Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [Hôm nay lại là một ngày rất yêu chồng ❤️]

Trương Gia Nguyên mặt không đổi sắc, tay nhanh chóng gõ hết tin nhắn, còn kèm theo cả emoji trái tim tình yêu rồi bấm gửi đi, sau đó nằm bò trên giường trong ký túc xá. Đối phương không trả lời lại, Trương Gia Nguyên đợi một hồi cũng phát chán, liền kéo xem lại lịch sử trò chuyện giữa cậu và người đó.

Trương Gia Nguyên đã giả gái được hơn nửa tháng nay, ngày nào cậu cũng dùng những danh xưng như "ca ca" và "chồng" để gọi Châu Kha Vũ trên WeChat. Thậm chí tuần trước cậu còn mặt dày bán rẻ nhan sắc bản thân, đi gửi cho Châu Kha Vũ một loạt ảnh chụp đôi chân thon dài của cậu.

"Chồng" của Trương Gia Nguyên là Châu Kha Vũ, người đã 2 năm liên tiếp giành được vị trí nam sinh đẹp trai nhất trường, là bộ mặt của Khoa Tài chính. Nghe nói ngày nào cũng có cô gái tỏ tình với anh, cuối cùng đến cả hoa khôi trường cũng tỏ tình với anh luôn, thế mà anh vẫn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu từ chối. Trương Gia Nguyên là trai thẳng, ngày xưa còn từng thích hoa khôi, khi nghe được chuyện này cậu tức giận đến mức lập tức đổi thông tin tài khoản của mình thành nữ và add WeChat của Châu Kha Vũ, đồng thời cũng tham gia vào nhóm fan chính thức của Châu Kha Vũ.

Lúc đó cứ tưởng sẽ phải đợi rất lâu, kết quả chỉ một lúc sau màn hình đã hiển thị [Đối phương đã đồng ý yêu cầu kết bạn].

Hừ. Trương Gia Nguyên trong lòng thầm nguyền rủa, ngày thường trông Châu Kha Vũ rất lạnh lùng, nhưng như này có vẻ như đã âm thầm đồng ý lời mời kết bạn WeChat của không ít nữ sinh, mới có một lúc thôi đã đồng ý cậu rồi. Vì vậy trước tiên phải chụp ảnh màn hình lại và chia sẻ vào trong nhóm fan mới được.

[A a a a a, không ngờ ca ca lại chấp nhận lời mời kết bạn của mình rồi!]

Một lúc sau, Trương Gia Nguyên đã bị tag 99+ lần

[Anh ấy vậy mà lại đồng ý lời mời kết bạn của cậu?]

[Mau nói chuyện với anh ấy! Nói chuyện với anh ấy!]

[Tại sao đã hai năm trôi qua mà nam thần vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của tui T___T]

.........

Trương Gia Nguyên có hơi hoài nghi, nhưng ngay sau đó cậu quyết định trước hết nên thăm dò đối phương một chút.

[Ca ca, em thích anh lâu lắm rồi]

Ngay khi định nhấp vào "gửi", Trương Gia Nguyên nghĩ ngợi một lúc, sau đó xóa đi và nhập lại.

...

[Ca ca, em thích anh lâu lắm rồi ❤️]

Gửi đi!

Còn bên kia, vậy mà lại không phải đợi lâu, ngay lập tức trả lời lại một chữ [Ừm].

Ừm? Giả vờ gì không biết? Đã đồng ý lời mời kết bạn của người ta rồi mà vẫn còn giả vờ lạnh lùng?

[Ca ca, em có thể gọi anh là chồng được không? Chồng à, anh có thể gọi em là Viện Viện nè!]

[Ừm]

...Vô vị chết đi được. Trương Gia Nguyên bỏ cuộc rồi, cậu gửi đi một tin nhắn [Vậy chúc chồng iu ngủ ngon ❤️] rồi bỏ điện thoại xuống đi tắm.

Điện thoại đặt trên giường, màn hình đột nhiên sáng lên.

[Ngủ ngon Nguyên Nguyên]

Đối phương đã thu hồi một tin nhắn

[Ngủ ngon.]

02

Đột nhiên, điện thoại trong lòng bàn tay của Trương Gia Nguyên rung lên.

[Ừm]

Lại là "ừm"! Hơn nữa lần này còn phải mất đến 30 phút để trả lời! Tức chết Nguyên Nguyên rồi!

[Chồng à, chồng không yêu Viện Viện nữa sao? Có phải sau khi xem ảnh chụp chân của Viện Viện xong thì liền không thích Viện Viện nữa? Tại sao lâu như vậy mới trả lời tin nhắn của Viện Viện?]

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào tin nhắn bên kia gửi đến, đầu lưỡi khẽ ấn vào mặt trong răng.

Ảnh chân.

Tuần trước Trương Gia Nguyên gửi cho Châu Kha Vũ ảnh chụp chân, anh đã dùng nó để làm không ít chuyện xấu. Đôi chân trong ảnh vừa trắng vừa thon, đầu gối và xương mắt cá chân còn có chút ửng hồng. Đầu gối của hai chân khép vào nhau, bàn chân đặt lên trên chiếc thảm ở đầu giường.

[Không phải, đang trong lớp học. Lúc chụp ảnh Viện Viện mặc váy đúng không?]

[Đương nhiên!]

Trương Gia Nguyên sửng sốt khi nhìn thấy tin nhắn của Châu Kha Vũ, tưởng rằng đối phương đang nghi ngờ thân phận con trai của mình. Cậu vội vàng nhảy xuống giường, thay quần pyjama thành chiếc váy ngắn màu hồng mà cậu đặc biệt mua về, chỉ lộ ra phần chân váy xòe và đùi, chụp ảnh một bức ảnh gửi cho Châu Kha Vũ xem.

[Chồng ơi! Mau xem váy nhỏ của Viện Viện này!]

Châu Kha Vũ nhấp vào bức ảnh.

Phần trên của bức ảnh chỉ là viền của chiếc váy ngắn, phần còn lại là đùi của đối phương.

Yết hầu Châu Kha Vũ di chuyển lên xuống.

[Nhớ đi tất, cẩn thận bị lạnh.]

[Em cũng có đi tất đấy!]

Trương Gia Nguyên lại lôi chiếc tất ren màu trắng ra đi vào chân rồi gửi một bức ảnh.

Chiếc tất ren trong bức ảnh chỉ che được xương mắt cá chân của Trương Gia Nguyên, vẫn có thể nhìn thấy các ngón chân của Trương Gia Nguyên cuộn tròn qua lớp ren.

[Ừm.]

[Anh đi chơi bóng đây, hôm nay hẹn bạn học cùng chơi bóng.]

03

Khi Trương Gia Nguyên nhìn thấy tin nhắn này từ Châu Kha Vũ thì cậu mới nhớ ra rằng hôm nay có một trận bóng giao hữu giữa khoa của cậu và khoa Tài chính. Thế là cậu vội nhắn một câu [Vậy chống iu cố lên nha ❤️ Yêu chồng ❤️] cho Châu Kha Vũ, sau đó thay váy và tất, mặc bộ quần áo thể dục và xuống lầu.

Khi Trương Gia Nguyên đến nơi, vẫn chưa có ai, nhưng Châu Kha Vũ đã đứng sẵn ở đó.

Có rất nhiều cô gái vây xung quanh sân bóng rổ. Trông Châu Kha Vũ như thể vừa kết thúc môn học, cũng không thay đồ thể dục, anh chỉ cởi mấy khuy cúc trên và xắn tay áo sơ mi trắng lên.

Châu Kha Vũ đứng thẳng, trông như một cây dương, cặp kính gọng vàng vẫn yên vị trên sống mũi. Hình như đợt trước như anh ấy mới đạt được giải thưởng quốc gia, còn được trường học khen ngợi. Trong lòng Trương Gia Nguyên bỗng thấy chua xót, lại trông thấy càng ngày càng có nhiều nữ sinh đến vây quanh sân bóng rổ, liền tủi thân cúi đầu xuống.

Có lẽ là bởi vì cậu gọi Châu Kha Vũ là "chồng" lâu ngày thành quen, trong tiềm thức sẽ cảm thấy Châu Kha Vũ xuất sắc đến vậy, anh ấy là của cậu, cũng chỉ tốt với một mình cậu. Nhưng bây giờ nghĩ lại, bản thân là một kẻ lừa đảo, một kẻ lừa đảo giả làm con gái.

- Châu Kha Vũ, sao cậu lại nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên vậy?

Giọng của nam sinh đó rất gần, Trương Gia Nguyên đột nhiên nhìn lên và thấy Châu Kha Vũ đang đứng cùng một nam sinh học khoa cậu ở cách đó không xa.

- Không có chuyện gì.

Ánh mắt Châu Kha Vũ tối đi, Trương Gia Nguyên không nhìn ra anh đang nghĩ gì, chỉ cảm giác được đối phương đang nhìn chằm chằm cậu, một lúc sau lại nhìn xuống chân cậu.

- Chỉ là cảm thấy chân của cậu ấy có chút giống với chân của vợ tôi.

04

Trương Gia Nguyên sợ đến mất hồn, lập tức tránh xa Châu Kha Vũ, trong lúc chơi bóng cậu cũng rất giỏi né những người của khoa Tài chính, ném được bóng vào rổ mấy lần.

Cuối cùng khoa của Trương Gia Nguyên giành chiến thắng, để thể hiện tình hữu nghị, đội trưởng của Trương Gia Nguyên đã đề nghị mời mọi người đi ăn tối. Vì họ đều là những cậu trai trẻ, khi ăn uống sẽ không ăn nhiều thức ăn lắm, chủ yếu là ngồi uống rượu. Đến hơn chín giờ tối, cuối cùng, chỉ còn vài người bạn học của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên là còn tỉnh táo.

- Bọn họ đều có thể tự mình đi. Tôi thấy mấy người ở đội cậu có vẻ không ổn lắm đâu.

Châu Kha Vũ chỉ vào vài người đã ngủ say trên bàn:

- Tôi sẽ giúp các cậu đưa Trương Gia Nguyên về, cậu ấy với tôi sống cùng một tầng ký túc.

Khi sắp xếp KTX, khoa Mỹ thuật bị thừa ra Gia Nguyên, vì cậu trốn huấn luyện quân sự, báo cáo muộn nên phải sống 1 mình trong phòng 2 người. Hơn nữa còn ở cùng tầng với đám người của khoa Tài chính.

- Được, vậy phải phiền cậu rồi.

Mấy người đó đều không có ý kiến ​​gì cả. Dù gì họ cũng ngại đưa những con người say xỉn này về, Châu Kha Vũ lại sẵn sàng giúp đỡ, họ cầu còn chẳng được ấy chứ.

Châu Kha Vũ đặt Trương Gia Nguyên nằm lên, đưa hai tay đỡ chân đối phương rồi cõng cậu trở về.

- Từ sau đừng mặc quần đùi nữa.

Châu Kha Vũ nói với người đang nằm trên lưng mình, cũng mặc kệ đối phương có nghe thấy hay không, ngày mai có còn nhớ hay không.

- Anh không muốn người khác nhìn thấy chân em.

- Nguyên Nguyên..... Váy ngắn rất đẹp.

- Ừm...

Mũi của Trương Gia Nguyên khẽ cọ vào bên cổ của Châu Kha Vũ:

- Cảm ơn chồng yêu...

-----Tbc-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro