Part 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha... ha...

Mùi vị tình dục tanh nồng xộc vào mũi, khoang miệng bị lấp đầy bởi tính khí to lớn, đâm sâu vào cuống họng liên tục đến khiến cậu muốn ói, nước bọt không tự chủ được ào ạt theo khoé miệng chảy ra.

Trước mắt Châu Kha Vũ là một mảng tối đen, hai mắt bị vải buộc chặt không thể nhìn thấy gì, tay chân bị trói ra sau, ép quỳ trên đất.

Thị giác bị cản trở, những giác quan còn lại trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết.

Cậu bị nắm tóc nhấn đầu xuống nuốt thứ dơ bẩn kia, trong lòng hỗn loạn. Cái gã nào đó rõ ràng rất thô bạo bắt cậu khẩu dâm, nhưng một tay nắm tóc, một tay dịu dàng xoa đầu như an ủi.

Cậu cảm thấy kinh tởm.

Kinh tởm bản thân vì sao không hề thấy kinh tởm việc mình đang làm, ngược lại hạ thân còn cứng lên.

Nguyên nhi..

Nguyên nhi...

***

Một tiếng trước

Châu Kha Vũ bị âm thanh ồn ào xung quanh làm lờ mờ tỉnh lại, khí lạnh chạm vào da thịt, hai mắt bị bịt kín, cậu cảm giác được bản thân trừ lớp quần lót và miếng lụa mỏng còn bọc quanh hạ thân, trên người đã không còn mảnh vải. Dây thừng siết lên cơ thể trần trụi đến đau đớn.

Khủng khiếp nhất, chính là trên miệng cậu đang phải ngậm viên bóng bịt miệng, không thể khép môi lại được, nước bọt cứ từng chút rỉ ra ngoài.

Dù không thấy gì, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cảm nhận được có rất nhiều đôi mắt đang nhìn mình loã thể nằm tuyệt vọng trên nền gạch lạnh lẽo. Nhục nhã đến muốn chết đi.

Phục sức trên người vẫn còn, cậu dùng ngón cái sờ đến khi chạm được chiếc nhẫn của Nguyên nhi tặng trên ngón áp út liền xem nó như sinh mệnh, liều mạng miết lấy.

Không biết giờ em ấy đang làm gì? Có phải vẫn đang ở nhà chờ cậu về? Có phải đang nấu món mà cậu yêu thích không?

Nếu cậu không thể về nhà, Nguyên nhi nhất định sẽ nổi giận, nói không chừng lại làm gãy đôi tấm thớt mới thay.

Mười năm mới gặp lại, không lẽ duyên mỏng đến vậy sao?

Châu Kha Vũ vừa muốn chết đi để không chịu vũ nhục từ những tên biến thái này, vừa muốn giữ lại cái mạng để trở về gặp lại người mình yêu.

Cậu không theo đạo, nói đúng hơn trước giờ không tin bất kỳ tín ngưỡng nào, nhưng trong thời khắc này, cậu liên tục cầu xin ông trời có thể dẫn đường cho đồng đội mau chóng đến cứu mình.

Nguyên nhi... em ấy chắc chỉ là một nhân vật nhỏ trong bang hội nào đó, khó lòng mà cứu được. Hơn nữa, nếu cứu cậu sẽ trở thành kẻ phản bội của xã đoàn, vậy thì hắc bạch lưỡng đạo đều không tha cho em ấy.

Nguyên nhi...

Cậu đột nhiên nhớ lại trước đây, hình như là trước vài ngày Nguyên nhi biến mất, một vụ việc tương tự cũng từng xảy ra. Cậu đang trên đường tới tìm em ấy thì bị tên biến thái kéo vào hẻm nhỏ sàm sỡ.

Lúc đó cậu cũng rất sợ, nhưng vẫn còn là một học sinh yếu đuối, cậu không thể chống cự lại tên đó, vừa phản kháng vừa một lòng cầu mong có ai đó sẽ đến cứu mình, trong đầu chỉ nghĩ đến người cậu tin tưởng nhất, muốn dựa dẫm vào nhất.

Gia Nguyên, cứu tôi.

Vậy mà em ấy lại đến thật. Trương Gia Nguyên như phát điên lao vào đánh tên đó suýt chết, cũng may dừng tay kịp lúc.

Hôm đó cả hai đã hẹn nhau cùng đi xem ca nhạc rồi ăn kem. Cuộc đời không ai nói trước được gì, lần gặp kế tiếp của bọn họ đã là mười năm sau.

Đêm qua vừa hứa với nhau cuối tuần sẽ đi hẹn hò, hôm nay đã thành cục diện này.

Nội tâm của Châu Kha Vũ yếu đuối đến cực điểm, cậu cũng không chắc đồng đội sẽ đến kịp. Nếu là Nguyên nhi, chắc chắn sẽ tìm ra, không hiểu sao mỗi lần cậu cần, em ấy đều như có thần giao cách cảm, xuất hiện rất kịp thời.

Nguyên nhi, cứu anh...

***

"Quý vị công tử, đại gia, cực phẩm chân dài này phải nói là hàng cực hiếm, mặt đẹp hát hay nhảy giỏi, lại còn là cảnh sát, cơ thể rắn rỏi dẻo dai, chịu đựng tốt, đoán chừng những màn BDSM mãnh liệt nhất cũng không thể làm khó được em ấy. Giọng hay như vậy, chắc chắn lúc rên rỉ cũng kích tình hơn người khác. Giá khởi điểm cực phẩm này là 5 triệu tệ, bước giá là năm trăm ngàn tệ. Bây giờ buổi đấu giá xin được chính thức Bắt-"

"Khoan đã"

Người chủ trì chưa kịp gõ búa hô bắt đầu, một vị khách không mời đã lên tiếng chặn lời hắn.

Người vừa bước vào đã khiến tất cả người ngồi ở đó trầm trồ bàn tán. Trước mặt họ không ai khác chính là Trương gia Trương Gia Nguyên khét tiếng của Kha Gia Bang, năm 20 tuổi đã có thể một mình chém cả một nhóm đàn em của bang đối đầu, 22 tuổi không biết vì hận thù gì trong một tháng xoá sổ Long Hổ Bang ở vùng Đông Bắc. Khởi đầu từ hai bàn tay trắng, chỉ có sức trâu, ai ngờ là một mãnh hổ với sức mạnh khó lường, bây giờ còn trở thành một trong những bang phái đáng gờm nhất xã đoàn.

Trương Gia Nguyên bước vào, mặc một bộ đồ tây trắng, ở trong là chiếc sơ mi satin màu đen để hở vài nút cổ, tóc vuốt keo để lộ trán. Một thân cao lớn mặc trắng phối đen, cổ đeo một choker đen và dây chuyền bạch kim, khí thế nửa chính nửa tà toả ra nghi ngút.

Đã thế còn rất đẹp trai.

"Sorry tôi đến trễ. Còn được tham gia chứ?" Trương Gia Nguyên nhếch môi cười nửa miệng, tay đút túi quần trông rất khinh người.

Người chủ trì và chủ chợ đấu giá sợ khí thế của Trương Lão đại, lập tức cho người chuẩn bị một vị trí tốt, mang bàn ghế đến mời ngồi.

"Trong giới ai lại không biết Trương gia đây cấm dục, chưa bao giờ có bóng hồng nào bên cạnh, nói không với sắc giới, hôm nay ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy?" Đặng công tử châm chọc đầy ẩn ý.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu cười ra tiếng như tức cười lắm, tên Đặng công tử điên cuồng kia cũng cười phụ hoạ.

"Tại sao tôi phải nói anh biết?" Cậu ngưng bặt nụ cười, tinh nghịch đáp lời, hại tên Đặng công tử đang cười bỗng đông cứng lại, xung quanh che miệng, không dám cười vào mặt hắn.

Thế nhưng tên Đặng công tử rất nhanh đã lấy lại thần thái, chỉ trong tích tắc hắn đã thấy Trương Gia Nguyên ba lần liếc đến cái lồng giam giữ Châu Kha Vũ ở trung tâm sân khấu dưới lầu. Hắn chống cằm nhìn Trương Gia Nguyên cười thâm sâu.

"Nghe đàn em của tôi nói trước đây từng gặp cực phẩm này bênh vực Trương gia trong quán bar, chắc là quan hệ của hai người rất tốt ha?"

Trương Gia Nguyên dựa vào lưng ghế, hiện tại không che giấu ánh nhìn nữa, trực tiếp hướng mắt về Châu Kha Vũ bên dưới, cười khẩy.

"Một tên cảnh sát bao đồng xen ngang, đáng lẽ phải nói hắn và đàn em của Đặng công tử đây có giao tình mới đúng. Chứ... hắn mà không ra mặt, một đấm của tôi đủ làm đàn em của anh vào bệnh viện chữa não đấy"

"Vậy à?"

"Đặng công tử muốn thử không?"

Trương Gia Nguyên nắm tay thành quyền, đường gân nổi rõ trên mu bàn tay, trông vô cùng bức người, nhìn Đặng công tử vừa nhướn mày vừa cười khẩy, muốn bao nhiêu thách thức thì có bấy nhiêu.

Tên kia nhìn thấy nắm đấm của Trương gia, dù biết cậu sẽ không làm gì cũng phải nể sợ ba phần, lập tức thoái thác, trở lại ngồi ngay ngắn trên ghế.

"Dạo này buồn chán, nếm thử một cảnh sát từng muốn cứu mình, cũng không tệ" Trương Gia Nguyên vắt chéo chân, lộ ra ánh mắt đầy thèm khát nhìn Châu Kha Vũ đang nằm ở dưới. Ai có mắt nhìn đều thấy Trương gia rất muốn cực phẩm đang run rẩy trong lồng.

"Nếu quý vị đã ổn định chỗ ngồi thì phiên chợ đấu giá hôm nay xin được phép BẮT ĐẦU"

Chủ trì gõ búa, khai mạc phiên chợ đấu giá.

Hàng loạt mức giá được đưa ra, Trương Gia Nguyên vẫn im lặng, trong lòng tính toán phương án triệt để nhất để giành được Châu Kha Vũ.

Từ đầu bước vào cậu đã run không ngừng, cố gắng hết sức không để lộ tia lo lắng nào, trấn định hơi thở gấp vì phải chạy rất nhanh mới có thể đến nơi kịp lúc. Trái lại còn làm như không thân thuộc với bạn trai cảnh sát, cố tình diễn như bản thân là một tên rất thèm muốn người mà bọn họ gọi là "cực phẩm" đang loã thể nằm dưới kia.

Trương Gia Nguyên nhìn người mình yêu không mặc quần áo phô bày trước bao con mắt dâm tiện phía trên này, thân thể bị trói đến hằn dấu dây thừng trên da thịt, vừa co rút muốn che lại những vị trí nhạy cảm vừa run rẩy vì lạnh, xót lòng như có dao đang cứa vào tim. Cậu ước gì có thể ngay lập tức lao đến dẫn Châu Kha Vũ bay đi, móc mắt bằng sạch toàn bộ những tên đang dùng ánh mắt để làm nhục anh ấy.

Nhưng cậu phải nhịn. Thù hằn này rồi sẽ có ngày trả hết. Bây giờ cần nhất là an toàn đưa Châu Kha Vũ ra khỏi nơi này.

"Ba trăm triệu"

Đặng công tử ra giá. Tất cả đều trố mắt trầm trồ. Mức giá trước đó chỉ mới tám mươi triệu, hắn đẩy lên thẳng ba trăm. Được tán thưởng nhưng hắn lại không nhìn ai, chỉ nhìn Trương Gia Nguyên đầy thách thức như muốn nói "Để xem anh có thể chơi lớn tới đâu"

Trương Gia Nguyên nhận được ánh mắt đầy châm chọc kia, cúi đầu xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay.

"Năm trăm triệu" Cậu đáp.

Người xung quanh chửi thầm, bước giá là năm trăm ngàn, các người vung một lần là trăm triệu, đúng là quá đáng! Nhưng ai nấy tinh ý cũng nhận ra được mùi thuốc súng nồng nặc toả ra từ hai phía. Xem ra cuộc chơi đầy mùi tiền này chỉ còn hai đấu thủ. Họ chuyển sang có hứng thú đến tiền mà hai vị này còn hơn "cực phẩm" nằm bên dưới.

"Năm trăm triệu lần thứ nhất! Năm trăm triệu lần thứ hai!"

"Bảy trăm"

"Một tỉ"

Trương Gia Nguyên không hề nghĩ ngợi, đưa mức giá khiến cả chợ phát sùng. Cả Đặng công tử cũng không ngờ cậu có thể chơi lớn đến vậy.

"Trương gia, anh có biết luật chơi không vậy? Nô lệ mà trả một tỉ có phải hơi vung tay quá trán không?"

"Mua nô lệ với giá một tỉ?! Đúng là khùng"

Nhiều người xầm xì bàn tán, đại khái đều mắng cậu không biết luật, đẩy nô lệ lên giá cao là phá giá.

Đây không phải nô lệ, đây là người yêu tao. Một tỉ đủ mua anh ấy sao?!

Trương Gia Nguyên rất muốn nhào tới vặt đầu đám người mở miệng ra là nô lệ này nô lệ kia với Châu Kha Vũ. Nhưng mọi ý muốn lúc này đều phải nhẫn nhịn nuốt xuống.

"Trương gia, anh quyết đấu với tôi đúng không?" Đặng công tử nghiến răng nghiến lợi.

"Trương Gia Nguyên này muốn cái gì thì phải có cho bằng được"

Cậu hất cằm thách thức.

"Một tỉ lần thứ nhất! Một tỉ lần thứ hai!"

"Một tỉ rưỡi"

"Ba tỉ một trăm bốn mươi triệu" Trương Gia Nguyên nhếch môi cười, chắc chắn sẽ không ai đủ khả năng để ra giá cao hơn. Mà thậm chí cao hơn nữa, cậu vẫn có thể tiếp tục ra giá.

Không ai có thể cản được cậu đưa Châu Kha Vũ rời khỏi đây hôm nay.

"3 tỉ 140 triệu lần thứ nhất! 3 tỉ 140 triệu lần thứ hai! 3 tỉ 140 triệu lần thứ ba! Thành giá! Xin chúc mừng Trương gia đã giành được "cực phẩm" này !"

Trương Gia Nguyên lén thở phào nhẹ nhõm. Đặng công tử càng thâm sâu hơn, trong khi đám người tham dự tản đi gần hết, hắn vẫn ở lại chờ đến phút cuối cùng.

Trương Lão đại nóng lòng tìm đường chạy đến bên lồng để đưa bạn trai cảnh sát về nhà, ai ngờ lại bị tên Đặng công tử túm lấy khuỷu tay ngăn cản.

"Ấy ấy Trương gia sao gấp gáp thế? Ở đây sau khi thành giá sẽ có quà tặng nha"

"Quà tặng?" Cậu nhíu mày.

"Một đêm khoái lạc hưởng dụng nô lệ tại chỗ, trong căn phòng trang bị rất nhiều dụng cụ tình thú từ khắp thế giới"

"Không cần đâu"

Trương Gia Nguyên muốn đến bên Châu Kha Vũ, nhưng chân cứ chực bước đi lại bị níu lại.

"Đây là luật, nhằm đề phòng có kẻ phản bội. Nếu anh không tuân thủ mà quan hệ với nô lệ của anh tại đây, thì sẽ chuyển nhượng trực tiếp đến người ra giá cao thứ hai, chính là tôi"

Trương Gia Nguyên dùng ánh mắt như thiêu đốt nhìn Đặng công tử đang cười đắc thắng nhìn cậu, tức giận không thể làm gì, chỉ đành làm theo ý hắn.

***

Trương Lão đại giàu có một phương hiện tại đang bắt người yêu bảo bối của cậu khẩu giao cho mình. Khắp phòng bốn hướng đều có lắp camera quay lại cảnh họ làm tình, chỉ cần nương tay một chút thôi cũng có khả năng bị phát hiện.

Cậu lo lắng nếu Châu Kha Vũ biết đối phương là mình sẽ không thể diễn một màn bị cưỡng bức đủ chân thật để qua mắt được bọn cáo già như Đặng công tử, đành phải im lặng, giữ nguyên bịt mắt, thô bạo ấn đầu bạn trai cảnh sát nuốt xuống tính khí của mình.

Thô bạo là giả, nhưng cậu cương cứng lên là thật.

"Thằng em" gặp lại người quen, có phản ứng cũng là lẽ đương nhiên.

Châu Kha Vũ ngậm viên bóng bịt miệng gần hai tiếng đồng hồ, nước bọt chảy không ngừng, vậy nên khoang miệng ẩm ướt ấm nóng, mẫn cảm đến độ động một chút là nước bọt tuôn trào. Chàng cảnh sát tội nghiệp cố gắng chống cự, mỗi lần lắc đầu, hay răng cạ trúng phải quy đầu đều làm Trương Gia Nguyên muốn phát điên.

Người kia còn đang bị bịt mắt, không thể phủ nhận là nhìn vừa quyến rũ vừa tình thú khó cưỡng lại.

Trương Gia Nguyên phải đấu tranh nội tâm dữ dội. Cậu được khẩu giao tới mê mẩn, muốn nhắm mắt hưởng thụ, nhưng nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy bạn trai ngốc của cậu sẽ bị uất ức có khi còn làm chuyện dại dột, lại không dám mạnh tay.

Cậu phải tìm cách cho người kia biết.

Một giọt nước ấm nóng nhẹ nhàng chạm vào da chỗ hạ bộ khiến Trương Gia Nguyên hơi hoảng.

Chết tiệt, bạn trai cậu bị cậu ép tới phát khóc rồi.

Chân Trương Gia Nguyên trong lúc hoảng loạn hơi động, lại vô tình động trúng "thằng em" của Châu Kha Vũ đang phồng lên rất mãnh liệt bên dưới lớp quần lót.

Cậu nheo mắt nhìn người đang ngậm tính khí của mình, suy nghĩ vô cùng phức tạp.

Cái đồ quỷ này, "thằng em" anh nhận ra em mà anh lại không.

Không biết nên khóc hay nên cười, Trương Gia Nguyên đột nhiên nảy ra suy nghĩ tà ác trêu ghẹo Châu Kha Vũ một chút. Cậu lấy ngón chân cái mơn trớn lên hạ thân cương cứng kia, ngay lập tức cảm nhận được một đợt run rẩy nhẹ.

Ngón cái gảy một hồi, chuyển thành bàn chân chà đạp lên lớp quần lót bị căng ra do dương vật cương cứng bên dưới nó.

Cái đầu ngang bướng phải dùng nhiều sức mới có thể ấn xuống kéo lên được giờ đang thả lỏng, điều khiển cũng dễ dàng hơn.

Khuôn miệng nhỏ của bạn trai cứ không ngừng nhả nuốt tính khí của cậu đang vừa đỏ vừa ướt rất gợi tình, làm vị lão đại trẻ tuổi càng lớn gan hơn, dùng hai bàn chân kẹp lấy tính khí căng phồng, thông qua lớp vải, liên tục chà xát lên xuống như đang tuốt hàng thật.

Cậu loáng thoáng cảm nhận được tiếng rên phát ra từ cổ họng người kia.

Châu Kha Vũ bị phân tâm ở bên dưới, không thể tập trung chống cự ở phía trên, vô tình bị điều khiển khẩu giao mãnh liệt hơn.

Chiếc lưỡi ẩm ướt quen thuộc áp vào tính khí, cổ họng mềm mại liên tục chạm đến ôm lấy đỉnh quy đầu, Trương Lão đại sướng đến rên thành tiếng.

Đầu người bên dưới bỗng nhiên đông cứng, dù vải đen cản trở tầm nhìn vẫn ngước lên muốn nhìn xem người phía trước là ai.

Nhận ra rồi sao? Ngốc.

Trương Gia Nguyên cong khoé môi.

Châu Kha Vũ nghe tiếng rên quen thuộc đến ngủ mơ cũng gặp, sốc đến đứng hình.

"Ngừng cái gì! Làm cho tốt còn về nhà!"

Trương Gia Nguyên lấy tay tát nhẹ lên má bạn trai mới mua về, thoạt nhìn như mắng chửi, nhưng hàm ý rõ ràng là gắng diễn để thoát thân.

Châu Kha Vũ nghe được giọng bạn trai "nhỏ" nhà mình, bao nhiêu sợ hãi, uất hận, kinh tởm từ đầu đến giờ đều được khẩu âm Đông Bắc cuốn đi sạch sẽ. Thì ra cậu cương lên là vì cơ thể đã quen làm tình với người kia.

Nhưng đây là vừa mừng vừa giận. Trương Gia Nguyên không chịu nói sớm, hại cậu uất ức tự trách muốn cắn lưỡi tự sát.

Nghĩ đến chỉ muốn lấy răng cắn đứt tính khí của đồ hư hỏng kia.

"Đừng có mà cắn đấy nhé"

Châu Kha Vũ chột dạ. Không cần nhìn cũng biết, bạn trai "nhỏ" của cậu chắc chắn đang liếc cậu như muốn nói "Anh quẩy đuôi thôi là biết tỏng anh muốn gì".

Trương Gia Nguyên đúng là đang nghĩ như vậy.

Dù bọn họ thường giao tiếp bằng thân thể hơn lời nói, nhưng lại hiểu nhau lạ thường tới nỗi một cử động nhỏ cũng có thể đoán được đối phương muốn gì.

Trương Lão đại lại vỗ nhẹ mặt của bạn trai ngốc.

"Ở đây toàn là máy quay, tôi có chuyện thì cưng không xong đâu. Đừng hòng giở trò"

Châu Kha Vũ nghe có máy quay, hiểu được tình thế hiện tại, bọn họ đang bị theo dõi sát sao, không thể thoát vai.

Nhưng vậy có nghĩa là có nhiều người đã và đang nhìn cậu và Trương Gia Nguyên làm tình.

Người ngồi trên ghế đột nhiên thấy mặt bạn trai phiếm hồng, vành tai và cổ đỏ dữ dội, chỗ hạ thân căng phồng dưới lòng bàn chân cậu trướng căng hơn lúc nãy, rỉ ra một ít dịch thấm ra quần lót. Cảnh này khiến cậu kinh ngạc không nói nên lời.

Wtf?! Nghe có người nhìn lại kích thích đến ra?

Trương Gia Nguyên bỗng nhớ lại lần đầu bọn họ làm tình trong lớp học bị người ta phát hiện cũng y hệt như vầy. Châu Kha Vũ sợ điếng người, nhưng nhất quyết không chịu rút ra, còn bạo gan làm tiếp trước mặt người khác.

"Tiểu bại hoại" Cậu nghiến răng.

Em nói anh biết, vận số của anh là em đây.

Cậu kéo đầu Châu Kha Vũ ra khỏi tính khí của mình, nhìn đôi môi sưng đỏ đang bĩu xuống tiếc nuối liền gặm xuống, cắn nuốt như hổ săn mồi, thuận thế đẩy lăn cả hai nằm xuống chiếc giường king size lộng lẫy.

Trương Lão đại không cần biết có bao nhiêu người đang nhìn, hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm, bạn trai thích như vậy thì làm theo ý bạn trai đi.

** To be continued**

P.s: Gấp cứu sếp Châu quá phải viết liền ra liền 😂😂😂
Part này H nhá hàng, part sau sẽ full H nha. Vì viết H tốn năng lượng lắm nên mình không hứa ra thiệt sớm được nha mn 🥲 nhưng muốn end cho xong truyện nên sẽ cố gắng hết mức có thể.
Sếp Châu nay đậm màu kèo dưới quá part sau mình bù lỗ nè 😂😂

Comment của mọi người mình đều đọc hết á, cám ơn mọi người vẫn luôn nhớ đến PREY ❤ Nhiều bạn đọc tới part 3 là nghĩ hết nên ngừng cập nhật rồi, thôi đợi end đàng hoàng xong mình bưng nó đi pr lại một lần vậy 🥲

Comments are LOVED 🤍💙💜❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro