[Chương 4] Bắc thang lên hỏi ông giời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Nguyên, cậu Nguyên ơi."

Lúc thằng Khoai gọi Gia Nguyên, gà đã gáy được hai canh giờ. Nắng chiếu nhàn nhạt qua khe cửa sổ, nó dụi dụi mắt nhìn sang bên cạnh. Kha Vũ đã dậy từ lúc nào, trên đệm vẫn còn vương một chút hơi ấm.

Thằng Khoai sai con hầu mang chậu nước lên cho Gia Nguyên rửa mặt, rồi xếp gọn quần áo để trên đầu giường cho nó.

"Khoai này, cậu hai đâu?"

"Bẩm cậu Nguyên, cậu hai lên nhà trên rồi ạ. Cậu rửa mặt thay quần áo, rồi con đưa cậu lên nhà trên chào buổi sáng với mời trà ông bà rồi dùng bữa sáng ạ."

Gia Nguyên gật gù rồi vốc nước lên mặt, vỗ bôm bốp. Dòng nước vừa trong vừa mát khiến nó tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, mà khoảnh khắc đầu óc thanh tỉnh, chuyện của tối qua lại ùa về trong não nó.

Chả biết hôm qua có phải ông Công ông Táo nhập không, nó lại gọi người kia là "anh Vũ".....

Giờ nghĩ lại, xí hổ muốn đào cái lỗ chui xuống! Chốc mà thằng Vũ nó cười mỉa mình, chắc lấy cái quần đội lên đầu cho đỡ nhục!

Ừm, không được gọi là thằng Vũ. Gia Nguyên tự nhủ, bây giờ ở nhà người ta, ăn cơm của người ta, lại nhỏ tuổi hơn người ta, chí ít cũng phải gọi hai tiếng "cậu hai". Nó mà bị đuổi về với tía má, không biết món nợ của tía tính làm sao.

Gọi là cậu hai cũng được. Tính ra Kha Vũ cũng không có tệ như nó nghĩ.

Nó biết hết chứ, hôm qua vừa xong lễ tơ hồng, khi mọi người nghỉ ngơi trước khi tiến hành lễ hợp cẩn thì nó tranh thủ xin phép đi nhà xí. Vậy mà nó lại gặp Kha Vũ đang ở nhà dưới mắng đám người làm, nó nghe loáng thoáng được tên mình, gì mà không được dị nghị vì cậu Nguyên là con trai mà được gả vào, không được tụ tập nói xấu hay khinh thường cậu Nguyên.

Nó nhìn cái bộ dạng tức giận nghiêm mặt của Kha Vũ, nghe tông giọng đanh như thép của người kia mà lạ lắm. Bình thường hồi trước nó bày trò kiếm chuyện với Kha Vũ mà chẳng thấy người ta tức giận bao giờ, có khi còn cười hề hề mà trả đũa lại nó cơ.

Nói vậy thôi, chứ không có chuyện nó hết ghét Kha Vũ đâu nhá! Nó vẫn ghét lắm í!

Nhận thấy thời gian không còn sớm nữa, nó mới cắt đứt mạch suy nghĩ, vội vội vàng vàng theo thằng Khoai lên nhà trên.

Sảnh lớn nhà phú hộ Châu rất rộng, bộ bàn ghế gỗ Thủy Tùng chạm khắc tinh xảo và điêu luyện như vầy chắc trong thôn này không có người thứ hai sở hữu. Ông hai đang phì phèo cái điếu cày thuốc lào, ông hút theo quy luật ba nông một sâu, cứ rít ba hơi ngắn ông lại hít một hơi thật dài, khói phả ra nghi ngút. Bà hai thì đang têm trầu, bà cài miếng trầu đã têm vào trái cau đã tỉa, sau đó cài cánh hoa hồng vào, têm thành trầu hình cánh phượng.

Đúng là thú tao nhã của nhà địa chủ, nó sống mười bảy năm chả rớ tới được cái điếu cày, cũng chả biết têm trầu cánh phượng là têm ra sao.

Kha Vũ đang nhàn hạ dựa lưng ra ghế đọc sách, thấy nó đến mới vẫy vẫy vào, "Nguyên, vào đây."

Gia Nguyên lễ phép vào thăm buổi sáng ông hai, bà hai, sau đó nó dâng trà cho ông bà.

Ông hai cười khà khà, vỗ vỗ vai nó khen "Ngoan, ngoan." Tính ra ông ưng cái bụng thằng cu này phết. Từ ngày tính đến chuyện phải kiếm một đứa con trai sinh năm Quý Mùi về giải hạn cho cậu hai nhà ông, ông đã nghĩ ngay đến nó. Thật ra ông cũng chẳng trọng lễ nghi phong kiến cho lắm, bằng chứng là ông yêu và lấy một mình bà hai, sống cùng bà mấy chục năm mà chưa từng cưới vợ lẽ. Thằng bé Nguyên này thông minh lanh lợi, lại khỏe mạnh chất phác, để nó về trợ giúp Kha Vũ cũng không tệ.

Bà hai thì chẳng dễ tính như ông. Bà tỏ rõ ý nhìn không vừa mắt:

"Cậu Nguyên có biết têm trầu cánh phượng không?"

"Dạ, thưa má, con không ạ."

Bà chậc lưỡi một cái rõ to, tiếp tục sưng sỉa.

"Thế có biết thêu chim công không?"

"Dạ, thưa má, con cũng không... Nhưng con học nhanh lắm ạ."

Bà lắc đầu nguầy nguậy, "Cưới về được mỗi một đứa, không biết têm cánh phượng, cũng không biết thêu thùa, rõ chán."

Kha Vũ nhận ra không khí hơi căng thẳng, mới nắm cổ tay kéo nó lại phía mình, "Thưa má, nhưng Nguyên biết làm nhiều thứ lắm. Biết mò ốc, chăn trâu, học chữ giỏi, còn biết đánh người nữa ạ."

Gia Nguyên nghe xong thì suýt ngã, nhéo tay Kha Vũ kêu ui úi.

Bà nhìn cậu con trai cưng của bà bênh con dâu chằm chặp, cũng thôi, hạ giọng, "Thế từ nay cậu phải học đi nhá. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nhập gia thì tùy tục. Thôi, xuống ăn cơm. Con Bánh, mày bày cơm xong chưa đấy?"

Giọng con Bánh từ phía trong vang lên lanh lảnh, "Úi, bà đợi con chút bà nhá."

Bà hai phe phẩy cái quạt, thở một hơi dài, "Lề mà lề mề."

Dùng xong bữa sáng, Kha Vũ theo thường lệ lại chuẩn bị đi thu tiền cho thuê đất và thuế. Hôm nay là 27 Tết, thu nốt bữa nay là không phải đi thu nữa đến tận mùng mười năm sau.

Gia Nguyên nhờ thằng Khoai giúp nó chuẩn bị trầu cau, cả vải và kim chỉ. Tính nó cầu toàn lắm, cái gì là bổn phận thì phải học phải làm, mà đã làm thì phải đến nơi đến chốn.

Đúng là không khí chuẩn bị nô nức của những ngày giáp Tết. Những hạ nhân trong nhà cũng đang gói bánh chưng, mùi thịt mỡ và đậu xanh bay lên thơm phức. Nó nhớ Tết năm ngoái, nó cũng phụ má muối dưa, ngâm củ kiệu. Năm nay không đón Tết bên tía má được, bất giác sống mũi cũng hơi cay cay.

Lúc Kha Vũ vào trong phòng, Gia Nguyên vẫn đang ngồi nghệch mặt, gọi nó đến tiếng thứ ba nó mới nghe thấy.

"Nguyên, anh đi nhé."

"Ừ, đi đi, báo tui làm gì."

"Ơ."

"Ơ cái gì?"

"Không tiễn anh ra đầu ngõ à?"

Nó lúc này hơi mất kiên nhẫn, có chân thì tự đi, tự dưng đòi tiễn, dở hơi à, ơ.

"Tui không tiễn, anh đi thong thả."

Cả lời cả ý rõ vằng vặc như ông sao ngày lễ Trung Thu. Vậy mà Kha Vũ vẫn cứ đứng lỳ ở bậu cửa mà chày cối.

"Nhưng mà như nhà người ta í, là vợ sẽ tiễn chồng ra đầu ngõ cơ."

Gia Nguyên trán đã nổi cả gân xanh, với tay lấy cái chổi lông gà. Kha Vũ lúc này mới ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, hại thằng Khoai phải chạy theo í ới, "Cậu hai, cậu hai, cậu rớt dép, cậu rớt dép cậu ơiiiii."

Lúc Kha Vũ về tới đã là nhá nhem tối.

Cả nhà đã dùng xong cơm tối, nên bà hai nói con Bánh dọn riêng mâm cơm cho cậu.

"Thưa má, Nguyên xơi cơm chưa ạ?"

Bà hai nhíu cả hàng lông mày lại, "Lúc nào cũng Nguyên, Nguyên. Má anh thì anh lại chả hỏi cơ."

Kha Vũ mới cười hề hề, "Con biết má dùng rồi mới không hỏi ấy chứ. Con còn biết xơi cơm xong má ăn thêm hai dây bánh gai nữa."

Bà hai quay qua lườm con Bánh làm nó giật thót, "Cái mồm nhem nhẻm nhem nhẻm. Tay mày mà nhanh được như cái mồm thì bà đã đỡ nhọc."

Kha Vũ dùng xong bữa tối, chúc tía má cậu ngủ ngon xong thì mới xin phép lui về phòng nghỉ ngơi.

Đêm nay trăng hơi khuyết, trời lại còn vằng vặc mây. Kha Vũ nhìn về phía phòng, đèn dầu vẫn còn sáng.

Gia Nguyên đang ngồi cạnh cửa sổ, chăm chỉ tỉ mỉ xỏ từng đường thêu. Nó tập trung đến nỗi Kha Vũ đã vào phòng mà nó vẫn không biết.

Kha Vũ nhìn tấm vải nó đang thêu mà không biết nên khóc hay nên cười.

"Nguyên, đang thêu cái gì đấy?"

Gia Nguyên hơi giật mình, lúc này mới dời sự tập trung qua Kha Vũ, "Về rồi à."

"Ừ, anh về rồi. Thêu con chim sẻ xinh thế."

"........Chim phượng hoàng."

Kha Vũ mặt méo xệch, cái con chim mỏ thì ngắn cánh thì cụt ngủn đấy là chim phượng hoàng á?

"Ừ, ừ, ý anh là chim phượng hoàng, ha ha chim phượng hoàng xinh quá."

Gia Nguyên lườm Kha Vũ một cái sắc lẻm, nhưng cũng không thèm để ý Kha Vũ nữa. Nó dời tầm mắt lại vào đường chỉ, nhè nhẹ nói, "Anh mệt thì ngủ trước đi. Tí tui xong tui ngủ."

Vừa dứt lời thì nó lại hít mạnh một cái, tuy nó không kêu ra tiếng, nhưng dưới ánh đèn vàng mập mờ của đèn dầu, Kha Vũ vẫn biết là nó đâm kim vào tay rồi. Cậu chụp vội lấy tay nó kéo lại gần, ở khoảng cách này mới thấy, mấy đầu ngón tay của nó có tận vài vết kim đâm. Vết lúc nãy còn rươm rướm một chút máu.

Gia Nguyên hơi rụt tay lại, lại bị Kha Vũ giữ chặt. Kha Vũ hơi tức giận, nạt nó, "Làm cái gì cũng không biết nặng nhẹ."

Gia Nguyên bị nạt thì thấy vừa tủi vừa tức, rõ ràng mấy vết thương bé xíu này có là cái gì đâu. Hồi đó nó đi mò ốc còn bị đỉa cắn sưng cả chân, vết thâm để mấy tháng liền mới hết.

Nó đang định bụng dùng sức rụt tay lại, thì Kha Vũ đã đưa ngón tay của nó vào miệng, mút nhè nhẹ.

Lưỡi của Kha Vũ vừa mềm vừa nóng, liếm hết máu của cái ngón vừa bị thương lại chuyển qua các ngón khác có vết kim đâm. Gia Nguyên đột nhiên thở không nổi, tai nó kêu ong ong, ngồi ngây ngốc không phản ứng. Nó chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình bình bịch bình bịch đập liên hồi.

Mãi tới khi Kha Vũ cất giọng lớn, "Khoai, mang bộ bông băng lại đây" thì hồn nó mới nhập lại vào xác, lắp ba lắp bắp, "Anh... anh làm cái gì đấy?"

"Anh cầm máu."

Thì nó cũng biết. Má nấu cơm ở nhà bị đứt tay thì tía cũng hay cầm máu như vầy. Nhưng mà đổi lại là Kha Vũ làm với nó, cảm giác kỳ lắm.

Vậy mà Kha Vũ lại tỉnh như ruồi, còn dịu dàng giúp nó cuốn bông băng, tiện tay dẹp hết đống kim chỉ, bắt nó đi ngủ.

Có mà bắc thang lên hỏi ông giời mới biết làm sao đêm nay nó ngủ nổi ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro