Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

­­- An An, sao em còn ở đây?

Trương Gia Nguyên xoa đầu nhóc con, mỉm cười nhìn nó. Nhóc con lắc đầu nguầy nguậy, chu môi phồng má, vùi đầu vào bụng cậu mà dụi, giọng nhóc con lí nhí thỏ thẻ đầy ủy khuất:

- Thầy Trương...bố Châu lại không đón em...

Cậu khẽ thở dài thương cảm, nhóc con này lúc nào cũng là đứa nhóc về trễ nhất, không biết bố Châu của nó là phụ huynh như thế nào, không đón nhóc trễ thì là toàn bạn bè của hắn tới đón, căn bản là chưa từng tới trường đón nhóc con. Cậu vò mái tóc xù của nó, trong lòng dâng lên một cỗ thương xót vô hạn.

­- Hôm nay thầy Trương đưa An An về nhà nhé?

Đôi mắt nhóc con sáng rực, nó gật đầu như giã chày, bàn tay nhỏ nắm lấy tay cậu lắc lắc liên tục, khuôn miệng chúm chím nhe hàm răng sún cười toe toét. Trương Gia Nguyên mỉm cười hôn trán nhóc con, ân cần hỏi địa chỉ nhà nó rồi bế nó lên xe buýt đi về.

-----------------------------------

Trương Gia Nguyên là một thầy giáo trẻ ở một trường mầm non nhỏ. Dù làm việc ở đây chưa lâu, nhưng trong tâm cậu đã sớm sinh sôi một mầm cây nhỏ, dành tình yêu cho từng nhóc con theo học ở trường mầm non này. Phần lớn lũ nhóc con đều là con nhà quyền quý, phụ huynh chúng nó có khi bận rộn cả ngày, cả tuần, thậm chí vài năm cũng chẳng về bên cạnh mấy đứa nhóc một lần, nhiều nhóc thậm chí còn thân với các giáo viên ở đây hơn là phụ huynh chúng nó. Trương Gia Nguyên thở dài, những phụ huynh giàu có đều sẽ như thế này sao? Là phụ huynh sẽ đi biền biệt và lũ nhỏ sẽ sống trong nhung lụa nhưng thiếu tình thương thế này? Thật khó khăn a.

Nhóc con ngồi cạnh Trương Gia Nguyên lúc này gọi là An An, nhóc con họ Châu, và bố nó thì chưa một lần đến trường đón nó kể từ khi nó đi học, hầu hết người tới đón nó về đều là người giúp việc hoặc là bạn bè của bố nó. Trong suy nghĩ của cậu, bố Châu của nhóc con có vẻ là một người chẳng quan tâm gì tới gia đình, mỗi việc đưa đón nhóc con đi học cũng không làm được, vô cùng vô trách nhiệm. Hôm nay cậu nhất định phải tới nhà nhóc con và nói chuyện rõ ràng với anh ta.

Xe buýt dừng lại ở một trạm dừng nhỏ trước một quán café, Trương Gia Nguyên bế nhóc con xuống rồi đi theo chỉ dẫn của nhóc, dừng lại trước một tòa biệt thự lớn cách trạm dừng hai con đường. Cậu khẽ hít thở để giữ bản thân bình tĩnh, rồi cẩn thận bấm chuông. Người mở cửa là một người đàn ông đứng tuổi, vẻ mặt khá ngạc nhiên khi thấy nhóc con được Trương Gia Nguyên đưa về.

- Chào buổi tối, tôi là thầy Trương ở trường mẫu giáo, hôm nay tôi thấy An An mãi tối vẫn chưa có ai đón nên đưa bé về luôn.

- Làm phiền thầy Trương quá, tôi tên Oscar, là quản gia ở đây.

Oscar đỡ lấy nhóc con từ tay Trương Gia Nguyên, nhỏ giọng xin lỗi nhóc vì đã không đi đón nhóc đúng giờ. Nhóc con vẩu môi, ra vẻ giận dữ lắm. Nó bám vào cổ Oscar, chẳng nói lời nào.

- À anh Châu, bố An An có nhà không ạ? Tôi có vài việc cần trao đổi với anh ấy.

- À Châu Kha Vũ tối nay có tiệc rượu, nhưng có lẽ sắp về rồi, nếu thầy Trương đợi được thì...

- Tôi đợi được ạ, vì chuyện cần nói liên quan tới An An.

Oscar nhìn nhóc con, dường như hiểu ra gì đó, anh thở dài rồi lại lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt lưng nhóc con như an ủi.

­- Vậy phiền thầy Trương vào trong nhà đợi bố An An một chút vậy.

-----------------------------------

Nhóc con An An chơi ở trường đã thấm mệt, ăn xong bát cơm liền phủi mông đi ngủ, trước khi lủi lên phòng còn hôn má cậu một cái chúc ngủ ngon rồi mới ngoan ngoãn leo lên phòng. Trương Gia Nguyên mỉm cười nhìn cái dáng tròn tròn của nhóc con leo lên từng bậc thang, thầm cảm thán đứa nhóc này thật hiểu chuyện và giỏi giang. Oscar nhìn Trương Gia Nguyên, cứ nói xin lỗi mãi vì đã phải để cậu đợi lâu. Ngồi tiếp chuyện Oscar, cậu mới biết được rằng thực ra Châu Kha Vũ không phải bố ruột An An. Anh nhận nuôi cậu nhóc theo nguyện vọng của một người. Vả lại Châu Kha Vũ không tới đón An An không phải vì vô trách nhiệm, mà là từ ngày nhóc con đi học, công việc của anh cũng chất dồn như núi, bận tới tối tăm mặt mũi, có những ngày về nhà phải cần có người dìu.

Trời dần tối, các phim truyền hình khung giờ vàng cũng đã bắt đầu được chiếu ở các đầu tivi của mọi nhà, Châu Kha Vũ mới trở về. Oscar chật vật đỡ con người cao lớn, quần áo đầy mùi rượu vào trong nhà, thả anh rơi tự do xuống cái sofa lớn. Bởi vì mùi rượu, thâm tâm Trương Gia Nguyên sinh ra một chút bài xích đối với con người này, nhưng cậu lại chẳng thể từ chối lời nhờ vả của Oscar là giúp chăm sóc cho kẻ cao lớn này một lúc trong khi anh phải có việc gấp cần chạy ra ngoài làm. Trương Gia Nguyên khó khăn tháo giày, cởi áo khoác của Châu Kha Vũ, rồi vận hết quái lực trong người mà dìu con ma men này lên phòng ngủ của anh ta như Oscar đã chỉ dẫn.

Vừa thả rơi Châu Kha Vũ xuống giường, cậu vốn định phủi tay rời đi, đợi mai nói chuyện cũng được vì đằng nào mai chẳng là chủ nhật, nhưng dường như người trên giường không có ý định cho cậu rời đi thì phải.

Châu Kha Vũ nhanh chóng bắt lấy cổ tay Trương Gia Nguyên, kéo cậu ngã vào lồng ngực mình. Trong phút chốc, Trương Gia Nguyên mở to đôi mắt ngạc nhiên, chẳng biết nên làm gì trong lúc này mới phải. Cậu khẽ cựa quậy muốn nhổm người dậy để rời đi, nhưng người đang ôm cậu lại cứ một mực giữ cậu trong vòng tay, thậm chí còn có xu hướng siết chặt hơn. Cái ôm nay dần khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy không thoải mái, nhất là khi cậu cảm nhận được phần thân dưới của người kia có gì không được đúng lắm.

- Ờm, anh Châu, phiền anh buông tôi ra.

- Không.

- Anh Châu, tôi là thầy Trương ở trường mẫu giáo, xin giữ tự trọng.

- Thầy Trương? Trương Gia Nguyên?

- Đúng vậy.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên nhìn, liền lúc gặp đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên của anh hướng xuống. Yết hầu lẽ lay động , Châu Kha Vũ chậm rãi cất lời:

­- Thực sự là Trương Gia Nguyên?

- Vâng?

- Nguyên nhi!

- Hả...?

Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị anh lật người lại, đè xuống giường, hai tay bị anh giữ chặt hai bên. Nằm dưới thân Châu Kha Vũ, cậu nhìn thấy được yết hầu quyến rũ đang lay động, thấy được từng thớ cơ đẹp như tượng tạc ẩn sau lớp áo sơ mi mỏng đã thấm mồ hôi, nhìn thấy môi anh mấp máy và thấy cả đôi mắt thấm đẫm nhu tình của anh. Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại, liều mình định vùng vẫy, nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi vòng tay của kẻ say rượu kia. Trong lúc nghĩ bản thân thôi thế tuyệt vọng rồi, thân trai gìn giữ hai mươi mấy năm rốt cuộc lại chả vì lí do chính đáng gì mà lại mất giá, thế nhưng mà cậu lại bất chợt dừng lại, hoàn toàn nằm im, chẳng vùng vẫy nữa.

Vì có một cái gì đó nóng hổi, rơi lên má cậu.

Trương Gia Nguyên hé mắt ra nhìn, là Châu Kha Vũ đang khóc.

Những giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt anh, rơi lã chã xuống giường và có những giọt đáp lại trên má cậu.

- Châu...Kha Vũ?

- Nguyên nhi... cuối cùng em cũng tới cạnh anh rồi.

Anh bất chợt vùi đầu vào hõm cổ cậu, bật khóc. Bờ vai vững chãi mà nhóc An An hay khoe lại trở nên run rẩy, mềm yếu. Có lẽ khi ở trong men rượu, con người ta mới bộc lộ những mặt yếu đuối nhất của mình. Trương Gia Nguyên bần thần mất một lúc mới nhẹ lắc cổ tay, giải phóng cánh tay phải, rồi đưa tay vuốt ve tấm lưng trông có vẻ đầy mệt mỏi của anh, thầm cảm thán người đàn ông này thật khổ.

- Anh thích em từ rất lâu rồi, Nguyên nhi.

Châu Kha Vũ bất chợt hôn lấy cậu, cắn nhẹ môi dưới của cậu rồi lợi dụng sơ hở mà tiến vào bên trong khuấy đảo. Lưỡi anh liếm láp hàm trên nhạy cảm, mút lấy đôi môi mọng ngọt ngào của cậu rồi lục tìm cả khoang miệng nhỏ và cuốn lấy lưỡi nhỏ đầy xấu hổ của cậu. Trương Gia Nguyên nhắm mắt, thử vùng vẫy đôi chân, nhưng xúc cảm dịu ngọt từ cái hôn sâu đầy dịu dàng và mang tính chiếm hữu khiến thân thể cậu vô lực, cậu dần dần buông thả trước cái hôn cuồng hoan của anh, để yên cho anh chiếm đóng vị ngọt từ đôi môi và cả hơi thở nóng rực của mình.

Thấy thân thể Trương Gia Nguyên bắt đầu sinh ra phản ứng đáp lại, Châu Kha Vũ càng lúc càng lớn mật. Anh kéo chiếc áo thun của cậu lên cao, ép cậu phải gậm lấy góc áo. Hai hạt đậu đỏ hồng run rẩy trong không khí, theo tiết tấu nhịp thở của cậu mà phập phồng. Vùi đầu vào ngực cậu mà ngặm cắn đến khi đậu đỏ thành dâu tây, Châu Kha Vũ thoả mãn lưu lại đầy dấu răng trên khuôn ngực xinh đẹp và làn da trắng sứ ấy. Khuôn ngực Trương Gia Nguyên không quá lớn, nhưng rất đầy đặn nhờ chăm chỉ tập luyện, nắn bóp rất vừa tay mà lại còn mang lại cảm giác rất mềm mại. Xúc cảm nơi đầu ngực khiến Trương Gia Nguyên thoải mái không thôi, khẽ cong lưng đón nhận từng vết cắn chiếm hữu đầy tình thú, tay vô thức ép đầu anh vào ngực mình sát một chút, cổ họng theo tiết tấu nơi lồng ngực mà phát ra những âm thanh rên rỉ đầy kiều mị, nước bọt thấm đẫm vạt áo ngậm trên miệng, theo hai khoé môi chảy dài óng ánh.

Hai tay anh dần miết nhẹ eo nhỏ, theo từng thớ cơ xinh đẹp mà lần mò xuống dưới, mỗi nơi đi qua đều âm thầm để lại một dấu hôn đỏ hồng trên làn da trắng, khiến cả thân thể cậu quyến rũ như mai hoa nở trên nền tuyết. Anh chầm chậm vuốt ve vòng eo mảnh mai, đùa nghịch lỗ rốn nhạy cảm khiến cậu vô thức hức lên một tiếng nức nở. Cái quần thun xuềnh xoàng của cậu bị anh tháo dần, rồi đến cái quần tam giác cũng bị tuột xuống, vắt vẻo lại nơi cổ chân xinh đẹp. Khoang miệng to lớn bao lấy Tiểu Nguyên khiến cậu hốt hoảng, đôi mắt ngậm tràn sợ hãi nhưng xen lẫn xấu hổ và kích thích:

- Anh...anh Châu, mau...mau nhả ra ưm ư a-

Cậu càng khẩn thiết cầu xin, Châu Kha Vũ mút vật nhỏ càng mạnh bạo. Lưỡi anh linh hoạt mát xa thân vật nhỏ, nhẹ nhàng trêu đùa mắt mã nhạy cảm, một bàn tay xoa bóp trêu đùa hai túi tinh, tay còn lại đã lần mò đến mật động mà khai phá. Ngón tay thon dài khẽ miết nhẹ những nếp gấp ở cửa động như dịu dàng vỗ về, sau đó liền cho một ngón tay vào trong khai phá. Cảm giác trướng đau ở hậu huyệt thật quá kì lạ, Trương Gia Nguyên hai mấy tuổi đầu căn bản là chưa từng trải qua. Nước bọt chảy dài hai bên khoé môi, mắt hơi trợn ngược, cả người cậu run lên từng đợt, cố gắng vận sức đẩy anh ra nhưng vô lực. Châu Kha Vũ cứ thế mà dùng khoang miệng lớn và một ngón tay khiến Trương Gia Nguyên lên đỉnh, toàn bộ chất lỏng đặc sệt của cậu bắn ngập khoang miệng anh, tiểu huyệt phía sau còn khẽ co giật vách tràng, âm thầm rỉ đầy nước, thấm ướt ngón tay thon dài của anh.

Sau khi bắn ra toàn bộ, Trương Gia Nguyên mệt mỏi nằm xụi lơ trên giường, nước mắt từ hai khoé mi chảy dài, cảm thấy tôn nghiêm hai mươi mấy năm độc thân thế mà lại bị nam sắc dụ dỗ mà lấy mất, cọng giá được trồng lên cao như cổ thụ thế mà cũng bị vặt như ngọn cỏ dại, trực tiếp bị người ta đùa nghịch tới xuất hết ra vào khoang miệng người ta. Mất mặt, hết sức mất mặt!

Châu Kha Vũ lại cảm thấy biểu cảm này của cậu vô cùng dễ thương. Anh dịu dàng hôn lên mắt cậu, liếm khô từng giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, vô cùng nâng niu.

- Nguyên nhi, cho anh được không?

Cẩn thận quan sát gương mặt xinh đẹp của cậu, anh cúi đầu hôn nhẹ vào cần cổ thanh mảnh, để lại trên đó vài dấu đỏ hồng vô cùng ám muội. Trương Gia Nguyên sống tới chừng này năm trên cuộc đời, hiển nhiên mấy việc này cậu đều hiểu rõ. Nhưng...nhưng mà anh ta rõ là đang bắt nạt cậu!!!

Trương Gia Nguyên chu môi phồng má, qua mắt Châu Kha Vũ lại là một cục meo meo dễ thương chết đi được. Anh dịu dàng đặt nụ hôn lên từng nơi trên gương mặt cậu, mút nhẹ cánh môi rồi ân cần nhìn cậu:

- Nếu em không thích, anh sẽ dừng tại đây, mạo phạm em rồi.

Ngay lúc Châu Kha Vũ định bước xuống giường, anh chợt nghe thấy một âm thanh nhỏ nhỏ như cào nhẹ vào tim anh, khiến nó như muốn nhũn ra vì hạnh phúc:

- Không....không phải không được....nhưng mà em chưa làm bao giờ....cái gì cũng không biết, nên là...nên là....anh chăm sóc em được không...?

Mặt Trương Gia Nguyên đỏ lên như trái cà chua, đôi mắt long lanh nhìn anh, thêm môi nhỏ chu chu làm nũng. Dây thần kinh tỉnh táo của Châu Kha Vũ chính thức đứt cái phực, anh ôm eo cậu, bế cậu lên rồi phấn khích hôn liên tục lên ngũ quan và cần cổ cậu:

- Cảm ơn em, Nguyên nhi.

Châu Kha Vũ ôm cậu ngồi tựa vào thành giường, anh dịu dàng ôm lấy eo cậu, hôn nhẹ lên phần thân trên quyến rũ, hai tay xoa nắn cánh mông căng mẩy, âm thầm tìm đường đi tới tiểu huyệt nhạy cảm. Hai tay cậu vắt ngang cổ anh, có xu hướng kéo sát đầu anh tựa vào ngực mình. Đôi chân thon dài run rẩy theo từng nhịp điệu ngón tay anh khai phá lỗ nhỏ phía sau. Một ngón tay rất nhanh đã quen thuộc đường đi lối về, anh cẩn thận cho ngón thứ hai vào, nhẹ nhàng tách mở tiểu huyệt. Hơi nở nặng nề dần, cổ họng cũng phát ra những âm thanh rên rỉ kiều mị, anh vẫn luôn ân cần hỏi xem cậu có cảm thấy đau hay không, vô cùng dịu dàng và cẩn thận khiến tim cậu như muốn nhũn ra. Đôi mắt anh lấp lánh sự lo lắng, nhưng cử chỉ lại vô cùng dịu dàng. Bất chợt hai ngón tay anh lướt qua điểm gồ bên trong tiểu huyệt ấm nóng khiến cậu vô thức ngửa cổ rên lớn. Thấy phản ứng đó, đôi mắt anh mở to, nhanh chóng cho ngón tay thứ ba vào, điên cuồng nhấn vào tuyến tiền liệt nhạy cảm, tách mở và khuấy đảo bên trong cậu. Nước dâm óng ánh chảy ra từ hai bên đùi, tạo thành một cảnh tượng vô cùng mĩ lệ giữa hai chân cậu. Trương Gia Nguyên bị tấn công liên tiếp vào điểm nhạy cảm thì chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa, đôi chân xinh đẹp run rẩy như chực chờ đổ rạp xuống, cả thân trên cậu đổ lên người anh, đôi tay run rẩy bám víu lấy con người trước mặt để giữ thăng bằng. Ngay khi âm thanh rên rỉ của cậu càng lúc càng lớn, muốn xuất ra, nhưng anh lại ngừng lại, rút tay ra khỏi lỗ nhỏ khiến cậu hụt hẫng.

- Vũ...Vũ...sao thế...

Ánh mắt cậu ngập nước, thấm đẫm phong tình và sắc dục, cặp má mềm mại ửng đỏ trông yêu chết đi được. Châu Kha Vũ cúi đầu mút nhẹ môi cậu, sau đó lật người cậu mà đè xuống dưới thân lần nữa, giữ chặt hai tay của cậu trên đầu, giải phóng huynh đệ đang trướng đau. Cảm nhận quy đầu to như trứng gà đang đợi chờ tiến công vào lỗ nhỏ, Trương Gia Nguyên bỗng chốc sinh ra nhiều chút hối hận và sợ hãi. Cậu rướn người cố gắng chạy trốn nhưng eo nhỏ đã bị anh giữ chặt lại, chỉ có thể cam chịu cảm nhận cự vật chầm chậm khai phá hậu huyệt của mình. Thứ đó vừa tiến vào đã khiến cậu run lên từng đợt sợ hãi.

Cái thứ quỷ gì mà lại to đến thế này?! Không được rồi, hỏng mất, lỗ nhỏ của Trương Gia Nguyên cậu đây thực sự hỏng mất.

- Đau quá...Vũ a hức a em đau...Vũ...Vũ hức...

Trương Gia Nguyên vùi mặt vào chăn nức nở khiến Châu Kha Vũ cảm thấy đau xót không thôi. Anh dịu dàng xoa dịu cơn đau của cậu bằng những lời nói và những cái hôn dịu dàng lên tấm lưng trần, để đến khi cậu dần thích ứng với cảm giác phía sau, liền không một lời mà đâm thẳng sâu vào bên trong, thúc liên tục vào điểm gồ nhạy cảm. Hơi thở nóng rực của Châu Kha Vũ phả bên cần cổ cậu, hai cẳng chân xinh đẹp vắt vẻo trên vai anh khiến từng cú thúc ngày càng sâu thêm. Châu Kha Vũ mút lấy lưỡi nhỏ thè ra từ đôi môi mở hé của cậu, một đường dứt khoát lật úp thân cậu lại mà không hề rút cự vật ra. Vật to lớn xoay vòng trong tiểu huyệt, to lên một vòng khiến cậu hét lớn. Thân trên cậu ép sát xuống giường, miệng nhỏ mở to ưm a những âm thanh vô nghĩa, đôi mắt ngập nước nhuốm màu sắc dục, lưỡi nhỏ hơi thè ra, đón nhận từng cú thúc sâu hẳn vào bên trong động huyệt. Vách tràng trơn trượt ấm nóng ôm trọn lấy cự vật khổng lồ, cảm nhận rõ ràng từng đường gân guốc đáng sợ hằn rõ trên thân. Trương Gia Nguyên phút trước chưa được xuất ra, giờ lại bị tập kích liên tục vào điểm nhạy cảm hiển nhiên chẳng trụ thêm được bao lâu nữa, liền run rẩy xuất ra. Châu KHa Vũ thì không hề để tâm tới việc người dưới thân đã xuất ra hay chưa, anh chăm chú thúc tận sâu cùng bên trong và vào tuyến tiền liệt, thành công khiến người dưới thân liên tục nức nở. 

- Vũ...Vũ chậm lại hức a a hức Vũ chơi hỏng em mất, em hỏng mất a a...đâm hỏng em rồi hức hức...

Lời nói vụn vỡ của Trương Gia Nguyên cùng với hành động xoa nắn, đè nén hình dạng gồ lên của cự vật trên bụng như thứ thuốc kích thích thần kinh Châu Kha Vũ. Anh chong người thúc nhanh hơn, tất cả đều mang theo lực đạo vô cùng mạnh bạo. Trương Gia Nguyên ngửa cổ rên lớn, sau đó cong người đón nhận tất cả những tinh hoa của anh được xuất sâu vào bên trong. Thân thể của cậu ửng hồng, khẽ co giật theo từng đợt tinh dịch bắn sâu vào bên trong. Lần đầu của Trương Gia Nguyên cứ vậy mà bị Châu Kha Vũ nhổ mất gốc giá, lại còn bị làm tới mức thần trí chẳng nghĩ được gì ngoài kêu dâm, thật quá mất mặt - đó là những gì mà thầy giáo trẻ nghĩ được trước khi bất tỉnh vì cuộc hoan ái.

-----------------------------------

Sau khi bế Trương Gia Nguyên đã được vệ sinh sạch sẽ ra khỏi nhà tắm, Châu Kha Vũ mở điện thoại, nhắn cho người bên kia màn hình một câu vô cùng súc tích, rồi ngay lập tức tắt điện thoại và ôm người kia chìm vào giấc ngủ say:

- Bảo bối, cảm ơn con và bác Oscar đã giúp bố Châu ôm ba Nguyên về nhà.

Anh nào có biết rằng ở phía bên kia màn hình điện thoại, có một người đàn ông đang ôm một thằng nhóc con sụt sùi chùi mũi, nước mắt nước mũi tèm lem vì cảm động. Thằng nhóc giật góc áo người đàn ông, mũi nó đỏ hoe nhưng mắt nó sáng lấp lánh:

- Bác Oscar, bác thấy bố Châu có ngốc hơn heo không, mỗi việc bế ba Nguyên về nhà thôi mà cũng tốn công bác cháu mình phải ra khách sạn ngủ một hôm...

- An An, sau này cũng đừng trách bố Châu, thằng nhóc đó ngốc từ nhỏ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro