Chapter 4: Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng trời âm u, không khí se se lạnh không hề dễ chịu, tất cả là vì ảnh hưởng của cơn mưa tối qua. Châu Kha Vũ như đã hứa, đạp xe đến trước cửa nhà Trương Gia Nguyên chở bạn mình cùng đi học. Mẹ Trương lúc thấy Châu Kha Vũ đến, không khỏi bất ngờ. Con bà dăm ba bữa lại dẫn bạn về nhà chơi, hầu như đứa nào bà cũng biết mặt, chỉ có cậu bé này là lần đầu tiên gặp. Bà có nghe con út cưng liến thoắng kể về người bạn học mới, còn khoe sau này sẽ được bạn chở đi học, có điều hôm nay tận mắt thấy cũng có phần sửng sốt.

Thằng bé này ốm như vậy, chở nổi thằng con nhà mình không đây? Bà nghĩ.

Mặt mũi sáng sủa đẹp trai, chân dài, nhìn có vẻ chất phát, đồng ý sang chở Nguyên nhi đi học chắc chắn là đứa tốt bụng. Nhà nào có đứa con như vậy thật có phúc. Mẹ Trương có ấn tượng vô cùng tốt với cậu bạn mới này của út cưng.

"Con đi học nha mẹ"

Đang nhìn Châu Kha Vũ đánh giá, nghe tiếng con mình chào, mẹ Trương lập tức quay sang bé út như một thói quen.

Trương Gia Nguyên mặc đồng phục, vai đeo ba lô, hai mắt nhắm tịt sau cặp mắt kính nặng nề bước khỏi nhà, leo lên yên sau của Châu Kha Vũ.

Hai đứa nhỏ lúc này cùng ở trước mặt, mẹ Trương mới có dịp đánh giá một lượt. Nhìn Châu Kha Vũ một thân chỉnh tề, nhìn lại cọng tóc vểnh lên trời của đứa con còn đang ngáy ngủ, chép chép miệng, chuẩn bị tựa đầu lên lưng người ta ngủ tiếp, mẹ Trương chỉ biết kín đáo thở dài, ráng tươi cười tiễn hai đứa nhỏ đi học.

Có điều mẹ Trương không biết, Châu Kha Vũ lúc đó tươi tỉnh là vì căn bản cả đêm cậu không hề ngủ.

Ngủ thế nào được khi nhớ lại mình đã để vuột mất cơ hội ngàn năm có một được gặp 'thần tượng' chỉ trong tích tắc. Dù cậu biết mình đã đến rất gần với người ấy, nhưng đêm xuống nghĩ lại vẫn tức bản thân không thể nhanh chân hơn.

Cứ vậy trằn trọc hết cả đêm.

Cậu rốt cục cũng hiểu vì sao thành tích lớp này chỉ có mấy môn nghệ thuật là tốt, còn lại các môn khác đều trung bình. Thầy cô trong lớp giảng bài âm giọng không lên không xuống, nghe như ru ngủ. Cậu cũng chịu không nổi, hai mắt càng lúc càng trĩu nặng, bất đắc dĩ trốn sau lưng Trương Gia Nguyên ngủ.

Dặn lòng ngủ một chút, ai ngờ tỉnh dậy đã đến giờ nghỉ trưa.

"Kha Vũ, cậu không khoẻ hả? Ngủ suốt cả buổi"

Trương Gia Nguyên cùng Phó Tư Siêu ngồi quanh bàn Châu Kha Vũ, lo lắng hỏi thăm. Cậu bạn mới của hai người vẫn đang đờ đẫn nằm dài ra bàn.

"Sáng nay tui đã thấy lạ, cậu chạy xe cứ chuệnh choạng. Tới lớp thì ngủ suốt, hai mắt đờ đẫn"

"Chuyện khác tui không rõ nhưng đạp xe chuệnh choạng có lẽ là do chú nặng quá đó Nguyên Nguyên"

Phó Tư Siêu tinh nghịch trêu ghẹo, ngay lập tức bị cậu bạn thân kí lên đầu gối kêu oai oái.

"Chú nặng đó thì có"

Trương Gia Nguyên le lưỡi doạ Phó Tư Siêu, bên này tay nhanh nhẹn lôi hộp cơm trưa mẹ nấu đặt lên bàn, lay lay cậu bạn bàn dưới.

"Nè ngồi dậy ăn đi, hôm qua tui kể mẹ là cậu khen ngon, còn hứa chở tui đi học, nên mẹ làm thêm phần cơm cho cậu nè"

Ngửi mùi thức ăn nhà làm, Châu Kha Vũ mệt mỏi cũng cố gắng ngồi dậy, nhìn món ăn phong phú của mẹ Trương mà tinh thần phấn chấn hơn một chút.

"Kha Vũ ơi, hai mắt cậu đục ngầu, đờ đẫn lắm. Hôm nay cậu không cần chở tui về đâu, mau về nghỉ ngơi"

Châu Kha Vũ vốn muốn phản bác đòi chở bạn về, nhưng cổ họng đau đau, nói chuyện khó khăn, cũng không có sức để trả lời, chỉ đành hụt hẫng gật đầu đồng ý. Thời tiết đột ngột trở lạnh, trời âm u cả ngày, cậu đoán chắc chắn là cảm rồi.

***

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ cả ngày lơ đễnh, đờ đẫn không có sức, cũng có chút lo lắng. Giờ về chưa kịp chào dứt câu, đám bạn đã vù chạy mất, chỉ còn mỗi Châu Kha Vũ không nói lời nào, mặt mũi buồn so, chậm chạp cất sách vở vào cặp.

"Cậu ổn không dạ? Tự về được không đó?"

Châu Kha Vũ muốn khóc ròng, cậu muốn trả lời Trương Gia Nguyên mà khổ nỗi cổ họng khản đặc, hé miệng một chút là đau, chỉ có thể gật đầu. Cậu đứng dậy, tỏ ra không có gì, bước ra khỏi lớp. Trên đường đi, mấy bước lại đụng phải cái bàn, vấp trúng cái ghế. Cái trán hâm hấp khó chịu làm mọi giác quan trở nên mẫn cảm hơn, thông thường không đau nhưng hôm nay va vấp lại có cảm giác bực bội, dỗi đám bàn ghế thật sự.

"Cậu đi đứng xiêu vẹo như này mà nói ổn hả?"

Trương Gia Nguyên kéo tay cậu bạn hậu đậu, cảm nhận nhiệt độ từ da thịt người kia ngay lập tức phát hoảng.

"Kha Vũ, cậu nóng quá nè"

Châu Kha Vũ đờ đẫn đứng yên để cho Trương Gia Nguyên hết sờ trán lại sờ hai bên má, mỗi lần sờ, mặt cậu ấy lại lo lắng hơn một chút.

Hôm qua mưa to lại quên đắp chăn, ở trần, còn trằn trọc cả đêm, hôm nay trời đột ngột trở lạnh, không bệnh mới lạ.

"Tức chết vì cậu"

Cậu loáng thoáng nghe Trương Gia Nguyên tặc lưỡi rồi lầm bầm, sau đó người kia cầm tay cậu quàng qua vai chính mình, tay còn lại giữ eo, dìu cậu xuống bãi giữ xe.

Trước khi Châu Kha Vũ kịp nhận ra bạn mình muốn làm gì, Trương Gia Nguyên nhanh nhẹn cởi áo khoác trùm lên đầu cậu, cột lại như bà thím. Cậu ấy bảo như vậy để giữ ấm, không bị gió thổi lạnh đầu. Sau đó thoăn thoắt dắt xe của cậu ra, còn leo lên ngồi ở yên trước.

"Để tui chở cậu về, lên xe đi"

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên hành động mau lẹ, quyết liệt cũng chỉ vì lo cho mình, dù đầu óc bệnh đến mụ mị, tim vẫn đập mạnh một chút, cảm thấy ấm lòng. Người bạn này của cậu nhiệt tình, tốt bụng, khiến người khác muốn tan chảy.

Cậu ngoan ngoãn ngồi lên xe, mua xe nào giờ, lần đầu tiên cậu ngồi trên yên sau. Yên xe không lắp nệm, có phần hơi khó chịu, sau này khoẻ lại phải đi lắp nệm để Trương Gia Nguyên ngồi thoải mái hơn.

"Ôm đi"

Châu Kha Vũ nghe giọng bạn mình, có chút không tin được điều mình vừa nghe thấy, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn.

Bạn học Trương Gia Nguyên tặc lưỡi trước vẻ ngẩn ngơ của cậu bạn đang nóng hâm hấp bèn vươn tay ra sau bắt lấy hai tay của người ta vòng qua eo chính mình, còn dùng lực kéo cả người Châu Kha Vũ đổ về trước, dựa vào lưng mình, sau đó mới siết hai tay kia lại.

"Ôm chặt nha, lỡ cậu mệt quá té xuống xe thì phiền to á"

Châu Kha Vũ đột ngột bị bắt vừa ôm vừa dựa, đầu óc mụ mị vì bệnh phút chốc thanh tỉnh, tim đập chân run, hồi hộp không tả nổi. Đại não của cậu bây giờ toàn là mùi nước xả vải quyện với mùi thơm thơm tự nhiên của Trương Gia Nguyên, cùng với vòng eo nhỏ xíu của cậu ấy. Dường như nhiệt độ hai gò má của mình hiện tại còn cao hơn cơn bệnh cảm này nữa, cậu nghĩ.

Dưới sự chỉ dẫn của bạn, Trương Gia Nguyên đạp một hơi về thẳng đến nhà Châu Kha Vũ, cậu cẩn thận dựng xe, khoá cẩn thận mới chào bạn ra về.

"Tui về nha, cậu nhớ ăn no rồi uống thuốc, nghỉ ngơi khoẻ đi"

"Ừm..." Châu Kha Vũ khó khăn trả lời "Tôi tự lo được mà... ở một mình quen rồi"

Cậu cũng không hiểu vì sao lại phải nói cho Trương Gia Nguyên biết mình sống một mình làm gì, chỉ là cảm thấy nếu cậu ấy biết, chắc chắn sẽ...

"Một mình á?! Cậu sống một mình?!" Bạn học Trương Gia Nguyên tròn mắt, không tin được vào tai mình.

Châu Kha Vũ gật đầu. Cậu biết người bạn này sẽ không tưởng tượng nổi một học sinh chưa đủ tuổi sao có thể sống một mình đâu.

"Ở một mình rồi bệnh hoạn ai mà chăm cho?! Thôi để tui"

Trương Gia Nguyên cũng không đợi bạn trả lời, trực tiếp xách người ta vào nhà, mặc kệ vẻ mặt ngây ngô kỳ lạ của bạn mình.

***

"Woaaaa nhà cậu xịn quá Kha Vũ ơi"

Cửa nhà mở ra, cậu bạn họ Trương ngay lập tức mắt chữ O miệng chữ A, trầm trồ tư gia của bạn học. Từ nhỏ đến lớn cậu đều ở cùng ba mẹ, lúc vừa sinh ra đời, ba mẹ đặt đâu là đã nằm đó, nào có cơ hội được tân trang phòng ốc theo ý của mình. Hôm nay chứng kiến căn hộ nhỏ của Châu Kha Vũ, cậu hào hứng vô cùng.

Châu Kha Vũ thấy hai mắt Trương Gia Nguyên sáng rỡ, bỗng nhiên cũng hơi tự hào về chỗ ở của mình.

"Tự cậu trang trí hả?!"

"Ừm... trông ok không?"

"Xịn lắm luôn á!"

Cậu bạn chủ nhà được dìu ngồi xuống giường, mệt mỏi gì thì nghe khen cũng vơi đi phân nửa, tâm trạng tốt lên mấy bậc. Nhìn bạn bàn trên hai mắt sáng long lanh ngắm ngôi nhà nhỏ của cậu, cậu cảm thấy có chút nở mày nở mặt.

"Êy! Cậu tính đứng lên làm gì?"

Châu Kha Vũ chỉ vừa nhổm mông tính đứng lên, Trương Gia Nguyên đã to miệng ngăn cản.

"Thì.. lấy nước mời cậu"

"Khùng quá, bệnh mà còn hiếu khách gì? Để tui"

Bạn học Trương liến thoắng, nói vừa to vừa nhanh, nhất quyết không để người bạn đang bệnh của mình động tay chân làm bất cứ điều gì.

Cậu theo sự hướng dẫn của cậu bạn chủ nhà, lấy ra hai cái ly, nấu nước ấm để mang ra cho bạn. Trong lúc lấy nước, nhân tiện thăm dò tủ lạnh, kiểm tra bên trong còn món gì có thể nấu được không.

Châu Kha Vũ như con mèo, ngoan ngoãn ngồi yên trên giường ngắm nghía dáng người cao ráo của Trương Gia Nguyên xoay tới lui trong bếp, hai tay vô thức tạo thành vòng tròn, mô phỏng lại độ lớn vòng eo mình được ôm chiều nay.

Lần đầu tiên cậu dẫn bạn về nhà. Đợi đến khi khoẻ lại, nhất định phải kể cho người nhà biết.

"Kha Vũ, hôm nay ăn rồi uống thuốc nghỉ ngơi sớm nha. Nước ấm nè, cậu uống đi"

Trương Gia Nguyên mang một cốc nước ấm đến, lại đưa tay lên sờ trán bạn mình lần nữa, khuôn mặt phúng phính hằn lên mấy phần lo lắng.

"Nhìn cậu đừ quá. Mệt lắm hả?"

Châu Kha Vũ đã lâu không bên cạnh gia đình, sống một mình phải tự chăm sóc bản thân, bệnh thì qua loa một chén cháo, vài viên thuốc, sau đó trùm chăn đi ngủ cho qua ngày. Tự dưng hôm nay có người quan tâm chăm sóc, mọi thói quen khi ở một mình bỗng bay biến hết, mềm nhũn như mèo con bị cảm lạnh, hai mắt lờ đờ bĩu môi gật đầu. Cậu hoàn toàn quên mất bản thân trước nay luôn mang hình tượng chững chạc trưởng thành hơn các bạn đồng lứa.

Bạn học Trương nhìn cậu bạn đẹp trai làm nũng, bất ngờ tròn xoe mắt nhìn, vài giây sau không hiểu thế nào lại bật cười, nhịn không được vươn ngón tay bẹo má người kia một cái.

Hươu cao cổ bằng cách nào hoá thành bé mèo được nhỉ?

Châu Kha Vũ đột nhiên bị nựng khá thân mật, mặt đỏ còn gay gắt hơn cảm sốt bình thường, tim đập liên hồi như trống bỏi.

"Cậu đi thay đồ đi, rồi lên giường nằm nghỉ, tui nấu ăn xong sẽ gọi cậu dậy ăn rồi uống thuốc"

Trương Gia Nguyên cũng không đợi bạn nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp đỡ người ta dậy, kéo đến tủ quần áo lấy đồ, lại đẩy đến nhà tắm. Đến khi Châu Kha Vũ lau người, thay quần áo xong xuôi lại đỡ về giường, nhét vào trong chăn mới đi nấu ăn.

Tóm lại là phục vụ tận răng.

Châu Kha Vũ nằm trên giường, đầu kê gối, cả người mệt đờ đẫn vẫn ráng căng mắt không ngủ để nhìn bạn mình đeo chiếc tạp dề duy nhất trong nhà, xăn tay áo, cặm cụi nấu ăn.

Bởi vì đang nằm, tầm nhìn bị giới hạn, cậu nhìn thấy Gia Nguyên tỉ mần cầm dao cắt gì đó chăm chú đến độ mắt kính xệ xuống, vô thức bặm môi, sau khi xong thì nhe răng cười thật xinh, có vẻ vô cùng hài lòng.

Sao cậu ta lúc nào cũng thú vị như vậy?

Muốn được ăn quá.

Cậu nghĩ. Sau đó ôm suy nghĩ này đi thẳng vào giấc ngủ không thể cưỡng lại được nữa.

***

Lúc Châu Kha Vũ giật mình tỉnh dậy, Trương Gia Nguyên đã không thấy đâu. Cậu học sinh cô đơn cố gắng ngồi dậy, bàn chân chạm xuống sàn lành lạnh khiến cậu nhíu mày, chậm chạp xoay đầu tìm đôi dép. Thế nhưng cậu chỉ vừa đưa mắt nhìn xuống đã thấy đôi dép đi trong nhà được xếp ngay ngắn ngay bên cạnh chân mình.

Chắc chắn là "cậu ấy" làm.

Chân xỏ vào dép được người kia tỉ mỉ chuẩn bị sẵn, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp, lan toả khắp toàn thân, cái lạnh ban nãy lập tức bay biến mất.

Châu Kha Vũ nhìn quanh nhà mong tìm một chút dấu vết Trương Gia Nguyên còn lưu lại để tin rằng cậu ấy vẫn chưa đi nhưng lại không thấy gì. Cậu đến nhà tắm xem thử, cũng không có ai, chỉ còn trong bếp một nồi cháo vẫn còn ấm nóng.

Có lẽ là đi chưa lâu.

Cậu học sinh nhớ lại lời bạn mình trước khi ngủ rằng sẽ gọi cậu dậy ăn, bây giờ lại đi mất, môi khẽ run. Nếu cậu nhìn vào gương sẽ phát hiện bản thân đang mếu máo, vô cùng khó coi.

Châu Kha Vũ không biết mình đang hờn dỗi người ta không giữ lời, hay là thất vọng vì cậu ấy không nói lời nào đã bỏ về, chỉ biết bản thân hụt hẫng vô cùng. Cậu còn tưởng sẽ được bám víu cậu bạn tốt bụng bàn trên để nhận sự ấm áp này thêm một chút, ai ngờ chỉ ngủ một giấc thức dậy đã không còn.

Nồi cháo có vẻ hấp dẫn, nhưng bây giờ cậu ăn thịt rồng cũng không thấy ngon.

Đính đoong.

Trong lúc Châu Kha Vũ chuẩn bị quay về giường ngủ tiếp, mặc kệ ăn uống, chuông cửa lại vang lên.

Đính đoong! Đính đoong!

Gấp cái gì mà bấm chuông nghe cũng đáng ghét?!

Cậu cộc cằn liếc cánh cửa hệt như muốn xuyên thủng người nào đang đứng phía bên kia, chân chậm chạp không hề hài lòng lê gót đến cửa.

"Kha Vũ ơi mở cửa cho tui đi! Trương Gia Nguyên đây. Mưa mưa!"

"..."

Là giọng cậu ấy.

Trước sự ngỡ ngàng của Châu Kha Vũ,

Đột nhiên Trương Gia Nguyên quay lại rồi...

Lộp độp.

Là tiếng giọt mưa gõ trên mái tôn hay Châu Kha Vũ đánh rơi một nhịp tim nào trên đất?

***

P.s: Lâu quá sợ mọi người quên mất chap trước viết tới đâu rồi 😂😂😂
Trong lúc quá bận muốn huỷ diệt hết thì bỏ hết đi viết truyện tí, vậy cũng ra được một chương bé bé đáng yêu rồi nè hiu hiu.
Comments are LOVED 🤍💙💜❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro