Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày ở nhà với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cảm thấy không khác gì một giấc mơ. Chỉ riêng việc mỗi ngày nhìn người kia mặc quần áo của mình đi khắp nhà, nấu ăn, dọn dẹp đã làm cậu vui quên sầu.

Giống như cặp đôi mới cưới vậy.

Trương Gia Nguyên ở bếp, mặc chiếc quần dài ca rô cùng áo thun của Châu Kha Vũ đi tới đi lui chuẩn bị thức ăn, lúc cậu cắt thịt, vô tình nhìn người kia đang vừa ngắm mình vừa hơi bĩu môi không biết đang nghĩ gì, lên tiếng hỏi.

"Sao lại bĩu môi đó?"

"Anh thấy trong phim, cặp đôi người ta ngủ với nhau xong, sáng dậy cô gái chỉ mặc áo sơ mi của bạn trai che vừa đủ qua mông thôi, em mặc kín cổng cao tường thế kia"

Lời vừa dứt, con dao một nhát mạnh đập dẹp miếng thịt mới cắt tạo âm thanh rõ đáng sợ, Châu Kha Vũ muốn nói thêm mấy lời thiếu đứng đắn cũng lập tức ngậm miệng lại.

"So tôi với mấy đứa con gái lại lần nữa xem?"

Trương Gia Nguyên ghét nhất là bị so với con gái, có lẽ việc nằm dưới đã là giới hạn của cậu. Chấp niệm muốn nằm trên từ mười năm trước đã có, đến nỗi mỗi lần nghe đến được nhường cho làm kèo trên là tin như ngốc, bị cậu lừa lăn qua lăn lại cả đêm.

Cũng có thể vì mối quan hệ của hai người, Châu Kha Vũ là kèo trên, nên việc bị chính cậu so bản thân với nữ càng như chọc trúng vảy ngược của Trương Gia Nguyên.

Chàng cảnh sát trẻ ba ngày qua thật sự rất vui vì người yêu mà cậu nhớ thương mười năm đang bên cạnh mình, nhưng có một việc khiến cậu rất đau đầu.

Bọn họ không biết yêu đương thì nên làm gì.

Hai người họ xa cách nhau mười năm, lúc nào cũng nhớ đến người kia, chưa từng thử yêu ai, không khác lắm với hai cái miếu hoà thượng. Không biết tình là gì. Châu Kha Vũ hôm nay nói thử một câu cũng chọc người kia nổi giận, quả thật không biết nên nói gì mới phải.

Ba ngày qua, thứ mà cùng nhau làm nhiều nhất, hẳn là làm tình đi...

***

Châu Kha Vũ ngồi ở ban công châm điếu thuốc, suy nghĩ về cuộc sống sau này của hai người họ. Ngày thứ ba sắp hết, cậu giữ người ta ở đây cũng đã ba ngày, cũng đã đến lúc phải quay lại cuộc sống hiện tại, cảnh sát cùng một gã lưu manh.

Cậu cảm thấy tương lai của cả hai mờ ảo như làn khói trắng vừa phả ra từ mũi.

Cũng may chỉ là một tên lưu manh, giải quyết không có gì phức tạp. Tuy nhiên điều Châu Kha Vũ vẫn luôn khúc mắc là lý do Trương Gia Nguyên không từ mà biệt, mất tích suốt 10 năm. Cơn giận có thể nguôi ngoai, nhưng vẫn cần một lời giải thích.

Trương Gia Nguyên thấy người kia không giống thường ngày, chuyển sang chế độ trầm ngâm, tò mò đi đến ngồi bên cạnh. Hình ảnh Châu Kha Vũ mơ màng nhìn khói thuốc gợi cậu nhớ lại cậu học sinh ngoan năm đó không thể chịu nổi mùi thuốc, ngửi một tí là ho.

Hồi trước Châu Kha Vũ mỗi lần khói bay đến sẽ ho, nhưng chưa bao giờ nói cậu bỏ thuốc, còn cả gan năn nỉ cậu dạy hút thuốc, vì thấy ngầu. Kết quả bị cậu sạc cho một trận tội học đòi.

Trương Gia Nguyên có thể không ngại phơi bày cuộc sống của mình cho Châu Kha Vũ biết, nhưng không bao giờ muốn người kia bắt chước mình.

"Học gì không học. Tôi đã cấm không cho đụng đến thuốc lá rồi mà"

Châu Kha Vũ liếc nhìn chỉ với nửa con mắt, rồi lại quay về nhìn xa xăm.

"Em là người duy nhất không có tư cách nói câu đó" Cậu phán một câu xanh rờn.

Trương Gia Nguyên chưa từng thấy qua vẻ mặt lãnh đạm to gan đó của người kia, nhất thời không biết đáp lời ra sao.

Đoạn, chàng cảnh sát đưa điếu thuốc lên miệng ngậm, tay lấy từ trong túi áo gói thuốc lá chỉ còn vài điếu, đưa sang người bên cạnh.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy gói thuốc lá, giơ tay cầm lấy, rút từ trong đó một điếu đưa lên miệng, xoay sang đưa đầu thuốc vào đầu thuốc đang cháy của Châu Kha Vũ đã chờ sẵn, mồi lửa.

Cậu rít một hơi, để khói thuốc đi vào khoang mũi, nicotin xông lên não làm thư thái tinh thần một chút, mắt nhìn gói thuốc trong tay.

Đây là hiệu thuốc mà cậu yêu thích, lúc nào cũng chỉ hút một loại này.

"Sao lại nghiện thuốc?"

Sau câu hỏi là một đoạn trầm mặc thật lâu.

"Vì đây là điều duy nhất khiến anh đỡ nhớ em"

Châu Kha Vũ phả ra hai làn khói chữ O điệu nghệ, miệng cười tự trào, nhớ lại khoảng thời gian đầu tăm tối của mười năm trước.

Cậu không tìm thấy tung tích của tên kia, cũng không biết tìm ở đâu, giống như bị đánh mất một nửa linh hồn. Thứ duy nhất của Trương Gia Nguyên mà cậu có, là gói thuốc lá lén trộm đi để tự mình học hút. Lần đầu hút thuốc, ho đến chết đi sống lại. Cậu vô tình phát hiện thì ra những lúc vùng vẫy với khói thuốc trong mũi miệng và não bộ, cậu không thể nhớ đến người kia. Rít thuốc vài lần, cũng hết một điếu, là thời gian tạm quên đi Trương Gia Nguyên.

Hút mãi dần thành quen, mỗi lần nhớ đến người kia đều hút thuốc. Cậu bắt chước cách cầm điếu thuốc, cách châm lửa, cách phả khói giống như đúc, trước đây dùng thuốc lá để vơi đi đau khổ, hút quen rồi thì trực tiếp đóng vai Trương Gia Nguyên, để cảm giác cậu ta còn bên cạnh mình.

Dần dần trở thành tên nghiện khi nào không hay. Mười năm nay cũng chỉ hút mỗi loại thuốc này.

"Rốt cuộc em đã đi đâu?"

Trương Gia Nguyên chậm rãi nhả khói trầm ngâm, không biết là vì câu hỏi của người kia, hay nghĩ đến điều gì. Châu Kha Vũ quay sang nhìn, đầu chân mày người bên cạnh nheo lại muốn nối liền thành một.

"Vô tình cứu được một người đàn ông, được nhận làm con nuôi. Nhưng tôi phải hứa với ổng cắt đứt hết cuộc sống hiện tại, về nhà đó phụ một thời gian, vậy nên..."

"Nhà đó làm gì mà bắt em từ bỏ cuộc sống hiện tại?"

"Thì... chỉ là không muốn tôi làm lưu manh nữa"

"Nhưng em vẫn đang là lưu manh.."

Trương Gia Nguyên liếc Châu Kha Vũ đầy khinh khỉnh. Cảnh sát trẻ nuốt nước bọt cười trừ, thật ra trong lòng vô cùng hồ hởi khi biết người yêu không còn làm lưu manh nữa.

"Cosplay thôi, thua độ mấy đứa bạn nên phải làm theo ý nó"

"Vậy chứ bây giờ em làm gì?"

Trương Gia Nguyên rít hơi thuốc cuối cùng, mũi vừa thở ra khói, tay vùi đầu lọc xuống gạt tàn, đến khi đốm lửa còn sót lại tắt ngúm mới lên tiếng.

"Xã hội đen"

"..."

Cảm nhận được sự im lặng từ bên cạnh, Trương Gia Nguyên xoay đầu sang nhìn, biểu cảm hiện tại của Châu Kha Vũ vô cùng đặc sắc. Nói chính xác, là méo xệch. Đôi mắt hàm chứa đầy sự khó tin, miệng mở ra khép lại nói không nên lời.

Cảnh sát với lưu manh vẫn còn cứu vãn được. Cảnh sát với xã hội đen, nực cười lắm đúng không?

"Làm gì không làm lại làm cảnh sát" Âm giọng đầy giễu cợt.

"Anh muốn bảo vệ thế giới này" Bảo vệ được em.

Lời muốn nói lại chỉ dám nói phân nửa. Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên trở thành lưu manh, mỗi ngày đều không an ổn, ngươi đánh ta chạy, mà phần lớn là vì tính trượng nghĩa muốn bảo vệ những học sinh bị bắt nạt, cô thân cô thế. Một lần cậu cùng người kia về nhà, phát hiện có mấy tên côn đồ đang trấn lột tiền của hai người bạn cùng trường trong hẻm nhỏ, Trương Gia Nguyên bảo cậu nấp đi đừng để người khác thấy họ đi cùng, chính mình thì quơ đại một thanh sắt bước vào trong. Bọn đó biết gặp phải người không dễ chọc, cuối cùng bỏ đi. Hai người bạn kia không những không một lời cảm ơn, còn hoảng sợ bỏ chạy xem cậu ấy như hung thần ác sát.

Từ lúc đó, Châu Kha Vũ đã nhen nhóm trong lòng muốn trở thành một cảnh sát bảo vệ trị an thành phố. Cậu làm cảnh sát rồi có thể thay Trương Gia Nguyên bảo vệ người khác, cậu ấy không cần phải đi đánh nhau nữa. Người kia rất ghét cảnh sát, cậu biết, vì cảnh sát trong một lần giải cứu con tin trong vụ cướp ngân hàng, lại vô tình khiến bọn cướp nổ súng giết hai con tin, vừa đúng là ba mẹ cậu ấy. Trương Gia Nguyên hận người đã làm mình nhà tan cửa nát, từ đó sống phản nghịch, hành hiệp trượng nghĩa cũng không thèm nhờ cảnh sát. Nhưng cậu không muốn cuộc sống của cậu ấy sẽ như vậy mãi, nên việc bản thân muốn trở thành cảnh sát chỉ có tự mình âm thầm nung nấu, một lời cũng không dám kể người kia nghe.

Trương Gia Nguyên nghe Châu Kha Vũ bảo muốn bảo vệ thế giới, nhếch môi cười trào phúng.

"Cao cả thật"

"Vậy chuyện tụi mình tính sao đây?"

Châu Kha Vũ đột nhiên chuyển đề tài có chút khiến Trương Gia Nguyên không bắt kịp nhịp. Nhìn người kia ánh mắt vô cùng nghiêm túc, bàn tay to bản nắm lấy tay cậu thật chặt, như thể muốn nói nếu hôm nay không có câu trả lời rõ ràng thì cậu ấy sẽ không để yên.

Trương Gia Nguyên hiểu sự táo tợn của Châu Kha Vũ, nhìn cậu ta đạo mạo đàng hoàng nhưng lại không có chuyện gì mà không dám làm. Cậu ta không biết chừng có thể còng tay cậu nhốt ở đây suốt đời nếu cậu từ chối.

Vừa hay Trương Gia Nguyên cũng không có ý định từ chối. Trăm phương ngàn kế chỉ để gặp lại người này, để cậu ta đi thì cậu là kẻ điên.

"Tính sao là sao?"

"Em đừng giả ngốc nữa, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Cũng phải cho anh câu trả lời"

"Cậu từng hỏi tôi gì sao, trả lời gì chứ?"

Châu Kha Vũ ngồi ngốc cả buổi, muốn nói lại thôi, lại suy nghĩ.

"Anh chưa hỏi gì à? Anh nhớ đêm đó hỏi rồi mà"

Trương Gia Nguyên đảo mắt, không thể hiểu nổi sự ngốc nghếch của người kia, đứng dậy quay trở về phòng ngủ. Chàng cảnh sát trẻ thấy người thương có vẻ giận, cũng vội đóng cửa ban công, đuổi theo vào phòng, ôm người từ phía sau.

Cậu cầm tay Trương Gia Nguyên, nhét vào lòng bàn tay xâu chìa khoá.

"Xâu chìa khoá này là chìa khoá nhà, chìa khoá xe. Còn có giấy tờ nhà, đất, chứng nhận tài sản mà anh có đều nằm trong két sắt, mật khẩu là sinh nhật của em. Từ nay giao hết cho em"

Trương Gia Nguyên nghe hiểu, tâm cười nhưng miệng không cười, cố tình làm khó dễ.

"Mấy thứ này nhà tôi cũng có, cậu đưa tôi làm gì?"

"Thì sau này em theo họ Châu, mọi thứ đều là của em rồi"

"Tại sao tôi phải theo họ Châu mà không phải cậu theo họ Trương?"

"Anh theo họ Trương thì em có chịu ở bên cạnh anh không?"

"Cậu có thể ít nói mấy câu ớn lạnh này được không Kha Vũ?"

Trương Gia Nguyên không ưa nghe những lời tình cảm sướt mướt, cảm thấy khó chấp nhận vô cùng. Cậu nghiêng đầu nhìn qua muốn phàn nàn, lại bắt gặp Châu Kha Vũ không nói không rằng, chuyển sang cười tủm tỉm.

"Lời ớn lạnh em không thích nghe, chỉ thích nghe mấy câu hư hỏng đúng không?"

Châu Kha Vũ xoay Trương Gia Nguyên về đối diện mình, thít chặt vòng tay để cả hai không còn khoảng cách nào, m kề sát mặt đến khi hai chóp mũi cách nhau chỉ còn vài mi-li-mét, thì thầm trêu ghẹo, một tay từ đang ôm eo trượt dài xuống bờ mông cong của người kia, bóp một cái.

"Sau này ở đây luôn được không? Tiền lương của anh dư sức nuôi béo em, không cần phải ra ngoài đánh đấm giành địa bàn"

"Mình đã là gì của nhau đâu mà ở chung" Trương Gia Nguyên không thể bắt được tên ngốc kia nói mấy lời mình muốn nghe sẽ không chịu thôi.

Châu Kha Vũ nghe câu này, giận dỗi vỗ mông người kia một cái rõ kêu.

"Không là gì của nhau vậy ba ngày này ở trên giường, nhà tắm, nhà bếp, phòng khách, ai cứ nức nở tên của anh? Anh không ngủ với người lạ"

"Bớt xạo ban đầu cậu còn không nhận ra tôi đã kéo tôi về đây" Không hiểu sao Trương Gia Nguyên rất chấp nhất chuyện này, dù rằng đây là kế hoạch chính mình vạch ra, nhưng vẫn cảm thấy giận.

Châu Kha Vũ dường như hiểu ra vấn đề, ma mãnh cắn nhẹ chóp mũi người kia.

"Em tự ghen với chính mình đó hả?"

"Còn khuya"

"Anh nhận lúc đó anh say, muốn tìm người thế thân. Lỗi anh. Anh tự phạt mình đổi sang họ Trương được không, hầu hạ em tới cuối đời"

Ban đầu còn dự định cứng miệng gây khó dễ một tí, nào ngờ người kia cứ trực tiếp như vậy bày tỏ, nung chảy trái tim sắt đá bao năm qua của Trương Gia Nguyên, khoé miệng cong lên phải ráng ép ngược trở xuống.

"Ồ, vậy chào cảnh sát Trương"

Châu Kha Vũ cười lộ hàm răng trắng, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc. Không đợi Trương Gia Nguyên nói thêm, cậu đã mãnh liệt cướp lấy đôi môi của người kia, thuận thế đẩy xuống giường, hôn môi điên cuồng, cánh tay hư hỏng không chờ được lâu luồn vào trong quần, bắt lấy cậu nhỏ hơi có dấu hiệu ngẩng đầu.

"Lão gia, hưng phấn thế?" Bàn tay xoa nắn tính khí của người nằm dưới thân, miệng bắt đầu hư hỏng trêu ghẹo.

"Lão gia? Rốt cuộc là tính làm người yêu tôi hay là người hầu vậy?" Người kia bình thường rất chậm nhiệt, ở phương diện này lại đặc biệt nhiều trò, khiến Trương Gia Nguyên theo không kịp.

"Người hầu chỉ có cơm bưng nước rót, người yêu mới hầu hạ em trên giường, cho em ăn 'đồ ngon' chứ"

Có cảnh sát nào hư hỏng như vậy không? Người này là chính cậu tìm thấy, khai quật được, cũng chưa từng nghĩ lại là một tên tiểu bại hoại giờ đã lớn khôn.

"Nay để anh hầu hạ lão gia đàng hoàng"

Miệng vừa hôn, môi lưỡi quấn lấy nhau, vừa lên tiếng. Cảm thấy vật nhỏ trong tay lớn dần, còn ngẩng đầu cao, tiểu bại hoại dời môi, tạo một đường tơ mảnh giữa môi cả hai, nhìn thấy môi người dưới đỏ mọng hơi sưng vì bị mút mạnh, hai mắt dần mơ màng dưới cặp mắt kính gọng kim loại, cậu ấn xuống một nụ hôn quét nhẹ môi người kia, liếm sạch tơ nước bọt.

Cậu kéo người yêu ngồi dậy dựa vào đầu giường, cởi quần quăng đi, bản thân thì quỳ gối nằm hụp xuống, mặt đối diện với tính khí của người kia. Ngón tay thon dài thô ráp bao lấy tính khí bán cương, vươn đầu lưỡi trượt lên xuống dọc phần thân dương cụ, hai mắt hướng lên nhìn vào đôi mắt đang dần đục lại, sau đó lại ngậm trọn tính khí vào miệng, đẩy sâu vào trong gần đến cuống họng mềm mại, lại chậm rãi nhả ra. Muốn bao nhiêu hư hỏng thì có bấy nhiêu.

Từ trên cao nhìn xuống, 'ông chủ Trương' bắt trọn khoảnh khắc người kia ngậm lấy tính khí của mình sục lên xuống, nhìn thấy tính khí cứ xuất hiện rồi biến mất trong miệng người kia, đôi khi ánh mắt lại chạm nhau, khoái cảm khiến cậu run rẩy, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

Chỗ cuống họng mềm mại đó đâm vào thật thích, răng người kia đôi khi sẽ cọ trúng tính khí, hơi đau mà vô cùng kích thích, nhưng lần nào gần đâm sâu vào nhất, người kia lại nhả ra. Cậu gấp gáp không khống chế được, hai tay luồn vào tóc người kia, tự mình luật động theo ý mình.

Khoang miệng của người yêu mình vừa ấm nóng, vừa hư hỏng, mút mạnh một chút khiến da đầu cậu tê rần trong khoái cảm, bất giác rên một tiếng dài vang cả căn phòng.

Châu Kha Vũ hài lòng tiếp tục đùa giỡn người kia, nhẹ nhàng với tay mở tủ lấy chai dầu bôi trơn, nhân lúc người kia không để ý, đổ dầu lên ba ngón tay, len một ngón tay vào hậu huyệt đang khép mở trong vô thức như thèm khát thứ gì tiến vào.

"Kha Vũ đáng ghét" Bị tập kích bất ngờ, Trương Gia Nguyên nhíu mày hít sâu.

"Ngoan"

Hậu huyệt đã làm qua vài lần mấy ngày nay mềm mại hơn lần đầu rất nhiều, ngón tay bên trong cũng dễ khuếch trương hơn, miệng cậu vẫn không quên làm hài lòng của người yêu, tốc độ càng lúc càng nhanh, đôi khi ấn sâu vào điểm sâu nhất của cuống họng, giữ chặt vài giây làm người kia sướng đến nỗi cong người, co quắp ngón chân. Nhân lúc đó, cậu lại đút thêm một ngón tay vào trong.

Cậu dùng đầu lưỡi khảy vài cái lên lỗ nhỏ ở quy đầu, tay còn lại cầm lấy tính khí sục lên xuống, lưỡi kiên trì khảy ở điểm nhạy cảm khiến người kia ngứa ngáy cực điểm. Từ dưới nhìn lên thấy Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, phơi bày chiếc cổ thon và yết hầu nam tính đang chuyển động lên xuống vì nuốt nước bọt, lấm tấm mồ hôi, quyến rũ không sao tả xiết. Bản thân cũng cương cứng lên sắp mất kiềm chế.

Cậu lại đưa ngón tay thứ ba vào, tốc độ nhanh hơn, miệng lại ngậm tính khí vào lần nữa, dùng tốc độ nhanh nhất có thể chuyển động, tạo ra tiếng nhớp nháp nước bọt dâm mỹ vang khắp phòng.

"Buông!"

Trương Gia Nguyên cố nắm tóc muốn kéo đầu người kia ra, nhưng không được. Lại bị mút mạnh một cái như rút linh hồn, nhịn không nổi bắn hết vào miệng bạn trai lớn.

"Nhả ra đi"

Cậu thều thào, bản thân cũng không còn sức lực, nhìn người kia cứng đầu nhếch môi nhìn mình, nuốt hết phần tinh dịch vừa bắn. Bạn trai cảnh sát ngồi dậy, tay bên trong hậu huyệt cũng rút ra, tay kia giữ cằm của cậu, hôn vài cái.

"Từ nay dịu dàng xưng hô 'anh-em' được không? Em lúc nào cũng gọi nhau xa lạ như vậy"

"Không thích"

"Nhưng anh thích. Chiều anh một chút đi?"

Châu Kha Vũ lấy tay vuốt vuốt phần tóc ướt mồ hôi khỏi mắt Trương Gia Nguyên, dùng ánh mắt cún con năn nỉ, sau đó lại vùi mặt vào hõm vai cậu vừa hôn vừa hít mùi hương sữa đặc trưng của bạn trai màia, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy eo người ta. Không khác gì đứa trẻ đang xin mẹ que kem.

Trương Gia Nguyên không biết, từ mười năm trước Châu Kha Vũ đã hiểu rõ cậu là dạng miệng cứng tâm tàu hủ, chưa bao giờ cậu tỏ vẻ tội nghiệp xin xỏ năn nỉ lại nỡ lòng từ chối cậu, nên cứ như thế mà lại lần nữa trúng kế của tên tiểu bại hoại năm nào.

"Sao cũng được"

Châu Kha Vũ nghe được, nhanh chóng cười xán lạn, hôn lên cánh môi mềm của người kia. Ôm eo người kia, cùng chính mình ngả lưng xuống giường.

"Ban nãy anh ăn xong rồi, giờ tới lượt ngài, lão gia"

Sau đó đút tính khí vào hậu huyệt của người kia. Cả phòng tiếp sau là một tràng âm thanh dâm mỹ, vừa rên rỉ, vừa nức nở, vừa tiếng ba ba của da thịt chạm nhau. Cứ như vậy đến nửa đêm.

***

Châu Kha Vũ bế bạn trai nhỏ vệ sinh toàn thân sạch sẽ rồi đặt lên giường, cả hai nằm an vị trên gối, đưa miệng đến hôn thêm vài cái, lưu luyến người kia không nỡ ngủ trước.

"Hôm nào anh nghỉ phép, hoặc về sớm, mình đi hẹn hò nha?"

"Già đầu rồi lại muốn hồi teen sao?"

"Từng tuổi này anh chỉ một lòng đợi em thôi, cũng chưa từng thử đi hẹn hò"

"Thôi được rồi được rồi, miễn là đừng nhai lại điệp khúc đợi kia nữa thì sao cũng được"

Châu Kha Vũ mừng rỡ hôn lên trán Trương Gia Nguyên một cái, vui như trẻ con.

"Đừng đi đến mấy chỗ sông nước, hồ bơi là được"

"Tại sao? Em thích bơi lắm mà?"

"Ừm, biết vậy đi"

Châu Kha Vũ không hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm, hai người cứ như vậy đan tay nhau dần chìm trong giấc ngủ.

***

Lúc Châu Kha Vũ ngủ say, mắt Trương Gia Nguyên lần nữa mở ra nhìn người kia như đứa trẻ bình bình ổn ổn mơ giấc mơ đẹp. Bản thân lại nhớ mãi về câu mà tối nay Châu Kha Vũ đã hỏi, tại sao cậu lại biến mất.

Lúc được hỏi, ký ức tăm tối đó đột nhiên ùa về trong tâm trí.

Ngày đó cậu có việc bận không thể đến đón Châu Kha Vũ từ chỗ học thêm, nên dặn cậu ấy tự đến chỗ hẹn, quên mất khí chất sạch sẽ con nhà giàu, cộng thêm dáng vẻ ốm yếu công tử bột của cậu học sinh gương mẫu kia rất dễ thu hút bọn xấu đến bắt nạt. Châu Kha Vũ chưa bao giờ đến trễ, vậy mà lại trễ gần 20 phút. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Trương Gia Nguyên chạy đi tìm, quả nhiên phát hiện người kia đang bị dồn vào trong một cơn hẻm nhỏ bởi hai tên xấu xí dơ bẩn.

Nhìn hai tên đó một tên đút tay vào trong quần, dây nịt mở toang, một tên dùng cánh tay bẩn thỉu cố gắng sờ chỗ nhạy cảm của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình muốn phát điên.

Cậu không cần biết trong đó là ai, não bộ cũng không thể khống chế được, giống như phát cuồng, dùng nắm đấm sắt lao vào đập hai tên đó một trận nát như tương. Cánh tay nào bọn chúng dám chạm vào Châu Kha Vũ, cậu đập gãy nát, nện đến đầu toàn máu, nếu không phải người kia sợ gây ra án mạng lôi cậu đi, cậu đã lấy dây đàn siết cổ mấy tên bẩn thỉu đó đến chết mới hả giận. Người sạch sẽ như Châu Kha Vũ, bọn nó đừng hòng chạm vào.

Lúc đó hình như là đồng bọn của bọn chúng đến, Châu Kha Vũ đã nắm lấy tay cậu chạy đi, chạy một mạch đến khi không còn ai đuổi theo. Trương Gia Nguyên không nói hai lời ôm chầm lấy người kia.

"Cũng may là đến kịp. Nếu cậu có mệnh hệ gì, tôi biết phải làm sao đây?"

Lời buột miệng nói ra, đến khi bình tĩnh lại nhận ra mình vừa nói gì, hai thiếu niên chưa trải qua chuyện yêu đương cảm thấy tim đập chân run, mơ hồ cảm thấy mình đã chạm vào cửa ngõ ái tình.

Cả hai ngượng ngùng tách khỏi nhau, hơi có cảm giác mất mát.

"À... ngày mốt cậu rảnh không? Bạn tôi có liveshow ca nhạc, rảnh thì mình cùng đi xem, sau đó...kiếm gì ngon ngon ăn" Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu, vừa hỏi vừa lén đưa mắt nhìn biểu cảm của người kia.

"Ngày mốt, ừm, rảnh, không có lịch học" Châu Kha Vũ nhẹ giọng trả lời, cố không để người kia thấy mình đang cười như mở cờ trong bụng.

"Quyết định vậy đi"

Chẳng ai ngờ được tối hôm đó cũng là lần cuối cùng cả hai gặp nhau. Lúc Trương Gia Nguyên diện bộ đồ đẹp nhất trong tủ rời khỏi nhà chuẩn bị đến chỗ hẹn, phát hiện bị một đám áo đen chờ sẵn trước cửa. Thì ra hai tên hôm trước cậu đánh gãy tay, bể đầu đến chấn thương sọ não, là con trai của tên lão đại trong vùng. Chả trách hai hôm trước tìm mãi không ra thẻ học sinh, thì ra bất cẩn đánh rơi ở con hẻm nhỏ.

Trương Gia Nguyên cảm thấy hôm nay nhất định là ngày tàn của mình. Cậu chui vào nhà khoá cửa, cố thủ đến đâu hay đến đó. Từ nhỏ cha mẹ đã mất sớm, trước đến nay đều sống thui thủi một mình, người mà cậu không đành lòng nhất, chắc chắn là cậu học sinh hiền lành sạch sẽ nhất mà cậu từng gặp trong đời, Châu Kha Vũ. Cậu ấy hẳn là đang đợi cậu ở điểm hẹn, cậu còn chưa kịp thấy hôm nay cậu ấy mặc áo màu gì, tóc có vuốt keo, có chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai không. Một giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má, cậu lôi điện thoại, nhắn một tin nhắn ngắn gọn gửi đến Châu Kha Vũ, mong rằng người này tốt nhất đừng bao giờ dây vào bọn khốn ngoài kia.

"Tôi có việc phải rời khỏi đây gấp. Đừng tìm tôi"

Tin nhắn vừa kịp gửi đi, người cũng xông vào.

Trương Gia Nguyên bị đánh đến mơ màng, bị trói chặt tay chân vào cục đá lớn, chuẩn bị quăng xuống nước làm mồi cho cá. Tên đầu sỏ nói muốn cho cậu phải còn đủ sức khoẻ để bất lực vẫy vùng trong nước, vậy mới tàn nhẫn.

Cậu không sợ chết, cậu chỉ sợ Châu Kha Vũ buồn, cậu ấy đọc được tin nhắn chắc sẽ thất vọng lắm. Khoảnh khắc bị quăng xuống nước, cậu dùng chút thời gian ngắn ngủi cuối cùng tưởng tượng ra hôm nay người kia sẽ mặc đồ gì, hai người cùng nhau đi xem ca nhạc rồi la cà quán xá, cùng nhau ăn một cây kem thật vui vẻ. May mắn còn có thể nắm tay ra biển dạo một vòng.

Kha Vũ à, thà cậu hận tôi, nhưng chỉ cần sống bình an là đủ. Nếu hôm nay có thể sống sót, tôi sẽ tìm lại cậu.

Có thể chết vì cậu, như vậy cũng xứng đáng.

***

Thật may, đại nạn không chết, cá chép hoá rồng. Không ngờ Trương Gia Nguyên mạng lớn đến độ được một thuyền đánh cá vớt được, hôn mê một tháng sau mới tỉnh. Vận may sau đó đến như cá gặp nước, đầu quân cho một băng đảng, một đường thăng tiến, trở thành lão đại của một bang hội lớn. Ngày đầu tiên trở thành lão đại, việc đầu tiên là lật trọn ổ của kẻ thù xưa.

Bây giờ mọi thứ an bình, lại trở về tìm người yêu nhỏ của cậu. Ai ngờ được cậu học sinh nhỏ bây giờ làm cảnh sát rồi, đánh đấm cũng khá, quan trọng là có thể tự vệ.

Cũng may vẫn còn chung tình với cậu.

Trương Gia Nguyên đổi một đời sợ nước, lấy được trái tim của người mình yêu thương chờ mình 10 năm ròng rã, xem ra cũng không tệ.

Anh bảo vệ thế giới, em bảo vệ anh. Thế giới của anh để em chống đỡ là được.

Cậu vươn đến hôn lên trán Châu Kha Vũ đang ngủ say, chính mình cũng an ổn chìm vào giấc ngủ.

***
To be continued

P.s: Tình yêu của kẻ mạnh là làm nhiều hơn nói, nỗi đau giấu hết trong lòng là được 🥺
Lâu rồi mới viết một chap hehe mà fic này mình theo tiêu chí cứ một chap là nó sẽ kết thúc một vấn đề nên mình để là To be continued vì còn triển tiếp được nhưng vì nó cũng chẳng khác nào mỗi tập đều có ending nên độ ưu tiên sẽ không cao nha.
Tuy nhiên mình cũng rất vui vì PREY được các bạn ủng hộ ❤️ nhiều khi bận quá không rep comment được nhưng mình đều có đọc hết ấy! Cám ơn mọi người nhiều ❤️
Bật mí là hồi sau vẫn còn hấp dẫn :)) sắp tới đây Cảnh sát 'Trương' phải đi làm nhiệm vụ rồi, khá là chọc ghen bạn trai xã hội đen ở nhà :))
Comments are LOVED.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro