay, bị kẹp cổ hỏi tội một trận.

Nhưng chúng tôi nhìn ra được, Trương Gia Nguyên rất vui, rất hạnh phúc, cậu ta cười suốt. Rượu cũng uống nhiều hơn vài ly.

Hồ mỹ nhân lao đến chỗ tôi huyên thuyên một trận, còn có anh Oscar ở phía sau.

"Trời ơi Kha Vũ, không ngờ cậu hát hay mà biểu diễn cũng tốt như vậy. Đẹp trai ngút ngàn luôn. Hai người cứ như một đôi tình nhân vậy"

"Cậu doạ anh đấy, không phải biết hai người trước, anh sẽ nghĩ cậu đang yêu cậu ấy say đắm"

"Phải rồi, cái đoạn rap mà 'point at you', cậu chỉ cậu ấy làm chúng tôi hú hồn, tới cái đoạn thì thầm sau đó, cậu quỳ xuống ấy, cậu không biết bao nhiêu khán giả nữ dưới đây gục ngã đâu. OMG, tôi cũng muốn ship đấy!"

Hai người bọn họ mỗi người một câu, nói đến tôi đỏ mặt tía tai. Tôi còn chẳng biết lúc trên sân khấu mình bộc lộ như thế nào, càng không nghĩ người khác sẽ cảm thấy như vậy. Chỉ là nghĩ gì làm đó.

"Không hiểu hai người đang nói gì"

Tôi để lại một câu rồi nhanh chóng chuồn mất trước khi bị họ ghẹo thêm.

Phó Tư Siêu đang ở trên sân khấu làm DJ chỉnh nhạc cho cả pub cùng tưng bừng, không rảnh cùng tôi nói chuyện. Cầm ly bia đi một hồi, tôi thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi im lặng ở một góc sofa, nhếch môi cười, đầu lắc lư theo beat nhạc của Phó DJ.

Tôi định bụng muốn cảm ơn vài câu, đánh liều bước lại ngồi bên cạnh cậu ta.

"Sao ngồi một mình vậy? Không ra chơi với mọi người?"

Cậu ta lắc đầu, miệng cười cười.

"Tôi hơi mệt rồi"

"Ò"

Tôi gật đầu, hồi hộp, với lấy vài que khoai tây chiên ăn lấy can đảm. Hít một hơi, xoay đầu sang cậu ta.

"Cám ơn cậu" "Cám ơn cậu"

Hai chúng tôi không hẹn mà gặp, xoay đầu nhìn nhau cùng nói cảm ơn. Trương Gia Nguyên thấy tôi ngốc ra trước lời cảm ơn của cậu ta, xích lại gần tôi một chút để nói cho rõ.

"Cám ơn vì đã cho tôi cơ hội quay lại sân khấu. Hôm nay tôi rất vui"

Giọng của Trương Gia Nguyên trầm trầm, từng chữ rót vào tai tôi, nghe còn nhỏ hơn tiếng tim tôi đang đập.

"Hôm nọ quát cậu vì không trông chừng khiến Kiều Kiều bị ngã, oan ức cho cậu rồi"

Không hiểu sao hôm nay Trương Gia Nguyên đặc biệt dịu dàng, cậu ấy vòng tay ra sau lưng tôi, đặt trên thành sofa, khiến khoảng cách của cả hai có phần rút ngắn thêm.

"Trương Gia Nguyên này"

"Gọi Gia Nguyên nhi đi" Hai mắt cậu ấy cứ mơ màng long lanh, nụ cười trên môi chưa từng tắt một giây.

"Tại sao?"

"Gọi vậy dễ nghe, tôi thích"

Mùi rượu toả ra từ hơi thở của cậu ấy, hoà cùng hương nước hoa đặc trưng, quyện lại với nhau đồng loạt len vào mũi, lại bắt đầu làm tôi thấy ấm nóng ở hai bên gò má.

"Gia.. Nguyên nhi, cậu đàn hay lắm, cậu không nên từ bỏ sân khấu đâu. Tôi không muốn cậu vì ước mơ của tôi, của mọi người mà cố gắng còn ước mơ của mình lại bỏ qua. Cậu nhìn gì vậy?"

Trương Gia Nguyên nhìn tôi chằm chằm, hoàn toàn không có vẻ gì là nghe tôi đang nói, không những thế, mặt cậu ấy càng lúc càng tiến sát lại gần tôi. Tim tôi như muốn nổ tung, liền đưa đầu mình né đi một chút.

"Ngồi yên"

Lời nói của cậu ta giống như có ma lực điều khiển người khác, tôi thật sự không lùi đi nữa, mặt Trương Gia Nguyên tiến càng lúc càng sát, mắt nhìn thẳng vào môi tôi.

Cậu ấy chậm chạp lấy đầu ngón tay chạm lên môi dưới của tôi, khoảnh khắc đầu ngón tay của cậu ấy chạm đến, hai chân của tôi trở nên mềm nhũn. Cảm giác hai má nóng rực, tim đập liên hồi, khuôn mặt điển trai đó chỉ cách tôi vài centimet, nhìn ở cự ly gần như vậy thật khó kiềm chế cơn xúc động.

Tôi phát hiện ở đuôi mắt của Trương Gia Nguyên có một nốt ruồi lệ, mắt cậu ấy cũng là mắt phượng, vô cùng xinh đẹp. Cậu ấy còn có môi châu, rất dụ người hôn xuống.

Trương Gia Nguyên cắn cắn môi, đầu ngón tay lướt trên môi tôi vài lần mới cười hài lòng, rời đi. Cậu ấy chỉ cần dời đi chậm một chút nữa, tôi nhất định sẽ chết vì thiếu oxy. Mỗi một lần đầu ngón tay ấy chạm lên môi đều khiến tôi khẩn trương hơn bao giờ hết, chỗ bị chạm vừa nhột nhạt vừa nóng rực.

"Đẹp trai không được để miệng dính vụn thức ăn, trông ngốc"

Nói rồi ngây ngốc cười với tôi.

Tiêu rồi.

Tôi nghĩ tôi thích Trương Gia Nguyên mất rồi.

***

To be continued

P.s: Tui cũng thích Trương Gia Nguyên mất rồi!!!!!!!!
Mà có ai để ý bé Kha Vũ đã ăn giấm từ cái lúc nhìn người ta nựng cằm em Phó DJ hong =)))
Comments are LOVED ❤️❤️
Quăng lại tấm hình rất yêu thích, cũng là tạo hình của hai bạn lên sân khấu hôm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro