[Chương 18] Miền trăm năm - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Vũ và Gia Nguyên chạy băng băng qua các bụi cỏ lau héo úa um tùm, cậu canh thời gian, có lẽ một nén nhang cũng sắp cháy hết.

Nổi giữa sông Vong Xuyên là tòa phủ của Thập Điện Diêm Vương, xung quanh được bao bọc bởi một lớp sương khói mờ ảo, khi ẩn khi hiện. Cậu nắm tay nó đi bọc tòa phủ. Rằm tháng bảy người chết quá nhiều, mà dã quỷ lên quấy nhiễu dương gian cũng không ít, chúng đi chen chúc nhau không theo hàng lối nào, mà nhờ vậy cả hai mới có cơ hội ẩn mình tốt hơn.

Lội đến đoạn cuối của Vong Xuyên, Kha Vũ lúc này đã thấy một đốm ánh sáng trắng nhỏ phía bên kia cầu. Đây chắc hẳn là cầu Nại Hà, được chia thành ba tầng, tầng trên cùng đỏ thẫm, tầng giữa đan xen vàng đen, mà tầng cuối cùng cũng là tầng hẹp nhất thì chỉ phủ một màu đen kịt. Phía dưới cầu là cô hồn dã quỷ không được đầu thai, có kẻ mất đầu, có kẻ mất tay, lại có kẻ là những oan hồn đuối nước trôi dạt theo dòng chảy vô tình của Vong Xuyên.

Tầng cuối cùng là nơi tụ họp nhiều quỷ ma nhất, sóng đánh dập vào mang theo rắn rết và sình lầy, lũ rắn đồng lúc nhúc trên thành cầu, còn lũ chó sắt như chỉ chực chờ được lao vào cắn xé. "May ghê chưa," Kha Vũ thầm nghĩ, có hẳn ba tầng, mà luồng sáng trắng lại ở ngay phía cuối tầng dưới cùng cơ.

Kha Vũ vẫn nắm chặt tay Gia Nguyên không buông, cả hai cẩn thận bước thật nhanh chóng và nhẹ nhàng. Kha Vũ cố gắng nín thở lâu nhất có thể, cậu để ý, khi cậu lấy hơi hít vào, lũ dã quỷ trên cầu như đánh hơi được mùi người sống, đôi mắt lờ đờ của chúng sáng quắc lên, vẻ hung hăng hiện rõ trên gương mặt.

Đang đi thì cậu thấy nó giật gấu áo cậu nhè nhẹ.

Kha Vũ quay sang, Gia Nguyên áp hai bàn tay còn vương khí lạnh lên gò má ấm áp của cậu, rồi nó hôn cậu.

Kha Vũ chỉ còn biết tròn xoe đôi mắt, cậu bất ngờ muốn xỉu ngang luôn. Không dừng ở đó, Gia Nguyên còn dùng lưỡi tách khóe môi Kha Vũ, một vị ngọt lịm phủ lên đầu lưỡi cậu, cánh môi mềm mềm nhấn nhá vấn vương.

Tía má ơi, Nguyên ở dưới đây ăn cái giống khỉ gì mà bạo còn hơn gan hùm thế?

Trong khoảnh khắc đó, Kha Vũ như quên mất cậu đang ở dưới địa phủ, cũng quên béng luôn sự nguy hiểm bản thân đang phải đối mặt. Tầm mắt cậu chỉ có Gia Nguyên, đôi mắt to tròn của em, mái tóc sũng nước của em, bờ môi đỏ mọng của em.

Kha Vũ muốn phát điên lên rồi!

Ngay khi cậu định phản ứng trở lại, kéo Nguyên vào hôn sâu, sâu nữa, thì người thương đã tách ra, quệt quệt khóe môi.

"Dương khí của anh rõ quá."

Thấy vẻ mặt như kiểu "À thế à" của Kha Vũ cùng cái nét cười ngả ngớn đếch chịu được, Gia Nguyên nóng hết cả máu. Ơ, rõ ràng là muốn che đi chút dương khí của người ta, bây giờ lại bị đồ cà chớn kia hiểu nhầm thành mình đong đẩy đưa tình. Thế có tức không!

"Khem khép cái miệng lại, đợi mà về tới là anh biết tay tui."

Kha Vũ cũng thôi không cười nữa, cậu đằng hắng, tiếp tục sải bước về phía luồng sáng.

Khi cả hai đã đến gần lắm rồi, đến nỗi còn ngửi được mùi nhang bay từ phía dương thế qua nữa, Đầu Trâu từ đâu đã xuất hiện bên cạnh luồng sáng. Kha Vũ không nhịn được nỗi lo dâng lên trong lòng, cầu mong rằng nó chỉ đơn thuần là tình cờ đi ngang qua, dù cậu biết, để Đầu Trâu rời khỏi Quỷ Môn Quan mà theo cậu đến tận đây, phần lớn là nó đã phát hiện ra sự tình hiện tại rồi.

Đúng như dự đoán của Kha Vũ, Đầu Trâu gầm từ trong cổ họng vang lên ồ ồ, nó khì mũi, dáng vẻ vô cùng đáng sợ. Nó hất cằm về phía Kha Vũ, cất cái giọng như phát ra từ âm vực.

"Ngươi không thuộc về nơi này, mau quay trở về đi."

Kha Vũ nuốt một ngụm nước bọt, cậu siết chặt bàn tay Gia Nguyên, đứng lên trước che chắn cho nó.

"Còn em ấy? Có thể cùng ta trở về không?"

Đầu Trâu rất lâu không lên tiếng, như là nó đang ngẫm nghĩ việc gì đó. Đoạn, nó quay qua Gia Nguyên, nói:

"Ngươi có thể thoát khỏi Vong Xuyên thì xem như sổ sinh tử không giữ tên ngươi nữa. Nhưng để rời khỏi địa phủ, ngươi phải để một thứ quý giá với ngươi ở lại."

Kha Vũ không khỏi lo lắng nhìn sang Gia Nguyên, lúc rớt sông nó không mang theo tiền, cũng không đeo bất cứ thứ gì, chứ đừng nói là thứ quý giá.

Kha Vũ nghĩ ra rồi.

Có lẽ... đành vậy.

Cậu quay qua, vuốt ve xương mặt gầy gầy của nó, cậu cố gắng không để giọng nói của mình phát ra quá đau lòng, luyến tiếc, và vụn vỡ.

"Nguyên, Nguyên, Nguyên. Em có thương anh không?"

Gia Nguyên rối hết cả lên, "Chả nhẽ lại không. Bây giờ là lúc nào rồi mà anh lại vậy chớ!"

Gia Nguyên của cậu làm sao mà đến cả lúc tức giận cũng đáng yêu như vậy. Kha Vũ thở hắt, môi nở nụ cười, nhưng đáy mắt cậu rõ ràng là không nỡ.

Không còn ôm em, hát ru cho em, bảo vệ em được nữa. Nhưng chỉ cần em sống tốt, cớ sao anh cũng cam lòng.

"Vậy coi như là có thương nhé."

Rồi cậu quay qua Đầu Trâu, nét mặt kiên định, như tráng sĩ hùng hồn ra trận, như người chồng rời mái ấm đi đánh giặc để vợ mình có được cuộc sống an yên.

"Ta là thứ quý giá của em ấy. Ta sẽ ở lại âm phủ."

Đầu Trâu gật đầu, chấp thuận.

Gia Nguyên không tin vào tai mình nữa, nó chả ngờ được Kha Vũ lại quyết định như vậy. Kha Vũ nhân lúc nó còn đang hoảng hốt mà đẩy nó về phía ánh sáng trắng, một chân nó lọt qua, song nó ghì lại. Sức nó mạnh, cậu có gồng cũng không đẩy nó lên phía trước được nữa.

Kha Vũ có chút bất lực, nếu có kiếp sau, cậu nhất định sẽ chăm rèn luyện thân thể, làm sao mà thắng được nó mới thôi.

"Đừng có cứng đầu cứng cổ như vậy, em qua mau đi, luồng sáng sắp đóng rồi."

Gia Nguyên gạt phắt tay Kha Vũ ra, rồi ôm chầm lấy cậu. Cậu cảm thấy trên vai mình vừa ướt vừa nóng.

"Mắc cái gì mà anh tự tiện quyết định như vậy chớ. Nói cho anh biết nhớ, anh không có quý giá với tui đâu, nhớ, nên tui không có về một mình đâu nhớ."

Gia Nguyên ôm ghì Kha Vũ, cậu có gỡ làm sao cũng không ra. Luồng sáng nhỏ đã dần bé lại, mờ đi, mùi nhang khói không còn rõ như trước. Sóng nước màu đỏ liên tục đập vào chân cầu, tiếng oan hồn kêu rống ngày càng thảm khốc.

Ngay lúc đó, Gia Nguyên lại nghe bên túi mình vang lên tiếng đinh đinh.

Nó móc ra, là chiếc chuông đồng ngày đó Kha Vũ tặng nó. Trong đầu nó lóe lên một tia sáng, phải rồi, ngốc quá, sao mãi mà không nghĩ ra.

Gia Nguyên vội vàng giơ chiếc chuông đồng về phía Đầu Trâu, "Đây là thứ quý giá của ta."

Đầu Trâu nhận lấy chiếc chuông đồng, giơ lên trước mặt ngắm nghía một hồi. Đoạn, nó gật đầu.

Như là chỉ chờ có thế, Kha Vũ cùng Gia Nguyên nắm tay nhau lao về phía luồng sáng ngay trước khi nó đóng lại rồi hoàn toàn biến mất.

Kha Vũ tỉnh dậy.

Cơn mưa ban nãy đã nhẹ hơn trước, gió không còn thổi mạnh như muốn bẻ gãy cả nhánh cây. Bên cạnh cậu là vú tư và thằng Khoai đang lo lắng liên hồi gọi "Cậu hai". Kha Vũ ngồi dậy, nén nhang đã cháy hết. Việc đầu tiên cậu làm là lao về phía chiếc giường, áp tay vào gò má người nằm đấy.

"Nguyên, Nguyên ơi!"

Kha Vũ lay được hai cái thì Gia Nguyên mở mắt. Cậu kéo nó vào lồng ngực mình, như sợ rằng chỉ cần buông tay ra là sẽ vụt mất nó một lần nữa. Vú tư thở phào, còn thằng Khoai thì ngồi khóc tu tu ngon lành. Rồi vú tư rời đi để thông báo tin mừng cho ông hai, bà hai, để thằng Khoai ở lại với hai cậu nhà nó.

Mãi một lúc lâu, Kha Vũ mới buông nó ra. Cậu còn chưa tin đây là sự thật. Em đã thật sự về rồi.

Câu đầu tiên nó cất lên lại là, "Anh là ai thế?"

Kha Vũ không còn giữ được nụ cười của ban nãy nữa, "Anh, Vũ đây, chồng em đây mà."

"Chồng á? Tui với anh đều là con trai, sao anh lại là chồng tui được?"

Kha Vũ thấy mình như bị rớt xuống đáy vực sâu, cậu vụng về nắm tay nó. "Em còn nhớ ngày đầu mình gặp nhau không?"

Gia Nguyên lắc đầu.

Kha Vũ không bỏ cuộc, cậu cố bấu víu vào một thứ gì đó, chỉ mong cậu còn tồn tại trong ký ức của nó, dù chỉ một chút, một chút thôi cũng được.

"Hôm ấy anh nhận lầm em là con gái, vì hiểu nhầm mà từ đấy em có ác cảm với anh ấy. Em không nhớ sao?"

"Hiểu nhầm cái gì! Rõ ràng là anh ba trợn chọc ghẹo tui!"

Kha Vũ ớ lên một tiếng, mặt cậu thộn như chàng khờ, phải mãi tới khi thấy Gia Nguyên cười khúc khích thì cậu hai nhà phú hộ Châu mới nhận ra, thốt lên: "Em trêu anh!"

"Anh phải nhìn cái mặt anh lúc nãy cơ, tui nín cười hổng nổi luôn á. Ai kêu lúc ở dưới âm phủ anh tự ý quyết định làm chi."

Cậu định bụng phải phạt Gia Nguyên một cái cho bõ tức, nhưng nhìn khuôn mặt hồng hào của nó, đôi môi hồng nhuận đã lấy lại sức sống, cậu thầm cảm ơn trời đất, giờ phút này chỉ muốn tham lam ở bên cạnh người thương của cậu mãi thôi.

Gia Nguyên bị nhìn đến nóng hết cả mặt, thấy thằng Khoai bụm miệng nhịn cười mà nó xí hổ quá chừng. Thế nên nó gắt, "Anh nhìn xong chưa! Bỏ cái giò qua để tui còn đi ra thưa tía má."

Kha Vũ cười hề hề nhích qua một bên, "Ừ thì phải thưa tía má chứ. Nhưng chưa nhìn xong đâu, mai cho anh nhìn tiếp hén."

"Ở đâu miễn phí mà nhìn hoài. Anh còn nợ tui một cái chuông đồng đó."

Nhắc đến chuông đồng, Kha Vũ không khỏi ngờ ngợ, "Chuông đồng ấy tính ra không giá trị bao nhiêu, sao lúc ấy Đầu Trâu chấp nhận dễ thế nhỉ?"

"Không giá trị là không giá trị thế nào, của chồng tui đi vật lộn trầy da tróc vảy để đem về cho tui đó."

Kha Vũ nghe được mà tim mềm nhũn, thằng Khoai ngồi dưới đất lấy mười ngón tay che kín mặt. Êu ôi, cậu hai mang về lộn người rồi, chớ sao cậu Nguyên nhà nó bây giờ nói chuyện vừa ngọt vừa sến thế.

Kha Vũ đặt lên trán người thương nụ hôn phớt, đem bao vấn vương trong lòng thổ lộ ra, sống chết sinh tử cũng không làm sao chia rẽ lứa đôi họ được nữa.

"Đừng xa anh nữa nhé, mình ơi."

Mưa tạnh rồi. Gió ngừng rồi. Ngày mới tinh khôi, những tháng ngày bình đạm và ngọt ngào trong phủ phú hộ Châu như tơ như duyên, trang sách có đóng lại, áng văn có ngừng đi, thì đoạn tình cảm này vẫn kéo dài mãi mãi.

Gió đánh đò đưa, gió đập đò đưa
Mưa chiều ướt áo anh đưa em về thuyền
Gió đánh mạn thuyền gió đập mạn thuyền
Nhịp nhàng ta hát nơi miền trăm năm

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro