Mộng du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể bạn chưa biết?

Ở đảo Hải Hoa, nơi Sáng tạo doanh 2021 diễn ra, có một ký túc xá mà mới ban đầu không ai dám ở, một buổi tối có người bị muỗi chích những hai mươi bốn nhát, bây giờ là căn ký túc xá ồn ào nhất xóm, yêu thương nhau nhất, cũng giận nhau nhiều nhất.

Thương yêu nhau, ta có Trương Đằng, Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên, Ngô Vũ Hằng, Châu Kha Vũ, cùng thành viên không thường trực Lâm Mặc.

Còn giận nhau?

Đó là một câu chuyện dài.

Cũng như mọi buổi tối, Trương Đằng cùng Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng, cộng thêm ba người bạn đến chơi là Lâm Mặc và Hồ Diệp Thao, AK, tụm lại ngồi vừa uống chai sữa Thuần Chân uống mãi không hết, giỡn hớt, kể chuyện, bàn nhau về trò chơi vận động mấy ngày trước.

Rầm!

Cửa đóng mạnh một tiếng ai cũng giật bắn mình, quay lại thì thấy Trương Gia Nguyên mặt hầm hầm bước vào.

"Sao thế?" Là một thanh niên tò mò nhất cái doanh, cũng không ngán ai, AK nhanh miệng hỏi.

"Không có gì"

Trương Gia Nguyên dùng âm giọng trầm nhất trả lời, mang đôi crocs lẹp xẹp đến giường của mình lấy khăn lấy thau đi tắm. Không biết sao căn phòng không hề có điều hoà lại đột nhiên có luồng gió lạnh quét qua sau gáy của từng người trong phòng.

AK tính mở miệng nói tiếp, thần dân 1201 là Trương Đằng, Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng cùng bạn thường trực Lâm Mặc đã lén lút ngăn cản, đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, đừng nói gì hết. AK là thanh niên dám ăn dám nói, trời không sợ đất không sợ, thấy anh em không vui dĩ nhiên phải hỏi cho ra lẽ, hoàn toàn không để lời cảnh báo của mấy người bạn vào mắt. Cậu đứng lên đi đến chỗ của Trương Gia Nguyên, quàng tay lên vai Nguyên, ra dáng anh lớn hỏi han, hoàn toàn không để ý cánh cửa lại lần nữa mở ra, sau lưng là những người bạn đang cố sức ngăn cản.

"Bảo bối, nói anh nghe đứa nào ghẹo cưng? Phải Lâm Mặc không?"

"Liên quan gì tôi?!" Lâm Mặc phản ứng ngay tức khắc, giọng vô cùng khẩn thiết.

Rầm!

Cửa lại đóng sầm lần nữa, lần này thì chỉ có AK giật mình vì cả đám còn lại đã sớm thấy ai bước vào cửa. Châu Kha Vũ bước vào nhìn thấy AK đang quàng vai bá cổ Nguyên, mặt còn âm trầm hơn Trương Gia Nguyên ban nãy. AK trong vô thức rùng mình, luồng gió lạnh sau lưng lại đến rồi.

Cả phòng không ai dám nói câu nào, im lặng nhìn hai luồng sát khí Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ sẽ làm gì.

Kha Vũ đến bên giường, lấy áo khoác, áo thun, lấy quần ca rô đang máng vắt vẻo trên thành giường cùng cái khăn tắm vắt lên vai, tính toán quay đi.

"Đi đâu?" Gia Nguyên hầm hầm, hỏi trống không.

Kha Vũ quay mặt lại, tay đút vào trong túi quần, mặt lạnh lùng, hai mắt thì dán chặt vào tay AK đang quàng vai Nguyên, ngắn gọn nói vài chữ "Qua phòng Oscar ngủ"

Cả bọn Mặc Siêu Đằng Hằng Thao ngồi bên giường co rúm, ôm nhau cầu nguyện, hy vọng hai đứa to xác nhất phòng không lật ngược cái ký túc xá này lên. Trực giác AK mách bảo điềm không ổn, có khi hoạ sẽ giáng xuống đầu mình, bèn nhẹ nhàng rút tay khỏi vai Nguyên, lẳng lặng lùi về phía đám nhóc đang vừa co rúm vừa hóng chuyện bên giường.

"Tại sao phải qua đó?"

"Tôi cao, ngủ giường trên không thoải mái. Trước vì vui nên ở mãi không dọn, giờ dọn được chưa?"

"Ở đây thiếu gì giường dưới, kiếm cớ!"

"Phải, kiếm cớ đấy. Tôi không có ở đây thì ai đó được tự do vui vẻ, muốn nằm lên người ai thì nằm"

Đằng-Siêu-Mặc-Hằng nhìn nhau, không rét mà run. Một mũi tên bắn trúng bốn con chim vô tội.

"Ừ đi đi, đi rồi đừng có về đây nữa!"

"Đi thì đi"

"Kiều Kiều, thêm tên Châu Kha Vũ vào bảng cấm!"

"Không cấm tôi cũng không về!"

Sau khi châm lửa giận cháy phừng phừng khắp phòng 1201, cả hai cùng hầm hầm đi ra khỏi phòng. Đến khi cửa đóng lại, bộ tứ Đằng - Siêu - Mặc - Hằng mới dám thở ra, ban nãy sợ đến mức nín thở. Thao Thao và AK dù không rõ sự tình lắm nhưng cũng không mù đến mức không nhận ra là hai tên nhóc cao nhất phòng này vừa cãi nhau một trận to.

Lâm Mặc ôm đầu "Tiêu rồi tiêu rồi, Châu Kha Vũ sẽ giết mình!"

"May quá mình với Nguyên nhi chỉ là anh em" Đằng khấn bốn phương tám hướng.

"Cũng may giao tình của mình và Kha Vũ tốt" Siêu vuốt ngực tự trấn an.

"Hôm nọ Nguyên vừa nằm lên đùi mình, tiêu rồi" Ngô Vũ Hằng bày ra bộ dáng cực kỳ hối hận.

"Hai đứa nó sao cãi nhau to thế? Đòi dọn ra, làm như người yêu không bằng" AK phân tích thế cục, tự cảm thán, nào ngờ đổi lại là một hồi im lặng như tờ, quay sang nhìn thì thấy cả bọn đang há hốc nhìn mình.

"Yêu nhau chứ gì nữa!" Tất cả cùng đồng thanh, nhìn AK như một newbie không hiểu chuyện hồng trần.

"Phải không đó?"

Những người anh em còn lại trưng ra khuôn mặt "chứng cứ bọn tôi không thiếu"

"Này nhé, Nguyên nhi thân với tui, với Đằng như vậy, hội thao nó lại chọn ngồi kế Châu Kha Vũ, nói là khác lớp nhưng nó có thể ngồi giữa tui với Lâm Mặc nha" Phó Tư Siêu bắt đầu phân tích.

Lâm Mặc ôm đầu, cảm thấy nhận được sự sủng ái của Trương Gia Nguyên không khác nào ôm bom, quăng đi cũng không được mà cầm thì lại rất đáng sợ.

"Lấy nhầm cái bao đựng đồ của Nguyên, nó gằn giọng với mình rõ đáng sợ, vừa bảo là tại Châu Kha Vũ, nó liền gọi người ta tới rồi cười cười! Tui là người tự nguyên bưng đàn cho nó mà!" Trương Đằng bây giờ mới hiểu ra thế nào là bất công trong cuộc sống, có em trai trong nhà như bát nước hất đi.

Và sau đó là một loạt ca thán!

"Bảo Châu Kha Vũ giống chim cánh cụt thì ngay lập tức chê mình!"

"Nguyên nhi là em trai tụi tui đó, chơi game xong chụp hình phòng 1201, tên đó ngồi giữa cho em nó ngồi một góc, tách khỏi tụi tui"

"Nhưng thằng nhỏ cũng hông thèm đi theo tụi mình, nó hài lòng ngồi kế Châu Kha Vũ"

"Quay phim có người ngoài thì Trương Gia Nguyên, không có ai thì bảo bối"

"Tui nghe Santa kể mấy người chơi Ma sói bảo tụi nó chơi game mà hết liên minh lại đánh nhau, đánh nhau đã đời lại cùng nhau đi đuổi bắt người khác"

"Ủa nhưng tui nghe anh Nghêu bảo Châu Kha Vũ nice lắm, chia đồ cho người này người kia"

"Còn không phải không có Nguyên nhi thì không chiến sao? Hôm đó Nguyên nhi đi về kể nó bị kéo áo kéo quần sắp tuột hết cả, còn bảo Châu Kha Vũ thông minh lắm"

"Quay vlog thì mình bị đóng vai bị lạnh nhạt, Châu Kha Vũ thì được ăn cùng, còn ăn muốn hết thức ăn của thằng nhỏ"

"Cậu có thấy điệu bộ Châu Kha Vũ hôm vòng loại trừ kéo tay Nguyên nhi vào ôm không? Nó còn không chừa chỗ trống nào cho tui ôm"

"Nguyên đỡ hơn sao? Nó còn không cho anh em mình ôm Châu Kha Vũ, cùng chung 1 phòng cả mà độc chiếm hết không ai được động vào"

Sau một loạt chứng cứ được liệt kê không ngừng nghỉ, tất cả đều đồng lòng nhất trí hai đứa em nhỏ tuổi nhất cũng cao nhất cái doanh này quả thực là có 'gian tình'.

Thế nhưng vẫn có một điểm gì đó không đúng.

"Ủa nhưng tui thấy nó cũng ôm mấy cậu mà? Còn để Mặc Mặc ngồi lên vai nữa. Cũng đâu tới mức hắt hủi mấy người" AK không hổ danh là học bá, nói một câu là chỉ ra ngay trọng điểm.

Cậu ta chỉ Trương Đằng "Nguyên nhi luôn đi với cậu"

Chỉ Phó Tư Siêu "Lúc nào cũng làm trò con bò với tên này"

Chỉ Ngô Vũ Hằng "Hay dựa dựa, nựng má cậu, còn chọc phá các kiểu"

Lại chỉ đến Lâm Mặc "Cái tên này khỏi phải nói, Nguyên nhi luôn chiều cậu, còn hơn là Châu Kha Vũ"

Cả bốn người bị AK chỉ mặt, cùng lúc xoa xoa hai bên thái dương, hệt như có diễn tập trước, còn đều hơn lúc cả đám lên sân khấu biểu diễn.

Thao Thao nhìn thấy bọn họ không muốn giải đáp với AK, bèn thay mặt giảng giải.

"Thì thế nên mới có màn hồi nãy cho cậu xem. Dăm ba bữa là giận nhau ấy. Có Mặc Mặc ở đây cậu ta còn không thèm vào phòng"

"Châu Kha Vũ ghen kinh khủng lắm, cậu tốt nhất đừng lại gần Nguyên Nguyên" Trương Đằng tốt bụng nhắc nhở.

"Có phải không đó, Châu Kha Vũ đâu phải dạng đó" AK bán tín bán nghi.

"Đúng vậy, không phải dạng đó, mà còn hơn dạng đó!"

"Như tui nè, hôm đó lỡ cho Nguyên nhi nằm lên đùi, thằng bé nó sà xuống nằm mà ai biết gì đâu. Hôm đó tui cứ cảm giác có ai nhìn đùi mình muốn phỗng cả chân, sau đó nói chuyện với Kha Vũ cậu ta không thèm nói tiếng nào" Ngô Vũ Hằng kể lể.

"Mấy người không ai khổ bằng tui!! Tốt với bạn cũng bị lọt vào tầm ngắm. Tui với Nguyên nhi còn sáng hơn trăng rằm. Vậy mà Châu Kha Vũ cứ ngắm trúng tui, cái gì cũng so kè với tui" Lâm Mặc khóc lóc.

"Cậu thảm hơn tui sao? Nguyên vì Châu Kha Vũ ăn hiếp cả tui, vậy mà cũng bị dính chưởng." Trương Đằng mếu máo.

"Thảm hơn tui sao? Tui với Nguyên nhi thân nhau trước cả mấy người, ghen cũng phải là tui ghen" Phó Tư Siêu phụng phịu.

"Kiều Kiều! Cậu còn chưa viết tên Châu Kha Vũ lên bảng cấm?!"

Cả bọn bận rộn ngồi khóc lóc, không hề để ý Nguyên Nguyên đã quay lại từ khi nào. Nghe tiếng thằng bé, tất cả hoảng hồn nhảy dựng lên, Phó Tư Siêu ngay lập tức bay đi tìm cây viết viết tên Châu Kha Vũ lên danh sách bị cấm.

Và từ hôm đó, cả thế giới đều biết Châu Kha Vũ đã dọn khỏi phòng 1201 yêu mến của cậu ta thông qua miệng của Trương Gia Nguyên.

***

Cuộc sống của cả doanh gần như không có gì thay đổi, chỉ trừ tần suất trải nệm xuống đất nằm, tổ chức tiệc ngủ ở phòng 1201 càng lúc càng nhiều, gần như mỗi đêm cả bọn đều nằm dưới đất với nhau, không quay về giường mình nữa.

Thế nhưng Trương Gia Nguyên phát hiện có một điểm kỳ quái.

Một buổi sáng nọ, khi cả bọn cùng ăn sáng với nhau, cậu bé lấy chủ đề này để bàn thảo với mọi người.

"Có một chuyện rất rất kỳ lạ"

Đằng - Siêu - Mặc vừa ăn sáng vừa nghe câu chuyện của Nguyên Nguyên.

"Không hiểu sao những bữa tụi mình ngủ dưới đất, lúc tỉnh dậy tui đều nằm trên giường"

Ba đứa kia vừa nghe nghi vấn của Nguyên Nguyên thì không hẹn mà gặp, trước sự ngỡ ngàng của Nguyên Nguyên, cùng mắc nghẹn.

Phó Tư Siêu khó khăn lắm mới nuốt được miếng bánh bao kẹt ở cổ họng, vỗ vai Nguyên Nguyên.

"Chắc mộng du.. mộng du thôi"

"Cậu lây bệnh mộng du cho tui hả Phó Tư Kiều?!" Nguyên Nguyên dùng giọng Đông Bắc đặc sệt, hướng mặt về Phó Tư Siêu đang khổ sở ngồi ăn tiếp mà hỏi.

"Chắc do em tập luyện về mệt quá nên sinh bệnh đó" Trương Đằng vừa ráng nuốt được tí thức ăn, thay mặt Phó Tư Siêu giảng giải cho em trai Tiểu Nguyên Nguyên của mình.

Trương Gia Nguyên không cảm thấy biểu hiện của đám bạn mình có gì kỳ lạ, thật sự tin mình bị mộng du. Đột nhiên cậu nảy ra sáng kiến, quay ngoắt sang Lâm Mặc cười cười.

"Mặc Mặc, tối để tui chui vào giữa nằm kế cậu. Ở giữa không có chỗ di chuyển, chắc sẽ không đi bậy nữa"

Một tiếng đằng hắng nhỏ nhẹ từ đâu lướt ngang qua bàn ăn của nhóm bạn nhỏ, âm thanh vô cùng quen thuộc, trong sự dịu dàng có sự băng lãnh, trong sự băng lãnh có sự ghen tuông đến lạnh người.

Lâm Mặc và Trương Đằng ngồi đối diện với Trương Gia Nguyên, ngay lập tức phát hiện có một bóng lưng quen thuộc của "cựu phòng viên" Châu Kha Vũ từ lúc nào đã ngồi ở bàn ăn sau lưng Trương Gia Nguyên, quay lưng về phía bọn họ.

"Không được!" Lâm Mặc ngay lập tức từ chối Nguyên Nguyên, giọng nói vừa đủ to để người đang ngồi gần đó có thể nghe được.

"Tại sao?"

"Thì... thì... cậu mộng du đi lung tung, nằm ở giữa không để ý sẽ đạp dẹp tụi tui, có khi còn vấp té. Không được, vẫn là nằm ngoài bìa đi"

Đằng - Siêu - Mặc nhất trí gật đầu, thành công thuyết phục Nguyên Nguyên nằm ngoài bìa để ngủ. Nguyên Nguyên cũng không thấy có điểm gì sai lệch, phụng phịu chấp nhận sự thật tự nhiên đang yên đang lành vào ký túc xá lại bị mộng du.

***

Tối đến, vì muốn bản thân trị được chứng mộng du, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên nghĩ ra một diệu kế. Cậu lấy một đoạn dây buộc hai chân mình cứng ngắc, giải thích với mọi người rằng chân cột rồi sẽ không thể đi bậy được.

Trương Gia Nguyên cột chân mình, kiểm tra nút thắt kỹ lưỡng, cảm thấy không có gì sai sót mới đắp chăn đi ngủ.

Đêm hôm đó, khi tất cả đều say ngủ, cánh cửa phòng 1201 nhẹ nhàng mở ra, đèn hành lang và trong phòng đều tắt, ánh đèn pin le lói từ ngoài cửa tiến vào, một bóng đen chân dài nhẹ nhàng đi vào trong, từng bước từng bước lại gần Trương Gia Nguyên đang ngủ say như heo.

***

"Cột chân có vẻ cũng không được. Hình như lúc ngủ tui đã tự tháo dây rồi leo lên giường"

Trương Gia Nguyên ngủ một đêm thức dậy, phát hiện mình đang ngủ trên giường, dây cột chân đã được tháo đi từ lúc nào. Hiện tại đang ngồi phân tích ở bàn ăn sáng cùng các anh em band Quầng thâm mắt.

"Phải tìm cách thôi chứ tui không thể ngủ trên giường đó được, muỗi lại cắn rồi, vitamin B cũng vô dụng"

Ba thành viên còn lại của Quầng thâm mắt vừa ăn vừa nhìn Nguyên Nguyên kiểm tra.

"Có thấy gì đâu?"

Nguyên Nguyên vạch cổ áo, lộ phần cổ và xương quai xanh, một nốt đỏ nổi bần bật trên chiếc cổ trắng ngần của cậu. Đoạn, lại đứng lên vạch áo thun lộ cái bụng trắng, mấy nốt đỏ ở ngay eo.

"Đấy!"

Phó Tư Siêu nhìn mấy nốt đỏ trên người tiểu Nguyên Nguyên nhà cậu, cười cười đầy ý vị.

"Ui, con muỗi nào cắn chỗ độc nhỉ?" Âm lượng cậu phát ra vừa đủ cho bàn phía sau nghe, ngay lập tức nhận được tiếng sặc nước của người nào đó.

"Muỗi này chắc chân dài, kim dài lắm mới làm được vậy ha" Trương Đằng hùa theo.

"Tiêu rồi nó đánh dấu để hôm sau chích cậu tiếp đấy" Lâm Mặc cũng không từ bỏ cơ hội chọc ghẹo.

Trương Gia Nguyên bị muỗi cắn, phụng phịu giả vờ khóc lóc, làm nũng với cả hội.

"Làm sao giờ? Tui phiên bản mộng du còn tự cởi trói chân mình. Phó Tư Kiều huhu"

"Trói cả tay thì không cởi trói chân được rồi" Nguyên Nguyên nghe được âm thanh quen thuộc phát ra đâu đây, nhìn lại đã thấy Châu Kha Vũ đứng lên khỏi ghế sau lưng mình, dáng người cao lãnh một tay đút túi quần, một tay cầm khay thức ăn bỏ đi, chỉ để lại câu nói rồi thôi.

Nguyên Nguyên vẫn còn đang giận dỗi, lập tức bỏ sau đầu dáng vẻ cao lãnh đẹp trai cùng dáng đi người mẫu của Châu Kha Vũ, tập trung suy nghĩ cách để trị được bệnh mộng du này.

Lời vừa nãy cũng rất đáng để tham khảo

***

Tối hôm đó, cửa phòng 1201 lại mở. Người bước vào, dĩ nhiên không ai khác, chính là vị "cựu phòng viên" - Châu Kha Vũ.

Dọn phòng khác ngủ, thật sự cậu đã nghĩ kỹ lắm mới làm. Những ngày gần đây tập luyện càng lúc càng căng thẳng, ngủ giường tầng quả nhiên rất chật chội, không thoải mái. Mấy hôm luyện đến không còn sức lực, phải leo lên giường trên, thật sự vừa cực vừa dễ té. Nếu được ngủ ở phòng hai người, về đến nơi thì thả người xuống giường ngủ ngay, thoải mái biết mấy. Vậy nên cuối cùng cậu vẫn quyết định dọn đi. Chỉ là hôm đó tương đối giận dỗi Trương Gia Nguyên một chút, mới đùng đùng bỏ đi như vậy.

Ấy vậy mà tên nhóc này dỗi đến bây giờ cũng không thèm nói chuyện với cậu, báo hại cậu mỗi tối phải chờ đến khi cả đám trong phòng ngủ say mới dám vào đây.

Châu Kha Vũ thấy tiểu Nguyên Nguyên của cậu ta ngủ say đến há miệng, tay chân thật sự đã trói lại, miệng mèo cong lên thành nụ cười.

Ban đầu chỉ là nhớ nên lẻn vào thăm, ai ngờ nhìn Nguyên Nguyên nằm chung với mấy tên kia, dù trấn an lòng khá nhiều bọn họ chỉ là anh em nhưng cũng nhịn không được, Châu Kha Vũ độc tài online, quyết ý bế Nguyên Nguyên nhà cậu lên giường nằm, tránh xa đám con trai thô lỗ kia. Sau đó cậu dự tính dừng tay thì Phó Tư Nghiệp bày trò, bảo Nguyên Nguyên bị mộng du, nếu không lộng giả thành chân, chắc chắn Nguyên Nguyên sẽ nghi ngờ, thế là lấy sai bù sai, mỗi đêm đều phải vào bế em bé lên giường, để em ấy thật sự tin mình có bệnh mộng du mà không nghi ngờ cậu.

Thế nhưng Nguyên Nguyên nhà cậu da trắng hồng như em bé, bận chiếc quần xanh lá sao biển quen thuộc, để lộ đôi chân thon dài trắng trắn, cổ chân bị trói lại cứng ngắt. Đây là bắt người ta nổi tà tâm.

Châu Kha Vũ cũng không muốn, cậu chỉ muốn hôn Nguyên Nguyên một cái rồi trở về phòng đi ngủ. Nhưng Nguyên Nguyên nhà cậu ở chung với đám con trai kia mà vẫn không bị dính mùi của bọn họ, mùi sữa thơm thơm từ da thịt cứ quấn lấy mũi của cậu, khiến bản thân lưu luyến muốn nán lại thêm vài phút.

Từ lúc cả hai giận dỗi, mỗi người có một lịch trình riêng, quay cái này quay cái kia, mỗi ngày chẳng có bao nhiêu thời gian để nhìn mặt bạn trai nhỏ. Ở chung ký túc xá mà cứ như xa mấy thành phố, Châu Kha Vũ nhớ tiểu Nguyên Nguyên nhà cậu chết mất. Đang yên đang lành bày trò giận dỗi này, mỗi khi stress muốn ôm ôm hít hít chút cũng không được. Giận mình ngốc nghếch chủ động sinh sự, lại giận bạn trai nhỏ không chịu làm hoà, mỗi ngày đều đi chơi đùa, dán chặt vào mấy tên khác, không hề biết cậu ghen muốn ói máu.

Không phạt em một chút là không được.

Châu Kha Vũ khom người, rón rén leo lên giường, cẩn thận hết cỡ để em bé đang ngủ say không phát hiện.

Nguyên Nguyên ban ngày lúc cầm guitar lên sẽ rất ngầu, bài diễn Therefore I Am hôm trước siêu ma mị, ở ký túc xá sẽ phá phách nghịch ngợm cùng mọi người, chỉ có lúc ngủ yên tĩnh là đáng yêu nhất, mặt ngủ không lo không nghĩ, ngây thơ hạng nhất doanh.  Châu Kha Vũ một tay luồn vào mái tóc mềm, một tay thì dùng đầu ngón trỏ, chọt chọt má bánh bao. Lúc mới vào doanh hai má của Nguyên Nguyên là bánh bao size L, luyện tập cực khổ bây giờ teo lại size S mất rồi, trước bẹo má em rất thích, bây giờ không còn bao nhiêu thịt để bẹo. Châu Kha Vũ nghĩ đến Nguyên vất vả tới ốm, đau lòng không ít, lại lấy đầu ngón tay vuốt từ trán xuống sống mũi cao, đến chóp mũi, cảm nhận đường nét trên khuôn mặt em, đến đôi môi mềm mềm. Dường như bị chạm đến nhột, Nguyên Nguyên vừa ngủ vừa chép miệng vài cái, Kha Vũ không nhịn được, bụm miệng cười.

Nguyên nhi, lúc em sinh ra ông trời lỡ đánh rơi sự đáng yêu xuống người em à?

Châu Kha Vũ nhìn mặt bạn trai nhỏ trước mặt, kiềm lòng không đặng, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn. Nhưng môi còn chưa chạm, cậu cảm giác có ai đang nhìn mình, cẩn thận quay sang nhìn đám người nằm dưới đất. Cả nhóm Trương Đằng, Phó Tư Siêu, Lâm Mặc nết ngủ thật giống nhau, cùng quay lưng về hướng giường của Nguyên mà ngủ.

Hôn ở đây hình như cũng không đúng lắm. Bị người ta thấy thì không nên.

Châu Kha Vũ nghĩ thế, bèn kéo tấm chăn trên giường của Nguyên, trùm lên cả hai người. Không còn cảm giác có người nhìn nữa mới mạnh dạn hôn lên môi bạn trai nhỏ.

Và một hồi không kiềm chế được thì Nguyên Nguyên bị nổi mấy vết muỗi chích khắp người.

Tối nay cũng là cùng một tư thế, nhưng hôm nay tay của Nguyên Nguyên cũng bị trói, tính kích thích tăng lên gấp nhiều lần.

Bây giờ em ấy có giận dỗi cũng không thể đuổi mình đi được.

Hình ảnh Nguyên Nguyên đang ngủ say, tay chân bị trói chặt vô cùng tẩy não. Châu Kha Vũ giờ phút này không thể nghĩ được gì ngoài việc phải bắt nạt em đến khóc lóc xin tha mới thôi.

Trước khi leo lên giường, cậu đã dập đầu ba cái tạ tội cùng anh em bè bạn, với giao tình nhiều ngày cùng ăn cùng ngủ, hẳn là họ sẽ không trách cậu làm trò sau lưng mình đâu. Cậu đoán thế.

Dưới lớp mền nóng bức, Châu Kha Vũ hôn lên cánh môi mềm của Nguyên Nguyên, một lần, hai lần, cảm thấy không có vấn đề gì, mới dám vươn đầu lưỡi quét nhẹ lên môi của bạn trai nhỏ.

Ngọt.

Vị dâu của son dưỡng môi tương đối ngọt thơm như kẹo. Cậu lại liếm nhẹ lên môi Nguyên lần nữa. Đầu lưỡi chạm vào môi mềm, giống như bị nghiện, chỉ muốn lưu lại mãi, hôn tới sáng. Nguyên Nguyên đương ngủ bị liếm mãi hơi khó chịu, hé môi, bạn trai  thích chiếm hữu của em cũng chỉ chờ giây phút đó, len đầu lưỡi vào trong khoang miệng thơm mùi bạc hà kem đánh răng của em.

Châu Kha Vũ dùng lưỡi thám hiểm mọi ngóc ngách trong khoang miệng của Nguyên Nguyên nhà cậu, cảm nhận vị the mát của bạc hà pha lẫn vị ngọt từ trong tâm tản ra, đôi khi lại đảo lưỡi quấn lấy lưỡi của bạn trai nhỏ. Tay của cậu như con rắn, từng chút một len vào bên trong áo, chạm lên làn da mát lạnh mịn màng như em bé của Nguyên Nguyên, lưu luyến nơi chiếc eo thon một chút, cuối cùng chạm đến hạt đậu nhỏ trên ngực bạn trai. Châu Kha Vũ miệng mút lấy lưỡi nhỏ của Nguyên Nguyên, tay chà xát rồi khảy vài cái lên hạt đậu nhỏ, khiến nó dần cứng lên. Cậu còn cảm nhận được 'thằng nhỏ' bên dưới của em cũng có vẻ bị 'đánh thức', đùi cậu đang để giữa hai chân em, cảm giác phía dưới cứng lên mỗi lúc một rõ.

Nguyên nhi đáng yêu ghê. Đang ngủ cũng có phản ứng.

Bị sự đáng yêu của bạn trai nhỏ mê hoặc, Châu Kha Vũ bạo gan hơn gấp nhiều lần, cầm áo thun rộng của em kéo lên, chui đầu vào trong ngậm lấy hạt đậu đỏ đã bị tay cậu khảy đến cương cứng.

Nguyên Nguyên bị khoái cảm vô hình tấn công, trong vô thức cong lưng lên, dí sát lồng ngực vào mặt bạn trai đang tranh thủ cơ hội của mình, Châu Kha Vũ vui vẻ đảo đầu lưỡi quanh hạt đậu nhỏ, thành công bắt Nguyên Nguyên nỉ non vài tiếng.

Nếu em ấy không tỉnh dậy thì không còn gì thú vị.

Nghĩ đến cảnh Nguyên Nguyên khó chịu vùng vẫy lại không thoát được, Châu Kha Vũ nổi cơn nghịch ngợm, dùng răng cắn cắn, day day hạt đậu nhỏ đáng thương sưng lên, đến khi Nguyên Nguyên ngọ nguậy như đã tỉnh giấc mới chịu chui ra khỏi áo, đưa mặt lên nhìn em.

Nguyên Nguyên chưa tỉnh ngủ, hai mắt mở không lên, lờ mờ nhìn qua hàng lông mi của chính mình thấy một gương mặt ai đó vô cùng quen thuộc.

"Nguyên nhi, tỉnh chưa?" Cậu thì thào, sợ lớn tiếng sẽ làm cả đám kia thức giấc.

"Kha Vũ?" Giọng lè nhè chưa tỉnh "Ôi chắc mình nằm mơ thôi" nói xong lại lăn ra ngủ tiếp, để mặc bạn trai ưa ghen tuông ngây ngốc nhìn mình.

Đáng ghét, anh đến là chuyện hiếm hay sao mà bảo là nằm mơ?

Châu Kha Vũ giận dỗi, nhéo nhéo eo nhỏ của Nguyên Nguyên, lần nữa làm em tỉnh, lần này Nguyên Nguyên đã bị cơn đau làm tỉnh táo hơn.

"Nguyên nhi?"

"Ai cho anh vào-"

Lời giận dỗi vẫn chưa nói xong, môi của Nguyên Nguyên đã bị bạn trai hôn lấy. Lưỡi của Châu Kha Vũ cũng không từ tốn như ban nãy, trực tiếp khuấy đảo trong miệng khiến em không trở tay kịp, bị hụt hơi. Hai tay bị trói chặt từ sớm đã bị Châu Kha Vũ để lên đầu, vốn dĩ muốn dùng tay phản kháng, ngờ đâu lúc thả tay xuống thì vừa khéo vòng quanh cổ của bạn trai bá đạo của mình.

Châu Kha Vũ đang điên cuồng chiếm lấy môi em bé, gặp tình huống như thế, nhịn không được, vừa hôn vừa cười. Biết bạn trai nhỏ không thể giữ hơi được lâu nữa, cậu mút lấy lưỡi của Nguyên Nguyên thật mạnh, thật sâu, khiến em rên ư ử dưới thân xin tha mới thả ra.

Nguyên Nguyên như bị rút cạn không khí, giờ được thả ra, hít liền mấy ngụm khí để điều hoà lại nhịp tim và hơi thở.

"Còn nằm mơ nữa không?"

Cậu kề sát bên tai Nguyên Nguyên thầm thì. Nguyên Nguyên vừa tính lấy hơi la một trận thì bị Châu Kha Vũ lấy tay bịt miệng, không cho cậu lớn tiếng.

"Suỵt, em làm họ thức bây giờ"

Bàn tay hư hỏng mò mẫm đến chỗ đũng quần của bạn trai nhỏ, phủ xuống chỗ đang nhô cao.

"Em xem, đang ngủ cũng cứng lên mất rồi. Mà khoan đã" Nhận ra xúc cảm trên tay mình có phần không đúng, Châu Kha Vũ không nghĩ ngợi thêm, đưa tay vào trong chiếc quần sao biển của Nguyên Nguyên, xác nhận được điểm không đúng là gì thì trố mắt nhìn bạn trai nhỏ vẫn đang bị bịt miệng.

"Bảo bối, em ngủ với đám con trai thô lỗ này mà lại không bận quần lót á?!"

Dù rằng thì thào nhưng vẫn không thể che giấu được sự ghen tuông của Châu Kha Vũ.

Nguyên Nguyên vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của bạn trai đang lên cơn ghen, thì thào đáp trả.

"Điên à, toàn là đàn ông với nhau thì sợ cái gì? Bình thường ngủ tại giường, thằng nào chả lột sạch đồ ra ngủ. Anh dám nói anh không như vậy đi?!"

Châu Kha Vũ hờn dỗi bĩu môi, dứt khoát kéo quần xuống, cầm hai tay đang bị trói của Nguyên Nguyên sờ vào hạ thân của mình cách một lớp quần lót.

"Em xem, không ngủ chung phòng với em thì anh ăn mặc rất chỉnh tề"

Nguyên Nguyên mấp máy môi ra vẻ đang văng tục trong lòng.

"Vậy ra không phải tôi mộng du, anh phá tôi đúng không?"

Má bánh bao phụng phịu hỏi tội bạn trai xấu xa. Cả tên Phó Tư Kiều, rồi Trương Đằng, Lâm Mặc nữa. Báo hại cậu thật sự nghĩ mình bị mộng du, tối nào cũng bị tên này chơi đùa.

Châu Kha Vũ thấy em bé giận dỗi, nhịn không được đưa tay lên nựng má bánh bao.

"Em ngố như vầy làm sao anh an tâm để ngủ chung với bọn họ sát rạt vậy được? Dĩ nhiên phải tách ra một chút"

"Ở đây anh mới là nguy hiểm nhất"

Nguyên Nguyên trầm giọng, có vẻ vẫn giận vì hôm trước Châu Kha Vũ đùng đùng bỏ đi.

"Nguyên nhi, xin lỗi"

Nói rồi hôn lên má Nguyên Nguyên, lại thì thầm lời xin lỗi vào tai em một lần nữa.

Nguyên Nguyên mấy ngày này không được líu lo trò chuyện với bạn trai đẹp trai, trong lòng cũng có chút nhớ rồi. Cậu hiểu Châu Kha Vũ muốn chuyển phòng là vì ngủ không thoải mái, chỉ là giận dữ vì bị người kia đột ngột to tiếng.

"Lúc nào cũng ghen bậy bạ, bọn họ chỉ là anh em thôi. Tôi chỉ ôm thôi chứ có phải hôn đâu?!"

Nói xong chính mình cũng đỏ mặt. Dường như vừa đưa lưng ra cho người ta ngắm bắn.

Châu Kha Vũ nghe câu đó đầy ý vị, nhoẻn miệng cười gian xảo.

"Òoo, vậy em chứng minh anh là bạn trai xem"

Nguyên Nguyên cảm thấy mình thật ngu ngốc, lỡ lời làm tiện cho người ta chọc ghẹo mình. Nhưng cái tên bạn trai này, ưa tự ti, tính chiếm hữu lại cao, chẳng bao giờ thật sự tin cậu một lòng một dạ với mình, nên hở một chút lại nổi cơn ghen.

Đúng là cũng nên dỗ dành một chút.

Nguyên Nguyên đầu hàng chịu thua, dùng hai tay bị trói, nắm lấy cổ áo của Châu Kha Vũ kéo xuống, để hai môi chạm nhau.

Châu Kha Vũ được chủ động hôn, giận dữ của những ngày trước bốc hơi trong không khí, giờ chỉ tận hưởng ngọt ngào từ trong nụ hôn của Nguyên Nguyên nhà cậu. Bạn trai nhỏ của cậu hay dỗi, hay chạy đi chơi với người khác, nhưng lúc nào cũng chiều ý cậu, giận cũng không thể giận lâu, lại rất hiểu chuyện. Không cần cậu giải thích nhiều cũng hiểu rõ vì sao cậu muốn chuyển phòng.

Tay Châu Kha Vũ vẫn luôn đặt ở hạ bộ của bạn trai nhỏ, miệng vừa tận hưởng nụ hôn, tay bắt đầu chuyển động, cầm lấy 'tiểu Nguyên Nguyên', đã ngẩng cao đầu từ sớm, vuốt lên xuống nhịp nhàng. Lòng bàn tay của Châu Kha Vũ to, ngón tay lại thon dài, vừa vặn ôm trọn dương vật cương cứng, chậm rãi chuyển động.

Khoái cảm bắt đầu lấn át thần trí của Nguyên Nguyên, em hôn cũng bị phân tâm, phải liên tục dừng lại để thở dốc. Lúc Châu Kha Vũ dùng đầu ngón tay quét qua lỗ nhỏ trên đỉnh quy đầu, không nhịn được rên một tiếng hơi to. Châu Kha Vũ hoảng hồn đưa đầu ra khỏi chăn dò xét, thấy mọi người đang say ngủ mới yên tâm đóng chăn lại, nhìn mặt em bé của mình.

"Suỵt. Nhỏ tiếng thôi"

Cậu cởi trói hai tay cùng chân của bạn trai nhỏ, để em dễ hoạt động, cũng tiện cho cậu quậy phá. Cởi trói xong, ngay lập tức kéo quần lót xuống, để lộ 'thằng nhỏ' đã trướng đến phát đau của mình, cầm tay Nguyên Nguyên đặt vào đó.

"Em cũng làm cho anh"

Sau đó là cả hai cùng cầm 'thằng nhỏ' của đối phương, vuốt lên xuống, lúc nhanh lúc chậm, phối hợp nhịp nhàng. Châu Kha Vũ ác ý, lần nữa lấy đầu ngón tay khảy khảy lỗ nhỏ trên đỉnh, Nguyên Nguyên run lên, cứ vậy mà bắn ra, dính nhớp lên cơ bụng tám múi của chính mình.

Châu Kha Vũ lấy đầu ngón trỏ và ngón giữa quệt lấy chút tinh dịch trên bụng Nguyên Nguyên, trong lúc em đang lấy hơi thở, nhét thẳng vào miệng em.

"Làm ướt nó đi"

Giọng của Châu Kha Vũ nhiễm sắc tình nên trầm khàn, ra lệnh cho bạn trai nhỏ. Em ấy vừa bắn ra, đầu óc vẫn hơi mơ màng, nói gì nghe đó, thật sự mút lấy hai ngón tay, còn nghiêm túc dùng lưỡi quấn lấy hai ngón tay, ngậm vào nhả ra, làm sắc dục trong máu của bạn trai hay ghen dâng trào, không ngừng tưởng tượng nếu đây không phải ngón tay mà là 'thằng em' của cậu, chắc cậu sẽ bắn ra mất.

Cậu cũng vô cùng phối hợp, ngón tay đưa ra đút vào như đang làm bằng miệng, đợi nó ướt vừa đủ thì một tay nâng hông của bạn trai nhỏ, ngón trỏ ướt đẫm nhét vào trong hậu huyệt chật hẹp. Nguyên Nguyên may mắn kịp thời bịt miệng chính mình, nếu không sẽ phát ra tiếng rên rất to.

Châu Kha Vũ thấy Nguyên Nguyên không căng thẳng như mới đầu nữa thì đút tiếp ngón tay thứ hai vào, sau đó lại tiếp ngón thứ ba. Nguyên Nguyên căng thẳng đến mức muốn kẹp gãy ngón tay của cậu.

"Bình tĩnh, sẽ không đau"

Đến khi Nguyên Nguyên quen dần, cậu mới chậm rãi, từng chút một nhét dương vật đã cương cứng của mình vào trong lỗ nhỏ.

Mãnh nam Đông Bắc cắn răng chịu trận, thẳng đến khi dương vật kia hoàn toàn đi vào bên trong.

Châu Kha Vũ nhịp chậm rãi, không gấp gáp, còn đưa miệng đến bên môi em hôn dỗ dành, bị đôi tay bạn trai nhỏ bấu chặt vào lưng.

"Vũ.."

Mỗi lần Nguyên Nguyên nhịn không được nỉ non tên của mình, Châu Kha Vũ lại như tiếp thêm sức mạnh, gia tăng tốc độ, mỗi lúc lại đâm xuống mạnh hơn. Hai chân bạn trai nhỏ cũng cong lên quắp lấy eo của cậu.

"Vũ.."

"Nguyên nhi.."

Giường tầng tội nghiệp không chịu nổi cử động mạnh mẽ của cả hai, kẽo kẹt suốt một đêm.

***
Sáng hôm sau, band Quầng thâm mắt cùng hai quầng thâm tự nhiên không cần trang điểm thất thểu đi ra nhà ăn ăn sáng, trông thấy Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ mới hôm qua còn đối lưng nhau ăn sáng, hôm nay đã ngồi ăn cùng nhau như một lẽ tự nhiên của trời.

Nguyên Nguyên thấy bọn họ đến, bắt đầu líu lo rằng mình chữa được bệnh mộng du rồi, dù "muỗi" vẫn cắn một tẹo. Châu Kha Vũ ngồi một bên khoé môi cứ nhếch lên cười, ngắm bạn trai nhỏ ngồi nói chuyện say sưa.

"Tụi tui biết..."

Cả ba cùng yếu ớt lên tiếng.

Châu Kha Vũ không nhịn được phì cười, nhưng lại như không dám đối mặt với bọn họ, chắp tay xin lỗi rồi quay mặt đi cười khúc khích. Chỉ có Nguyên Nguyên là không hiểu bọn họ đang bí ẩn điều gì.

Một lát sau Trương Gia Nguyên quay về phòng, phát hiện trên giấy ghi thành viên cấm cửa bỗng xuất hiện thêm một cái tên.

TRƯƠNG GIA NGUYÊN

"Ây da tui đã làm gì sai đâu?!! Phó Tư Kiều?!!"

"Đừng lại đây! Tụi tui muốn được ngủ ngon giấc!"

Suốt buổi sáng hôm đó vang vọng ký túc xá đều là tiếng Đông Bắc của Trương Gia Nguyên hỏi Phó Tư Siêu tại sao tại sao, cùng với tiếng cười lớn của Châu Kha Vũ.

—HẾT—

P.s: Nhân mấy ngày ngang ngược vừa qua của hai đứa nhỏ! Tức quá viết một cái.
Không biết ma sói có cái gì đàng hoàng để xem không đây huhu không dám mong đợi
Vì sợ bị ngược nên phải viết cho xong sớm trước khi lại bị ghẹo tuột mood.
Mọi người hãy comment cho mình nhé ❤️ động lực để viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro