[Chương 15] Sống chết có số, phú quý tại trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kìa những kẻ chìm sông lạc suối
Cũng có người sẩy cối ngã cây
Có người leo giếng đứt dây
Người trôi nước lũ kẻ gây lửa thành

Tháng bảy âm lịch, hay theo dân gian còn gọi là tháng cô hồn.

Tương truyền, vào những ngày này, Diêm Vương sẽ cho mở Quỷ Môn Quan cho lũ quỷ và cả những linh hồn được trở về dương thế. Con người được cho rằng có hai phần: phần hồn và phần xác. Thể xác có tan thành tro thì hồn người vẫn mãi còn đó, có người được đầu thai chuyển kiếp, có người thì tan vào nghìn trùng núi sông, lại có kẻ hóa thành quỷ ma, ôm theo nỗi hận thù và chấp niệm trước khi chết mà quấy nhiễu nhân loại. Người chết vì đói khát bệnh tật sẽ hóa thành ma đói, thiếu nữ còn trinh khi mất đi thì hóa thành hồn ma trinh nữ, thai nhi đã chết được yểm bùa theo tục người Mường hóa ma xó, còn kẻ qua đời vì tai nạn sông hồ thì kẹt dưới đáy nước lạnh lẽo, người ta hay gọi là ma da.

Rừng thiêng nước độc, vào tháng bảy, người ta kiêng kị đi đến những nơi hoang vắng, dễ tụ vong như bãi tha ma, những lùm cây ẩm thấp và cả ao suối sông hồ.

Gia Nguyên bị mộng du, tính đến đêm nay đã là đêm thứ ba.

Nó liên tục mơ thấy những giấc mộng mập mờ, về cái cù lao nhỏ, về ngôi nhà lá xập xệ, về một bóng người quen thuộc mà có vươn tay với lấy cũng không tài nào chạm tới.

Và cả ba đêm, khi Gia Nguyên mở mắt, nó đang đứng ở trên cái cầu khỉ cũ bắt ngang con rạch nước nhỏ chảy ra sông Môn, hai bên là hàng trúc cao ngả nghiêng kêu lạo xạo trong gió. Con rạch này chỉ cách phủ nhà phú hộ Châu một đoạn rừng trúc nhỏ, song trừ phủ của phú hộ Châu thì xung quanh đây không có cư dân sinh sống, có lẽ là do rừng trúc mang một luồng âm khí lớn.

Gia Nguyên nhanh chóng men theo cầu khỉ lên lại bờ. Làn nước nửa đêm phủ một màu đen thăm thẳm của bóng tối, nhìn không ra là nông hay sâu, lại mang một cảm giác rợn người rằng chỉ chực chờ có người sẩy chân là sẽ hút trọn xuống tận đáy. Gió hè thổi qua, Gia Nguyên lúc này mới nhận ra má mình ướt đẫm, lồng ngực lại dấy lên một cảm giác đau lòng mất mát. Là do chưa tỉnh hẳn khỏi giấc mộng ban nãy hay sao?

Nó vốn không phải một đứa cứng bóng vía, chỉ nội tiếng gió thổi rặng trúc đã khiến nó nổi hết da gà. Gia Nguyên cố giữ bình tĩnh, dù rằng nó sợ, sợ lắm. Nó nhanh chóng đi một mạch về phủ nhà phú hộ Châu, tuy là trên đường đi, nó đã băn khoăn mãi. Băn khoăn tại sao từ nhỏ tới lớn chưa bị mộng du bao giờ mà lúc này lại dở chứng? Băn khoăn rằng tại sao lại mơ cùng một giấc mộng mấy đêm liền, người trong giấc mơ là ai, tại sao khi tỉnh dậy tim lại đau đến thế?

Rằng tại sao, rõ ràng đoạn đường này chưa đi qua bao giờ, mà giờ đây lại có cảm giác quen thuộc như vậy?

Chìm trong dòng trăn trở, nỗi sợ cũng vơi bớt, nó chẳng nhận ra mình đã về phủ tự bao giờ. Mà lúc này trong phủ đã le lói ánh đuốc, Kha Vũ và người làm trong nhà đang ráo riết tìm nó.

Hai đêm trước, khi Gia Nguyên trở về, Kha Vũ vẫn còn đang ngủ và chưa hay biết gì. Kha Vũ sau khi thành thân đã dần dần tiếp quản việc của cả phủ từ ông hai, mà cậu đặc biệt quan tâm đến việc cải cách cuộc sống của tá điền, ngày ngày đều bận rộn từ tận sáng sớm đến mù mịt khuya. Kha Vũ vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ rất say, nó biết cậu mệt nên càng không muốn làm phiền, cả việc ngủ mơ và mộng du cũng chưa từng hé răng kể cho cậu.

"Hỏng rồi," Gia Nguyên nghĩ. Nhìn bộ dáng lo lắng đến sốt vó của Kha Vũ, Gia Nguyên chắc nịch mình sẽ ăn mắng mất. Đang lúc suy nghĩ nên giải thích với Kha Vũ làm sao, thì cậu đã chạy đến trước mặt nó, kéo nó siết chặt trong lòng, như nút cần khuy, như mây ôm núi.

"...Cậu hai?" Gia Nguyên đợi một lúc lâu nhưng Kha Vũ vẫn chưa lên tiếng thì mới đánh tiếng, vòng tay cậu vẫn ghì chặt nó không buông.

"...Nguyên, đừng rời bỏ anh."

Hai tay Gia Nguyên vốn đang buông thõng, khi nghe được tiếng nghẹn ngào của Kha Vũ thì không cầm lòng được mà bấu chặt tay vào lưng áo người thương.

Bao nhiêu nỗi sợ tan vào lớp đường mía được rải vào trong lòng. Kha Vũ có ngốc không thế?

"Hâm à, mắc mớ gì tui lại bỏ anh!"

Kha Vũ lúc này mới yên tâm buông nó ra, vuốt vuốt mai tóc đã ngấm chút sương đêm của nó. "Anh tỉnh dậy không thấy em, kiếm khắp cả phủ cũng không thấy em. Anh cứ nghĩ rằng em bỏ anh mà đi mất."

Gia Nguyên nghe đến đây không nhịn được mà phì cười. Từ khi nào mà cậu hai nhà phú hộ Châu nổi danh đĩnh đạc cao minh lại giống một đứa nhóc thế này?

"Tui bỏ anh làm gì. Tui ở đây, không có đi đâu hết."

"Thế lúc nãy em đi đâu? Sao đến cả dép cũng không mang thế này?"

Gia Nguyên chột dạ, nó cắn môi mấy cái, rồi phủi tay nói cho qua chuyện. "Nãy tui dậy đi vệ sinh, thấy có con đom đóm xinh quá, nên mải chạy theo bắt nó, chạy hoài chạy ra khỏi phủ lúc nào hổng hay."

Gia Nguyên thà nói dối cũng không muốn làm Kha Vũ lo lắng, và có vẻ đã thành công thật. Hàng lông mày của Kha Vũ đã giãn ra, có thể thấy rõ cậu đang thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đoạn, cậu nhấc bổng nó lên, bồng nó đi thẳng vào phòng. "Khoai, lấy thau nước với khăn cho cậu Nguyên rửa chân."

"Nè, nè, bỏ tui xuống đi, tui tự đi được." Gia Nguyên hơi hoảng hốt, đấm lưng Kha Vũ.

"Nhỡ chẳng may giẫm phải mảnh dằm, ai chịu trách nhiệm cho bàn chân vợ anh?"

Gia Nguyên cứng họng, nó cũng không phản kháng nữa. Nó tự nhủ rằng mắt không thấy, tai không nghe thì tim không phiền, cứ giả ngơ coi như không nghe thấy tiếng cười hí hí của hạ nhân trong nhà thì sẽ không xí hổ.

Đêm hôm ấy, dưới mảng mây có chút tờ mờ, cậu hai nhà phú hộ Châu nhẹ nhàng vắt cái khăn đã thấm nước, rồi tỉ mỉ lau đi từng chút bụi đất lấm len trên chân Gia Nguyên.

Tự cổ chí kim, đã ai thấy đấng lang quân ngồi xổm trên sàn đất lau chân cho thê tử bao giờ?

Gia Nguyên đêm ấy không đem chuyện giấc mơ và mộng du nói cho Kha Vũ.

Mà Kha Vũ đêm ấy cũng không đem chuyện mình gặp cơn ác mộng, rằng Gia Nguyên ngồi trong căn nhà lá xập xệ khóc đến tang thương, trên bàn là di ảnh của cậu nói cho Gia Nguyên nghe.

Từ sau dạo ấy, có lẽ là do đêm nào Kha Vũ cũng ôm Gia Nguyên vào lòng, nó đã không còn mộng mị nữa.

Thấm thoát đã một tuần trôi qua, dường như chỉ trong chớp mắt đã gần đến ngày rằm.

Như luật bất thành văn, càng gần đến rằm tháng bảy, cả phủ phú hộ Châu đều kiêng dè, khác hẳn cái không khí lúc nào cũng náo nhiệt ngày trước. Rằm tháng bảy là ngày xá tội vong nhân, từ thuở ông cha đã tin tưởng rằng vào đêm này, Diêm Vương sẽ cho mở cửa mả, và phong tục cúng cháo, gạo, muối thì hễ là người dân Đại Việt đều biết.

Người lành đã mất nếu vẫn còn tâm niệm sẽ được đặc xá quay về nhắn nhủ gia đình, kẻ ác chết đi sẽ bị hành hạ, nhân cơ hội này mà quấy nhiễu dương thế. Vì thế người ta thường kiêng kị: không gọi tên nhau, không treo chuông gió, không đi đêm, né xa sông hồ,...

Một đứa nhát cáy như Gia Nguyên vốn thần hồn nát thần tính, cứ hễ lúc nào hạ nhân trong nhà túm tụm với nhau kể chuyện ma là nó lảng đi ngay, vì càng nghe thì càng sợ. Hôm nay cũng vậy, người làm trong nhà thủ thỉ nhau những câu chuyện về quỷ trực tràng, về thần giữ của. Gia Nguyên vừa nghe được mấy chữ này là rợn hết cả tóc gáy, vội vàng tranh đem mâm cúng đến phòng thờ gia tiên mà lủi đi mất.

Bàn thờ gia tiên nằm ở một phòng riêng, theo phong thủy sẽ được bố trí ở nơi không bị các không gian khác tác động tới, đặc biệt được đặt tránh nhìn ra hướng Ngũ quỷ. Càng bước đến gần, một bầu không khí tĩnh lặng càng bao trùm, mùi nhang khói càng trở nên rõ ràng.

Gia Nguyên nghe loáng thoáng tiếng gõ mõ, nó phỏng đoán không nhầm thì bên trong là tiếng của vú tư.

"Tích tịch tình tang
Sống chết có số
Phú quý tại trời
Lạy thần trên cao
Lạy thần dưới đất
Lạy ông lạy bà
Cầu cậu cầu mợ
Lành lặn an lành
Tích tịch tình tang"

Gia Nguyên toan lên tiếng gọi vú, thì giọng vú trong phòng đã vọng vào. "Vào đi con."

Gia Nguyên dạ một tiếng, rồi nó đẩy cửa bước vào. Nó đặt mâm cúng trước bàn thờ, rồi cùng vú tư khấn vái gia tiên.

Sau khi đã khấn vái xong, vú tư mới chầm chậm lên tiếng, dịu dàng hỏi nó.

"Cậu Nguyên vẫn mang túi gấm bên người chứ?"

Gia Nguyên đưa tay miết chiếc túi gấm ngày nào được vú tư tặng, từ ngày đó nó luôn nghe theo lời vú mà vắt túi ngay hông. "Dạ thưa vú, con vẫn mang bên người."

Vú tư thở ra nhè nhẹ, trông như vú lúc này mới trở nên an tâm. Vú chăm chú nhìn nó, tính hỏi gì đó, xong lại thôi.

Đoạn, vú nắm tay Gia Nguyên.

"Thiên cơ bất khả lộ, sống chết có số, phú quý tại trời. Nhưng không có nghĩa là người ăn ở ngay thẳng không thể cải tử hoàn sinh, nghịch thiên cải mệnh."

Gia Nguyên có chút ngơ ngác, nhưng nó trước nay đều khỏe mạnh, mười mấy năm nay ít khi ốm đau cảm mạo bao giờ. Nó cũng nắm lại tay vú, mỉm cười. "Con cảm ơn vú, nhưng vú cũng đừng lo ạ. Con lại nghĩ, vận mệnh nằm trong tay người, chỉ cần có tâm, có sức, ắt vượt qua gian truân."

Vú tư hơi sững lại, rồi vú thở hắt ra, cười xòa. "Cậu Nguyên vẫn vậy nhỉ. Thôi, con đi rửa tay đi, cũng sắp tới giờ dùng bữa rồi, đừng để ông bà và cậu hai phải đợi."

Rằm tháng bảy, trăng tròn như một cái chén sành.

Nửa đêm canh tư, Gia Nguyên bị tiếng chuông gió kêu lách cách đánh thức.

Đầu nặng trịch như bị một tảng đá đè vào, Gia Nguyên không phân biệt được bản thân là đang tỉnh hay đang mơ. Là mơ nhỉ, vì phủ phú hộ Châu làm gì có treo cái chuông gió nào?

Ngay lúc nó còn đang chìm trong mộng mị, thì có một bóng người lấp ló ngoài cửa, ánh trăng mờ mờ ảo ảo không đủ để nó nhận ra là ai.

Nhưng cái bóng này, quen lắm.

Kha Vũ?

Rồi người đó chạy vụt đi mất. Theo bản năng, Gia Nguyên chồm dậy rồi đi theo người nọ. Xung quanh là một mảng sương mờ, bước chân nó nhẹ như lướt trên mây.

Mãi đến khi nó bừng tỉnh, thì mới phát giác mình đang đứng trên cái cầu khỉ nọ, mà bóng người kia đã sớm không thấy nữa. Gia Nguyên hít thở thật mạnh, nhưng càng hít vào càng thở không thông, đôi chân nó đã sớm tê rần rần. Khác với những đêm mộng du trước đây, nó nhận ra đêm nay có điểm gì đó bất thường. Trời đêm nay tĩnh mịch đến kỳ lạ, không một tiếng gió, cũng không một tiếng côn trùng kêu.

Yên lặng đến đáng sợ.

Gia Nguyên tay bám vào thành cầu khỉ, nó còn chẳng nhận ra hàm răng mình đánh vào nhau cầm cập. Nó cố gắng lần mò để đi lại vào bờ, nhưng bước chân như bị gông cùm lại, có làm sao cũng không nhấc lên được.

Rồi nó sẩy chân, trượt xuống.

Dòng nước đêm lạnh như băng tràn vào sống mũi nó, vào khoang miệng nó. Một đứa sớm quen với sông hồ và thạo việc bơi lội như Gia Nguyên vốn chưa từng sợ chết đuối bao giờ. Gia Nguyên toan đạp chân để nổi lên mặt nước mới nhận ra chân nó lúc này cứng đờ, mất hết mọi cảm giác.

Gia Nguyên chìm sâu, rất sâu, muốn vẫy vùng nhưng lại vô lực. Khoang phổi thiếu dưỡng khí đã sớm làm tâm trí trở nên hoảng loạn, trong chút tỉnh táo còn sót lại, hoặc là do ảo giác khi con người ta sắp chết, Gia Nguyên thấy có một bàn tay đang nắm chân nó, kéo nó xuống đáy nước sâu thẳm.

Kha Vũ, cứu em!

Gia Nguyên điên cuồng gào thét trong lòng. Khoảnh khắc tích tắc trước khi nó hoàn toàn mất đi ý thức, nó mơ hồ nhìn được có một bóng người đang bơi về phía nó.

Rồi mọi thứ tan vào hư vô. Không thấy gì, cũng không cảm nhận được gì nữa.

Kha Vũ được đánh thức bởi tiếng gọi của vú tư, cậu bật dậy mới nhận ra Gia Nguyên không ở bên cạnh.

Kha Vũ cũng chưa bao giờ thấy vú tư hoảng hốt như thế này, nhưng khi nhìn thấy chiếc túi gấm Gia Nguyên vẫn hay giắt ngang hông nay lại ở trên tay vú tư, Kha Vũ đã đoán được có chuyện không lành.

Vú tư cũng rất gấp rút, sự hoảng loạn trong mắt hiện lên thấy rõ, vú vừa thở dốc vừa nói đứt quãng. "Cậu Nguyên làm rơi túi gấm rồi. Nhanh... Cây cầu khỉ sau rừng trúc, con mau ra đó... Không thì không kịp mất."

Kha Vũ không kịp suy nghĩ thêm gì nữa, cậu theo lời vú nhanh chóng bạt mạng chạy theo hướng cây cầu khỉ, nỗi bất an càng ngày càng dâng cao trong lòng. Thằng Khoai đang vắt vẻo trên võng thấy thế cũng bật dậy, hớt hải chạy theo.

Gia Nguyên, em nhất định không được xảy ra mệnh hệ gì!

Khi Kha Vũ nhìn thấy cầu khỉ phía xa thì Gia Nguyên đang đứng trên cầu. Cậu khản cổ không ngừng gọi tên nó, nhưng Gia Nguyên cứ như người mất hồn, một chút xíu phản ứng cũng không có.

Rồi trong ánh mắt ngỡ ngàng của Kha Vũ, Gia Nguyên rớt xuống nước.

Dường như nỗi sợ nước đã tồn tại bao nhiêu năm nay không là gì với Kha Vũ lúc này nữa, cậu ngay lập tức nhảy tùm xuống. Nước buổi đêm rất lạnh, xung quanh màn nước là một mảng đen kịt, Kha Vũ không ngừng tìm kiếm Gia Nguyên. Ngay khi dưỡng khí trong lồng ngực cạn dần, cậu cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bóng dáng Gia Nguyên đang chìm dần xuống dưới. Cậu điên cuồng đạp chân lao tới, ôm trọn nó vào lòng. Khi đã đưa được Gia Nguyên lên bờ cũng là lúc Kha Vũ sức cùng lực kiệt, lá phổi đau như muốn rách ra, không ngừng ho khù khụ.

Thằng Khoai trên bờ cũng nhanh chóng đỡ lấy cậu Nguyên nhà nó, không ngừng ép và xoa bóp lồng ngực Gia Nguyên. Sau một lúc lâu hà hơi hô hấp nhưng cậu Nguyên vẫn không tỉnh lại, nó run run để ngón tay trước mũi Gia Nguyên.

Rồi nó khóc nấc.

"Cậu hai... Cậu Nguyên... ngưng thở rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro