[Chương 10] Xứng đôi vừa lứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười bảy tháng năm, đêm chưa kịp nằm đã sáng.

Gà gáy được vài tiếng thì Kha Vũ tỉnh giấc. Ngày tháng năm luôn dài, đêm tháng năm luôn ngắn. Như dạo trước thì lúc gà gáy, trời vẫn còn tối om om, họa chăng là tờ mờ sáng, thì bữa nay sương đã tan, nắng đã chiếu nhàn nhạt qua khe cửa sổ luôn rồi.

Kha Vũ theo thói quen vươn tay sang phía bên cạnh, định bụng mặt dày lén ôm người kề gối thêm một xíu. Gia Nguyên bình thường ngủ sâu, mười đêm thì hết chín đêm là thức dậy sau Kha Vũ. Nhờ vậy mà cậu hai nhà địa chủ Châu mới có cơ hội lén vụng trộm ôm ấp người ta, dù rằng lâu lâu Gia Nguyên tỉnh giấc giữa chừng thì sẽ gằn giọng một tiếng, khiến cậu cun cút cất lên cái giọng vàng mà hát Nghe vẻ nghe ve để ru nó lại vào giấc ngủ.

Tính ra đứa thiệt nhất là thằng Khoai chứ đâu. Nó bưng thau nước vào mà muốn cười lại không dám cười, muốn ghẹo cũng không dám ghẹo.

Nhớ đâu ngày trước có một đợt cậu hai Vũ kể chuyện cười cho ông bà, rằng thì mà là có cái bánh bao, nó đi đi mãi, nó đói quá thế là nó tự ăn luôn chính nó. Ông bà nghệt cả mặt ra, bà hai còn lén thì thầm với con Bánh là mau cù bà một cái, đặng bà còn cười cho cậu hai vui lòng. Thế là thằng Khoai đem chuyện này đi bêu cho cả phủ, làm cả cái phủ cười cậu chắc phải cả tháng. Vậy mà giờ đây có cậu Nguyên, Khoai nó đâu có dám như vậy nữa, mà cả cái phủ chẳng ai dám. Cậu Nguyên nom hay ăn hiếp cậu hai vậy thôi, chứ với người khác thì cậu Nguyên bênh cậu hai chằm chặp, đố ai dám ghẹo.

Lại nói về cậu hai, cậu huơ huơ cái tay sang phía bên cạnh thì trống trơn. Thằng Khoai bữa nay cũng vừa lúc bưng thau nước vào, thấy vậy liền nhanh nhảu đáp.

"Cậu hai kiếm cậu Nguyên ạ?"

"Sao bữa nay tài lanh thế?"

"Cậu cứ khen. Bữa nào mà con chả lanh."

"..."

"Thế cậu không kiếm cậu Nguyên ạ? Vậy là cậu kiếm con rồi. Cậu kiếm con thì cậu cứ nói, cậu quơ quào như vậy con lại ngại í."

"...Coi như cậu chịu mày. Nguyên đâu?"

"Đấy, biết ngay là cậu kiếm cậu Nguyên, thế mà cậu cứ khoái vòng vo cồng kềnh. Nói cậu mê cậu Nguyên thì cậu tự ái chối đây đẩy. Cậu Nguyên dậy từ sớm lúc gà chưa gáy để xuống bếp nấu cơm rồi ạ. Ấy, cậu cầm cái dép làm gì đấy cậu ơi? Cậu, cậu bình tĩnh, cậu ngứa mắt con thì con cút liền, cậu đừng phi, mất dép."

Thằng Khoai quả nhiên nói được làm được, trong tích tắc nó đã chạy mất dạng.

Kha Vũ dùng khăn lau mặt, nước lạnh pha với sương sớm làm cậu sảng khoái hơn rất nhiều. Lúc này cậu mới nhớ ra, hôm nay là sanh thần của mình.

-

Sanh thần thứ mười tám của cậu hai Kha Vũ nhà phú hộ Châu không phải một dịp sanh thần đơn thuần. Càng gần đến ngày, mọi người từ lớn đến nhỏ trong phủ đều thấp tha thấp thỏm. Ai nấy đều nhớ mãi cái lời tiên đoán của thầy bói nhiều năm về trước, chỉ biết đều đặn thắp hương cầu cho cậu được vạn sự bình an, tai qua nạn khỏi.

Gia Nguyên ngày ngày cũng cùng ông hai, bà hai thắp hương cầu nguyện ở bàn thờ gia tiên. Song song đó, nó vẫn luôn lạc quan tin rằng cậu hai Vũ nhất định sẽ không gặp phải đại nạn nước gì, huống chi nó còn dạy cậu tập bơi rồi. Cậu hiện giờ đã biết đứng nước, biết bơi ếch, bơi bướm. Tuy là cậu bơi nom hơi khó coi chút, nhưng thôi cũng tạm chấp nhận...

Nên cả một tuần nay, nó chuẩn bị yến tiệc mừng sanh thần cho cậu không ngơi tay, từ trang trí bày biện trong phủ đến mời đoàn ca xướng, hội ngâm thơ. Bà hai năm nay vậy là chẳng phải đụng tay vào việc gì cả. Sáng nay cũng thế, bà nghe con Bánh kể là Gia Nguyên dậy sớm nhất cái phủ, một tay nó xắn tay áo xuống bếp thổi lửa, nấu nướng. Gia Nguyên cũng có thưa trước với bà về những món bày lên trong yến. Tuy nguyên liệu đơn giản, cách chế biến lại dân dã, nhưng bà tin vào khả năng trù nghệ của nó. Huống chi dạo này bà ăn các món dân dã nó nấu ngày càng quen miệng, đến nỗi bà thấy cao lương mỹ vị còn hơi phí phạm xa xỉ.

Mùi cơm lam ống tre và cá lóc nướng trui bay lên tận đến nhà trên. Gia Nguyên còn thoăn thoắt nấu canh chua cá bông lau, trộn gỏi ngó sen và hấp tôm với nước dừa. Những món khác thì có con hầu thằng ở phụ giúp. Trong lúc đám người làm dọn bữa lên nhà trên thì nó tranh thủ đi tắm để bay mùi thức ăn bám trên người, đến khi tắm xong cũng là vừa giờ khách đến.

Khách khứa đến phủ đông đúc tấp nập. Gia Nguyên tất bật phụ ông hai bà hai đón khách, đến lúc khách đã tề tụ vào trong nhà chính thì nó mới kịp thở một chút, ra ngoài hiên trông ra bến đò, đảo mắt kiếm cậu hai nhà nó.

Thì một cảnh tượng hiện ra, lay động lòng người như ngòi bút uyển chuyển chắp nên những dòng thơ lục bát, lại mộng mơ như cành trúc nhánh mai nở chốn lầu hoa.

Trên đò là bóng nàng thiếu nữ, yếm trắng ngần, váy rêu xanh, nón lá cũng không che được nét ngài mềm mại như dòng suối cuối nguồn. Đôi mắt nàng biêng biếc mây trời, mà không biết ai rót cái duyên lên mái tóc lả lơi, hoàng hôn chốn nào khẽ hôn thắm hồng đôi má.

Trông nàng vừa đoan trang, vừa yểu điệu, gót mềm nàng bước xuống nhè nhẹ như ươm hoa lên đất. Nàng e ấp khiến bất cứ chàng trai nào cũng muốn nâng niu bảo vệ. Chàng quân tử đứng trên bờ sông, ân cần đưa cánh tay dìu nàng xuống. Mép đò hơi trơn, nàng có lỡ trượt chân, nhẹ níu vào vạt áo chàng. Vừa tinh tế, vừa lưu luyến.

Cái khung cảnh này, sao lại chói mắt, lại nhói lòng đến thế.

Chàng quân tử bên bờ sông là Kha Vũ, mà nàng thiếu nữ kia là cô gái đáng yêu thùy mị còn hơn bất kỳ bản tình ca nào Gia Nguyên từng nghe.

Nghĩ đến bốn chữ "xứng đôi vừa lứa" được lưu truyền từ tận những áng sử thi đến những bài chương khúc truyền miệng, từ đáy lòng Gia Nguyên là một sự ngưỡng mộ.

Là ngưỡng mộ sự dịu dàng của chàng.

Là ngưỡng mộ sự đằm thắm của nàng.

Hay là ngưỡng mộ bức tranh như khắc như họa, đẹp như giấc mộng đêm xuân khi họ bên nhau?

Gia Nguyên cũng không biết.

Nó đứng ngốc hẳn một lúc, mãi đến khi giọng thằng Khoai vang lên bên tai.

"Là cô Viện ạ."

"Cô Viện...?"

"Dạ, cô Viện, thanh mai trúc mã với cậu hai. Cô cậu thân với nhau từ nhỏ, cốt là do hai gia đình cũng thân thiết. Ngày ông hai chưa cưới bà hai, ông với tía cô Viện từng đảm nhiệm chức quan ngũ phẩm. Về sau tía cô thăng quan tiến chức, còn ông hai thì từ quan về cưới vợ sinh con chốn miệt vườn, chứ con nghe đâu cô cậu còn từng có hôn ước cả khi còn chưa sinh ra cơ, mà thầy bói phán cậu hai vậy nên chắc tía cô Viện từ hôn lẹ. Hồi cô cậu còn nhỏ thì tía cô hay gửi cô tới phủ chơi một hai tháng mỗi năm, nên thân thiết với nhau cũng là chuyện thường, mà tính cậu hai cũng tốt bụng chu đáo đó giờ, cậu Nguyên biết mà, cậu hai có nhìn cây dừa cũng còn tình chứ đừng nói nhìn người. Nên cậu đừng có mà tủi nha cậu Nguyên. Chậc chậc, con là con thấy mắt cậu hơi đỏ giống đau mắt hột rồi á."

"...Tui tủi chỗ nào. Mà sao nay Khoai nói lắm thế?"

"Dạ, cậu khen vậy con phổng mũi chết. Hôm nào con chẳng nói lắm."

Khi này thì Kha Vũ với nàng thiếu nữ cũng đã đi tới đầu hiên nhà. Kha Vũ thấy Gia Nguyên đứng đấy thì cười xòa chạy lại, dùng tay không lau giọt mồ hôi còn lấm trên trán cho nó.

Hại tim nó đập cái thịch, sắp rớt luôn ra ngoài.

"Viện, vợ tui, tên Gia Nguyên. Nguyên, đây là cô Giai Viện. Hai người bằng tuổi nhau đó."

Gia Nguyên lúc này cũng lắp bắp, phong thái chào hỏi của tầng lớp quý tộc thì nó không rành, huống chi đối phương còn là mỹ nữ sắc nước hương trời, nên nó không biết phải làm sao cho đúng, chỉ biết gãi gãi mái đầu. "Tui... Tui chào cô Viện. Tui tên Gia Nguyên." Đương nhiên, cái vế vợ cậu Vũ có đánh chết nó cũng không dám nói.

"Nguyên à, chào Nguyên. Nguyên gọi tui là Viện hén." Thị cười tươi rất tươi, và đẹp, vương vấn như những miền thu trắng, làm thằng Nguyên phải xuýt xoa không ngớt.

Đang lúc mọi người chuẩn bị đi lên nhà chính, thì Giai Viện lại vấp thêm một lần nữa. Gia Nguyên phản ứng nhanh nhẹn, nó vừa thấy là đã đỡ thị kịp thời.

Cái hầu nãy giờ theo sau Giai Viện mới hốt cả lên, nó trừng mắt nhìn Gia Nguyên, đay nghiến.

"Cậu Nguyên, đang yên đang lành, sao cậu ngáng chân cô Viện nhà con?"

Gia Nguyên lúc này cũng sửng sốt, nhưng nó vẫn tỉnh táo dìu thị đứng hẳn dậy. "Tui không có ngáng chân cô Viện."

"Hai con mắt của con thấy rõ ràng, cậu không ngáng thì chả nhẽ con ngáng?"

Giai Viện lúc này cũng bối rối, "Ty ơi, cậu Nguyên không có ngáng tui."

Cái hầu tên Ty còn đang định cứng cổ cãi lại, thì Kha Vũ đã lên tiếng.

"Viện không sao chứ?"

"À, Viện không sao. May có cậu Nguyên."

"Viện không sao là tốt rồi. Mọi người vô nhà đi."

Trước khi quay lưng, Kha Vũ để lại cho cái Ty một câu, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đanh như rèn thép.

"Còn nữa, Gia Nguyên không phải người như vậy."

———————————————————

Chương này hơi ngắn, cả nhà thông cảm cho em nhó...

Nguồn gốc tên cô trúc mã thì chắc cả nhà iu cũng biết rồi. Còn cái Ty là do em có cô em Bánh Khoai Môn, con bé nói em cho bé nó một vai nữ phản diện trong fic với. Em mủi lòng quá, thế là em cho bé hẳn vai con hầu của nữ phụ luôn =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro